Chương 14

Editor: phuong_bchii

Beta: bethonhocon

___________________

Kết thúc cuộc gọi, lần đầu tiên Tô Xướng cảm thấy tai mình căng lên một cách kỳ lạ.

Loại phản ứng sinh lý này rất đặc biệt, một nửa là vì ngượng ngùng, còn nửa kia... không nói rõ được. Tuy bạn bè của cô không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là chưa từng nhận được sự quan tâm. Ngược lại, cô đã từng nhận được vô số sự giúp đỡ — nhưng Vu Chu thì khác. Nghe giọng của nàng ấy, dường như còn không biết Tô Xướng đã phát hiện ra "vết bẩn" nhỏ kia. Mỗi một lần Vu Chu hỏi thêm một câu, rút thêm một tờ giấy, liếc nhìn thêm một cái — đều như thể là tiện tay làm vậy thôi.

Thậm chí khi bị phát hiện rồi còn ngại ngùng, bối rối, sợ rằng bản thân vượt quá giới hạn.

Nàng luôn muốn người khác cảm thấy thoải mái hơn, như một bản năng tự nhiên vậy, đến mức khiến Tô Xướng muốn tìm hiểu thử — trong "người khác" đó, rốt cuộc bao gồm những ai.

Tô Xướng là người luôn phân định rạch ròi giữa các mối quan hệ, người như thế nào thì nên giữ ở khoảng cách nào. Nhưng Vu Chu thì không. Nàng ấy giống như một vật thể phát sáng tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ, chỉ cần ai bước vào phạm vi nàng chăm sóc, nàng sẽ không tiếc ban phát sự ấm áp.

Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc không ngừng, như một lữ khách đêm không biết mệt.

Tô Xướng tỉnh lại giữa đêm, nhìn đồng hồ — mười một rưỡi. Cô dậy uống một cốc nước ấm, thay băng vệ sinh, rồi quay lại giường. Cơ thể đã khá hơn nhiều, xem ra thuốc giảm đau thật sự có tác dụng.

Nhưng khi cô cầm điện thoại lên, lại cảm thấy có gì đó bất thường.

Bởi vì Vu Chu không nhắn tin cho cô nữa, không hỏi thăm xem cô đã đỡ hơn chưa, cũng không dặn dò cô cách uống thuốc giảm đau.

Tô Xướng khẽ cụp mi, nhẹ chớp hai cái, rồi nhắn cho nàng một tin: "Ngủ chưa?"

Mười lăm phút sau, Vu Chu mới trả lời: "Chưa, sao vậy?"

Bình thường nàng sẽ không trả lời chậm như vậy, nhưng Tô Xướng cũng chẳng biết phải nói gì, ngập ngừng gõ ba chữ —— "Đang làm gì?"

Đang, làm, gì — ba chữ này rất bình thường, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong tin nhắn của Tô Xướng. Cô không có nhiều hứng thú tìm hiểu chuyện người khác, cũng không quen dùng kiểu nói chuyện như thể đang tạo cớ để trò chuyện.

Tô Xướng thấy không quen, bèn xóa đi. May mà tin nhắn tiếp theo của Vu Chu đến kịp: "Vẫn còn khó chịu sao?"

"Không có."

Xì... Vu Chu đá dép lê, ngồi phịch xuống giường. Đoạn đối thoại này, nghe có hơi kỳ quặc. Nàng cắn cắn móng tay, đoán chắc Tô Xướng đang thấy chán, nên trả lời cô: "Vậy, nói chuyện một lát nha?"

Mười giây sau, nhận được cuộc gọi từ Tô Xướng.

Ặc, cũng không phải là nói chuyện kiểu này.

Nhưng Vu Chu lại thấy vui — thêm một bước tiến nữa rồi. Nàng với Thiết Tử Hoả Oa cũng là như vậy, nhắn một chữ là điện thoại tới liền.

Nấu cháo điện thoại, khoản này thì Ngư Chúc Chúc nàng rành lắm. (Ngư Chúc Chúc - Cháo Cá: nickname của Vu Chu )

Nàng vừa bắt máy vừa nằm xuống giường, một bên tai tựa vào gối, giọng cũng mềm hẳn đi, như nhồi đầy lông vũ êm ái: "Còn chưa ngủ à?"

Tô Xướng ở đầu bên kia sửng sốt một chút. Rất hiếm, hoặc có thể nói là chưa từng nghe kiểu mở đầu thân mật như thế từ Vu Chu. Cô nghe rõ hơi thở nhẹ của Vu Chu khi nằm xuống, cả tiếng tóc nàng sột soạt cọ vào ga giường.

"Em thì sao?" Tô Xướng hỏi lại.

Vu Chu cười: "Mới vừa nằm xuống." Vừa nói nàng vừa điều chỉnh lại tư thế, nằm ngửa ra.

"Cho nên vừa rồi là em đi tắm à?"

"Không phải, tắm xong lâu rồi. Mới nãy đang gọi video. Hoả Oa định đi quán bar hẹn hò với crush, nhưng con mèo nhà cậu ấy sắp sinh, sợ đêm nay có chuyện gì, nên mở camera nhờ em giúp cậu ấy trông chừng."

À, hóa ra là nhiệt tình như vậy với tất cả mọi người, thậm chí là cả một con mèo sắp sinh.

Tô Xướng không rõ ý tứ cười cười.

Vu Chu trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nói: "Chuyện hồi chiều, xin lỗi chị."

"Hả?"

"Thật ra lúc xem camera em đã nghĩ rất lâu, cảm thấy như vậy thật sự không hay. Lúc chị phát hiện ra khẳng định rất xấu hổ." Cho nên cả buổi tối nàng cũng không nhắn gì cho Tô Xướng, dù trong lòng vẫn rất lo.

Còn điều Tô Xướng nghĩ đến là, cô bắt đầu hiểu Vu Chu một chút rồi — nàng quả nhiên đang sợ gây phiền phức cho mình.

Vì vậy Tô Xướng nhỏ giọng đáp: "So với chuyện đó, việc em xin lỗi, càng làm cho chị không thoải mái hơn," dừng hai giây, lại hỏi, "Chúng ta không phải bạn bè sao?"

Đừng lúc nào cũng dè dặt với cô như vậy.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Vu Chu, nhỏ nhẹ ngắn ngủi: "Đúng vậy."

Nàng và những người bạn khác sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hồi đại học, có lần bạn cùng phòng lỡ để dính chút ra sàn, thấy nàng lau nhà thì chỉ gửi một nụ hôn gió, bảo: "Vu Chu ơi, mình thật muốn cưới cậu về nhà."

Vu Chu thì đứng chống cây lau nhà, đáp lại rằng nàng tuyệt đối sẽ không lấy một người không biết dọn nhà vệ sinh, đến cái thùng rác đầy cũng chẳng biết đổ, lười đến đáng sợ.

Hồi ức kết thúc, cả hai lại rơi vào im lặng. Một giây, hai giây, ba giây... Vu Chu với bạn bè cũng chẳng bao giờ im lặng lâu thế, như thể đang dung túng cho một thứ gì đó lớn dần lên.

Mười giây sau, Vu Chu phì cười.

"Hả?" Tô Xướng phát ra một tiếng thở ngắn.

"Em thấy hai đứa mình có gì đó kỳ kỳ. Có lúc em thấy tụi mình thân lắm — hôm nay em còn tới thẳng nhà chị mà. Nhưng thỉnh thoảng lại thấy hơi ngại, kiểu như... vẫn chưa thân tới mức đó." Vu Chu bật loa ngoài, đặt điện thoại bên gối, nhìn trần nhà ngẩn người.

"Vậy thì..." Tô Xướng nghĩ nghĩ, gợi ý: "Tuần sau bù lại bữa cơm hôm nay, có lẽ sẽ thân thiết hơn một chút?"

Vu Chu lắc đầu: "Không được, em cảm thấy mỗi lần hai đứa ăn với nhau là lại xảy ra chuyện gì đó, không hợp lắm. Hay là đi xem phim."

"Chị không thích xem phim lắm."

"Ơ?" Vu Chu nghiêng người nhìn giao diện cuộc gọi, "Nhưng lần đầu tiên chị hẹn em, chính là đi xem phim."

Tô Xướng chớp chớp mắt, trong sương đêm dày đặc, giọng mũi nghèn nghẹn: "Bình thường chị không có hứng thú với vé do đối tác tặng. Nhưng lúc đó chị đang chuẩn bị tham gia một dự án về bách hợp, trước đó từng nghe nói chủ đề của X-Men có ẩn dụ về sự đấu tranh của các nhóm thiểu số, nên muốn đi xem thử, tính... làm bài tập một chút?"

Vu Chu kiên nhẫn nghe cô giải thích, hiếm khi được nghe một đoạn dài đến vậy, giọng cô ấy thật sự hay muốn chết. Nàng đợi cho đến khi âm cuối vừa lắng xuống, mới nghĩ ngợi rồi hỏi: "Dự án bách hợp, là les hả?"

"Ừ."

"Chị muốn nghiên cứu cái này, đi xem mấy bộ phim ẩn dụ thì kín đáo quá rồi. Phải đi bar lesbian chơi thử một vòng, uống vài ly, tám chuyện hỏi han chút, có khi hiệu quả hơn nhiều ấy chứ?"

"Emmm," Vu Chu nhanh chóng tự bác bỏ, "Cơ mà em thấy chị chắc cũng không hợp đi mấy chỗ đó đâu. Chị khí chất les lắm, chắc sẽ hút người lắm đấy."

"Khí chất les?" Tô Xướng nhắc lại một cách hờ hững, cứ như đang thuận miệng lặp lại nhận xét của người khác.

"Đúng vậy," Vu Chu hình dung bóng dáng Tô Xướng trong đầu, lạnh lùng, dịu dàng, tự tin, thong dong, điềm đạm "Là kiểu rất dễ khiến mấy chị em xiêu lòng."

"Vậy sao?"

Câu này nhẹ tênh, y hệt như lúc trong xe Tô Xướng nghe Vu Chu nói cánh gió của chiếc Panamera thật ngầu – cũng là kiểu đáp hờ hững từ trong mũi thốt ra, dù là câu hỏi nhưng như thể chẳng cần ai trả lời, như thể... cô còn hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Một cảm giác rất kỳ lạ – tai Vu Chu bỗng ửng đỏ.

Vì nàng nghe thấy sau câu hỏi ấy, Tô Xướng lại khẽ cười một cái theo thói quen. Trong tiếng cười mơ hồ đó, chất giọng như mang theo một cái móc câu nhỏ, nhẹ nhàng câu lấy những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Vu Chu.

"Ừm... Tô Xướng," Vu Chu lại thấy mình như đang rơi vào cảm giác không thể nắm bắt, thế là nàng khẽ cắn môi, xoay người nằm nghiêng, nhìn vào màn hình điện thoại, má tựa lên mu bàn tay, "Em có một câu muốn hỏi chị."

"Em nói đi."

"Hôm đó em hỏi chị có thích làm bạn với em không, thật ra em hỏi hai câu. Sao chị chỉ trả lời có một câu?"

Tô Xướng khẽ cười: "Vì chị chỉ muốn trả lời câu hỏi mà mình chắc chắn."

"Câu thứ hai, nghe có vẻ giống như một lời hứa rằng chị luôn rảnh, nhưng thực tế thì không. Chị thường rất bận." Cho nên...

"Hiểu rồi." Vu Chu nói.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, chị nghỉ ngơi sớm đi."

"Được, ngủ ngon." Tô Xướng nói.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip