Chương 74: Áo ngủ

Chương 74: Áo ngủ

Thẩm Cẩm Dung nghĩ, có lẽ đây chỉ là một nụ hôn mà thôi.

Nhưng phản ứng của Yến Hà lại rõ ràng và chính xác nói cho nàng biết, đây không chỉ là một nụ hôn—Yến Hà muốn nhiều hơn thế, muốn sở hữu tất cả. Nhưng Thẩm Cẩm Dung hiểu rõ, những gì nàng có thể cho em cũng không nhiều.

Nếu phải gán một ý nghĩa nào đó cho nụ hôn này, nàng nghĩ, có lẽ đây là sự thử nghiệm cẩn trọng trước khi thổ lộ của Yến Hà. Mà bản thân nàng không từ chối, chỉ là...

Thẩm Cẩm Dung vòng tay ôm lấy cổ em, nàng có thể cảm nhận được bàn tay Yến Hà kẹp giữa lưng mình và bức tường phía sau, ngăn cách nàng với hơi lạnh thấm ra từ bức tường băng giá. Trước mắt là sức nóng cuồng nhiệt, nụ hôn bao trùm như muốn trút xuống tất cả cảm xúc. Nhưng phía sau vẫn là lạnh lẽo, cho dù có cánh tay em cũng không thể ngăn cản hơi lạnh rỉ ra từ vách tường.

Bàn tay Thẩm Cẩm Dung vô thức lướt dọc lưng em. Nàng không nghĩ nhiều, cũng chẳng gán cho động tác này một ý nghĩa nào cả, chỉ là vào lúc này, nàng cảm thấy làm gì cũng được.

Đôi mắt Thẩm Cẩm Dung mờ mịt, nàng buộc bản thân không suy nghĩ chuyện khác, đem cảm xúc của mình hòa vào giây phút này, giống như cách Yến Hà đang làm. Nàng mở mắt, chủ động tăng thêm nụ hôn, ngược lại ép người vốn chiếm thế chủ động phải không ngừng lùi lại.

Yến Hà không kịp phản ứng—chị đột nhiên mạnh mẽ phát lực, bây giờ tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, người bị đè lên tường hôn lại trở thành chính mình.

Tất cả đều là hương vị của chị, tất cả đều là hơi thở của chị.

Yến Hà bỗng nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc tột cùng, hạnh phúc đến mức dù có chết ngay lúc này cô cũng cam tâm tình nguyện. Cô nhớ đến lúc trước đã nói muốn cùng chị đến Napoli ngắm núi lửa, nếu núi lửa thật sự phun trào, nếu các cô mãi mãi ở lại nơi đó, cũng tốt.

Trước mắt chợt lóe lên những tia sáng trắng, từng mảnh từng mảnh, khiến tầm nhìn của cô thoáng chốc mất đi tiêu cự. Đại não mông lung, nụ hôn nóng bỏng trước mặt khiến cô trống rỗng. Giờ phút này, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ—ôm chặt lấy người trước mắt, đừng để chị rời xa mình.

Dù chỉ là trong chớp mắt cũng không được.

Nhưng nàng sẽ không để bạn nhỏ của mình chịu khổ. Khi cảm nhận được chất lỏng ấm nóng lăn xuống từ khóe môi em, Thẩm Cẩm Dung khẽ rũ mắt, dừng lại nụ hôn này. Một tay nàng đỡ lấy eo em, ngăn em trượt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại khóc?"

Lúc này Yến Hà mới nhận ra mình đã rơi nước mắt.

Cô tự hỏi, tại sao mình lại khóc? Giây phút này không phải nên là hạnh phúc nhất sao? Người mình thích đang ở bên cạnh, các cô đang ôm hôn nhau, vậy tại sao nước mắt lại rơi?

Có lẽ vì đã nhìn thấy quá nhiều người hạnh phúc, nên khi niềm hạnh phúc này thực sự rơi xuống người mình, cô không kìm được mà khóc vì quá vui sướng chăng?

"Em cũng không biết." Nhưng Yến Hà vẫn quyết định thành thật, cô cũng không rõ vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy sâu trong lòng có thứ gì đó đang chậm rãi lớn lên.

Tựa như có một hạt giống—từ khoảnh khắc một tháng trước, khi cô gặp chị ở Vienna, nó đã được gieo xuống. Và bây giờ, nó phá đất mà vươn lên, nảy mầm.

"Đừng khóc." Thẩm Cẩm Dung hôn lên đôi mắt em, dịu dàng dỗ dành, "Ngoan, đừng khóc, bảo bối."

Hai chữ "bảo bối" vang lên bên tai cô, giọng nói trầm mềm, như là bất đắc dĩ dung túng, lại như là lời hứa hẹn chứa đựng tình cảm sâu nặng.

Nước mắt chưa kịp rơi thêm, Yến Hà đã đột nhiên trợn mắt, ngước nhìn Thẩm Cẩm Dung. Nhưng chị chỉ cười, như thể lời vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

"Chị... vừa gọi em là gì?" Yến Hà bối rối cúi đầu, lén lút ngước nhìn chị.

Trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt chưa khô, Thẩm Cẩm Dung cười khẽ, lấy khăn giấy trong túi ra, dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên má em: "Chị nói, bảo bối."

"Em không phải bảo bối của chị sao?"

Đôi mắt Yến Hà sáng rực lên như sao, chiếc đuôi vô hình dường như đang vẫy mạnh: "Phải! Đương nhiên là bảo bối của chị!"

Mình còn có thể là cún con của chị nữa chứ!

Cún con lắc lắc đuôi, trộm nghĩ.

"Vậy nghe lời chị, đừng khóc." Thẩm Cẩm Dung nắm tay em, khẽ hôn lên khóe môi, giọng nói dịu dàng: "Được rồi, còn muốn đi dạo nữa không?"

Yến Hà đôi mắt ướt át nhìn chị, ánh mắt ấy như chứa đựng cả thế giới. Cô khẽ lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục đi dạo. Các cô đã ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, bây giờ chắc hẳn chị đã rất mệt rồi. Lúc nãy ăn cơm, cô còn thấy chị ngáp mấy lần.

"Vậy về nhà với chị, được không?" Giọng nói mềm mại của Thẩm Cẩm Dung vang lên bên tai, vừa là thương lượng, cũng vừa là đề nghị.

"Dạ." Yến Hà không chút do dự đồng ý.

Nhìn thấy em cười, Thẩm Cẩm Dung cũng bật cười, trêu đùa: "Tin tưởng chị như vậy? Không sợ chị bán em đi à?"

Cún con nắm tay chị, đuôi kiêu ngạo giương cao: "Không sợ!"

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, ánh mắt quyến rũ trời sinh: "Vậy chị bán em ngay bây giờ nhé?"

"Chị mua em đi thì có!" Hai người đã đi đến một khoảng trống rộng rãi, ánh đèn sáng tỏ, phản chiếu vào đôi mắt lấp lánh như chứa đầy tinh quang của cô. Cô hở nói: "Như vậy em sẽ hoàn toàn thuộc về chị rồi!"

Thẩm Cẩm Dung xoa đầu em: "Được rồi, vậy chị sẽ đưa em về nhà nhé?"

Yến Hà vui vẻ dụi vào tay chị.

Dưới ánh đèn rực rỡ, trên con phố rộng lớn và trống trải, dòng người lướt qua vội vã, đôi khi có cả tiếng xe cộ và âm thanh huyên náo. Nhưng Yến Hà chẳng nghe thấy gì cả.

Cô quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung, chỉ nghe thấy chị nói: "Đưa em về nhà."

Chị muốn đưa mình về nhà sao!

Cún con nào đó sung sướng nghĩ ngợi, vậy mình có nên đi cùng chị không nhỉ? Mình rất muốn về nhà với chị nha!

Cô siết chặt tay chị, mười ngón tay đan vào nhau, trao đổi hơi ấm từ cơ thể đối phương.

"Vậy hứa rồi nhé, không được bỏ rơi em đâu đấy." Yến Hà cúi đầu đi vài bước, rồi lại quay đầu nhìn chị.

Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Được, đương nhiên sẽ không bỏ rơi cún con của chúng ta."

Yến Hà vui vẻ, hôn nhẹ lên khóe môi chị ngay trên phố.

Buổi tối trước khi ngủ, Yến Hà cầm bộ đồ ngủ vào nhà tắm thay bộ áo ngủ hình khủng long nhỏ. Chị đang đeo kính, cúi đầu xem iPad, có lẽ là đang xử lý công việc.

Thay quần áo xong, cô đứng trước gương trong nhà tắm ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.

Thẩm Cẩm Dung nghe thấy tiếng động nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Nếu đã rửa mặt xong thì cứ ngủ trước đi, chị còn chút việc phải xử lý ..."

Lời còn chưa dứt, nàng liền thấy hai cái chân nhỏ màu xanh lá xuất hiện trước mặt mình.

Thẩm Cẩm Dung mở to mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yến Hà trong bộ đồ ngủ khủng long nhỏ, trên mặt lộ rõ vẻ rối rắm.

Em nắm góc áo, cúi đầu không dám nhìn nàng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Có đẹp không?"

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, trong mắt nhanh chóng ánh lên ý cười, nhưng nàng che giấu rất giỏi, không để Yến Hà phát hiện ra. Giả vờ nghiêm túc, nàng vẫy tay gọi em lại gần: "Em lại đây một chút."

Yến Hà bước đến hai bước: "Sao thế ạ?"

"Tiểu khủng long của chúng ta —— khụ, phía sau áo ngủ của em có gì không?" Nàng vẫn đeo kính, nghiêm túc chỉ về phía sau em.

Yến Hà lập tức hoảng hốt: "A? Cái gì?" Cô xoay người, quay đầu nhìn ra sau: "Không có mà? Có gì đâu?"

Nhân lúc cô quay lại kiểm tra, Thẩm Cẩm Dung buông iPad, nhanh chóng vươn tay, chớp nhoáng bắt lấy cái đuôi nhỏ phía sau.

Bị túm đuôi, Yến Hà: huhuu!!!

Gì thế này! Sao có thể như vậy! Sao có thể bắt nạt cún con thế này!!!

Thẩm Cẩm Dung khẽ dùng sức kéo một cái, Yến Hà lập tức ngoan ngoãn ngồi lên tay vịn sofa theo đà bị kéo.

Cô bĩu môi: "Không được nắm đuôi!"

Thẩm Cẩm Dung hứng thú ngắm nghía cái đuôi nhỏ: "Nắm thì sao nào?"

Cô hơi hé miệng, cố ý để lộ răng nanh nhỏ: "Sẽ bị cún con cắn."

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày cười, chẳng để tâm đến lời uy hiếp nhẹ bâng của em, vừa xoa nắn cái đuôi khủng long nhỏ vừa cười tủm tỉm nói: "Chị từng bị cắn rồi."

Yến Hà: OVO! Đúng vậy! Cắn rồi! Hắc hắc!

Cô càng thêm rối rắm: "Nhưng em đâu có nắm đuôi chị đâu!"

Thẩm Cẩm Dung thoáng ngẩn người, theo bản năng phủ nhận: "Cái gì mà đuôi? Chị làm gì có đuôi, đúng không, tiểu khủng long?"

"Sao lại không có được!" Trong mắt Yến Hà ánh lên tia bỡn cợt: "Buổi sáng em còn thấy đấy nhé! Chị mặc bộ đồ ngủ bò sữa! Có đuôi mà!"

Cô dùng tay mô tả chiều dài của nó —

"Dài như này luôn nè!"

Thẩm Cẩm Dung:!!!

Sao lại bị em nhéo đuôi mất rồi!

Nàng phẫn nộ, mạnh tay xoa nắn cái đuôi nhỏ của Yến Hà: "Quên ngay!"

Yến Hà ngẩng cổ, bướng bỉnh: "Không quên!"

"Quên ngay!"

"Không thèm!"

Thẩm Cẩm Dung phồng má, bắt đầu thương lượng với em: "Vậy phải làm sao em mới chịu quên đây?"

Yến Hà nhướng mày, nở nụ cười giảo hoạt: "Phải xem chị bù đắp thế nào đã."

Thẩm Cẩm Dung mím môi, do dự một chút, rồi bất ngờ kéo cổ áo tiểu khủng long, cúi xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Yến Hà, hôn nhẹ lên khóe môi em.

"Vậy đủ chưa?"

Yến Hà chớp chớp mắt: "Hình như vẫn chưa đủ nha, chị." Đôi mắt cô đảo quanh: "Hình như vẫn còn một bộ đồ ngủ bò sữa —"

Thẩm Cẩm Dung bực bội cắn môi em một cái.

"Ai da, vẫn chưa quên được, hình như còn có một cái đuôi rất dài rất dài ——"

Thẩm Cẩm Dung hít sâu, nhìn em đang nằm trên đùi mình, nở một nụ cười đầy nguy hiểm: "Còn nhớ không?"

Yến Hà nghiêng người hôn chị: "Nhớ kỹ quá đi."

Thẩm Cẩm Dung hừ một tiếng.

Thấy chị có vẻ sắp cáu rồi, Yến Hà vội vàng lật người ngồi dậy, đưa cái đuôi nhỏ của mình cho chị, lấy lòng: "Chị~"

Thẩm Cẩm Dung không dao động.

"Chị sờ đuôi đi mà!" Yến Hà ngồi xổm trước mặt chị, cọ cọ vào đùi chị đầy nịnh nọt.

"Vừa nãy không phải còn cấm sờ à?" Thẩm Cẩm Dung lườm em.

"Bây giờ cho phép rồi!" Yến Hà dứt khoát đứng dậy, trực tiếp ngồi lên đùi chị, từ trên cao nhìn xuống: "Chị hôn em một cái, em liền quên bộ đồ ngủ bò sữa."

Thẩm Cẩm Dung bán tín bán nghi: "Thật không?"

Yến Hà giơ tay thề: "Thật mà."

Thẩm Cẩm Dung cúi đầu hôn em một cái, nhưng còn chưa kịp rời đi, đã bị Yến Hà vòng tay ôm lấy cổ, kéo dài nụ hôn này. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Thẩm Cẩm Dung mở to mắt, cảm giác như mình vừa bị lừa.

Đến khi chị hai má ửng đỏ, tựa vào sofa thở dốc, cún con tri kỷ giúp nàng lau đi vệt nước nơi khóe môi, lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng.

"Bây giờ quên chưa?" Thẩm Cẩm Dung thở hổn hển, giọng nhẹ bẫng.

"Quên rồi." Yến Hà hôn lên trán chị, giọng dịu dàng: "Nhưng em sẽ mãi mãi nhớ kỹ chị."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Cẩm Dung: Hành vi cá nhân của cún con, không liên quan đến chị.

Yến Hà: Chị ơi hôn hôn~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip