Chương 53: Đột phát

Chương 53: Đột phát

"Không phải nói là không nhìn trộm sao?" Những lời này từ miệng chị thốt ra nhẹ tênh, giọng điệu không lớn, cũng chẳng giống trách cứ. Nhưng cô lại cảm thấy trong ánh mắt chị mang theo sự dò xét.

Cô bỗng dưng chột dạ, trong lòng cũng không thể tìm được lời giải thích hợp lý cho hành vi ban nãy của mình, vì thế ấp úng mãi không nói nên lời. Theo bản năng, cô tránh đi ánh mắt của chị, như thể sợ chị nhìn ra cảm xúc trong đáy mắt mình.

Trong lúc hoảng loạn tìm cách né tránh, cô nhìn thấy cục sạc đặt trên bàn. Trong đầu lóe lên một tia sáng, cô vội vàng nói: "Em tới lấy cục sạc!"

Chị ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện chị vậy mà chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng. Cô vừa liếc qua đã lập tức quay đầu đi, không dám nhìn thêm.

Vừa nãy khi chị mở cửa cho cô, chị có khoác một chiếc áo ngoài, sau đó ngồi trên sofa cũng luôn đắp chăn, thành ra cô không hề chú ý bên trong chị mặc đơn giản như vậy.

Cô lúng túng nghĩ, trách nào chị sắp sốt, trời vào thu rồi mà vẫn mặc phong phanh thế này.

"Cục sạc?" Nàng nhìn theo ánh mắt em về phía bàn. Sợi dây sạc màu trắng vẫn nằm gọn gàng ở đó, dường như chưa hề bị di chuyển.

"Vậy sao em lại ngồi đây?" Trong mắt nàng thấp thoáng ý cười trêu chọc. Nàng thừa nhận mình cố tình hỏi như vậy, cũng thật sự muốn nhìn em luống cuống thế nào.

Cô đang ngồi trên ghế, xét về độ cao, ghế rõ ràng cao hơn giường chị một chút. Thế nhưng cô lại có cảm giác ánh mắt chị đang nhìn xuống mình từ trên cao.

Cổ chị thon dài, làn da trắng mịn như bạch ngọc, tựa hồ còn ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt.

Cô vô thức liếm răng nanh của mình, nhịn không được mà thầm nghĩ...

Nếu cắn một cái... thì sao nhỉ?

Chị có giận không?

Ánh mắt không mấy lễ phép hạ thấp dần, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh tinh xảo của chị. Không biết có phải do cô tưởng tượng không, nhưng cô luôn cảm thấy xương quai xanh của chị so với lần trước cô thấy dường như càng thêm rõ nét, có lẽ là chị lại gầy đi rồi.

Giờ đã giữa trưa, nhiệt độ không khí tự nhiên cao hơn nhiều so với lúc sáng sớm, khi cô còn bị gió lạnh bủa vây. Cô cảm thấy hơi nóng như ập tới từ bốn phương tám hướng, len lỏi vào từng kẽ hở, theo làn da bốc lên mặt, rồi lan đến tận đại não.

Xương quai xanh của chị khẽ phập phồng theo nhịp thở. Cô nuốt một ngụm nước bọt, làm ra vẻ không có gì, vội vàng dời mắt đi nơi khác.

Phải rồi... chỉ là lấy cục sạc thôi, sao lại ngồi xuống nhỉ?

Cô cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, tư thế ngồi ngay thẳng vô cùng, giống hệt dáng vẻ lúc còn nhỏ mỗi khi phạm lỗi.

Nàng bật cười khúc khích: "Chị đâu có giận, em không cần nhìn chị như thể vừa làm sai chuyện gì vậy."

Cô nhìn chị, chớp mắt mấy cái, trên mặt tràn đầy vẻ mơ hồ và bối rối.

Nàng sợ nếu tiếp tục trêu chọc thì em sẽ càng xấu hổ, nên quyết định đổi chủ đề. Nàng vươn tay ra khỏi chăn, thoải mái duỗi lưng một cái. Đường cong đẹp mắt, trông y hệt một chú mèo lười biếng.

"Chị đói quá, em ăn trưa chưa?" Nàng liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, cười hỏi em.

"Vẫn chưa." Cô đáp, giọng điệu đáng thương vô cùng, "Điện thoại em hết pin rồi."

Nàng lại bật cười: "Hóa ra em thật sự tới lấy cục sạc?"

Cô nhìn chị, đôi mắt sáng long lanh, ngượng ngùng gật đầu.

"Em cứ dùng đi." Nàng nghiêng đầu ra hiệu em tự lấy. Sau đó, nàng với tay lấy điện thoại đặt bên gối, mở ứng dụng đặt đồ ăn, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được." Cô không kén ăn, cảm thấy ăn gì cũng ổn, "Chị chọn đi."

Nói xong, cô bỗng cảm thấy đây là cơ hội để chị hiểu thêm về mình, liền vội vàng bổ sung: "Em không kén ăn đâu, dễ nuôi lắm."

Thẩm Cẩm Dung "À" một tiếng, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười mang theo ý vị khó đoán. Tay trái cầm điện thoại, tay phải lướt trên màn hình, bộ dạng nghiêm túc chẳng khác nào đang làm việc.

Cô nhìn chị, bỗng cảm thấy chị thật đáng yêu. Cái cách chị cẩn thận và nghiêm túc với từng việc nhỏ trong cuộc sống, cô tự nhận mình không làm được như vậy.

"Em thấy lẩu xào cay thì sao? Quán này siêu ngon luôn!" Nàng ngẩng đầu lên, xoay màn hình điện thoại về phía em, định cho em xem nhà hàng nàng vừa chọn.

Thế nhưng chưa kịp để em nhìn rõ, màn hình điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn.

WeChat hiển thị một tin nhắn màu xanh lục, người gửi là chị Đàm Ninh: "Chiều nay em có rảnh không?"

Cô nghiêng mắt nhìn sang, nhắc nhở: "Chị có tin nhắn này."

"Hả? À." Nàng quay điện thoại lại, nhìn thấy tin nhắn từ chị Đàm Ninh thì khẽ cau mày, lạnh nhạt trả lời:

"Không rảnh."

Sau đó, nàng lại thản nhiên đưa điện thoại cho em xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra: "Chính là quán này."

Cô chỉ liếc qua một cái liền nhíu mày: "Chị vẫn đang bệnh, nên ăn thanh đạm thôi."

Nàng bĩu môi, tỏ vẻ không vui: "Chị thấy mình đỡ rồi mà, hơn nữa ăn cay cũng có thể giúp..."

Còn chưa nói hết câu, nàng đã bị ánh mắt bình tĩnh của em đánh bại. Bĩu môi một cái, nàng ngoan ngoãn đầu hàng: "Vậy chị gọi món thanh đạm."

"Những món kích thích cũng không nên ăn." Cô dặn dò.

"Món kích thích? Là sao?" Nàng chớp mắt khó hiểu.

Cô kiên nhẫn giải thích: "Là những món có thể làm bệnh nặng hơn, ví dụ như hải sản hay thịt dê, thịt bò."

Nàng tròn mắt nhìn em.

Nửa tiếng sau... Nàng ngồi ăn bát mì Dương Xuân của mình đầy vẻ oán hận, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn em. Còn em? Em chẳng buồn để ý, vẫn ung dung ăn lẩu xào cay của mình.

Hư đốn! Đồ trẻ con hư đốn!

Vừa chọc đũa vào bát mì, nàng vừa nghiến răng nghiến lợi.

Đến khi cô ăn xong, cô đưa nhiệt kế cho chị: "Đo năm phút."

Nàng thảnh thơi cầm khăn giấy lau miệng, rồi đổi một tư thế thoải mái tựa vào sofa. Vừa nãy, dưới sự thúc giục của em, nàng đã thay sang một chiếc áo len dày dặn hơn.

Chiếc áo len trắng ôm lấy thân hình nàng, đường cong duyên dáng ẩn hiện. Tay áo hơi dài, có thể thu bàn tay vào bên trong, trông càng khiến nàng có vẻ lười biếng, mềm mại.

Nàng nửa híp mắt, giọng điệu nhàn nhã sai khiến: "Thu dọn bàn trà giúp chị đi."

"Đến giờ rồi." Cô bưng một cốc nước ấm đi tới, cầm lấy nhiệt kế trong tay chị, nghiêng đầu nhìn chỉ số: "36,9 độ, hạ sốt rồi."

Cơn bệnh của nàng đến đột ngột nhưng cũng lui đi nhanh chóng. Uống thuốc, ngủ một giấc, nàng đã khỏe hơn phân nửa. Chỉ là vẫn còn chút uể oải, tinh thần có khá hơn buổi sáng nhưng không còn tràn đầy sức sống như trước.

"Cảm ơn nhé." Nàng mỉm cười, "Nếu không có em, chắc giờ chị vẫn còn mơ màng đây."

Cô cũng cười theo chị, chỉ là nụ cười có phần ngốc nghếch, khiến chị không nhịn được mà bật cười.

Yến Hà vừa định nói gì đó, điện thoại lại vang lên. Thẩm Cẩm Dung ra hiệu bảo em cứ nghe trước, còn mình thì cầm lấy cốc nước mà em vừa mang đến, chậm rãi nhấp một ngụm.

Dường như là cuộc gọi liên quan đến công việc, bởi vì sau khi bắt máy, biểu cảm của em lập tức nghiêm túc hơn hẳn.

Tựa vào sofa, nàng lười biếng suy nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên nàng thấy em nghiêm túc đến vậy?

Ánh mắt nàng dừng lại trên người em, không thể không thừa nhận rằng, khi em nghiêm túc trông thật sự rất cuốn hút. Ít nhất là vào khoảnh khắc này, nàng đã bị thu hút hoàn toàn.

Trước giờ, nàng vẫn luôn thấy em dịu dàng, lễ độ. Nhớ ra em là trưởng ban Báo chí của trường, nàng không khỏi tự hỏi, lúc họp hành em cũng sẽ nghiêm túc thế này sao? Hay vẫn luôn mỉm cười ôn hòa như thường ngày?

Nàng cảm thấy mình từ sau khi bệnh thì kỳ quái quá. Những suy nghĩ thoáng qua thường ngày giờ lại tiêu tốn cả đống tinh thần để suy diễn. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng rút ra một kết luận.

Hình như nàng không thích nhìn thấy em dịu dàng với người khác quá mức.

Không thể diễn tả rõ ràng thành lời. Cảm giác này giống như trong khoảnh khắc nào đó, bộ não nàng bị chia thành hai phần—một nửa lý trí, một nửa cảm xúc.

Lý trí bảo: "Yến Hà vốn dĩ là người dịu dàng, có lẽ em cũng đối xử như vậy với bạn bè mình."

Nhưng cảm xúc lại phản bác: "Không! Rõ ràng chỉ có đối với mình chị em mới như vậy! Không ai khác cả!"

Hai luồng suy nghĩ tranh cãi đến mức nàng đau đầu, thế là nàng dứt khoát không thèm nghĩ nữa, tập trung vào việc nhìn em đang gọi điện thoại.

"Ừ, được rồi, em sẽ đến ngay."

Nói xong, cô cúp máy, hít sâu một hơi rồi quay sang chị, ánh mắt mang theo chút áy náy: "Công ty em có chút việc, phải ra ngoài gấp. Một mình chị ở nhà có ổn không?"

Tim nàng hơi thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Đương nhiên là ổn rồi, chị đã hạ sốt mà."

"Vậy thì tốt quá." Cô thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp, "Lãnh đạo của em bảo ở ngoại thành có một tin tức quan trọng cần theo vào, nhưng thiếu người, nên gọi em qua hỗ trợ."

"Thực tập thì đều như vậy cả." Nàng vừa nói vừa chống người định ngồi dậy, "Để chị lái xe đưa em đi."

"Không cần đâu, chị cứ nghỉ ngơi đi." Cô mím môi, ánh mắt hơi lảng tránh, giọng nhỏ hơn bình thường: "Ngoan, nghe lời đi mà."

Một người gần ba mươi tuổi như nàng, lại trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, bị một cô bé gọi là "ngoan".

Nàng ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì em đã nhanh chóng đứng dậy, vội vã rời đi, đến mức vành tai còn thoáng hồng.

"Em... em đi trước đây!"

Nàng nhìn theo bóng lưng hấp tấp kia, khóe môi cong lên, nhưng vẫn dặn dò: "Trên đường cẩn thận nhé, làm xong việc thì nhớ báo cho chị một tiếng."

"Chị cũng vậy." Cô chỉnh lại quần áo, đi đến trước mặt chị lần nữa, cúi người nhìn thẳng vào mắt chị, "Trước khi ngủ nhớ đo lại nhiệt độ, rồi báo cho em biết."

Yến Hà chống một tay lên mép ghế sô pha, Thẩm Cẩm Dung mở to mắt nhìn em, cảm giác như trong khoảnh khắc ấy, bản thân đã bị hơi thở của Yến Hà bao trùm.

Yến Hà nhìn đôi mắt đào hoa tròn xoe của chị, trông chẳng khác nào mắt mèo con.

"Em... em... em định làm gì đấy?" Thẩm Cẩm Dung hoảng hốt hỏi.

Yến Hà cong môi đầy ý xấu: "Có thể chạm vào chị một chút không?"

Thẩm Cẩm Dung vội che miệng, điên cuồng lắc đầu. Một vài sợi tóc bướng bỉnh dính lên mặt nàng, tạo nên vẻ đẹp hỗn loạn: "Không được! Lây bệnh mất!"

"Xời." Yến Hà thực ra chỉ đưa tay chạm nhẹ vào trán chị, lẩm bẩm: "Ừm, không sốt."

"Vậy em đi đây, chị." Yến Hà vui vẻ vẫy tay chào rồi mở cửa rời đi.

Thẩm Cẩm Dung ngơ ngẩn tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại — vừa rồi! Mình vừa bị Yến Hà trêu ghẹo đúng không? Đúng không? Đúng không?

Cuộc gọi khi nãy là của chị Vương, Yến Hà nhanh chóng bắt xe đến gần địa điểm chị nói. Bác tài bảo: "Chỉ có thể đến đây thôi, trong làng không lái xe vào được."

Phía trước là một khu làng ngoại ô, Yến Hà nói cảm ơn rồi trả tiền, kéo cửa xe bước xuống.

Trước mắt cô là những ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, khung cảnh có phần tiêu điều, thậm chí có thể gọi là lộn xộn. Con đường nhỏ chật hẹp, vứt đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, vài chiếc xe đạp cũ nát cùng những thùng giấy bừa bộn chắn gần hết lối đi.

Bảo sao bác tài nói xe không vào được.

Trong lòng Yến Hà bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an. Cô chần chừ giây lát, cúi đầu mở điện thoại, tìm định vị chị Vương vừa gửi rồi đi đến đó.

Khi nãy qua điện thoại, giọng chị ấy có vẻ hơi vội, bên kia dường như có chút xáo trộn. Nhưng chị ấy không nói rõ, chỉ bảo có tranh chấp nhỏ, không có gì nghiêm trọng, kêu cô đến xem để tích lũy kinh nghiệm.

Yến Hà men theo bản đồ vòng vèo trong thôn, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mấy ông bác đang ngồi đánh cờ trước cửa nhà. Một người híp mắt nhìn cô hồi lâu, hỏi: "Cô bé tìm ai?"

"Dạ đúng rồi, cháu bị lạc đường ạ." Yến Hà cười ngượng, mở to bản đồ trên điện thoại, chỉ vào định vị: "Bác ơi, bác có biết chỗ này ở đâu không ạ?"

Ông bác lấy kính lão ra, nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Chỗ này không phải cạnh công viên sao? Cháu đi nhầm rồi!" Ông chỉ đường: "Cháu đi thẳng tới ngã tư rồi rẽ phải, cứ đi mãi sẽ ra ngoài đường lớn. Ra đến nơi, cháu nhìn về hướng đông là thấy công viên."

"Dạ, cảm ơn bác ạ!"

Nhờ chỉ dẫn, Yến Hà thuận lợi tìm đến cổng công viên. Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào từ rừng cây phía xa, đoán ngay đó là nơi chị Vương nói.

Muốn vào rừng cây phải băng qua cây cầu nhỏ bắc ngang hồ. Yến Hà bước lên cầu, cảm giác nó không được chắc chắn lắm, mỗi bước đi lại phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Càng đến gần, cô càng thấy có một đám đông tụ tập trong rừng cây, chắc hẳn phần lớn là đến hóng chuyện. Yến Hà lắc đầu, sợ chị Vương đợi lâu nên nhanh chóng tăng tốc.

Hồ trong công viên không quá nhỏ, trông giống như hào nước bảo vệ thành, bao quanh nửa công viên. Yến Hà không thích đứng gần mép nước vì muỗi rất nhiều.

Đang chuẩn bị xuống cầu, bỗng bên tai cô vang lên một tiếng hét nhỏ. Yến Hà lập tức dừng lại, nhìn xung quanh nhưng không xác định được tiếng hét phát ra từ đâu. Nó quá nhỏ, lại bị tiếng ồn trong rừng cây lấn át.

Ảo giác sao?

Không đúng!

Cô nheo mắt lại, nhìn thấy ở khu vực gần trung tâm hồ có một đứa bé đang chới với giữa dòng nước. Động tác tuy không mạnh nhưng đầy hoảng loạn, không giống như đang bơi mà giống như...

Chết tiệt! Đuối nước sao?!

Đồng tử Yến Hà co rút, ngay giây tiếp theo, cô đã khẳng định suy nghĩ của mình, đầu đứa bé bắt đầu chìm dần xuống nước.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Yến Hà lao như bay về phía bờ, sau đó nhảy thẳng xuống hồ.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà của chúng ta siêu đỉnh luôn!!

Thương thương các bảo bối của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip