Kỷ Vân Hân hiếm có lúc hối hận, bởi vì trong mọi việc cô đều nghĩ kỹ trước khi làm, tất cả đều được suy xét cặn kẽ rồi mới hạ quyết định, vì vậy đa số cô không việc gì phải hối hận, nhưng sau khi nói chuyện với Kỷ Hàm, trong giây lát cô liền hối hận.
Cô không nên nói Giản Yên nặng như vậy, không nên nghi ngờ nhân phẩm nàng, thậm chí dùng thái độ địch ý với nàng. Kết hôn ba năm, tuy cô không đủ hiểu biết Giản Yên, nhưng ngày trước cũng coi như tiếp xúc qua, đáng lẽ phải tin tưởng cách làm người của nàng, huống hồ Kỷ Tùng Lâm sớm muộn gì cũng sẽ biết việc cô ly hôn, giấu không được.
Kỷ Vân Hân cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình hiện tên Giản Yên, trước đó còn tin nhắn nàng gửi.
—— Trời lạnh, chị giữ ấm cẩn thận.
—— Em đi du lịch rồi, chung cư không có ai, chị nếu muốn trở về thì trong tủ lạch có sẵn rau dưa.
—— Vân Hân, hôm nay trời mưa, chị vẫn đi?
—— Hôm nay vẫn không về sao? Có phải lại đi công tác? Dạ dày chị không tốt, nhớ ăn nhiều cháo.
—— Buổi sáng em đi thăm ông nội, ông hỏi chị đang làm gì, em nói em cũng không biết 【 icon nghịch ngợm 】.
—— Vân Hân, quà em tặng chị có thích không?
—— Kỷ Vân Hân, chúng ta ly hôn đi.
Cô chưa từng trả lời tin nhắn của nàng, chỉ phá lệ đúng một lần trả lời một câu: Hảo.
Nghĩ đến đôi mắt Giản Yên ửng đỏ trước khi rời đi, lòng Kỷ Vân Hân đột nhiên đau đớn, cô cúi đầu gửi tin nhắn:
—— Thật xin lỗi.
Gõ đi gõ lại ba chữ nhưng cũng không gửi đi, Kỷ Vân Hân suy nghĩ một chút lại thêm mấy chữ:
—— Lý do ông nội biết việc chúng ta ly hôn Tiểu Hàm đã nói cho tôi, thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm em.
Tin nhắn đã gõ xong, nhưng do dự mãi không gửi đi. Kỷ Vân Hân cầm điện thoại thở dài một tiếng, lắc đầu tắt màn hình điện thoại đi, xoay người đi tới trước giường bệnh, Kỷ Hàm đang tiếp điện thoại: "Bệnh viện, đúng, hai người tới rồi? Vậy để con tới đón."
Nàng tiếp điện thoại xong, ngẩng đầu: "Là ba mẹ, hai người tới bệnh viện rồi."
Kỷ Vân Hân mở miệng: "Em ra ngoài tiếp ba mẹ đi."
Kỷ Hàm cất điện thoại xách túi ra ngoài. Kỷ Vân Hân ngồi lên ghế của nàng, nhìn Kỷ Tùng Lâm đang bệnh nằm trên giường, hồi tưởng lại cuộc cãi nhau của hai người, Kỷ Vân Hân cắn môi, đường cong khuôn mặt cô hiện lên nét anh khí, đuôi lông mày vẫn sắc bén như trước, nghiêm khắc nhưng có thêm chút mềm mại. Cô cầm tay Kỷ Tùng Lâm lên, tỉ mỉ nhìn Kỷ Tùng Lâm, so với trong tưởng tượng của cô già hơn rất nhiều, trên trán có nếp nhăn rất sâu, sắc mặt tái nhợt, mới trải qua phẫu thuật, nên ông vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Kỷ Vân Hân vừa kéo góc chăn Kỷ Tùng Lâm đã nghe giọng nói từ phía sau truyền đến.
"Rốt cuộc làm sao lại thế này? Đang êm đẹp tại sao lại nằm viện?"
Là giọng mẹ cô - Đỗ Nhạn, Kỷ Vân Hân quay đầu, thấy Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Nguyên vội vàng đi tới, cô đứng lên: "Ba, mẹ."
Đỗ Nhạn bước tới bên cạnh cô thả túi xuống, hỏi: "Rốt cuộc làm sao thế này? Tiểu Hàm vừa nãy cũng chưa nói rõ nguyên nhân, con nói đi."
Kỷ Vân Hân hai tay chắp ở sau lưng, giọng nói lạnh lùng: "Con với Giản Yên ly hôn."
Tuy Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền đã biết trước nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc mất vài giây, Đỗ Nhạn hỏi cô: "Vì sao ly hôn? Hai đứa làm sao vậy?"
Kỷ Vân Hân rũ mắt: "Giản Yên đề nghị."
"Yên Yên đề nghị." Đỗ Nhạn tuy vẻ mặt cười nhưng trong lòng một chút cũng không vui vẻ: "Thái độ của con như vậy, Yên Yên có thể chịu đựng con tới ba năm là đã rất rộng lượng rồi, sao con không nghĩ tới mình đối với con gái nhà người ta thế nào? Lạnh nhạt bạo lực, không giao lưu, không ở chung, con để nàng chịu đựng suốt ba năm, thế nào, bây giờ ly hôn còn oán hận người ta?"
Kỷ Vân Hân nhíu mày, cô thật sự không hiểu được vì sao người thân cô ai cũng đều đứng về phía Giản Yên, rõ ràng trong cuộc hôn nhân này, người bị hại là cô, không phải sao?
Là cô bị buộc kết hôn, *không trâu bắt chó đi cày, cùng giản yên ở bên nhau.
*: ý chỉ ép buộc một người làm điều gì đó họ không làm được
Chỉ vì Giản Yên thích cô, cho nên cô phải kết hôn với nàng? Lúc trước, cô thậm chí chưa từng tiếp xúc cẩn thận với Giản Yên dù chỉ một lần, căn bản là không có chút hiểu biết gì với nhau!
Cô không làm được, lạnh nhạt bạo lực tuy rằng không phải ý định của cô, nhưng đó là biện pháp duy nhất để chống lại cuộc hôn nhân ép buộc này.
Kỷ Thủy Tuyền vẫn giữ im lặng, khi hai mẹ con đều không mở miệng mới nói: "Được rồi, dù sao bây giờ cũng đã ly hôn, nói mấy việc này còn ý nghĩa gì đâu? Yên Yên bây giờ vẫn ở bên kia?"
Ngày trước ông cũng không quá tán thành việc Kỷ Tùng Lâm ép duyên hai người, nhưng vì Kỷ Vân Hân sau nhiều năm cũng không có thích ai nên ông nghĩ, có lẽ do trong tình cảm cô có chút chậm chạm, không thông suốt, có lẽ đối với Giản Yên sẽ có chút khác biệt. Ai ngờ sau kết hôn cô vẫn như cũ, nếu sớm đã biết vậy ông lúc trước cũng nhất định không tán thành quyết định của lão gia tử!
Khổ cả hai đứa nhỏ.
Kỷ Vân Hân nói: "Nàng dọn khỏi căn biệt thự kia rồi, con không biết đi đâu."
"Con!" Đỗ Nhạn vừa chuẩn bị trách móc đã nghe thấy giọng nói của người đang nằm trên giường bệnh, mọi người vội quay đầu. Kỷ Tùng Lâm chậm rãi mở mắt ra, ánh đèn chói lọi làm hắn nheo mắt, dùng tay che ánh sáng lại, Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền đi tới bên người hắn, gọi: "Ba."
Giọng nói Kỷ Tùng Lâm trầm thấp vang lên trong phòng bệnh: "Tất cả đều tới rồi."
Đỗ Nhạn ngồi trước giường bệnh: "Ba sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Ánh mắt Kỷ Tùng Lâm chuyển từ mặt nàng sang Kỷ Vân Hân, lắc đầu: "Không sai."
"Nhạn Tử, con với Thủy Tuyền ra ngoài trước đi, ba muốn nói vài câu với Vân Hân."
Đỗ Nhạn liếc Kỷ Vân Hân, dùng ánh mắt bảo cô đừng chọc ông nội tức giận nữa, Kỷ Vân Hân hai tay chắp sau lưng, lưng thẳng tắp, sườn mặt căng thẳng, môi mím lại, chờ tới lúc Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền theo Kỷ Hàm ra ngoài cô mới gọi: "Ông nội."
"Ngồi." Kỷ Tùng Lâm mới trải qua phẫu thuật, vừa di chuyển miệng vết thương lại đau, trán đầy mồ hôi. Kỷ Vân Hân thấy thế đứng bên cạnh lấy khăn giấy lau cho hắn, ngồi xuống trước giường bệnh.
"Đừng lo lắng, hai đứa cũng ly hôn rồi, ông đâu thể làm gì nữa." Kỷ Tùng Lâm nói xong thở mạnh: "Nhưng ông muốn nói cho con biết, ông khiến con kết hôn với Yên Yên không phải bởi vì nỗi tiếc nuối của ta."
Kỷ Tùng Lâm có quan hệ với Giản gia, phải nói về thời của bà nội Giản Yên, Kỷ gia mấy đời làm thương nhân, đến đời Kỷ Tùng Lâm cũng đã rất có thành tựu, hắn thời niên thiếu thường hành động theo cảm tính, muốn tự mình làm ra danh tiếng, không muốn dựa vào cây đại thụ Kỷ gia, lúc ấy hắn tìm được vài công ty đối tác, trong đó có một người, chính là bà nội Giản Yên.
Bà nội Giản Yên là một nữ cường nhân, làm chuyện gì cũng rất giỏi giang nhanh gọn, đối với tình cảm cũng thế, bà thích Kỷ Tùng Lâm, cũng thổ lộ trực tiếp. Bà thông minh, quả cảm, xinh đẹp, nữ nhân như vậy ai có thể không thích? Kỷ Tùng Lâm và bà tiến tới yêu đương rất thuận lợi, nhưng Kỷ gia đã bắt đầu tìm cho hắn đối tượng thích hợp.
Ở thời của Kỷ Tùng Lâm, cha mẹ vẫn rất cổ hủ, chú ý tới môn đăng hộ đối, cho nên bọn họ không tán thành người xuất thân bình thường như bà nội Giản Yên. Cứ như vậy, bọn họ chia rẽ uyên ương, thành công làm hai người tan rã, nhưng sau này Kỷ Tùng Lâm lại tình cờ gặp lại bà nội Giản Yên, hơn nữa còn nhận ba Giản Yên làm con nuôi.
"Lần đó tai nạn xe, ông cũng ở đó, nhờ hai người đó che chở cho ông, ông mới không bị thương." Kỷ Tùng Lâm giọng nói trầm thấp: "Nhưng bọn họ lại không may mắn như vậy."
"Vân Hân, ông biết những lời này con đã nghe rất nhiều lần, đã không còn kiên nhẫn. Ông thừa nhận, ông để cho con kết hôn với Giản Yên có một phần là do ông muốn con chăm sóc Yên Yên, nhưng cũng có một phần là vì muốn tốt cho con."
"Yên Yên là một cô gái tốt, nàng lại còn thích con, con lại không có người mình thích, tại sao không thể thử một lần?" Kỷ Vân Hân nghe những lời nói bình thường của ông cũng không thấy chán ngán. Trước đây cô vẫn luôn chán ghét Kỷ Tùng Lâm vì tưởng ông dùng tình cảm buộc chặt bản thân là vì áy náy với ba mẹ Giản Yên, nên mình mới bị ép phải kết hôn với nàng, chăm sóc nàng cả đời. Cô cực kỳ kháng cự sự thật này, cô cảm thấy hôn nhân của bản thân đáng lẽ phải do bản thân làm chủ, bọn họ không nên nhúng tay vào. Cách để báo đáp có rất nhiều loại, không nhất định phải kết hôn, cho dù có kết hôn cũng cần hai người hiểu biết lẫn nhau, không phải hấp tấp quyết định, cho nên cô vẫn luôn cực kỳ bài xích.
Nhưng bây giờ thật sự đã ly hôn, nhìn Giản Yên đối với mình lãnh đạm tới cực điểm, cô lại cảm thấy buồn bã mất mát.
Con người thật sự là động vật có tình cảm phức tạp nhất.
Kỷ Vân Hân mở miệng: "Ông nội......"
"Được rồi, việc đã đến nước này, hai đứa cũng đã ly hôn, điều đó chứng minh Yên Yên đối với con đã hết hy vọng, hai đứa sau này tự đi theo con đường mình muốn đi." Kỷ Tùng Lâm nặng nề thở dài: "Ông sẽ không hỏi đến nữa."
Ông không hề hỏi đến, không hề ép buộc cô, không hề gây áp lực lên cô. Gánh nặng trên vai Kỷ Vân Hân suốt ba năm, trong giây phút đã bị đặt xuống, cô đáng lẽ nên cảm thấy nhẹ nhõm, đáng lẽ nên vui vẻ từ đáy lòng, nhưng cô lại không thể lộ ra vẻ mặt tươi cười. Kỷ Tùng Lâm nhìn sắc mặt cô, nói: "Đi ra ngoài đi, ông muốn nghỉ ngơi."
Kỷ Vân Hân rũ mắt, giọng nói mát lạnh: "Ông nội, thật xin lỗi."
Kỷ Tùng Lâm lắc đầu: "Con không nợ ông lời xin lỗi, con nợ Giản Yên một lời xin lỗi."
Kỷ Vân Hân mấp máy môi, sau cùng cũng không nói gì nữa, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền đang ngồi bên ngoài, thấy cô đi ra vội đứng dậy: "Con với ông nội thế nào rồi?"
"Vẫn tốt." Kỷ Vân Hân nói: "Phẫu thuật rất thành công, không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể về nhà."
Đỗ Nhạn vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi, hù chết ba mẹ."
Kỷ Thủy Tuyền nhìn Kỷ Vân Hân nói: "Nếu không có việc gì thì hai đứa về trước đi, ba với mẹ trông ông nội."
Kỷ Hàm đứng cạnh Đỗ Nhạn, kéo tay bà: "Mẹ, mẹ không về nhà cùng con sao?"
Đỗ Nhạn quay đầu: "Nghe lời, về nhà với chị con trước đi, ngày mai còn phải đi làm."
Kỷ Hàm lầm bẩm hai câu rồi gật đầu, Kỷ Vân Hân hạ giọng nói: "Đi thôi."
Hai người vừa đi được hai bước lại nghe Đỗ Nhạn gọi: "Đợi chút."
Bà lấy từ trong túi ra hai món đồ đưa cho Kỷ Vân Hân: "Quà của hai đứa, một đứa một cái."
Kỷ Vân Hân cầm món quà giật mình một lúc lâu.
Kỷ Gia không có thói quen khi trở về mang theo quà, sau khi Giản Yên gả về mới có việc này, trước kia mỗi lần đi du lịch về, nàng ấy đều sẽ đem cho mọi người ở Kỷ gia các loại quà tặng, dần dà, cả nhà cũng có thói quen khi ra ngoài về sẽ mang theo quà. Bây giờ thói quen này vẫn được tiếp tục, nhưng Giản Yên lại không còn ở Kỷ gia.
Đỗ Nhạn thấy cô cầm lễ vật trầm tư, không mãnh liệt từ chối như trước nữa liền mở miệng nói: "Nghĩ về Yên Yên?"
Kỷ Vân Hân cầm quà đi, đầu cũng không quay lại nói: "Không có."
Kỷ Hàm vội vàng đuổi theo.
Hai người càng ngày càng xa, âm thanh trò chuyện thỉnh thoảng vang lên.
"Chị, chị thật sự không có chút cảm giác gì với chị dâu?"
"Chị, chị bây giờ có hối hận không?"
"Chị, chị đang hẹn hò với Lê Vi Khanh sao?"
Kỷ Vân Hân nghe tới vấn đề này liền liếc nhìn Kỷ Hàm, giải thích: "Tiểu Hàm, Vi Khanh với chị chỉ là mối quan hệ bạn bè."
"Bạn bè à." Kỷ Hàm biết tính Kỷ Vân Hân có sao nói vậy, chắc chắn không nói dối, nàng cũng yên tâm. Sau khi lên xe Kỷ Vân Hân ngồi ở ghế lái, cô không khởi động xe, ngược lại cầm điện thoại lên xem, Kỷ Hàm nghiêng đầu: "Chị nhìn gì thế?"
"Không có gì." Kỷ Vân Hân đặt điện thoại xuống khởi động xe, sau vài giây vẫn chưa đi, cô nhìn tới nhìn lui dòng tin nhắn, cuối cùng lại xóa đi. Kỷ Hàm ngồi cạnh thắt xong đai an toàn, nghiêng người đụng phải cô, tin nhắn mới vừa gõ được một chữ đã bị gửi đi.
Giản Yên đang đọc kịch bản, nghe tiếng thông báo điện thoại liền cúi đầu nhìn, ảnh đại diện WeChat của Kỷ Vân Hân hiện lên, nàng click mở:
—— đối
Quỷ gì vậy? Nàng nhíu mày không nhúc nhích, nghi ngờ Kỷ Vân Hân gửi nhầm.
Sau một lúc lại có tin nhắn tới: Vợ, thật xin lỗi, chị sai rồi.
Giản Yên xoa mắt, trừng mắt nhìn màn hình, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi:???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip