Chương 10: Trách lầm

Kỷ Vân Hân trước đây không quá chú ý tới Giản Yên, ký ức sâu đậm nhất là khoảng thời gian nàng vừa dọn đến Kỷ gia, nàng luôn lấy nước mắt rửa mặt. Lúc ấy nàng cha mẹ đều mất, Kỷ Tùng Lâm bảo cô chú ý chăm sóc nàng, cho nên cô rút ngắn thời gian nghỉ sau giờ làm việc của mình để đi chăm sóc Giản Yên. Khi đó Giản Yên không thích nói chuyện, gần như cả ngày đều cực kỳ trầm mặc, ăn không được bao nhiêu liền nôn ra. Cô mỗi lần nghĩ đến Giản Yên đều chỉ nhớ rõ dáng vẻ nàng gầy như que củi. Sau này Kỷ Tùng Lâm tìm bác sĩ tâm lý trị liệu giúp Giản Yên, nàng mới từ từ có chuyển biến tốt, nhưng cô không nghĩ tới, sau khi bệnh tình nàng chuyển biến tốt đẹp rồi, Kỷ Tùng Lâm lại muốn hai người kết hôn.

Khi Giản Yên đang trị liệu thì cô đang ở nước ngoài đào tạo chuyên môn, khi trở về Giản Yên đã có chút thành tựu ở giới giải trí. Lúc đó cô tức giận, cảm thấy bản thân không thể bị sắp đặt như vậy, nên cô cũng đề ra điều kiện, kết hôn cũng được, nhưng phải bí mật kết hôn, sau khi kết hôn không được phép can thiệp lẫn nhau. Cô cho rằng như vậy Giản Yên sẽ từ bỏ ý định gả cho mình, không ngờ nàng lại đồng ý, hơn nữa hai người lại cứ như vậy vượt qua ba năm.

Kỷ Vân Hân ở đáy lòng cực kỳ chống đối cuộc hôn nhân này, đồng thời cũng mâu thuẫn với Giản Yên, Cô không muốn biết tin tức của nàng, cô đem chính mình giam lại trong thế giới của bản thân, nhất định không để Giản Yên tiếp cận một bước. Cô làm rất thành công, thành công khiến Giản Yên đề nghị ly hôn, cô đáng lẽ nên vui vẻ, nhưng khi cô nhớ đến đêm đó nàng nằm dưới thân mình, liếc mắt đưa tình nhìn mình, nốt ruồi đen nơi khóe mắt phảng phất như có linh hồn, nháy mắt liền chạm tới đáy lòng cô, so sánh với ánh mắt lãnh đạm tới cực điểm của cô lúc đó, Kỷ Vân Hân lại cảm thấy có chút không đúng.

Là Giản Yên, bắt đầu từ giây phút nàng yêu cầu ly hôn, tất cả đều trở nên khác biệt.

Kỷ Hàm rón rén bước vào phòng bệnh liền thấy hai người nhìn nhau, không phải kiểu ngọt ngào tình ý, ngược lại -- ngược lại cảm giác như giương cung bạt kiếm. Nàng lắc lắc đầu, Giản Yên sao có thể dùng thái độ này với chị nàng đâu, chị ấy cực kỳ yêu chị nàng, nhất định là nàng bị ảo giác. Kỷ Hàm bước vào cửa đứng trước mặt Kỷ Vân Hân nói: "Chuyến bay của ba mẹ bị trì hoãn, chắc buổi tối mới có thể về tới."

Hai vợ chồng Kỷ gia sau khi Kỷ Vân Hân tiếp nhận công ty liền xuất ngoại du lịch, không phải chuyện lớn sẽ không thấy bóng người, Kỷ Vân Hân gật đầu: "Đã biết."

Cô nói xong nhìn Giản Yên, dường như dùng ánh mắt nói nàng có thể về rồi, Giản Yên coi thường đi ánh mắt sắc bén của cô, vẫn đến trước giường bệnh, nàng kéo góc chăn giúp Kỷ Tùng Lâm, nhẹ giọng nói: "Ông nội, con đi trước, chờ khi con rảnh lại tới thăm người."

Người nằm trên giường bệnh yên lặng, không đáp lại, Giản Yên nói xong quay đầu nói với Kỷ Hàm: "Tiểu Hàm, chị về trước, khi nào ông nội tỉnh em gọi điện báo chị."

Kỷ Hàm nhìn nàng rồi lại nhìn Kỷ Vân Hân, nuốt nước miếng, gật gật đầu: "Dạ."

Giản Yên võ trang đầy đủ ra khỏi bệnh viện, mới lên xe taxi đã thấy Tô Tử Kỳ gọi đến, nói đã xem qua kịch bản, cũng đã phân tích qua nhân vật của nàng, rất phù hợp với nàng, vừa vặn với sự trở lại của nàng. Giản Yên nghe vậy yên tâm, nói chuyện vài câu với Tô Tử Kỳ rồi cúp điện thoại, khi xuống xe nàng nhận được tin nhắn của La Tinh.

-- Yên Yên, người đại diện của em là Tô Tử Kỳ?

Giản Yên bây giờ mới nhớ ra chưa thông báo với La Tinh, nàng vội gọi điện lại.

"Thật xin lỗi, hai ngày nay quá bận, đáng lẽ em nên nói với chị trước." Giản Yên dẫm giày cao gót đi bên lề đường, cúi đầu, giọng nói hơi lạnh.

La Tinh nhìn màn hình máy tính đang chiếu phim Giản Yên diễn Thành Hậu cười nói: "Không sao, bây giờ còn bận sao?"

Giản Yên đứng lại chớp mắt, đáy mắt bình tĩnh, nàng cười cười: "Đã xong rồi."

"Xong rồi thì tốt." La Tinh giọng nói cũng lộ ra ý cười: "Tôi cũng không muốn không thấy em trong đoàn phim."

Giản Yên lại lải nhải với nàng hai ba câu, La Tinh rất hay nói, hình như đề tài gì cũng có thể nói được, Giản Yên nói chuyện phiếm với nàng cũng cảm thấy thoải mái. Giam mình trong nhà ba năm, bên cạnh trừ Cố Thải cũng không có người bạn nào khác, bây giờ may mắn tìm được người có chung chí hướng, Giản Yên cũng nói nhiều hơn. Hai người cùng nhau trò chuyện tới khi về nhà Cố Thải, Giản Yên mở cửa nói: "Trước tiên cứ như vậy đã, ngày mai chị tới đoàn phim sao?"

Tô Tử Kỳ sau khi liên lạc với Cố đạo diễn và La Tinh đã thống nhất ngày mai thử vai, trong giới nói, La Tinh dù lúc thử vai cũng không lộ diện, Giản Yên cũng chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ đầu dây bên kia nói: "Em muốn tôi tới sao"

Giản Yên giật mình vài giây, cười khẽ: "Đùa thôi, có thời gian thì đi, không nhất thiết."

"Tối nay em nhớ chuẩn bị nhân vật thật tốt, Cố đạo cũng rất nghiêm khắc, không qua được cửa của hắn thì dù là tôi đồng ý cũng vô dụng."

Giản Yên gật đầu: "Em đã biết, cảm ơn."

La Tinh trong mắt lộ vui vẻ cúp máy, nàng một tay chống cằm xem Giản Yên diễn, lật từng tấm ảnh từ Thành Hậu đến lúc hai người cùng đi du lịch. Dáng người Giản Yên cao gầy, ngực lớn mông cong, lả lướt hấp dẫn, cặp chân thẳng tắp thon dài, đứng trước mặt cười cũng thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, đôi mắt long lanh như biết nói, ánh mắt dịu dàng, nốt ruồi nơi khóe mắt khiến khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của nàng thêm ý nhị, càng nhìn càng đẹp.

Nàng thật ra đã sớm nhận ra Giản Yên, cũng đã sớm......

"Chị La." Trợ lý lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, La Tinh ngẩng đầu, mở miệng nói: "Chuyện gì?"

"Kinh Nghi lại gọi điện thoại tới, hỏi ngài có thể tham gia một gameshow không." Trợ lý vừa nói vừa nhìn sắc mặt nàng, quả nhiên, sắc mặt La Tinh trầm xuống, hình như có chút vui. Hắn theo La Tinh đã nhiều năm, biết nàng từ trước đến nay không thích tham gia tiết mục, ngay cả phỏng vấn cũng làm trên mạng, cũng không dễ dàng lộ diện, tuy rằng hắn cũng không biết vì sao người xinh đẹp như vậy lại không thích màn ảnh, nhưng nếu La Tinh đã dặn dò, hắn nhất định làm theo, lần này -- là tình huống đặc biệt.

"Giản tiểu thư cũng tham gia."

La Tinh sắc mặt đang trầm xuống ngay lập tức thay đổi, lặp lại: "Cậu nói ai?"

"Giản Yên, Giản tiểu thư." Trợ lý tuy không biết nàng và Giản Yên có quan hệ gì với nhau, nhưng lại chạy theo người khác vào đoàn du lịch là lần đầu. Có lẽ đối với nàng Giản Yên là ngoại lệ, càng không cần nói tới đột nhiên nàng lại tự mình đi hẹn diễn viên thử vai, tất cả dấu hiệu cho thấy, Giản Yên là trường hợp đặc biệt của nàng, cho nên hắn mới lắm mồm nói tới, La Tinh trầm mặc vài giây rồi hỏi: "Tin tức này là thật?"

Trợ lý vội gật đầu: "Thật, đã ký xong hợp đồng, trước mắt nghệ sĩ của tổ tiết mục chỉ có Giản Yên."

"Là tiết mục thế nào?"

Trợ lý hình như sớm đoán được nàng sẽ hỏi, đem tới tài liệu đã chuẩn bị sẵn. La Tinh mở tài liệu, nhìn thấy trên trang bìa viết, tuần trăng mật ba mươi ngày.

Nàng biết tiết mục này đang rất nổi ở nước ngoài, nhưng từ lúc nào đã có ở quốc nội?

La Tinh vừa nhíu mày, trợ lý như có thần giao cách cảm lập tức nói: "Tiết mục này mới được mua bởi Kinh Nghi, bọn họ mời người bình thường với nghệ sĩ ghép cặp, so với tiết mục của nước ngoài không khác biệt lắm."

"Người bình thường ghép cặp với nghệ sĩ?" La Tinh nghe tới câu này ngón trỏ xoa xoa cánh môi, nói cách khác, đến lúc đó Giản Yên sẽ cùng ghép cặp với một người bình thường?

Vẫn là tuần trăng mật ba mươi ngày, tiết mục này ở nước ngoài chính là để diễn viên ở một chung cư, bồi dưỡng tình cảm, quan sát sinh hoạt ba mươi ngày, nếu nàng đáp ứng, chẳng phải là có thể cùng Giản Yên sống chung ba mươi ngày?

Ngược lại là một ý tưởng tốt.

La Tinh gật đầu: "Chị sẽ từ từ suy nghĩ, cậu ra ngoài trước đi."

Trợ lý dạ một tiếng rồi rời khỏi văn phòng, La Tinh nhìn chằm chằm tài liệu rồi lại ngẩng đầu nhìn ảnh chụp trên máy tính, cắn môi, thật lâu sau mới cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn.

-- Xin chào, tôi là La ba ngày, tôi rất hứng thú với tiết mục của bên cô, khi nào có thể nói chuyện?

Kỷ Hàm đang ngồi trước giường bệnh, Kỷ Tùng Lâm vẫn còn chưa tỉnh, nàng nắm bàn tay không truyền nước biển của Kỷ Tùng Lâm, giọng nói lạnh lùng của Kỷ Vân Hân vang lên trong phòng bệnh, cô đang gọi điện thoại xử lý công việc, xung quanh yên tĩnh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, điện thoại rung lên trong túi xách Kỷ Hàm, nàng nghiêng đầu, lấy điện thoại xem, là một dãy số xa lạ. Nàng thường xuyên nhận được tin nhắn tự đề cử của nghệ sĩ, cũng không để ý click mở, sau khi đọc nội dung liền không nhịn được đứng lên.

La Ba Ngày lại tự mình nhắn tin cho nàng!!

Còn nói hứng thú với gameshow của bọn họ??

Ngọa tào!!! ( đại khái là một câu chửi bên Trung Quốc )

Kỷ Hàm trừng mắt nhìn di động, không trả lời, vài giây kích động qua đi nàng cũng bình tĩnh lại, đây là số của La Ba Ngày sao? Hay là có người dở trò đùa dai? Theo ý nghĩ này, Kỷ Hàm đặt di động xuống, chờ Kỷ Vân Hân nói chuyện điện thoại xong mới lại gần, gọi: "Chị."

Kỷ Vân Hân xoa xoa mũi, vẻ mặt cô có chút mệt mỏi, nghe thấy tiếng gọi liền gật đầu: "Chuyện gì?"

Kỷ Hàm lấy điện thoại ra: "Em nghe nói chị từng hợp tác với La Ba Ngày, chị có cách liên hệ với nàng sao?"

Kỷ Vân Hân không do dự trả lời nàng: "Có."

Kỷ Hàm đưa điện thoại cho cô: "Là dãy số này sao?"

Kỷ Vân Hân liếc mắt nhìn dãy số, mở điện thoại mình ra, gõ dãy số vào, tên La Ba Ngày liền hiện lên, cô thấp giọng ừ một tiếng: "Là số này."

"Thật sao!" Kỷ Hàm không kiềm chế nữa: "Chị biết chuyện La ba ngày muốn tham gia tiết mục của chúng ta không?"

"Nàng không phải không bao giờ tham gia tiết mục sao? Tại sao lần này lại hứng thú với tiết mục của chúng ta!"

Quá sức tưởng tượng! Kỷ Hàm trợn tròn mắt, vội trả lời tin nhắn của La Tinh: Ngài hẹn ngày đi, tôi lúc nào cũng rảnh.

La Tinh vài giây sau trả lời tin nhắn: Vậy buổi chiều ngày mai đi.

Kỷ Hàm gõ bàn phím điện thoại: Được.

Nàng gửi tin nhắn mà tim vẫn đập thình thịch, đây là tiết mục mới, đồng thời là hạng mục độc lập đầu tiên của nàng, nếu là có thể mời La ba ngày đến, hiệu quả không cần nói, chắc chắn đè bẹp các đài truyền hình khác, Kỷ Vân Hân thấy nàng phấn khích lắc đầu nói: "Còn chưa chắc chắn đâu, đừng vui mừng quá sớm."

"Dù sao cũng tốt hơn so với việc không mời được." Kỷ Hàm suy nghĩ rất lạc quan, nàng để điện thoại xuống nói: "Đúng rồi, lúc em vừa bước vào, chị với chị dâu đang nói chuyện gì?"

Vì sao bầu không khí căng thẳng như vậy.

Kỷ Vân Hân thấy nàng chủ động nhắc tới, mở miệng nói: "Tiểu Hàm, chị với Giản tiểu thư đã không còn quan hệ gì, sau này em cũng đừng gọi nàng là chị dâu."

"Còn nữa, việc của Kỷ gia, em cũng không cần thông báo nàng nữa."

Kỷ Hàm cắn môi: "Là vì ông nội vào viện sao? Thật xin lỗi."

Kỷ Vân Hân thở dài: "Em xin lỗi cái gì?"

Kỷ Hàm cúi đầu, vẻ mặt áy náy: "Là em không tốt, nếu không phải em nói với ông nội việc hai người ly hôn, ông cũng không giận đến mức phải nằm."

Kỷ Vân Hân nhíu mày, giọng nói có chút nghi ngờ: "Em nói cái gì? Việc ly hôn, là em nói cho ông nội?"

Kỷ Hàm thấy cô đổi giọng có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Là em, em gặp chị dâu...... Giản tiểu thư ở công ty, em không hiểu đã có chuyện gì, Giản tiểu thư nói với em hai người đã ly hôn, em không nghĩ nhiều, liền nói với ông nội."

Kỷ Vân Hân nghe vậy giật mình.

Thì ra không phải là Giản Yên nói.

Cô trách oan Giản Yên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip