Chương 82: Hàm ý

Chương 82: Hàm ý

Các cô không du lịch quá lâu, nên chỉ chọn vài điểm đến thú vị ở Rome, loanh quanh khám phá một chút. Sau vài ngày, các cô trực tiếp đến nơi cho thuê xe lớn nhất, Thẩm Cẩm Dung mang theo bằng lái, chuẩn bị thuê xe để tự lái đi du lịch.

"Em thích dãy Alps không?" Thẩm Cẩm Dung vừa đi cùng chủ tiệm xem xe, vừa tiện thể hỏi Yến Hà.

Yến Hà nghĩ, thật ra đi đâu cũng được. Cô không có một nơi nào đặc biệt muốn đến. Chỉ cần được ở bên Thẩm Cẩm Dung, dù là trượt tuyết ở Alps hay phơi nắng ở Sicily, cô đều sẽ cảm thấy vui vẻ.

"Thích ạ." Nhìn vào đôi mắt cong cong đầy ý cười của Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà cũng cười gật đầu.

"Vậy chúng ta đến dãy Alps đi!" Dù trước đó đã lên lịch trình, nhưng giữa kế hoạch và hiện thực luôn có một khoảng cách, đến lúc thật sự bắt tay vào làm mới thấy phấn khích.

Thẩm Cẩm Dung vui vẻ nói: "Đi Bolzano! Chúng ta đi trượt tuyết!" Ánh mắt nàng lấp lánh, tràn đầy niềm háo hức đơn thuần: "Chị thích núi tuyết!"

Chị thích núi tuyết, điều đó Yến Hà đã nhìn ra từ ánh mắt chị. Đôi mắt ấy biết cười, biết nói, có thể khiến người ta đỏ mặt, nhưng dường như chính chị lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, cũng không ý thức được sức hút của mình.

"Em cũng thích." Yến Hà khẽ đáp theo.

Ông chủ cửa hàng thuê xe dừng lại, chỉ vào một chiếc SUV màu trắng: "Chiếc này được không?"

Yến Hà không rành thủ tục thuê xe, chỉ đứng yên nhìn Thẩm Cẩm Dung kiểm tra xe, trao đổi với chủ tiệm, thương lượng xong xuôi rồi đi làm giấy tờ.

Lái xe ra khỏi tiệm, Yến Hà ngồi vào ghế phụ, thắt chặt dây an toàn. Ý cũng chạy xe bên phải, không khác nhiều so với trong nước. Lúc nãy chủ tiệm đã giới thiệu sơ qua một số quy tắc giao thông, nhìn chị có vẻ thành thạo, cô cũng yên tâm hơn.

"Chúng ta có xe rồi! Giờ đi đâu đây?" Đôi mắt Thẩm Cẩm Dung ánh lên vẻ mong chờ. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ thể thao, bên ngoài khoác áo gió, nhưng trong xe ấm áp nên vừa lên xe đã tiện tay cởi áo khoác, ném ra hàng ghế sau. Dây rút trên mũ áo thể thao buông lơi trước ngực, tạo nên một đường nét đặc biệt.

Yến Hà chỉ lướt nhìn một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, chợt nhận ra mình đã nhìn quá chăm chú. Cô cúi đầu, trong đầu không ngừng tua lại khoảnh khắc chợt lóe vừa rồi, hai tai lặng lẽ đỏ lên.

Thẩm Cẩm Dung kéo tấm che nắng xuống, không nghe thấy Yến Hà trả lời nên quay đầu nhìn em, thấy em đang cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nàng thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm, chỉ nói: "Hay là mình ghé nơi khác chơi một chút? Em có xe riêng lúc còn học ở Rome không?"

Yến Hà trề môi: "Em còn chưa có bằng lái."

"Vậy có chỗ nào em từng muốn đến nhưng không có xe nên chưa đi được không?"

Yến Hà lắc đầu, nghĩ một lúc rồi đáp: "Không có."

"Vậy thì về khách sạn thu dọn đồ trước, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên đường nhé?" Các cô đều không có nơi nào đặc biệt muốn đến, nên nhất trí theo kế hoạch của Thẩm Cẩm Dung, lái xe quay lại khách sạn.

Khách sạn có bãi đỗ xe riêng cho khách. Thẩm Cẩm Dung đỗ xe gọn gàng vào chỗ, vừa tháo dây an toàn, Yến Hà vừa hỏi: "Thật ra em vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi chị."

Thẩm Cẩm Dung sững lại: "Chuyện gì?" Nàng lấy bằng lái cất vào túi, rồi vươn người ra hàng ghế sau lấy áo khoác. Vì khoảng cách khá xa nên nàng duỗi thẳng người ra, động tác có chút mạnh, khiến áo bị kéo lên một chút, để lộ làn da trắng nõn và đường cơ bụng đẹp mắt.

Yến Hà chỉ liếc một cái, nhưng đã thấy quá rõ. Cô lập tức quay đi, bây giờ mới hiểu tại sao mỗi tối chị đều kiên trì tập thể dục—hiệu quả đúng là không thể chê vào đâu được.

Trước đây, lúc ở nhà chị, cô chưa từng thấy chị tập luyện mỗi ngày mà? Không lẽ chị chỉ nói vậy để lừa cô sao?

Nghĩ vậy, sắc mặt Yến Hà trở nên nặng nề hơn.

Thẩm Cẩm Dung thấy em im lặng hồi lâu, lại hỏi: "Em muốn hỏi gì vậy?"

Yến Hà hít sâu một hơi: "Sao mỗi lần dừng xe, chị đều có thể đỗ chuẩn xác như vậy?"

Thẩm Cẩm Dung bật cười, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời với vẻ không chắc chắn lắm: "Có thể là vì... kỹ thuật của chị khá tốt?"

Yến Hà chớp mắt.

"Chắc là thiên phú thôi." Thẩm Cẩm Dung đắc ý sờ cằm, nói tiếp: "Nếu em muốn học, chị có thể dạy. À không đúng, em còn chưa có bằng lái."

Lúc này, nụ cười của Thẩm Cẩm Dung trông vô cùng ranh mãnh, như thể cố tình trêu chọc em vậy. Yến Hà lập tức phản đối: "Chờ em đi công tác về! Nhất định em sẽ học lái xe!"

Thẩm Cẩm Dung xoa đầu em, cầm áo khoác vắt lên cánh tay: "Xuống xe thôi!"

Bên cạnh khách sạn có một quán bar không lớn không nhỏ, buổi tối đặc biệt náo nhiệt. Hai người vừa ăn tối xong, đang định quay về khách sạn thì Yến Hà kéo tay Thẩm Cẩm Dung lại, chỉ vào quán bar lúc nào cũng đông vui náo nhiệt bên cạnh, ánh mắt đầy mong chờ: "Chị! Mình đi uống một ly đi!"

Nhớ đến bộ dạng của Yến Hà sau khi uống rượu, Thẩm Cẩm Dung theo bản năng từ chối: "Mai còn phải lái xe!"

Yến Hà lắc lắc tay chị: "Đi mà!"

Thẩm Cẩm Dung kiên quyết không đồng ý. Ai mà biết sau khi uống, em ấy sẽ làm ra chuyện gì chứ? Lỡ có gì khó xử lý, thì ngày mai các cô còn đi được không?

"Chị!" Yến Hà làm nũng, chu môi: "Thật sự không được sao?"

"Đến dãy Alps rồi hãy uống." Không muốn từ chối thẳng thừng, Thẩm Cẩm Dung đành khéo léo hoãn chuyện này sang sau. Nhìn vẻ mặt ấm ức của em, nàng bật cười: "Lúc đó muốn uống gì cũng được."

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng ngay khi nàng nói xong câu đó, hình như "cái đuôi nhỏ" phía sau Yến Hà liền vẫy vẫy, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Chị nói rồi đó nha!" Yến Hà nắm lấy tay chị, ngoéo tay: "Ngoéo tay đi!"

Thẩm Cẩm Dung đành ngoéo tay với em.

Yến Hà thỏa mãn, vui vẻ kéo tay nàng quay về khách sạn.

**

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Yến Hà đã tỉnh dậy. Cô nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt xong, đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt mà nhíu mày. Dự báo thời tiết hiển thị hôm nay nhiều mây, nơi các cô định đến cũng không có nắng, tựa như đang báo hiệu điều gì—nhưng Yến Hà xưa nay không tin vào dự báo thời tiết.

Cô hơi nhướng mày, nhân lúc chị còn ngủ say, lặng lẽ mở cửa phòng, định ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Tối qua lúc về, các cô đã ghé siêu thị mua nước và một ít đồ ăn để sau xe, nhưng cô vẫn cảm thấy buổi sáng nên ăn gì đó nóng hổi hơn.

Nhà hàng dưới khách sạn đã mở cửa, Yến Hà tùy ý chọn vài chiếc bánh sừng bò, mua thêm hai ly cà phê, sau khi thanh toán thì ngồi xuống sofa chờ.

Bầu trời so với lúc nãy đã sáng hơn một chút, nhưng vẫn còn mờ mịt, mặt trời như bị một lớp sương che phủ. Phố xá bên ngoài nhuốm một màu xanh lam xám xịt, như thể ai đó đã trộn thêm một ít màu đen vào nền trời.

"Thưa cô, bữa sáng của cô—wow! Yan!" Nhân viên phục vụ bước nhanh tới, trên tay cầm đồ ăn của Yến Hà, vừa thấy cô liền giật mình thốt lên.

Yến Hà quay đầu, phát hiện đó là một người bạn học cũ thời còn trao đổi sinh viên. Cô mỉm cười: "Buổi sáng tốt lành, Marco."

Marco chớp chớp mắt: "Buổi sáng tốt lành! Không phải cậu đã về nước rồi sao? Tớ còn tưởng muốn gặp lại cậu sẽ khó lắm đấy!"

"Tớ cùng..." Yến Hà dùng tiếng Ý nói chuyện, nghĩ một chút rồi quyết định dùng từ 'lamiaragazza': "Tớ cùng bạn gái của tớ đến Ý du lịch tự túc."

"Wow!" Marco không che giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt: "Trời ạ, đúng là một ý tưởng tuyệt vời! Chúc hai người đi chơi vui vẻ!"

Yến Hà nói với cậu ta rằng sáng nay các cô sẽ lái xe rời đi. Marco hơi tiếc nuối: "Dạo trước tớ nghỉ làm, không ngờ lại bỏ lỡ mất cậu. Li có khỏe không?"

Cậu ta đang hỏi về Lý Tu Khê. Yến Hà gật đầu, cười nói rằng Lý Tu Khê vẫn rất tốt. Sau đó, hai người chào tạm biệt nhau, rồi cô xách bữa sáng quay về phòng.

Lúc mở cửa bước vào, trong phòng đèn đã bật sáng, Thẩm Cẩm Dung đã dậy và gần như thu dọn xong đồ đạc, chỉ còn đóng nốt vali. Nhìn thấy Yến Hà quay về, nàng đang nghiêng đầu đeo hoa tai—một đôi ngọc trai thanh lịch, vừa đeo vừa hỏi: "Em về rồi à?"

Yến Hà đặt bữa sáng lên bàn: "Ừ, em mua đồ ăn sáng, còn gặp người quen nữa."

"Cảm ơn nhé!" Thẩm Cẩm Dung đeo xong hoa tai bên trái, lại nghiêng đầu đeo chiếc còn lại, thuận miệng hỏi chuyện: "Bạn em à?"

"Là bạn học cũ, cậu ấy đang làm việc ở đây." Yến Hà mở túi giấy, cắn một miếng bánh sừng bò: "Chỉ trò chuyện vài câu thôi."

Thẩm Cẩm Dung soi gương ngắm nghía một chút, hài lòng mỉm cười. Nàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Yến Hà. Từ người nàng tỏa ra mùi hương nhè nhẹ của quả mơ, có chút chua thanh của cam quýt xen lẫn chút ngọt dịu, tạo nên một mùi thơm dễ chịu.

"Chị dùng nước hoa gì vậy?" Yến Hà nhấp một ngụm cà phê, tò mò hỏi.

"À! Armani Si." Thẩm Cẩm Dung giơ tay lên, khẽ ngửi cổ tay mình: "Hôm nay lái xe nên chị không xịt nhiều lắm, có bị nồng không?"

Đôi mắt đẹp của chị ánh lên chút do dự.

"Không đâu! Rất thơm." Yến Hà chớp mắt với chị. Hương thơm trên người chị hòa cùng mùi cà phê trong tay cô, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo, khiến vị chua nhẹ của cà phê cũng trở nên dịu đi.

Sau khi ăn sáng xong, hai người kéo vali ra bãi đỗ xe. Lúc xuống thang máy và đi qua sảnh, Yến Hà lại tình cờ gặp Marco. Cậu ta nhanh chân đi tới, giúp cô xách hành lý, vừa chào hỏi Yến Hà, vừa quay sang nói gì đó với Thẩm Cẩm Dung.

Cậu ta lại nhắc đến từ "ragazza", rồi nói: "Cô là bạn gái của Yan đúng không? Chào cô, tôi là bạn học của cậu ấy, tôi tên Marco."

Thẩm Cẩm Dung khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Marco mỉm cười giúp hai người xếp hành lý vào cốp xe, rồi chào tạm biệt và rời đi.

Ngồi vào ghế phụ, Yến Hà còn chưa kịp thở phào thì bên cạnh đã vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Cẩm Dung: "Hắn vừa nãy nói... ragazza à? Hình như chị luôn nghe thấy từ này. Nó có nghĩa là gì vậy?"

Nụ cười trên mặt Yến Hà bỗng cứng đờ.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Cẩm Dung: Ban đầu còn định làm như không nghe thấy, nhưng em quá trắng trợn rồi! Không thổ lộ thì thôi, lại còn giới thiệu chị là bạn gái với người khác! Hừ!

Yến Hà: Giờ thì... lấp liếm kiểu gì đây! Cứu với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip