Chương 16

Vu Chu cảm thấy cơ thể của mình rất bợ đỡ, điều này thể hiện rõ sau khi nàng biết có Panamera chuyển nhà cho mình, lưng không mỏi chân không đau, gấp quần áo cũng không cần gác đầu lên giường, không cần quá mất sức.

Sức lực đến ngủ cũng không dùng hết, nhưng nàng đã sớm đoán trước, từ nhỏ đã như vậy, cực kỳ không chịu thua kém, vừa có chút chuyện gì mới mẻ, buổi tối hôm trước chắc chắn sẽ mất ngủ, nàng nhớ căn phòng nhỏ của mình, ký ức có chút mơ hồ, lại từ trong album ảnh điện thoại lật ảnh chụp lúc xem phòng ra xem.

Chờ trời tờ mờ sáng, mới mơ mơ màng màng nằm mơ.

Mơ thấy mình viết câu nói kia trên giấy —— Em muốn khách sáo với chị sao?

Nàng muốn cải thiện để biến nó thành một câu trích dẫn của tổng tài bá đạo làm tư liệu thực tế, nhưng mỗi lần viết lên lại biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, trong giấc mơ Vu Chu rất sốt ruột, viết đi viết lại.

Quầng thâm mắt của Vu Chu xuống lầu không thể nói là không ảo não, Tô Xướng xuống xe chờ ở bên đường đều sửng sốt một chút.

Còn Tô Xướng, mặc áo len không tay màu be hơi ôm, phần vai thoải mái khoác trên khung xương thanh tú của cô, dưới là quần dài màu xám nhạt, Vu Chu nhìn cách ăn mặc của người ta, rồi nhìn lại chiếc áo phông và quần jeans của mình, nghĩ làm sao mà có người lại có thể kết hợp giữa tùy ý và tinh tế đến vậy nhỉ? Ngay cả cao cấp cũng không tốn chút sức.

Muốn gọi điện thoại nói chuyện với trời cao.

—— Đều là cháu gái, kính trọng gọi ngài một tiếng bà nội, ngài có thể để ý con một xíu không?

"Em, cái đó," Vu Chu ngáp một cái thật lớn, đột nhiên đến mức nàng không kịp che miệng, sau đó mang theo nước mắt nơi khóe mắt nói, "Chào buổi sáng."

Tô Xướng đối diện kiềm chế cười ra tiếng: "Sao lại buồn ngủ thành như vậy?"

"Chắc háo hức." Vu Chu lại ngáp một cái.

Sau khi chim sẻ nhỏ bị gấu trúc đè lên người, không ríu rít nữa, lên xe còn ngáp liền ba bốn cái, ngáp đến nước mắt trải gần nửa khuôn mặt, nàng vừa dùng đầu ngón tay lau, vừa hít hít mũi: "Cảm ơn chị nha, chị thật tốt bụng."

"Nhưng chúng ta đi đâu đây, em còn chưa nói địa chỉ cho chị, chị đã lái đi rồi."

......

Hình như là vậy. Tô Xướng bị hình thức buồn ngủ kinh người của nàng hấp dẫn, nhìn vài lần, theo thói quen lái về nhà.

"Không phải em nói, gần nhà chị sao, chị lái qua bên đó trước." Tô Xướng tỉnh bơ vỗ tay lái.

Thông minh vậy, Vu Chu lấy điện thoại ra nhập địa chỉ dẫn đường, sau đó vững vàng đi tới, ngủ thiếp đi.

Nhưng cũng chỉ chừng mười phút, bản năng cảm thấy không lịch sự, giãy giụa tỉnh táo, sau đó giống như khúc gỗ nhìn kính chắn gió phía trước, lắc lư bảy tám phút, nghiêng đầu một cái, lại ngủ thiếp đi. Lần này ngủ rất sâu.

Tô Xướng không lên tiếng thản nhiên cười.

Sau khi ở trên xe sạc pin xong, Vu Chu xuống xe năng lượng rất sung mãn, kéo vali chờ Tô Xướng đỗ xe, hai người liền đi về phía khu chung cư, vali hành lý phát ra tiếng vang tầm thường trên mặt đất có hoa văn, Vu Chu nhìn cổng chính, cũng tạm được, khu chung cư năm 2010, nhưng cũng may là phong cách phục cổ, cũng trông không quá cũ, tiền sảnh còn có chỗ nhận bưu kiện chỉnh tề, đèn vàng trắng trên hành lang luân phiên, nhìn là biết đã được thay mới.

Hai cô tới sớm, cuối tuần rất ít người ra ngoài vào giờ này, bởi vậy chờ thang máy cũng rất thuận lợi.

Vu Chu nhìn con số tăng lên nói: "Em vẫn là rất may mắn, bạn học của em thuê phòng hàng tháng không kém em bao nhiêu, còn không có thang máy, mỗi ngày đều phải leo lên tầng năm, thường ngày thì không sao, nhưng nếu chuyển nhà thì phải mệt lắm."

"Hơn nữa, căn nhà này là tòa nhà thông hai phía Nam Bắc, không phải lồng chim bồ câu, số lượng hộ gia đình thấp, mặc dù chỉ có hai thang máy nhưng giờ hành chính sẽ không phải đợi quá lâu."

Vu Chu có chút đắc ý, tìm nhà ở là dùng tâm tư, muốn lơ đãng trò chuyện, Tô Xướng có lẽ sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn một chút.

Nhưng tại sao lại muốn để Tô Xướng có ấn tượng trưởng thành hơn, nàng lại không nghĩ đến điều này.

Sắp tới nơi, Tô Xướng mới mở miệng hỏi nàng: "Lát nữa có phải muốn đi mua đồ dùng hàng ngày không?"

"Ừ, em mua trước một chút, nhưng thiếu cái gì có thể lát nữa còn phải đi siêu thị dưới lầu, em vừa ở trong xe nhìn thấy, bên cạnh cổng chính có một siêu thị sinh hoạt."

"Ừ."

Hai người đi tới cửa, Vu Chu nhập mật khẩu người môi giới đưa trước đó, mật khẩu sai. Nàng sửng sốt, lại lật lịch sử trò chuyện WeChat, đối chiếu nhập lại một lần nữa, mật khẩu sai.

Lại nhìn một lần nữa, đọc từng chữ một một lần.

Mật khẩu sai.

Ba lần nhắc nhở sai mật khẩu, giọng nữ lạnh như băng trong khóa mật mã nói sắp khóa lại.

Vu Chu không dám hành động thiếu suy nghĩ, gửi WeChat cho người môi giới: "Đổi mật khẩu rồi sao? Tôi không vào được."

Nàng cầm điện thoại chờ mật khẩu, lịch sự nói với Tô Xướng một tiếng thật ngại quá có thể phải đứng ở đây một lát, sau đó lại vùi đầu, dáng vẻ chờ tin nhắn thành kính giống như thắp hương. Tô Xướng bỗng nhiên phát hiện tóc của nàng dài rất ngay ngắn, cúi đầu luôn chỉnh tề phân nhánh từ phía sau cổ, ngoan ngoãn chia ra hai bên, lộ ra làn da sau gáy trắng nõn mà nhẵn nhụi. Lần cuối cùng nhìn thấy, là lúc nàng chảy máu cam.

Nhưng lúc này thì khác, ngay giữa cổ nàng giống như có một nốt ruồi, đen đen nho nhỏ, lần trước nhìn còn không có.

Vu Chu quay đầu, thấy Tô Xướng nhìn mình, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Sau cổ em có nốt ruồi?" Tô Xướng nhẹ nhàng hỏi.

"Hả? Không có." Vu Chu lại cúi đầu nhìn điện thoại, tay trái vòng qua cổ bên phải, ngón tay tự động xuyên qua, vuốt ve một cái: "Bụi hả?"

Quả nhiên là bụi, bị nàng sờ một cái, một lát liền không còn, sạch sẽ như sữa.

Nàng lại thuận thế dùng ngón giữa và ngón áp út làm lược, vuốt mái tóc dài từ giữa ngón tay xuôi xuống, lại vén ra sau tai.

Động tác này vô cùng không giống con gái, không hợp với khí chất của Vu Chu, thậm chí có chút lạc quẻ.

Người môi giới vẫn chưa trả lời, Vu Chu có chút sốt ruột, cắn môi dưới gọi điện thoại cho hắn. Lần thứ hai mới bắt máy, bên kia giọng rất lớn, Tô Xướng nghe được rất rõ ràng: "Ôi chị ơi, chị không xem tin nhắn à? Phòng này không cho thuê nữa, bị gỡ xuống rồi. Gần đây kiểm tra tình trạng chia phòng, ba phòng ngủ và bốn phòng ngủ đều bị chia phòng, bị yêu cầu phải sửa lại, không thể cho thuê nữa."

Vu Chu có chút mơ hồ: "Không phải, sao anh không nói với tôi chứ?"

"Tôi gọi điện thoại cho chị, chị không nghe mà, sau đó hệ thống của chúng tôi gửi tin nhắn cho chị."

Mỗi lần người môi giới gọi cho nàng số điện thoại đều không giống nhau, mỗi lần gọi tới cũng sẽ nhắc nhở đẩy mạnh tiêu thụ, kiểu cuộc gọi này bình thường nàng đều không nghe, hoặc là cúp máy.

"Vậy, vậy sao anh không nhắn tin cho tôi?", trong lòng Vu Chu lo sợ, cảm xúc gập ghềnh, giọng nói cũng nhỏ đi.

"Chị, WeChat này của tôi hỏi phòng rất nhiều, bình thường cho thuê xong tôi liền xóa cuộc trò chuyện, đây không phải là tìm không thấy chị sao, trước kia cũng chưa từng gặp qua chuyện này. Xin lỗi, xin lỗi chị, chị xem tin nhắn đi. Không sao đâu chị, tôi sẽ giúp chị tìm vài căn tốt, chỉ cần một câu nói của chị thôi."

Vu Chu không trả lời, cúp điện thoại đi, sau đó mở giao diện tin nhắn có 99+ thông báo đỏ, mở thông báo ra, quả nhiên, cách đây một tuần trang web cho thuê nhà có gửi tin cho nàng.

Nói do yếu tố bất khả kháng trong điều khoản (4), hợp đồng phải hủy bỏ, tiền đặt cọc sẽ được trả lại trong vòng 15 ngày làm việc, nhận được trong vòng ba ngày làm việc nếu không có ý kiến gì thì coi như đã biết.

Vu Chu im lặng đến mức Tô Xướng khẽ nhíu mày, từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy Vu Chu vùi đầu lướt tin nhắn, tóc lại rủ xuống, nhưng lần này nàng không có thời gian xắn lên, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, môi ngậm rất chặt.

Hơi thở hơi nặng, lúc lên, lúc xuống.

Nàng không nói chuyện với người môi giới nữa, liền khịt khịt mũi, lại mở ứng dụng cho thuê nhà, tìm kiếm căn nhà nhỏ này của mình.

Quả thật đã gỡ xuống, có điều bên trên viết chính là —— Đã hoàn thành giao dịch.

Số tiền giao dịch được hệ thống ghi lại cao hơn 400 tệ so với trước đây mà nàng đã đàm phán; Thời gian giao dịch là tuần trước.

Nàng nhìn giao diện kia, ngón cái lau bụi trên màn hình, không lau sạch, lại lau một cái.

Tô Xướng lại nghe được tiếng hít mũi, rất nhẹ, nhưng vành mắt Vu Chu đỏ lên, vài giây sau mũi cũng đỏ lên.

Mười lăm phút trước, nàng còn hào hứng nói rằng mình rất may mắn, rất biết chọn nhà. Trước đó một thời gian, nàng nói rằng mặc dù phòng của mình nhỏ như phòng bếp của Tô Xướng, nhưng ánh sáng rất tốt. Nàng còn đã chọn xong bàn thấp của IKEA và đệm ngồi, may mà cuối cùng chưa đặt hàng.

Nàng cất điện thoại đi, ngẩng mặt nói với Tô Xướng: "Đi thôi, bọn họ không cho thuê, xuống trước đi."

Không muốn đứng ở đây.

Tô Xướng nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nói gì, giúp nàng đẩy cái vali trở về.

Đi tới cổng chính, Vu Chu mới lên tiếng: "Bình thường em không thích nghe điện thoại chào hàng, thông báo tin nhắn cũng không xem, vốn dĩ người ta đã thông báo rồi."

Nhưng Tô Xướng rõ ràng nhìn thấy ba chữ "Đã hoàn thành giao dịch" trên màn hình vừa rồi.

Hơn nữa, cũng không nên là quy trình thông báo này, rõ ràng bị người môi giới coi thường, Vu Chu tự mình rất rõ ràng.

Hai người trở lại trong xe, Vu Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng điều hòa không quá lớn.

"Đi đâu? Trở về?" Tô Xướng hỏi.

Vu Chu lại lấy điện thoại ra, nhỏ giọng nói: "Chờ chút, em tìm khách sạn đã."

Hả?

"Tại sao phải tìm khách sạn?" Tô Xướng quay mặt nhìn nàng.

"Hôm nay tôi định chuyển nhà, bởi vì ngày mai dì Đại Lưu sẽ trở về, nếu lúc này em nói không thuê được nhà ở lại thêm vài ngày nữa, dì nhất định sẽ giữ em lại, hơn nữa còn nói với mẹ em. Mẹ em sẽ luôn hỏi em có phải bị lừa tiền rồi hay không, mười lăm ngày làm việc tiền có thể trở về hay không." Vu Chu mở ra đi đâu, nhập địa chỉ công ty, xem qua khách sạn gần đó.

"Em ở khách sạn vài ngày trước, tìm nhà chắc cũng nhanh thôi."

Ngữ khí của Vu Chu cuối cùng cũng không chịu nổi, bất mãn. Nàng không muốn ở khách sạn, thật vô lý, xách theo tất cả đồ đạc sống ở khách sạn, trông như không có nhà để về.

Còn đắt nữa.

Tiếng động cơ giống như tiếng ồn dưới ống kính, Tô Xướng lẳng lặng chờ nàng, tay vô thức gõ lên tay lái.

Một cá, hai cái, ba cái.

Mí mắt nâng lên, nghiêng đầu nhìn Vu Chu, nàng mím môi rất chặt, giống như tầm mắt nhìn màn hình có chút mơ hồ, nàng dùng sức chớp hai cái, chớp lại thứ xấu quấy nhiễu ánh mắt, tiếp tục không rên một tiếng so sánh giá cả và vị trí.

Tô Xướng quay đầu lại, dựa lưng vào ghế, tay phải đặt lên tay lái, nghiêng người nhìn cửa sổ xe bên trái.

Muôn hình muôn vẻ người đi đường, dòng xe cộ bận rộn,  Vu Chu an tĩnh hô hấp, âm thanh thi thoảng phát ra từ việc chạm màn hình.

Tô Xướng bỗng nhiên suy nghĩ rất nhiều. Rời rạc, không hề có kết cấu.

Nhớ tới ở cùng phòng bệnh với Vu Chu, thói quen sinh hoạt của nàng rất tốt, ngủ sớm dậy sớm, nếu bạn không cho phép nàng mở máy hát, bình thường nàng sẽ không làm ồn.

Nhớ tới Vu Chu mang theo ba túi đồ đến nhà cô, dùng bàn tay không có móng tay cẩn thận bóc màng bọc nhựa của gói thuốc giảm đau.

Còn nhớ tới mấy tờ giấy trong thùng rác phòng vệ sinh kia.

Sau đó rất khó hiểu, nhớ tới khi còn bé gặp phải con chó nhỏ lang thang kia, nó chờ ở giao lộ, nhìn thấy Tô Xướng bé hai tay trống trơn, tủi thân kêu nhỏ một tiếng.

Sau đó Tô Xướng quyết định mang nó về nhà.

Lúc rất cẩn thận bế nó lên, trong lòng rất thấp thỏm, giống như đang làm một cuộc mạo hiểm không biết.

Ngón áp út của Tô Xướng trong xe khẽ động, không dùng sức đẩy nút bên cạnh tay lái, nói với Vu Chu: "Em có muốn đến nhà chị không?"

"Hả?" Vu Chu sững sờ nhìn cô.

"Nhà chị em từng đến, có phòng trống, ở cũng tiện hơn khách sạn," sợ Vu Chu hiểu lầm, cô lại bổ sung, "Em có thể ở vài ngày trước, sau đó tìm nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip