Chương 59: Theo dõi

Chương 59: Theo dõi

"Con về rồi à?" Nhận được điện thoại của Yến Hà khi đang trong phòng họp, bà Hà rõ ràng có chút bất ngờ. Bà giơ tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp một chút, cầm điện thoại đi ra ngoài: "Mẹ vừa mới gọi cho dì con bảo dì đến xem con đấy."

Yến Hà liếc nhìn Thẩm Cẩm Dung, người đang lái xe bên cạnh: "Dạ, con gặp rồi."

"Thế giờ con còn sốt không?"

"Không sốt nữa." Yến Hà sờ trán mình, hiện tại cô cảm thấy không tệ lắm: "Bây giờ con đang trên xe."

"Được rồi, vậy khi nào con về đến nhà thì nhắn mẹ một tiếng, mẹ qua." Nói xong, bà cúp máy, liếc nhìn điện thoại rồi quay trở lại phòng họp.

Thẩm Cẩm Dung im lặng, khóe mắt liếc sang Yến Hà một cái rồi hỏi: "Mẹ em không biết chuyện em cứu người à?"

Yến Hà cười gượng, sờ cằm: "Mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng em."

Thẩm Cẩm Dung hơi hé môi, định nói rằng mẹ em không phải trách em, mà là lo em gặp chuyện không may. Nhưng nói vậy chẳng phải quá cố ý sao? Nghĩ thế, nàng không lên tiếng mà đổi sang một chủ đề khác: "Trước đó em nói sẽ đi nước ngoài phỏng vấn phải không?"

Yến Hà gật đầu: "Dạ, nhưng vẫn chưa chốt thời gian cụ thể."

Dừng xe trước đèn đỏ, Thẩm Cẩm Dung dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên vô lăng, trầm ngâm một lát rồi nói: "Trước khi em đi, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé."

Yến Hà gật đầu: "Được thôi ạ."

Qua lần đèn đỏ cuối cùng, xe đến trước nhà Yến Hà. Thẩm Cẩm Dung dừng xe ngay giao lộ mà nàng vẫn thường dừng, không tắt máy, mắt cụp xuống nhìn vô lăng.

"Vậy, em đi đây." Yến Hà thu dọn đồ đạc của mình.

"Ừ." Thẩm Cẩm Dung ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt sáng long lanh: "Chị cũng đi đây."

"Vậy... lần sau gặp nhé?" Yến Hà che giấu sự bối rối trong lòng, cười đáp lời.

"Ừ." Thẩm Cẩm Dung chỉ cười, đôi mắt hơi nheo lại, khiến Yến Hà không thể nhìn thấu cảm xúc trong đó.

**

Chị Vương nhìn đống tư liệu vừa tải xuống từ máy tính, cảm thấy đau đầu, xoa xoa hai bên thái dương. Hôm đó, vốn dĩ chị đi phỏng vấn một vụ xung đột, còn tiện thể gọi điện bảo Yến Hà đến xem. Nhưng ai ngờ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ lại coi như chưa từng xảy ra, mọi thứ kết thúc chóng vánh, khiến chị chỉ có thể xách theo máy quay lủi thủi quay về.

Mới đi được mấy bước, chị đã thấy một đám người tụ tập bên bờ sông. Giữa đám đông, một đứa bé ướt sũng đứng đó, nghe nói vừa bị rơi xuống nước, may mà có một cô gái tốt bụng cứu lên.

Chị Vương tìm quanh nửa ngày cũng không thấy cô gái đó đâu. Hỏi thăm mấy người xung quanh mới biết, cô ấy chỉ xác nhận đứa bé không sao rồi rời đi ngay.

Chị Vương thầm nghĩ, đây chẳng phải chính là một "Lôi Phong làm việc tốt không để lại danh tính" sao! [1]

[1] Lôi Phong (1940–1962) là chiến sĩ quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, anh được tuyên truyền như một tấm gương vị tha, khiêm tốn, trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Mao Trạch Đông. Năm 1963, chiến dịch "noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong" được phát động trên toàn quốc.

Lúc ấy, chị liền gọi điện cho người phụ trách công viên, định xem camera giám sát. Nhưng đối phương bảo rằng vì hôm đó là thứ Bảy, nhân viên trực ban nghỉ sớm, phải đợi đến thứ Hai mới có thể trích xuất dữ liệu. Chị Vương hết cách, đành chờ đến thứ Hai rồi quay lại.

Chị Vương nghĩ: Thứ Hai đi thì phải kéo theo Yến Hà đi cùng.

"Sắp dọa chết tớ! Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?!" Điện thoại của Lý Tu Khê vừa đúng lúc vang lên khi Yến Hà mở cửa vào nhà.

______

Vừa treo chìa khóa lên tường, Yến Hà vừa bật loa ngoài: "Xin lỗi xin lỗi, hôm qua tớ vừa gửi tin xong thì điện thoại hết pin luôn."

Lý Tu Khê ở đầu dây bên kia trợn mắt: "Thôi thôi, tớ biết rồi, mau nói đi!"

"Hôm qua tớ đi..." Nói đến một nửa, Yến Hà quyết định chơi trò úp mở, "Cậu còn nhớ hai năm trước chúng ta thi lấy chứng chỉ sơ cứu không?"

Lý Tu Khê nghi hoặc: "Nhớ chứ. Chẳng phải lúc đó cậu còn nói cái chứng này chẳng có tác dụng gì sao?"

Yến Hà hít sâu một hơi: "Cho tớ xin lỗi vì sự nông nổi ngày ấy." Cô chậm rãi nói tiếp: "Hôm qua tớ đã dùng nó để cứu một đứa trẻ."

Lý Tu Khê: "..."

"Đậu xanh!"

"Đm đm đm!"

"Yến Hà! Cậu đúng là trâu bò quá rồi!"

Lý Tu Khê ở đầu dây bên kia bắn liên tục mấy câu cảm thán, Yến Hà lặng lẽ nghe xong thì lại bị cô nàng tiếp tục nã pháo: "Thế thì sao? Người nhà đứa bé có cảm ơn cậu không?"

"Hả? Không biết nữa, tớ cứu xong rồi đi luôn mà."

"Hả?" Lý Tu Khê kinh ngạc: "Cậu không ở lại à?!"

Yến Hà thấy lạ: "Người đã cứu lên rồi, cũng không có chuyện gì lớn, tớ ở lại đó làm gì? Chiều hôm qua gió lớn lắm, tớ cả người ướt sũng, gió thổi qua lạnh thấu xương. Không về nhà thì làm gì?"

Lý Tu Khê bày tỏ sự khẳng định tuyệt đối với tinh thần không màng danh lợi của Yến Hà: "Vậy hôm qua là điện thoại của cậu bị nước vào à?"

"Chỉ đơn giản là hết pin thôi." Yến Hà thở dài, đi vào bếp rót cho mình một cốc nước ấm. "Sau đó thì sốt, bây giờ mới từ bệnh viện về."

Lý Tu Khê sững sờ: "Gì cơ? Cậu sốt á? Vì ngâm nước lạnh?"

Yến Hà mím môi, giọng nói cũng thấp hẳn xuống: "Tớ nghĩ chắc là vậy."

Lý Tu Khê nhớ ra sáng qua Yến Hà đi gặp Thẩm Cẩm Dung, kinh ngạc nói: "Yến Hà, đừng nói với tớ là sáng qua cậu chăm sóc Thẩm Cẩm Dung, chiều thì đi công viên cứu người nhé? Cậu còn đi đâu nữa không?"

Nói xong, cô ấy chợt nhận ra có gì đó sai sai: "...Không phải chứ? Không chỉ vì ngâm nước đâu đúng không? Cậu bị Thẩm Cẩm Dung lây bệnh hả? Hai người làm gì thế? Trời ạ—— Tỷ muội tình thâm đến thế cơ à!"

Mặt Yến Hà đỏ bừng, vội cắt ngang lời cô ấy: "Cậu nói linh tinh gì đấy!"

Lý Tu Khê ở đầu dây bên kia cười đầy ẩn ý một lúc lâu, cuối cùng cũng hứa hẹn: "Chờ cậu khỏi hẳn, tớ mời cậu ăn một bữa, đi quán lẩu lão Bắc Kinh mới mở nhé!"

Hai người đùa thêm vài câu rồi dập máy.

Yến Hà cầm điện thoại, thở phào một hơi.

Cô nhớ ra mẹ bảo về nhà thì nhắn một tiếng, vừa mới bấm gọi thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn thấy mẹ tắt điện thoại, cô liền biết bà đã đến.

Yến Hà ra mở cửa.

Thấy tinh thần cô khá hơn, Hà Dữu cũng yên tâm, thuận miệng hỏi: "Mới về hả? Đi xe à?"

"Dạ..." Yến Hà chần chừ một chút, không biết có nên nói chuyện Thẩm Cẩm Dung đưa mình về hay không. Cô nghĩ ngợi rồi quyết định tạm thời không nói, chỉ đáp qua loa: "Dạ."

Hà Dữu không nghi ngờ gì, đưa tay sờ trán cô: "Ừm, hết sốt rồi."

Bà vừa thay giày vừa hỏi: "Cảm thấy sao rồi?"

"Ổn ạ."

"Vậy thì tốt." Hà Dữu đổi giày xong, nhìn Yến Hà đứng ngẩn người ở đó, chợt nhớ đến chuyện trước đó đã bàn với Yến Quang Minh. Bà thăm dò: "Bao giờ con rảnh? Ba mẹ có chuyện muốn bàn với con."

Yến Hà sững lại: "Lúc nào con cũng rảnh mà."

"Ý mẹ là một khoảng thời gian dài ấy. Chuyện này..." Hà Dữu vốn định nói rằng chuyện này khá phức tạp, nhưng lại do dự, chỉ nói: "Vậy tìm lúc nào cả ba và mẹ đều rảnh rồi hẵng bàn."

Yến Hà nghĩ bụng, hai người bận rộn như thế, chỉ cần đừng sắp xếp vào mấy ngày con phải đi công tác là được.

**

Thứ Hai đi làm, Yến Hà gặp chị Vương, liền chủ động xin lỗi: "Xin lỗi chị Vương, hôm đó em định đi theo mọi người, nhưng trên đường lại có chút chuyện..."

Chị Vương cười xòa, không để tâm: "Ôi chao! Đã bảo không sao rồi mà, em cứ để bụng làm gì." Chị ấy nháy mắt với cô: "Nếu em áy náy thật thì lát nữa đi ngoại cảnh với chị nhé."

Yến Hà tất nhiên đồng ý. Cô quay lại chỗ làm việc, mơ hồ nghe chị Vương gọi điện thoại với ai đó, hẹn gặp sau một tiếng. Gác máy xong, chị Vương đi đến bên cô: "Đi thôi, ra ngoại cảnh nào."

Yến Hà đi cùng chị Vương, anh quay phim ngồi ghế phụ, cô ngồi ghế sau. Cô lờ mờ cảm thấy phong cảnh dọc đường trông quen quen, đặc biệt là khi nhìn thấy con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư quen thuộc kia. Cô cẩn thận mở miệng: "Chị Vương, mình đang đến... công viên đó sao?"

"Đúng rồi!" Chị Vương đột ngột đánh tay lái, khiến cả Yến Hà lẫn anh quay phim bị quăng mạnh sang cửa xe.

Anh quay phim đưa tay đỡ mặt, kêu lên: "Chị, lái xe chậm chút đi! Có ai gấp đâu chứ!"

Yến Hà lén xoa xoa đầu mình.

"Ây da, không cố ý mà, không đụng trúng hai người chứ?" Chị Vương cười ngượng ngùng. "Chẳng qua là vừa nãy tự nhiên có chiếc xe ba bánh lao ra, chị tránh nó thôi!"

Hai phút sau, chị Vương đỗ xe vào bãi trước cổng công viên. Ba người cùng xuống xe, liền thấy người phụ trách công viên đã đứng đợi sẵn ở đó.

Nhìn con đường quen thuộc này, Yến Hà nghĩ ngợi, sao có thể không quen cho được? Đây chẳng phải chính là nơi hôm nọ cô dẫm từng bước bì bõm qua vũng nước hay sao?

Lần này đến đây là có tin tức gì à? Tiếp tục chủ đề của tin tức tuần trước sao?

Cô mơ màng suy đoán.

"Các đồng chí phóng viên, mọi người đến rồi!" Người phụ trách đứng trước cổng vẫy tay với họ, sau đó nhanh chóng đi tới.

Mọi người bắt tay chào hỏi rồi đi theo người phụ trách vào khu làm việc.

"Công viên của chúng tôi xây đã mấy năm, nhưng đây là lần đầu gặp chuyện như vậy!" Người phụ trách cười, xoa xoa tay. "May mà giải quyết ổn thỏa, chứ không thì, ôi chao, chẳng phải sẽ hủy hoại cả một gia đình hay sao!"

Chị Vương gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ người tốt không còn nhiều, cũng coi như may mắn."

"Có quá trời chuyện luôn ấy!" Người phụ trách vỗ tay một cái, ra vẻ tiếc nuối: "Công viên này rộng lắm, chuyện xảy ra cũng nhiều lắm! Năm ngoái! Đúng rồi, năm ngoái cũng tầm thời gian này, có một anh chàng uống say, chạy vào đây ngủ luôn trên bãi cỏ. Sáng hôm sau, mấy bác tập thể dục nhìn thấy, giật mình tưởng có án mạng, lập tức báo cảnh sát. Ai ngờ cảnh sát tới nơi mới phát hiện, hóa ra anh ta chỉ ngủ thôi."

Yến Hà cố gắng lắm mới nhịn được cười.

Phía trước, chị Vương và người phụ trách đang trò chuyện sôi nổi. Cô liền tranh thủ ghé sát hỏi anh quay phim: "Anh Triệu, lần này mình làm tin gì vậy? Có phải tiếp nối vụ hai hôm trước không?"

Anh Triệu ngạc nhiên: "Không phải tin đó đâu. Em đang nói vụ xô xát hôm trước à? Cái vụ mà ngay lúc đó giải quyết luôn ấy hả? Mình đến đây vì một chuyện khác xảy ra sau đó."

Yến Hà sững sờ, nghĩ bụng, công viên này đúng là lắm chuyện thật.

"Đến rồi, đây là phòng điều khiển của công viên."

Phòng điều khiển cách cổng không xa, là một căn nhà trệt sơn trắng. Yến Hà theo mọi người bước vào, lập tức thấy trên tường kín đặc màn hình giám sát.

Người phụ trách giải thích: "Đây là hệ thống camera giám sát chúng tôi mới lắp năm ngoái, sau vụ phát hiện anh chàng say rượu kia."

Ông ta đi đến bên cạnh nhân viên giám sát, quay đầu hỏi: "Là chiều thứ Bảy, tầm hai giờ đúng không?"

Chị Vương gật đầu: "Chắc vậy." Chờ người phụ trách điều chỉnh lại đoạn camera, chị quay sang trấn an Yến Hà: "Hôm nay mình đến chủ yếu là để tìm người, đừng căng thẳng."

Yến Hà càng mơ hồ: "Tìm người?"

"Đúng vậy." Chị Vương thở dài. "Tìm một người làm việc tốt không để lại danh tính."

Yến Hà theo bản năng gật đầu, nhưng rất nhanh, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nheo mắt, nhớ lại những gì họ vừa nói.

Thứ Bảy? Buổi chiều khoảng hai giờ? Làm việc tốt không lưu danh?

Cảm giác bất an trong lòng Yến Hà lập tức dâng cao, và ngay giây tiếp theo, khi cô nhìn thấy chính gương mặt mình xuất hiện trên màn hình giám sát, nó liền đạt đến đỉnh điểm.

... Cứu mạng! Sao camera nét thế này chứ! Cứu mạng!

Cổ họng Yến Hà khô khốc, não bộ lập tức chạy hết công suất, nghĩ xem phải giải thích thế nào.

Ngay sau đó, cô thấy chị Vương và anh quay phim quay đầu lại, hết nhìn màn hình lại nhìn cô. Hành động này lặp lại vài lần, cuối cùng, chị Vương trợn tròn mắt, chỉ vào cô: "Gì cơ?! Yến Hà, là em cứu người hả?!"

Yến Hà nhìn gương mặt phóng đại vô số lần của mình trên màn hình, xấu hổ cười cười, gật đầu.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Định lặng lẽ làm việc tốt, ai dè bị bắt tại trận.

Thẩm Cẩm Dung: Bạn nhỏ nhà ta giỏi quá! (cào cằm Yến Hà)

Yến Hà (cọ qua): Đúng đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip