Chương 84: Nhìn chăm chú

Chương 84: Nhìn chăm chú

Các cô ngồi trên xe, từng người đặt ly cà phê còn chưa uống hết lên giá đựng. Thẩm Cẩm Dung khởi động xe. Yến Hà quay đầu nhìn nàng. Đến khi xe lại một lần nữa lao lên cao tốc, cô bỗng dưng có một cảm giác như đang cuồng hoan giữa tận thế.

Giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Sau này sẽ ra sao? Tương lai dường như đã được định sẵn, nhưng khi nó chưa đến, tất cả vẫn có thể thay đổi.

Sống mũi Thẩm Cẩm Dung cao thẳng, nhưng giờ phút này, Yến Hà lại nhận ra chị không sắc sảo như lúc đứng trên bục giảng. Trước mặt cô, Thẩm Cẩm Dung luôn dịu dàng, giấu đi mọi góc cạnh sắc bén, chỉ để lộ ra vẻ ôn nhu mềm mại nhất.

Thật kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ học thay Lý Tu Khê một tiết học, vậy mà hình ảnh ngày hôm đó của chị lại khắc sâu trong lòng Yến Hà. Một người giảng viên hài hước thú vị nhưng vẫn có thể khống chế toàn cục mà không để lộ chút dấu vết. Chỉ khi nhìn thấy cô, trong mắt chị mới ánh lên nụ cười dịu dàng.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Yến Hà trầm luân. Ban đầu, cô chỉ nhớ đến nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt chị, rồi đến đôi mắt ấy và cuối cùng, trong khoảnh khắc bị ánh mắt dịu dàng kia chăm chú nhìn lấy, cô hoàn toàn chìm đắm.

Hai bên đường cao tốc là những hàng cây, dường như vừa được tu sửa không lâu. Cành lá vươn ra tua tủa, nhưng phần sát lề đường lại được cắt tỉa gọn gàng. Hướng đi của các nàng gần như không có xe, trong khi chiều ngược lại thỉnh thoảng lướt qua vài chiếc xe con.

Bên trong xe vang lên giai điệu nhẹ nhàng. Thẩm Cẩm Dung thả lỏng đôi chút, giơ tay lấy ly cà phê từ giá đựng. Hai ly cà phê đặt sát cạnh nhau, Yến Hà trơ mắt nhìn chị cầm nhầm ly của mình, mắt trừng lớn khi thấy môi chị chạm đúng vị trí mà cô vừa uống qua.

Sau đó, cô dõi theo yết hầu chị khẽ chuyển động, rồi nhìn chị đặt ly cà phê xuống xa hơn một chút.

Âm nhạc trong xe dường như biến thành điệu nhảy cuồng nhiệt, tiết tấu vui vẻ dâng trào. Yến Hà không nhớ rõ mình đã dõi theo chị như thế nào, chỉ cảm thấy đại não vang lên một tiếng "oanh" dữ dội. Hô hấp trở nên gấp gáp, khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Thẩm Cẩm Dung không nhận ra sự bất thường của em, vẫn vững vàng lái xe. Một lúc sau, có vẻ như nàng cảm thấy người bên cạnh quá mức yên lặng, bèn liếc nhìn sang. Thấy em đang chăm chăm nhìn hai ly cà phê, gương mặt vương chút đỏ ửng khả nghi, nàng hơi nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Em đỏ mặt cái gì thế?"

Yến Hà hơi hé môi, nhưng không nói nên lời, sắc đỏ trên mặt càng thêm đậm.

Thẩm Cẩm Dung nhìn theo ánh mắt em, thấy hai ly cà phê vẫn ngay ngắn ở đó. Đại não xoay vài vòng, cuối cùng mới nhận ra mình vừa cầm nhầm ly.

"Chị vừa mới uống nhầm à?"

Yến Hà lặng lẽ gật đầu.

Thẩm Cẩm Dung thấy em thẹn thùng đến đáng yêu, không nhịn được mà trêu: "Hôn còn hôn qua rồi mà..."

Chữ cuối cùng được chị kéo dài, nhẹ bẫng giữa không khí rồi chui vào tai Yến Hà, khiến cô run lên một cái.

"Em để ý à?" Thẩm Cẩm Dung hỏi tiếp.

"Không phải! Em—" Yến Hà vội đáp, nhưng rồi lại ngừng lại, như đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào. Song, nghĩ kiểu gì cũng thấy càng nói càng sai, chỉ có thể im lặng.

"Ngốc này." Thẩm Cẩm Dung định vỗ đầu em, nhưng rồi lại chuyển hướng, chỉ đặt tay lên vai em mà vỗ nhẹ.

Tấm biển quảng cáo khổng lồ sừng sững bên đường, mang theo một cảm giác áp bách khó tả. Yến Hà nhìn theo hướng tấm biển, thấy đó là một trung tâm thương mại lớn. Bãi đỗ xe ngoài trời bên cạnh lác đác vài chiếc xe. Một biển chỉ đường ở giao lộ hiện lên dòng chữ: "Firenze 250 km"—cách Florence 250 km.

Đoạn cao tốc này hầu như toàn đường núi, quanh co khúc khuỷu. Những ngọn núi phía xa có một nửa chìm trong mây mù, nơi tiếp giáp giữa trời và núi trở nên nhàn nhạt, như có ai cố ý tô lên một đường ranh giới mờ ảo. Trên đỉnh không quá cao kia, vài áng mây trắng lững lờ trôi, quấn quýt lấy nhau.

Sau một khúc cua, con đường rộng mở thênh thang. Bên trái bị chắn bởi hàng rào màu xanh đậm, bên phải là một vùng bình nguyên trống trải, điểm xuyết những đốm hoa cỏ lốm đốm vàng.

Thẩm Cẩm Dung cảm thấy đó là hoa cải dầu. Yến Hà thì lại nghĩ chỉ là những bụi cây bình thường.

Chạy thêm một phút nữa, phía trước xuất hiện một cây cầu vòm trắng thấp bắc ngang đường. Một đoàn tàu chầm chậm lăn bánh trên cầu. Yến Hà thậm chí còn có thể thấy bóng người sau cửa sổ toa tàu.

Thẩm Cẩm Dung nhìn về dãy núi xa xa, nói: "Nếu đổi hướng một chút, hẳn là có thể thấy hồ nước."

Nàng thu nhỏ bản đồ trên màn hình xe, chỉ vào một vùng nước xanh lam bị bao quanh bởi khoảng đất trống xanh thẫm: "Nơi này."

"Hồ Bracciano." Thẩm Cẩm Dung cười nhẹ. "Tom Cruise từng tổ chức hôn lễ ở đây."

Chị không nói nốt câu sau, nhưng Yến Hà biết, sáu năm sau ngày kết hôn, họ chọn cách ly hôn.

Khi hai chữ "ly hôn" một lần nữa xuất hiện trước mặt, Yến Hà ngạc nhiên nhận ra bản thân đã không còn suy sụp như ban đầu. Có lẽ vì cô đã hiểu rằng chuyện kết hôn hay ly hôn của người nổi tiếng chẳng liên quan gì đến mình, hoặc cũng có lẽ vì cô đã sớm vượt qua được nỗi khúc mắc trong lòng.

"Quanh hồ Bolsena có không ít lâu đài cổ, rất nhiều người chọn nơi này để tổ chức hôn lễ." Giọng Thẩm Cẩm Dung vô cùng bình thản, nhưng Yến Hà lại cảm thấy chị đang ngầm ám chỉ điều gì đó.

"Trước đây em từng ở một thị trấn nhỏ gần Florence một thời gian, gần chỗ em ở có một tòa lâu đài cổ." Yến Hà đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn. "Em có ghé vào tham quan, nhưng nơi đó chẳng được tu sửa, cũng không có ai ở, trông rất hoang tàn. Trước cổng có một bức tượng David màu trắng, bên cạnh còn có vài mảnh đá cẩm thạch vỡ vụn."

"Bây giờ rất hiếm người sống trong lâu đài cổ." Thẩm Cẩm Dung phân tích theo thực tế. "Những công trình từ thời Trung cổ còn giữ được nguyên vẹn cho đến nay đã là điều không dễ dàng. Nếu lắp thêm hệ thống điện nước, kết cấu ban đầu có thể bị ảnh hưởng."

"Chị ở đâu vậy? Nếu chị muốn, có lẽ chúng ta có thể ở đó hai ngày."

Yến Hà đứng dậy: "Tuscany."

Thẩm Cẩm Dung gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng: "Lễ hội đua ngựa à?"

"Dạ, nhưng em chưa từng xem bao giờ." Yến Hà mỉm cười, vặn nắp chai nước, đưa đến bên môi Thẩm Cẩm Dung. Chị nhận lấy, uống một ngụm rồi trả lại cho cô.

"Hình như không đúng thời điểm lắm." Nhìn từ góc nghiêng, cổ họng Thẩm Cẩm Dung khẽ chuyển động theo từng ngụm nước. Yến Hà thu lại ánh mắt, vặn nắp chai rồi đặt sang một bên.

Cô lắc đầu: "Lễ Giáng Sinh lại vừa khéo."

Thẩm Cẩm Dung bật cười, hưởng ứng lời em: "Đúng vậy."

Chị tiếp tục nhìn về phía trước. Tiểu thư nhà họ Yến dường như lúc nào cũng lo lắng cho tương lai, nhưng lo lắng có ích gì chứ? Dù thế nào, tương lai rồi cũng sẽ đến, mà khi nó đến, nó chính là hiện tại.

Chiếc xe lướt đi với tốc độ không quá nhanh. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ dần ngả sang sắc cam đỏ, rồi lại ngả thành nâu đất. Mặt trời vẫn chói chang, nheo mắt nhìn lên chỉ thấy một khối cầu vàng khổng lồ, có phần mờ ảo. Một lớp kim hồng nhàn nhạt phủ lên tàu lượn siêu tốc trong công viên gần đó. Màu sắc không còn tươi sáng như buổi trưa, nhưng lại vì hoàng hôn mà trở nên rực rỡ hơn.

Giống như ánh chiều tà tận thế—mặt trời lặn xuống, đó là khoảnh khắc phán xét cuối cùng.

Hoàng hôn màu cam hồng phủ lên những tán thông khô bên cánh đồng, ánh lên một tầng tím nhạt. Từ xa nhìn lại, những cái cây này tựa như những cánh đồng hoa oải hương xen kẽ trong bức tranh đồng nội. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng chỉ là những cái cây khô bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Lòng Yến Hà cũng nhuốm chút u sầu. Cô nghĩ, liệu niềm vui hiện tại có giống như khoảnh khắc cô nhầm cây thông khô thành oải hương—chỉ là một sự phấn khởi thoáng qua? Sau khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi này, điều gì đang chờ đợi cô? Cô có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi không? Nếu không thể ở bên nhau, cô và Thẩm Cẩm Dung có thể giữ mãi trạng thái như hiện tại không?

"Yến Hà."

Giọng nói của Thẩm Cẩm Dung vang lên bên tai, như kéo cô ra khỏi nỗi hoang mang mơ hồ. Từ trước đến nay, mỗi khi chị gọi tên cô, giọng nói ấy luôn dịu dàng và cưng chiều. Nhưng lần này, trong giọng điệu ấy còn có sự kiên định.

Chỉ cần nghe thấy giọng chị, cô như có điểm tựa vững chắc dưới chân. Yến Hà quay đầu lại, lặng lẽ nhìn chị.

Ánh mặt trời không biết từ khi nào đã len lỏi vào trong xe, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Thẩm Cẩm Dung. Khi quay đầu nhìn chị, Yến Hà nhận ra những đường nét tinh xảo ấy được ánh sáng dát lên một lớp kim hồng mỏng manh. Chị như một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch hoàn mỹ, giữa ánh chiều tà, lại càng thêm rực rỡ.

Nếu từ xưa đến nay chưa từng có ai may mắn được tận mắt nhìn thấy dung nhan thần minh trong truyền thuyết, vậy thì Yến Hà nghĩ, Thẩm Cẩm Dung chính là ngoại lệ.

Từ nay về sau, khi tưởng tượng đến thần, cô sẽ có một hình ảnh chân thực—một vị thần sẽ dịu dàng mỉm cười với cô, sẽ nói với cô rằng:

— Chính em đã chọn chị.

Yến Hà vẫn luôn suy nghĩ—rốt cuộc là Thẩm Cẩm Dung đã chọn cô, hay chính cô may mắn có được chị?

Dường như Thẩm Cẩm Dung chưa bao giờ bận tâm đến vấn đề này. Chị dành cho cô sự dịu dàng độc nhất, cho phép cô ôm ấp, họ có thể hôn nhau, quấn quýt lấy nhau, có lẽ trong tương lai còn có thể xảy ra nhiều chuyện hơn nữa.

Những suy nghĩ ấy khiến tâm trí Yến Hà lơ đãng, đến mức cô quên mất vì sao ban nãy Thẩm Cẩm Dung lại gọi tên mình.

Chẳng lẽ đây là hình phạt cho sự mất tập trung của cô?

Cô vừa nghĩ như vậy, thì Thẩm Cẩm Dung quay sang nhìn cô. Đôi mắt vốn mang sắc đen tuyền như hắc diệu thạch, dưới ánh mặt trời lại tựa như hổ phách thượng hạng. Chị dường như chẳng hề hay biết về sức hút của chính mình. Mỗi khi Yến Hà nhắc đến, chị cũng chỉ thờ ơ vén một sợi tóc rơi xuống sau tai, chẳng mảy may bận tâm.

"Đừng suy nghĩ linh tinh." Thẩm Cẩm Dung lên tiếng lần nữa.

Ánh nắng rải lên đôi môi chị, khiến chúng khẽ động dưới tia sáng chập chờn. Yến Hà chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, dường như cô có nghe được chị đang nói gì đó, nhưng những thanh âm ấy lại trở thành một loại nhạc nền mơ hồ bị ném ra sau đầu. Cô chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi đang mấp máy kia.

Đôi môi ấy...

Sáng sớm mới tỉnh dậy, là màu nhạt thiếu đi chút huyết sắc.

Sau khi thoa son, là sắc đỏ rực rỡ đến chói mắt.

Khi thấm chút rượu, lại mang vẻ ửng hồng mê ly.

Yến Hà chợt nghĩ, có lẽ chị đang dùng son dưỡng vị socola, hòa cùng hương cam quýt thoang thoảng trên người, như một viên socola cam ngọt ngào.

Nhưng trên đời này có loại socola như vậy không?

Cô không biết, nhưng trong đầu đã mường tượng ra cảm giác khi hôn lên đôi môi ấy. Khi cô mạnh dạn đưa lưỡi khẽ lướt qua, có thể cảm nhận được từng vân môi mềm mại.

Đó là của cô.

Cô muốn Thẩm Cẩm Dung là của cô.

Trọn vẹn, hoàn toàn, mãi mãi.

Mọi suy nghĩ hỗn độn về tương lai đều bị cô gạt bỏ. Vào khoảnh khắc này, điều duy nhất cô muốn làm là hôn người mà cô yêu nhất.

Sự thôi thúc ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Nhưng sau nụ hôn ấy thì sao?

Bản năng mách bảo cô rằng, chị sẽ không từ chối mình. Một niềm tin kỳ lạ nói với cô rằng, chị không nỡ làm cô buồn. Nhưng dù có biết trước kết quả, thì có gì khác biệt chứ?

Cô cũng không nỡ khiến chị khó xử.

Sau nụ hôn ấy, cô có thể có được chị trọn vẹn không? Cô có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho chị không?

Còn Thẩm Cẩm Dung, liệu có sẵn sàng trao hết thảy cho cô? Điều đó không quan trọng.

Yến Hà nghĩ, có lẽ cô cũng sẽ không quá để tâm.

Vì tình yêu của cô vốn là như vậy—cuồng nhiệt, mãnh liệt, hoàn toàn hiến dâng.

Dù có tan xương nát thịt, cũng không hối tiếc.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Dù sao tình yêu của cún con chúng ta chính là như thế đấy! ( vẫy đuôi hớn hở )

Thẩm Cẩm Dung: Ngoan. (đưa tay xoa đầu cún con)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip