Chương 76: Nguyện vọng

Chương 76: Nguyện vọng

Lần trước nàng đến đây là khi nào nhỉ?

Thẩm Cẩm Dung đứng trên bậc thang, bỗng có chút hoảng hốt. Nàng đứng ở đây, như thể xuyên qua mặt nước xanh nhạt của hồ nguyện ước mà trông thấy chính mình của ngày trước.

Khi đó, dưới ánh mặt trời chói chang, giữa đám đông ồn ào, nàng bị đẩy tới phía trước, ngửa đầu nhìn lên bức tượng thần biển Poseidon cao ngạo.

Hồ nguyện ước.

Cô gái 21 tuổi ấy đứng trước mặt hồ, trong lòng thầm niệm ba chữ này. Làm sao có thể linh nghiệm đến vậy chứ?

Nàng cúi mắt, nhìn thấy dưới đáy hồ đã phủ đầy một lớp đồng xu nhạt màu. Kéo chặt áo khoác, nàng ngước lên đỉnh vòm giáo đường ba tầng, nghe thấy ai đó bên cạnh đang thì thầm bằng tiếng Anh: "Thiên đường, địa ngục, nhân gian."

Người ấy bắt gặp ánh mắt nàng, khẽ cười, rồi lại lặng lẽ đứng yên.

Thẩm Cẩm Dung đưa tay chạm vào cổ tay trái vẫn còn quấn băng gạc, trong lòng nghĩ—nếu thượng đế thực sự tồn tại, tại sao ngài lại để con người chịu đựng đau khổ như thế?

Nàng nhớ đến đoạn hội thoại khi mình ngồi trên bậc thang ăn kem—

Ở hồ nguyện ước có thể ước ba điều, điều đầu tiên chắc chắn phải là có thể quay lại thành phố vĩnh hằng này lần nữa. Khi ước nguyện, phải đứng quay lưng về phía hồ, dùng tay phải ném đồng xu từ vai trái ra sau, sau đó xoay người nhìn theo đồng xu rơi xuống nước, thì điều ước sẽ thành sự thật.

Thẩm Cẩm Dung không tin.

Nhưng con người khi rơi vào tuyệt vọng, dù không tin thần Phật cũng sẽ muốn tìm một nơi để ký thác tinh thần, bất kể điều đó có thực hay không.

Nàng đưa tay vào túi áo, tìm được một đồng xu—vừa nãy lúc mua kem còn thừa lại. Có nên thử ước một điều không?

Lúc ấy... là ba tháng trước, còn hơn ba tháng nữa nàng sẽ bước sang tuổi 22.

Ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ đến mức khiến người ta không thể mở mắt.

Một cô gái 21 tuổi, khoác ba lô trên lưng, một thân một mình đi xa, không muốn đối mặt với sự thúc ép của cha, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Đàm Ninh.

Nàng chỉ muốn trốn chạy.

Muốn chạy đi thật xa, muốn dứt khoát chặt đứt tất cả những mối liên kết với quá khứ.

Cô gái 21 tuổi ấy đã từng đứng ở cửa ga tàu điện ngầm, nhìn vào khoảng tối hun hút phía trước, lắng nghe tiếng rầm rập của đoàn tàu sắp lao tới, vô số lần đã từng nghĩ đến chuyện nhảy xuống.

Nhưng nàng không thể.

Nàng nghĩ đến bà nội, nghĩ đến ánh mắt của Đàm Ninh, liền cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu.

Tại sao phải khổ sở đến vậy?

Nàng không biết.

Nàng chỉ nghĩ, trải qua một lần như thế là đủ rồi. Sẽ không bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực ấy nữa.

Cô gái 21 tuổi ấy đã chết đi. Linh hồn bị đánh rơi. Còn kẻ đứng lại nơi đây, rốt cuộc chỉ là một vỏ rỗng, hay đã trở thành một phiên bản hoàn toàn mới?

Nàng không biết.

"Cô cũng có thể ước một điều." Người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười với nàng.

"Biết đâu điều ước sẽ thành sự thật thì sao?"

Biết đâu điều ước sẽ thành sự thật thì sao?

Thẩm Cẩm Dung lấy đồng xu ra khỏi túi, khẽ cười đáp lại hắn. Nàng xoay người, quay lưng về phía hồ nguyện ước. Ánh mắt không dừng lại trên đám đông ồn ào phía trước mà nhìn về giáo đường cổ kính phía xa.

Dưới ánh nắng đỏ rực, cẩm thạch trắng phản chiếu lấp lánh. Nàng siết chặt đồng xu trong tay, nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện.

"Hy vọng có thể quay lại thành phố vĩnh hằng này lần nữa."

"Hy vọng có thể thoát khỏi mọi ràng buộc."

"Hy vọng..."

"Hy vọng có thể tìm được tình yêu."

Sau khi thầm niệm những điều đó trong lòng, nàng mở mắt ra, ném đồng xu từ vai trái ra phía sau. Vừa xoay người, nàng liền thấy đồng xu của mình rơi xuống nước.

"Your dreams will come true." Người đàn ông bên cạnh mỉm cười nói.

Thẩm Cẩm Dung khẽ đáp lời cảm ơn. Giấc mơ sẽ thành sự thật sao?

Nàng căn bản không tin.

Điều ước cuối cùng, nàng chỉ nói ra cho đủ số mà thôi.

Trong thâm tâm, nàng hiểu rõ—cả đời này, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu. Những điều ước kia, chỉ là những lời viển vông, không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Có lẽ trông thấy sự hoài nghi trong mắt nàng, người đàn ông nọ lại thấp giọng nói thêm một câu: "Nguyện thượng đế phù hộ cô."

Thẩm Cẩm Dung mỉm cười đáp lại, rồi xoay người rời đi.

Tám năm sau, Thẩm Cẩm Dung lại đứng trên bậc thang này. Nàng và Yến Hà sóng vai, từ trên cao nhìn xuống hồ nguyện ước.

Xuyên qua một lớp sương mỏng, nàng dường như nhìn thấy đám đông nhộn nhịp năm ấy, thấy ánh mặt trời rực rỡ chói lòa, thấy—

Cô gái trẻ khoác ba lô, khuôn mặt trống rỗng không biểu cảm.

Nàng chậm rãi nhắm mắt, rồi khi mở ra, bàn tay buông thõng bên người bất giác bị Yến Hà nhẹ nhàng nắm lấy.

Giọng nói quan tâm vang lên bên tai: "Chị có ổn không?"

Đầu ngón tay chị lạnh buốt, Yến Hà liền siết nhẹ hơn, hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay khiến cô cũng có chút bối rối.

Chị, chị đang nhớ đến ai sao?

Cô giả vờ như không nhận ra điều gì, chỉ cười hỏi: "Có muốn xuống đó xem không?"

"Được."

Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu cười với em, trong nụ cười ấy có chút áy náy, có chút hoang mang, thậm chí cả sự bất đắc dĩ.

Yến Hà bỗng thấy lòng chùng xuống.

Khi hai người cùng nhau bước xuống bậc thang, cô cố giữ giọng điệu bình thản mà hỏi: "Chị đến đây lần cuối là khi nào vậy?"

"Tám năm trước."

Tám năm.

Tám năm trước, chị đã gặp Đàm Ninh chưa?

Tám năm thật dài.

Thời gian cứ trôi đi, chẳng ai có thể dừng lại. Mà cô, xuất hiện quá muộn, bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Yến Hà không hỏi nữa.

Thẩm Cẩm Dung nhận ra sự im lặng của em, nhưng cũng chẳng nói gì.

Có cần phải nói không?

Nói rằng lần trước đến đây, nàng đã ước điều gì ư?

Nói rằng khi đó nàng vừa mới xuất viện sao?

Chuyện cũ không thể truy.

Có những việc chẳng cần phải nhắc lại, chỉ là đôi khi nhớ đến vẫn khiến người ta cảm thấy bâng khuâng.

Hai người chậm rãi bước xuống.

Giữa tiếng nước chảy rì rào, Yến Hà vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân của Thẩm Cẩm Dung.

Cô khẽ mím môi, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Cô thấy rõ trong mắt Thẩm Cẩm Dung sự do dự và nỗi buồn.

Đôi mắt xinh đẹp ấy, khi phủ đầy bi thương, liền trở nên u tối, như thể mọi cảm xúc đều bị giấu sâu dưới mặt hồ, mặt nước khẽ gợn sóng, nhưng chẳng thể che giấu được gì.

Rồi sau đó, Thẩm Cẩm Dung cụp mắt, che đi nỗi buồn trong ánh nhìn của mình. Nhưng Yến Hà vẫn thấy rõ tất cả.

Cô cảm giác tim mình thắt lại, thậm chí còn hơi nhói đau.

Chị, vì sao do dự? Vì sao lại buồn? Chị đang nhớ đến điều gì sao?

Thẩm Cẩm Dung đi rất chậm. Nhưng ánh mắt nàng dần trở nên kiên định.

Như thể đã nhận ra điều gì đó từ sự trầm ngâm của Yến Hà, khi chạm chân xuống bậc thang cuối cùng, đứng ngay trước hồ nguyện ước, nàng khẽ cười, hỏi: "Em muốn hỏi gì sao?"

Yến Hà có rất nhiều điều muốn hỏi—

Chị đã ước điều gì lần trước? Vì sao chị lại buồn? Vì sao tay chị lạnh như vậy?

Cô có cả trăm câu hỏi trong lòng.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt mỉm cười của Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà bỗng nhận ra—

Không quan trọng.

Những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Không có gì."

Cô cười, chỉ nói: "Em chỉ đang nghĩ, sao tay chị lại lạnh thế."

"Nhưng đã được em làm ấm rồi."

Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Rối rắm lâu như vậy chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"

Yến Hà gật đầu: "Chuyện này rất quan trọng."

Cô rõ ràng là đang nói đùa, nhưng tim Thẩm Cẩm Dung lại khẽ rung lên.

Dẫu vậy, nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Có lẽ tại sáng nay trời lạnh quá."

Yến Hà nhún vai: "Vậy để em làm ấm cho chị là được rồi."

Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung—

"Sau này cũng vậy."

Thẩm Cẩm Dung không nói gì thêm, chỉ khẽ ngước mắt, nhìn về pho tượng Hải Thần Poseidon sừng sững trước mặt.

Vị thần ấy đứng trên cỗ xe ngựa, ánh mắt bễ nghễ chúng sinh, tay phải hơi vươn về phía trước, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó.

Thẩm Cẩm Dung đột nhiên hỏi: "Em cảm thấy tình yêu là gì?"

Yến Hà thu ánh mắt từ pho tượng, quay sang nhìn chị.

Nhưng Thẩm Cẩm Dung chỉ chăm chú ngắm bốn chiếc chìa khóa nằm trong vòng vây của các thiên sứ trên đỉnh tượng đài, ánh mắt lặng lẽ.

Cô vốn muốn trả lời rằng—

Tình yêu là mây, là gió, là từng nhịp hô hấp khiến lồng ngực phập phồng, là những lần tim đập nhịp nhàng theo dòng chảy mạch máu, tựa như đại dương cuộn trào không ngừng, nhưng cũng như dòng suối khe khẽ róc rách giữa núi rừng.

Nhưng rồi Yến Hà chợt nghĩ—

Với cô, tình yêu chính là Thẩm Cẩm Dung.

Trước khi gặp chị, suốt hai mươi mốt năm qua, Yến Hà đã không ít lần tự hỏi tình yêu là gì.

Có lúc, cô nhìn thấy nó trong ánh mắt dịu dàng của những cặp tình nhân trẻ sánh vai trên phố, hay trong từng bước chân chậm rãi của đôi vợ chồng già dìu nhau đi dưới ánh tà dương.

Nhưng lại rất hiếm khi thấy điều đó trong cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm của cha mẹ mình.

Sau này, sau khi gặp Thẩm Cẩm Dung, sau từng đêm dài thao thức vì nhớ nhung, sau mỗi lần nằm lặng lẽ nhìn lên trần nhà, ngắm ánh trăng màu bạc len lỏi qua rèm cửa, cô dần tìm được câu trả lời.

Tình yêu của cô, chính là Thẩm Cẩm Dung.

"Tình yêu à..." Yến Hà khẽ mỉm cười, nói: "Đáp án rất dài."

Cô chỉ nói bốn chữ, vậy mà Thẩm Cẩm Dung lại bật cười.

Hai người nhìn nhau, như thể đáp án đã tự nhiên xuất hiện giữa cả hai.

"Hãy ước nguyện đi."

Yến Hà lấy từ túi ra hai đồng xu, đưa cho Thẩm Cẩm Dung một đồng.

Nàng đón lấy, nhẹ giọng nói: "Khi ước, phải quay lưng lại với hồ nguyện ước, nhẩm thầm ba điều trong lòng. Điều đầu tiên nhất định phải là mong một ngày được quay lại thành phố vĩnh hằng này."

Nàng siết chặt đồng xu trong tay, cảm nhận rõ hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay Yến Hà.

"Phải cầm bằng tay phải, ném qua vai trái về phía sau. Khi quay lại nhìn thấy đồng xu rơi xuống nước, điều ước sẽ thành hiện thực."

Chóp mũi Yến Hà hơi đỏ lên, có lẽ vì gió thổi: "Được."

Hai người xoay lưng lại với hồ nguyện ước. Sau lưng, tiếng nước chảy ào ào vang vọng. Hơi nước lan tỏa trong không khí, bao trùm lấy họ.

Những chiếc đèn đường bỗng vụt tắt, ánh sáng xung quanh dần trở nên mờ nhạt, như thể tất cả thứ ánh sáng khác đều biến mất ngay khoảnh khắc mặt trời mọc lên chiếu rọi mặt đất.

Yến Hà ngước nhìn về phía giáo đường phía trước. Trên mái vòm, vài con bồ câu trắng đang chậm rãi bước đi. Bầu trời cao rộng, xanh như ngọc, để lại những vệt trắng mờ dài—dấu vết của những chiếc máy bay lướt qua.

Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ nhẩm điều ước của mình trong lòng. Rồi sau đó, cô ném đồng xu đi. Quay người lại, cô nhìn thấy nó rơi xuống mặt nước, chỉ làm bắn lên một gợn sóng nhỏ, rồi nhanh chóng chìm xuống đáy hồ, chẳng để lại dấu vết gì.

Yến Hà nhìn sang Thẩm Cẩm Dung. Chị vẫn nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run lên.

Chị, lần đầu tiên đến đây, chị đã ước điều gì?

Có lẽ chị sẽ không bao giờ nói cho cô biết.

Có lẽ điều ước năm đó liên quan đến Đàm Ninh.

Nhưng giờ đây, điều đó không còn quá quan trọng nữa.

Rồi Thẩm Cẩm Dung cũng ném đồng xu đi.

Nàng mở mắt, nhìn theo nó chìm xuống đáy hồ.

Rồi cười.

Nụ cười ấy nhẹ nhàng, trong trẻo, ánh mắt cũng sáng ngời hơn.

Yến Hà bỗng nhớ đến khoảnh khắc chị chấm vệt kem lên chóp mũi cô, bật cười đầy tinh nghịch. Tim cô khẽ rung lên.

"Chị đã quay lại thành phố vĩnh hằng này."

Nàng nghiêng đầu nhìn em, nụ cười dịu dàng như ánh nắng: "Cùng với em."

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra, điều ước tám năm trước của chị đã thành hiện thực rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip