Chương 5: Phân biệt

Chương 5: Phân biệt

Thẩm Cẩm Dung đứng trong phòng tắm do dự thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, kéo cửa bước ra ngoài. Sau khi tự mình giải tỏa một lần, đầu óc nàng tỉnh táo hơn một chút. Nhớ lại cảnh bản thân vừa rồi nằm trong bồn tắm, còn mở vòi sen để che giấu âm thanh, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nhìn mình trong gương với dáng vẻ hoang mang, mê loạn, nàng lại khẽ thở dài.

Trên cổ vẫn còn vết cắn rõ ràng, dấu tích của hành động thiếu kiểm soát khi nãy – bằng chứng không thể chối cãi.

Trong phòng rất yên tĩnh. Thẩm Cẩm Dung len lén thò đầu ra xem Yến Hà, phát hiện bạn nhỏ kia đã nằm ngủ trên giường. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng. Không rõ là nàng đang thở dài vì nhẹ nhõm hay vì buồn cười nữa.

Quá điên cuồng.

Thẩm Cẩm Dung lắc đầu, đặt máy sấy tóc xuống. Nếu bạn nhỏ ngủ rồi, vậy nàng sẽ nhẹ nhàng một chút.

Nàng tiện tay cầm chiếc khăn lông trắng bên cạnh lau tóc, xác nhận tóc đã khô được một nửa rồi mới mặc áo choàng tắm dài, đi đến bên chiếc túi xách mang theo bên người, rút ra một quyển sách. Bìa sách màu vàng nhạt, trên đó là hình một cậu bé tóc vàng đứng trên một tinh cầu bé nhỏ.

Nàng xoay người nhìn Yến Hà đang ngủ say, tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn bàn bên ghế sô pha phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Ánh sáng không quá chói, trong không gian lờ mờ, Thẩm Cẩm Dung tìm được một chiếc ly thủy tinh, mở tủ lạnh nhỏ trong phòng, gắp vài viên đá bỏ vào ly, rồi lấy ra một chai whiskey.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ đối diện giường, đặt sách và ly rượu lên bàn, ngước mắt nhìn Yến Hà lần nữa.

Em ngủ say quá.

Thật tốt.

Thẩm Cẩm Dung lắc nhẹ chiếc ly trong tay, tiếng đá va vào thành ly vang lên giòn khẽ. Nàng nhấp một ngụm rượu, lật đến trang đánh dấu từ lần trước, mở sách ra.

"Che cosa vuol dire 'addomesticare'?" (Cái gì gọi là "thuần phục"?)

Trên giường, Yến Hà khẽ trở mình, tiếng chăn cọ xát vào nhau vang lên sột soạt.

Thẩm Cẩm Dung ngước lên nhìn em, ngón trỏ vô thức vuốt nhẹ mép sách.
"Vuol dire 'creare dei legami'." (Nghĩa là "tạo ra sự gắn kết".)

Gắn kết ư? Nàng đâu giỏi việc đó.
Thẩm Cẩm Dung lắc đầu, thu ánh mắt lại, dừng lại ở hình minh họa chú cáo nhỏ với chiếc đuôi đỏ rực.

Yến Hà chậm rãi mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng khác hẳn với trạng thái mất kiểm soát đêm qua. Cơn đau đầu khiến cô nhíu mày, nhưng ánh mắt nhanh chóng bắt gặp một dáng người trong sắc màu ấm áp ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha, đầu gối đặt một chiếc laptop.

Cửa sổ phòng có vị trí rất đẹp, hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng giữa mùa đông. Thẩm Cẩm Dung ngồi trên ghế sô pha, ánh sáng ban mai rực rỡ nhưng không chói mắt vừa vặn chiếu lên người nàng. Nàng đi dép lê, để lộ mắt cá chân trắng nõn, thanh mảnh, ẩn hiện dưới ống quần rộng rãi.

Trên sống mũi Thẩm Cẩm Dung đeo một cặp kính gọng bạc mảnh. Nghe thấy tiếng động từ phía Yến Hà, nàng ngẩng đầu lên nhìn.

Xuyên qua lớp tròng kính, Yến Hà không thể nhìn rõ ánh mắt của chị. Dưới ánh nắng, mặt kính phản chiếu ánh xanh lục lam, trùng hợp che khuất đôi mắt dịu dàng của chị ấy.

Yến Hà hơi sững người. Dường như những tia nắng rơi xuống không dừng lại trên mặt kính kia mà xuyên qua đó, chạm vào chính cô.

Ấm áp.

"Tỉnh rồi?" Giọng Thẩm Cẩm Dung hơi khàn, thấy Yến Hà đang nhìn mình, nàng khép laptop lại, hỏi.

Yến Hà nghiêng đầu, đầu óc phản ứng một lúc lâu mới chậm rãi trả lời:
"Tỉnh rồi."

Sau đó thì sao? Em tỉnh rồi, có phải giấc mộng này cũng nên kết thúc?

Cô hơi hé môi, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của chị: "Đi rửa mặt đi."

Yến Hà ngoan ngoãn nghe lời, xuống giường vào phòng tắm. Khi đi vào, cô nhìn thấy trên bồn rửa tay đặt mấy món đồ trang điểm du lịch của chị.
Cô đứng yên nhìn những lọ nhỏ ấy, biểu cảm gần như nghiêm túc. Từ những món đồ vốn rất bình thường này, cô lại cảm nhận được hơi thở của nữ nhân.

Sau khi chỉnh trang xong, Yến Hà quay trở ra, đi đến bên cạnh ghế sô pha của Thẩm Cẩm Dung, dựa người vào tay vịn ghế, đôi chân dài chống xuống đất.

"Chị ơi."

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi người phụ nữ.

Nàng không né tránh, để mặc Yến Hà thăm dò. Nhưng Yến Hà cũng không đi sâu hơn, cô chỉ hôn khẽ, rồi híp mắt lại, giống như một con mèo nhỏ thoả mãn.

"Là vị whiskey."

Thẩm Cẩm Dung để sách xuống, tháo kính, thong thả đặt sang một bên.

Ngay sau đó, đầu ngón tay nàng lướt nhẹ theo đường cong eo của Yến Hà, kéo em vào lòng mình.

Mảnh mai, nhưng lại có lực.

Yến Hà ngồi trên đùi của chị, hai chân co lại, một bên treo hờ trên tay vịn sô pha. Cô ngửa đầu nhìn người đối diện. Khi ánh mắt hướng lên, cô mới phát hiện đôi mắt chị hơi đỏ. Không giống như do thức khuya, mà giống như tinh thần lẫn thể xác đều đã mệt mỏi.

Cô nhận ra sắc mặt chị có chút uể oải.

"Chị sắp phải đi rồi, trưa nay có chuyến bay." Thẩm Cẩm Dung nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của Yến Hà ra sau tai.

Yến Hà cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay chị. Không quá nóng, nhưng khi lướt qua da thịt lại giống như có dòng điện nhẹ khiến cô rùng mình. Cô tựa đầu vào lồng ngực chị, nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe rõ nhịp tim của chị.

Quá gần rồi. Gần đến mức cô cảm giác được nhịp tim của mình cũng chậm rãi hòa theo nhịp đập của người đối diện. Hai giai điệu tách biệt dần đồng điệu, hợp lại thành một.

"Tối nay em cũng có chuyến bay." Giọng Yến Hà hơi khàn.

Thẩm Cẩm Dung cười. Một nụ cười mà Yến Hà nghĩ chắc không hàm chứa gì đặc biệt.

Thẩm Cẩm Dung: "Khi đó chắc sẽ chẳng thể chạm mặt được nữa."

Yến Hà cũng cười theo. Nụ cười của Thẩm Cẩm Dung có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta vô thức bị cuốn theo.

"Nếu chẳng may bị trễ thì sao?" Yến Hà nghiêng người hôn nhẹ lên môi chị.

Cả hai đều bật cười.

Tiếng chuông giáo đường từ xa vọng đến, từng hồi ngân dài chậm rãi. Yến Hà không đếm xem đó là bao nhiêu tiếng chuông. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Cẩm Dung, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

May mắn có thể kéo dài bao lâu?

Được gặp một người khiến trái tim rung động hai lần trong đời, bản thân điều đó đã là một sự ban ơn. Tiếng chuông giáo đường giống như một lời thúc giục, nhắc nhở Yến Hà rằng khoảng thời gian này, chỉ là cô trộm được mà thôi.

Cô ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát chị thu dọn đồ đạc. Nhận ra rằng mỗi bước chân, mỗi động tác của chị đều bình tĩnh đến lạ thường, mang theo một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời.

Điện thoại trong túi rung lên một chút, Yến Hà sờ vào điện thoại thì đột nhiên chạm phải vật khác trong túi áo khoác. Cô chột dạ liếc nhìn Thẩm Cẩm Dung, xác nhận chị không chú ý đến mình, sau đó mới cẩn thận lấy điện thoại ra, sợ làm rơi thứ gì đó trong túi.

Là tin nhắn của bạn thân Lý Tu Khê gửi đến:

"[Buồn cười] Đã thức dậy chưa, tỷ muội của tớ?"

"Mau dậy đi! Chiều nay hai chúng ta còn phải ra sân bay!"

"Tối nay còn phải bay về nước nữa! Cậu ngàn vạn lần đừng quên!"

Yến Hà nhắn lại: "Dậy rồi, cậu đừng nghĩ linh tinh, chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Gửi tin nhắn xong, cô trầm mặc một lúc. Đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra thật, nhưng ngoại trừ bước cuối cùng, dường như những gì nên xảy ra đều đã xảy ra.

Lý Tu Khê: "Vịt con, tớ biết cậu có tâm tư nhỏ nhặt gì rồi đấy!"

Lý Tu Khê: "Tớ không có nghĩ linh tinh đâu, cậu thu dọn xong thì báo tớ một tiếng."

Yến Hà nhìn thoáng qua thời gian, 8 giờ 04 phút sáng. Cô hoang mang suy nghĩ, hôm qua lúc về đến phòng đã là hơn 3 giờ sáng rồi sao? Chị ấy cả đêm không ngủ à?

Là vì mình chiếm giường của chị ấy sao?

Thẩm Cẩm Dung thu dọn đồ đạc xong, đặt chiếc vali nhỏ sang một bên.

Nàng chỉnh lại cổ áo khoác, xoay người, đôi môi đỏ khẽ mở, nói với Yến Hà: "Bạn nhỏ, chị phải đi rồi."

"Em ngủ thêm một lát đi, nhớ trả phòng đấy."

Thẩm Cẩm Dung ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ, không còn vẻ quyến rũ như đêm qua, nhưng lại đẹp đến mức đủ để câu dẫn hồn phách của Yến Hà. Trong khoảnh khắc, Yến Hà bỗng có một cảm giác kỳ lạ—giống như cô và chị đã sống cùng nhau từ lâu rồi vậy. Sáng sớm thức dậy, nhìn chị chuẩn bị đi làm.

Trên giường, cún con lông bù xù ngước mắt nhìn chị đầy mong đợi.
Nhân lúc chị quay người mở cửa, cô liền chân trần chạy trên thảm đến ôm lấy chị từ phía sau, nhẹ nhàng gác cằm lên vai chị.

Thẩm Cẩm Dung đi giày cao gót, cao hơn Yến Hà một chút.

"Em tên là Yến Hà."

"Trời yên biển lặng, yến hà tất gì [1]."

[1] Trời yên biển lặng, yến hà tất gì (天晏海清,燕何必哉)
          Yến (): Nghĩa là yên bình, thanh thản, ám chỉ trạng thái trời quang, không có bão tố.
          Hà tất (何必): Nghĩa là "hà cớ gì", "việc gì phải".

"Em còn chưa biết chị tên gì... cũng không có cách liên lạc với chị."

Giọng nói ấm ức vang lên bên tai. Qua lớp áo dày của mùa đông, nhiệt độ cơ thể em vẫn truyền đến không chút suy giảm. Thẩm Cẩm Dung nhớ lại cuộc đối thoại của hai người mà nàng nghe được ở nhà hát tối qua, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói tên mình cho em biết.

Thẩm Cẩm Dung xoay người, đặt một nụ hôn lên trán Yến Hà.

"Bạn nhỏ, nếu có duyên gặp lại lần thứ ba, chúng ta hãy nói tiếp nhé."

Lời nàng nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Yến Hà lại hiểu. Hốc mắt cô đỏ lên, trông giống hệt một chú cún lớn bị chủ nhân bỏ lại mà ấm ức nhìn theo.

Cửa phòng đóng lại. Không khí chỉ còn vương vấn hương chua ngọt nhàn nhạt của xí muội. Nhưng hương thơm ấy cũng dần tan biến theo bóng dáng nàng.

Tựa như một ảo giác.

Thẩm Cẩm Dung đóng cửa phòng, nghĩ thầm—nếu bạn của bạn nhỏ không trốn học, có lẽ rất nhanh thôi, các cô sẽ gặp lại.

Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà thúc giục Lý Tu Khê: Học hành cho đàng hoàng!! Không được trốn học!!

Lý Tu Khê: Gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip