Chương 87: Tiếng chuông

Chương 87: Tiếng chuông

Vì sao lại muốn hôn? Kỳ thực, ngay cả Yến Hà cũng không biết.

Nhưng khi thấy chị càng lúc càng gần, trong đầu cô bỗng vụt qua một suy nghĩ kỳ lạ— Nếu bây giờ không hôn, cô nhất định sẽ hối hận.

Không khí trong khoang xe kín bưng, Yến Hà chỉ khẽ chạm môi rồi lập tức rời ra.

Hơi thở cô dồn dập, chính bản thân cũng nghe thấy rõ ràng. Cô cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng càng cố, tim lại đập loạn hơn.

Mùi hương trên người Thẩm Cẩm Dung len vào hơi thở, làm đầu óc cô trong thoáng chốc trống rỗng.

Cô cần một chút thời gian để xử lý những thông tin phức tạp trước mắt.

Nhưng trong khoảnh khắc cô chưa kịp định thần, đôi mắt Thẩm Cẩm Dung đã lặng lẽ khóa chặt lấy cô.

Ánh sáng mờ ảo trong hầm xe không đủ rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt chị lại có một tia sáng phản chiếu, khiến cô có thể nhìn thấy chính mình trong đó.

Bối rối, hoảng loạn—

Nhưng cũng rất kiên định.

Cô chờ chị lên tiếng, chị cũng đang chờ cô nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, cả hai đều không ai mở miệng.

Thẩm Cẩm Dung ngồi thẳng lại trên ghế lái, siết chặt khăn giấy vừa lau mồ hôi trên trán em khi nãy.

Nhận ra động tác này có phần gượng gạo, nàng lập tức giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ném nó vào túi rác bên cạnh.

Yến Hà cũng lặng lẽ đỏ mặt, kéo dây an toàn lên cài lại.

"Ừm... Chúng ta đến khách sạn thôi."

Giọng Thẩm Cẩm Dung bình thản, nhưng vừa dứt lời liền nhận ra câu nói này có chút... không đúng lắm.

Nàng bối rối ho khẽ một tiếng, nâng tay che miệng để giấu đi biểu cảm.

Nhìn dáng vẻ mất tự nhiên ấy, Yến Hà bỗng bật cười: "Được thôi."

Cô cài dây an toàn, chỉ hướng: "Vậy xuất phát nào. Chị đi theo con đường phía trước ấy."

Thẩm Cẩm Dung chớp chớp mắt, lặng lẽ lái xe đi theo chỉ dẫn.

Các cô dừng xe ở bãi đỗ nhỏ trước khách sạn.

Gọi là bãi đỗ xe, nhưng thực ra chỉ là một khoảng sân nhỏ, chỉ đủ chứa vài chiếc xe.

Khách sạn cũng là loại bình dân, không quá lớn.

Yến Hà đi vào quầy làm thủ tục nhận phòng, còn Thẩm Cẩm Dung lấy cớ ngồi trong xe thu dọn đồ đạc, không đi theo ngay.

Nàng ngồi trên xe, yên lặng dõi theo bóng dáng Yến Hà bước vào cửa chính, mãi đến khi xác nhận em không quay đầu lại, mới nhẹ nhàng thở phào.

Xuyên suốt chặng đường vừa rồi, Yến Hà không hề phát hiện nhịp thở nàng vẫn luôn dồn dập.

Bây giờ, Thẩm Cẩm Dung cuối cùng cũng có thể mở cửa sổ xe, hít một hơi thật sâu.

Nàng luôn cảm thấy, nếu để em nhìn thấy mình có vẻ mất bình tĩnh như vậy, chẳng khác nào tự nhận mình đang ở thế yếu.

Mà giáo sư Thẩm thì tuyệt đối không muốn như thế.

Giáo sư Thẩm không thích để bạn nhỏ hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Huống hồ—

Bạn nhỏ có thực sự đáng tin không thì còn chưa chắc chắn đâu!

Thẩm Cẩm Dung hừ nhẹ một tiếng.

Nàng định vươn tay lấy áo khoác, nhưng phát hiện ra Yến Hà đã gấp sẵn và đặt nó ngay ngắn trên ghế phụ trước khi rời đi.

Mới nãy mải suy nghĩ lung tung, nàng hoàn toàn không nhận ra em đã làm việc đó từ lúc nào.

Nàng khẽ nhếch môi, mở cốp sau lấy hành lý, khóa xe lại, chào hỏi vài người ngồi trong vườn hoa, rồi mới bước vào trong.

Yến Hà vừa làm xong thủ tục nhận phòng.

Nghe tiếng bước chân của Thẩm Cẩm Dung, cô quay lại nhìn, cười nói: "Vừa kịp, chị đưa hộ chiếu cho em đi."

Thẩm Cẩm Dung lấy hộ chiếu từ trong túi xách đưa cho em.

Nhân viên quầy làm thủ tục xong xuôi, đưa thẻ phòng cho các cô, dặn rằng nếu muốn trả phòng, chỉ cần bỏ thẻ vào hòm thư ngoài sân.

Yến Hà quay sang nhìn một vòng rồi hỏi: "Anh nói cái hộp thư treo ở sân bên cạnh kia phải không?"

Anh nhân viên mỉm cười gật đầu, sau đó giúp các cô đưa hành lý lên phòng.

Phòng khách sạn không lớn lắm, có hai chiếc giường đơn được đặt song song sát nhau.

Thẩm Cẩm Dung ném hành lý xuống đất, nhào ngay lên một chiếc giường, thoải mái thở dài: "Cuối cùng cũng được nằm xuống rồi."

Yến Hà cười, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay nghịch tóc chị: "Lái xe vất vả quá ha?"

Thẩm Cẩm Dung cảm thấy hôm nay mình có gì đó... không ổn.

Có lẽ là do lái xe quá lâu, nên phản ứng hơi trì độn.

Hoặc có lẽ—

Chỉ là vì những hành động hơi quá trớn của Yến Hà, mãi đến khi em làm xong rồi, nàng mới kịp nhận ra.

Không, cũng không thể nói là vượt ranh giới.

Giữa hai người dường như chưa bao giờ có một ranh giới rõ ràng. Có lúc Thẩm Cẩm Dung ở đây, có lúc Yến Hà ở đây, cứ quấn quýt không dứt suốt gần một năm, nhưng không ai chủ động bước ra bước cuối cùng. Tơ hồng của họ như thể mắc kẹt ở chính nơi này—không có một lời khẳng định, không có một danh phận rõ ràng, tựa như ai là người nói ra trước thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi.

Thẩm Cẩm Dung có chút bối rối: "Cũng tạm thôi."

Yến Hà hỏi nàng: "Chúng ta có nên ở đây lâu thêm một chút không? Nghỉ ngơi một lát."

Thẩm Cẩm Dung lập tức xoay người ngồi dậy: "Nghỉ lâu như vậy làm gì? Chị đâu phải người già."

Nàng nhìn vào mắt Yến Hà. Em nghe xong thì bật cười, nụ cười đó phát ra từ tận đáy lòng, khiến Thẩm Cẩm Dung càng thêm thẹn quá hóa giận: "Không được cười!"

Nhưng giọng điệu lại mềm mại như bông, không giống như đang trách móc, mà như đang làm nũng.

Thẩm Cẩm Dung chợt che miệng lại, ý thức được mình lỡ lời. Thật ra, không chỉ có Yến Hà để ý đến sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, mà nàng cũng để tâm. Hơn nữa, là người lớn tuổi hơn, nàng tự nhiên sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Nàng lớn hơn Yến Hà tám tuổi. Hiện tại, bạn nhỏ này chỉ quan tâm đến hiện tại, nhưng nàng thì không ngừng nghĩ về tương lai. Có lẽ do tính cách quá bi quan, nàng luôn tưởng tượng đến ngày mình già đi, còn Yến Hà thì vẫn chưa thay đổi quá nhiều. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, nỗi buồn lại lặng lẽ bám rễ trong lòng nàng.

Thẩm Cẩm Dung chưa bao giờ nói những lo lắng này ra miệng. Nàng biết, nếu nói ra, Yến Hà chắc chắn sẽ trả lời rằng em không để tâm, rằng em vẫn sẽ luôn yêu nàng. Nhưng Thẩm Cẩm Dung lại nghĩ đến cha mẹ mình. Khi họ kết hôn, cha nàng cũng từng thề thốt sẽ yêu mẹ nàng suốt đời, sẽ mang lại hạnh phúc cho bà. Thế nhưng kết cục thì sao? Lời thề mãi mãi cũng chỉ là lời thề, nghe qua rồi cũng tan biến.

Nàng không phải đang so sánh Yến Hà với cha mình, đương nhiên nàng biết tình cảm của Yến Hà dành cho mình là thật lòng. Nhưng nàng vẫn sợ. Có lẽ do từng bị tổn thương, nên đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.

Khi suy nghĩ của Thẩm Cẩm Dung dần lạc vào những nỗi lo xa xăm và u ám, Yến Hà nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Thẩm Cẩm Dung bất giác tự hỏi, cái ôm này có mang ý nghĩa sâu xa gì không? Con người luôn có thói quen gán ghép những hành động xuất phát từ bản năng với những tầng ý nghĩa phức tạp, mà lại quên mất rằng bản thân hành động đó đã là một ý nghĩa rồi—đó là suy nghĩ của người thực hiện nó.

Yến Hà không biết vì sao chị lại bỗng nhiên trầm lặng và buồn bã. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chị cụp xuống, cô lập tức nhận ra cảm xúc của chị không đúng. Cô có thể làm gì đây? Chỉ có thể ôm chị một cái.

"Em ở đây."

Giọng Yến Hà khẽ vang lên bên tai nàng: "Chị."

Thẩm Cẩm Dung khẽ run lên, lúc này mới nhận ra—Yến Hà vừa nhẹ cắn vào vành tai nàng, sau đó mới thì thầm như vậy.

Cố tình trêu chọc.

Nụ hôn này, không ai biết rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, cũng không rõ ai là người chủ động. Đến khi cả hai kịp hoàn hồn, chính là khoảnh khắc Yến Hà vô tình cắn vào đầu lưỡi của nàng.

Thẩm Cẩm Dung đau đến mức bật ra một tiếng "Aishhh". Lần này, cô cắn không nặng, nhưng đáy mắt vẫn dần dâng lên một tầng hơi nước. Sau đó, một giọt lệ long lanh chậm rãi lăn xuống đuôi mắt, rơi xuống ngay nơi có nốt ruồi lệ, khiến nốt ruồi lệ nhỏ bé kia càng thêm kiều diễm động lòng người.

Yến Hà cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống chị. Đôi mắt chị còn vương nước mắt, trên môi vẫn lưu lại dấu vết của cô. Đôi môi ấy đỏ bừng, so với màu son nhạt khi nãy còn thêm vài phần rực rỡ tự nhiên.

Thẩm Cẩm Dung cứ thế hơi ngửa đầu nhìn em, cánh môi khẽ hé mở, ánh mắt mê ly.

"Là vị chocolate." Yến Hà lại hôn lên môi chị.

Buổi sáng, cô chỉ thoa một lớp son môi mỏng, giờ đã sớm phai sạch. Nhưng cô lại muốn cười hỏi Thẩm Cẩm Dung: "Vậy em có vị gì?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng lại mang theo chút ý vị ám muội. Cổ họng Thẩm Cẩm Dung khẽ động, tầm mắt rơi xuống, dừng lại trên xương quai xanh tinh xảo của em.

Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh ấy. Nàng chậm rãi lưu luyến, lúc thì gặm cắn, lúc thì liếm mút, như thể muốn để lại dấu ấn thuộc về mình.

Yến Hà... có hương vị gì đây?

Thẩm Cẩm Dung nghĩ, chính là một bạn nhỏ sạch sẽ, trên người phảng phất mùi thơm ngọt ngào. Nhưng ngoài ra, còn có gì nữa không?

Thẩm Cẩm Dung luôn cảm thấy hương thơm trên người Yến Hà có chút quen thuộc. Nàng nhìn vào đôi mắt em, trong ánh mắt ấy phản chiếu hình ảnh của chính mình. Đến lúc này, Thẩm Cẩm Dung mới bừng tỉnh nhận ra.

Đó là mùi nước hoa của mình.

Bảo sao lại thấy quen thuộc đến thế.

Sau khi nhận ra điều này, lòng nàng dâng lên một cảm giác thỏa mãn nhỏ bé. Trên người em ấy đã vương vấn hơi thở của nàng, trên xương quai xanh cũng đã lưu lại dấu vết của nàng. Hành động tuyên bố chủ quyền này có hơi trẻ con, nhưng lại khiến Thẩm Cẩm Dung cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Em ấy.

Là bạn nhỏ của nàng. Không phải ai khác.

"Chị." Yến Hà khẽ gọi nàng.

Thẩm Cẩm Dung khẽ đáp "Ừm", rồi vùi đầu vào hõm cổ em, thi thoảng lại nhẹ nhàng cắn một ngụm lên xương quai xanh, sau đó liếm liếm như để trấn an.

"Nhột quá."

Thẩm Cẩm Dung nghĩ thầm, chính là muốn khiến em nhột đấy, nhột mới tốt.

"Ưm... Thật kỳ quái." Giọng Yến Hà run run, mang theo chút bất lực.

Thẩm Cẩm Dung dừng lại, ngẩng đầu nhìn em, lẩm bẩm: "Chị chỉ cắn có mấy cái thôi mà..."

Nàng chớp mắt, vẻ mặt thản nhiên hỏi em: "Không thể cắn sao?"

Yến Hà quay mặt đi, lắp bắp đáp: "C-có thể."

Thẩm Cẩm Dung hài lòng, vỗ vỗ vai em, ý bảo em đứng lên. Yến Hà ngoan ngoãn đứng dậy, định mở miệng nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Nhà thờ cách các cô không xa, tiếng chuông trầm bổng vang vọng, xuyên qua từng lớp kiến trúc rồi dừng lại bên tai họ. Hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, các cô chỉ lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe, không ai mở miệng, cũng không ai đếm số hồi chuông.

"Trước đây em từng ở đây một thời gian." Giữa tiếng chuông, Yến Hà chậm rãi lên tiếng. "Mỗi tối lúc 8 giờ 4 phút, tiếng chuông nhà thờ luôn vang lên đúng giờ. Chỉ cần còn ở thành phố này, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể nghe thấy."

Thẩm Cẩm Dung ngồi trên giường, nhìn em chằm chằm: "Vậy thì sao?"

Yến Hà mỉm cười, nhưng câu trả lời của cô lại chẳng hề ăn nhập gì: "Cho nên, chị, đôi khi em cũng nghĩ, bao giờ em mới có thể một mình chống đỡ đây?"

Tiếng chuông đúng giờ và chuyện một mình chống đỡ thì có liên quan gì đến nhau sao?

Thẩm Cẩm Dung không biết.

Mà Yến Hà cũng không nói ra nửa câu sau của mình.

"Khi nào, em mới có thể trở thành chỗ dựa cho chị?"

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Cún con đáng tin cậy! (ngẩng đầu ưỡn ngực)

Thẩm Cẩm Dung: Cún con có dấu hôn trên xương quai xanh! (vừa lòng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip