Chương 5
Edit: phuong_bchii
Beta: R2T
_________________
Vu Chu rụt cổ lại, rùng mình một cái thật mạnh.
"Ui" nâng vai lên, rồi nhìn Tô Xướng trong gương cười, nói: "Nước nhỏ vào trong, nhột quá."
Tô Xướng tựa hồ có chút tò mò về tác dụng của mẹo dân gian này, ánh mắt lại lướt qua phần gáy ướt đẫm của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Muốn lau không?"
Tóc cũng làm ướt rồi.
Vu Chu lại co vai, ngửa đầu cọ qua cọ lại vào cổ áo hai cái, ngẫm nghĩ: "Không cần, lau đi thì hình như không còn tác dụng nữa."
Lúc nói câu này, giọng nàng nghe có chút nghèn nghẹn, cánh mũi phải vẫn đang nhét giấy.
Tô Xướng thấy nàng gần như ổn rồi, liền bước đến bồn rửa tay, cúi người mở vòi nước, tiện thể rửa tay.
Vu Chu không biết nên nói gì, lần đầu tiên đi xem phim mà gặp chuyện này, lại còn là với một chị gái xinh đẹp chưa thân thiết cho lắm. Cô đến ngay cả động tác rửa tay cũng rất tao nhã, chậm rì, làm nổi bật vẻ chật vật của Vu Chu.
Thế là nàng dịch sang một bên, lại vốc ít nước mát vỗ lên trán, rồi cẩn thận xoay lưng về phía Tô Xướng kéo lỏng tờ giấy trong mũi ra, hít hít mũi, cảm thấy hình như đã ngừng chảy,trong lòng thở phào, lặng lẽ vứt giấy đi, rồi đứng một bên rửa sạch mũi một chút.
Nàng dùng khăn giấy che mũi lau khô, sau đó đưa một tờ cho Tô Xướng lau tay: "Nè."
"Cảm ơn."
Tô Xướng nhẹ ho một tiếng, hiếm khi là người phá vỡ sự im lặng: "Sao tự nhiên chảy máu mũi vậy?"
"Chắc là bị nóng." Vu Chu vứt khăn giấy.
"Thường xuyên bị thế à?"
"Không có đâu." Nàng lắc đầu, "Có khi tại ăn bắp rang ngọt quá, nóng trong người ? Chắc cũng có khả năng đó nhỉ?"
Hai người một trước một sau đi ra ngoài, đến hành lang thì chậm lại. Tô Xướng nghĩ về khả năng bắp rang gây nóng trong, rồi hỏi tiếp: "Trước đây ăn cũng vậy sao?"
"Trước đây em không ăn như vậy."
"Ừm?"
"Không phải chị nói chị không thích ăn ngọt sao? Nên em lựa hết những cái ngọt ra ăn." Vu Chu thuận miệng nói. Ngọt chết nàng rồi.
Tô Xướng dừng bước.
Cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn tranh bích họa trên tường, vầng trán bởi vì vỗ nước vẫn có chút ẩm ướt, giống như mồ hôi kéo dài, đem mái tóc mượt mà làm cuốn xoăn lên.
Tô Xướng nhìn nàng, ánh mắt mềm xuống một chút, một chút.
Vu Chu cũng dừng lại, không rõ nguyên do nhìn Tô Xướng, ngón trỏ chống lên cánh mũi bên phải.
"Em đây là..." Tô Xướng dưới ánh đèn hỏi nàng.
"A, vừa mới nhét giấy, em sợ lỗ mũi bị căng lên, đè nó lại, cho co lại một chút."
Tô Xướng khẽ nhướng mày, trong mắt có ý cười chợt tới.
Cô cười như vậy, Vu Chu liền cảm thấy rất giống một làn gió xuân thổi qua, cảm giác quẫn bách vừa rồi cũng biến mất không sót lại chút nào, cười nói: "Em cũng không biết có tác dụng không, nhưng về mặt tâm lý có chút an ủi, hehe."
Nhưng Tô Xướng không cần, mũi của cô đẹp vô cùng, giống như được nặn ra vậy.
Vậy nên cô ấy đương nhiên sẽ không hiểu được nỗi lo của Vu Chu về việc sợ hình dáng mũi mình bị phá hỏng. Vu Chu âm thầm than trời xanh bất công, nhéo mũi cùng Tô Xướng quay lại rạp ngồi vào chỗ một lần nữa.
Những cảnh sau Vu Chu xem mà cảm thấy vô cùng trống rỗng, kiểu trống rỗng khi trong lòng có chuyện. Nàng tua lại một lần cả cuộc đời mình, à, không phải, những lần gặp gỡ lác đác chẳng có bao nhiêu của mình với Tô Xướng, đột nhiên có chút tuyệt vọng.
Lần đầu gặp mặt thì đang bê chậu.
Mới ngày thứ ba quen biết mà đã khóc.
Hôm phẫu thuật thì hỏi người ta có nhìn ngực mình không.
Lần đầu nhắn tin WeChat thì nhầm thuốc bắc thành rượu vang.
Tình cờ gặp ở sân bay thì nghi ngờ người ta không nhớ tên mình.
Đang nói tới nhân vật game thì diễn thuyết một tràng về dân sinh dân tình như hoàng đế.
Được mời xem suất chiếu nội bộ đầu tiên cực kì đẳng cấp thì chảy máu mũi đầm đìa.
......
A này, liệu Tô Xướng có muốn báo cảnh sát bắt nàng lại hay không.
Đưa về bệnh viện nào nhỉ.
Nhưng người, muốn chứng minh mình là người bình thường, thật ra rất khó, Vu Chu suy nghĩ 20 phút cũng không nghĩ ra cách nào hay, trơ mắt nhìn ánh đèn sáng ngời. Bộ phim kết thúc, những người nổi tiếng kia tốp năm tốp ba chụp ảnh chung, còn Vu Chu như một quả dodgeball tuần tra ống kính, sợ bị chụp vào, sau đó thấy Tô Xướng hạ chân bắt tréo xuống, mỉm cười đứng dậy, chào hỏi một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi.
Khí chất của chú đó có hơi giống Trần Đạo Minh, phía sau còn có một người trợ lý đi theo, trông có vẻ rất có thân phận.
Tô Xướng hơi cúi người gật đầu, khuỷu tay vắt áo khoác mỏng, hai người đứng ở một bên thì thầm nói gì đó, rồi Tô Xướng gật đầu, nhìn chăm chú vào mắt người đối diện nghiêm túc lắng nghe, tay trái vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm nhỏ.
Cô uống xong mím môi cười, nghe khẩu hình là: "Được."
Nói thế nào nhỉ, cả đời này Vu Chu cũng chưa từng tận mắt thấy qua kiểu người như thế, thành thạo điêu luyện, tự nhiên hào phóng, lúc đứng cùng một chỗ với người cao cấp, càng cao cấp, giống như châu báu kiểu dáng đơn giản nhưng màu sắc ấm áp, không có thiết kế gì đặt biệt, nhưng bạn vừa nhìn liền biết là phiên bản giới hạn, thế gian không có cái thứ hai.
Vu Chu lấy điện thoại, chụp một tấm.
Sau đó cúi đầu, phóng to lên xem, thật sự trông quá xinh, tỷ lệ đầu và vai, chụp ra dáng người và đường nét đều đẹp như vậy.
Có chút chột dạ, tranh thủ trước khi Tô Xướng trở lại, Vu Chu cất kỹ điện thoại đi.
Trò chuyện xong, Tô Xướng quay lại, hơi cúi người gõ tay vịn bên cạnh Vu Chu: "Đi không?"
Cô được dạy dỗ rất tốt, sau khi tan cuộc cũng không đứng đơ ra chắn người khác chụp bảng quảng cáo xung quanh.
Vu Chu nói được, đeo lại chiếc túi nhỏ của mình, theo Tô Xướng đi ra ngoài.
Trên đường đến thang máy, hai người cũng không nói gì, Vu Chu vẫn luôn suy nghĩ, có nên mời Tô Xướng ăn cơm coi như đáp lễ hay không. Bình thường mà nói nàng rất ít cân nhắc đến những thứ này, nhưng hôm nay có lẽ biểu hiện quá mất mặt, hoặc bị bộ dáng trưởng thành mười phần social vừa rồi của Tô Xưởng làm cho khiếp sợ, Vu Chu 21 tuổi đã không lí do mà được tham gia vào một lớp học phép tắc xã giao.
Nàng còn đang suy nghĩ, mắt thấy cũng đã đến giờ cơm, cũng không biết Tô Xướng có đồng ý ăn cơm với nàng hay không, phải mở lời như thế nào đây?
Thang máy "Đinh" một tiếng, nàng đi theo Tô Xướng vào, nghe thấy Tô Xướng hỏi: "Em về nhà, phải không?"
Ồ, ý là không ăn cơm rồi.
"Ừ, đúng vậy."
"Vậy chị..." Chưa kịp nói xong, Vu Chu hỏi: "Chị có kế hoạch gì khác không? Nếu có thì chị cứ làm việc của chị đi, em có thể tự bắt tàu điện ngầm về."
"Bắt xe cũng được." Suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung một câu, nàng không nghèo.
"Không sao, chị cũng không bận gì." Tô Xướng nói.
Không có bận gì, vậy có thể hay không...
"Chị về nhà cũng tiện đường."
Ồ, cô muốn về nhà, vậy vẫn là không ăn cơm.
Rõ ràng, trên đường trở về Vu Chu yên tĩnh hơn rất nhiều, giống như chim đón khách không đủ pin, vẫn sẽ nói "Kính chào quý khách", nhưng nói đến khàn cả giọng.
Tô Xướng nhìn nàng hai lần, cũng không hỏi đến.
Về đến dưới lầu, hai người thân thiện nói tạm biệt nhau, Vu Chu đột nhiên có chút mất mát, có thể bởi vì mình thể hiện quá kém cỏi, cũng không có cơ hội "lấy công chuộc tội" gì.
Về đến nhà cơm nước xong xuôi, muốn đăng cuống vé xem phim, lúc lướt album đột nhiên nhìn thấy ảnh của Tô Xướng, Vu Chu suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không được lịch sự, vì thế gửi WeChat thẳng thắn cho Tô Xướng: "Hôm nay em chụp lén một chị một tấm."
Thời gian gửi tin nhắn là 19:02.
Tám giờ không trả lời.
Chín giờ không trả lời.
Mười rưỡi, Vu Chu tắm xong, vẫn không có hồi âm.
Trước khi ngủ, nàng nhìn lại điện thoại, im lặng như chết.
Không lẽ không thấy tin nhắn? Nàng nghĩ có nên nhắn thêm một câu "Xin lỗi" để nhắc nhở không, nhưng lại cảm thấy cách mấy tiếng mới xin lỗi thì kì quặc quá.
Cảm giác rất khó chịu, nhưng cũng không ngăn cản được giấc ngủ của Vu Chu, chưa kịp nghĩ thêm gì nhiều, nàng đã đi gặp Chu Công.
Hôm sau, Vu Chu lại tràn đầy năng, bởi vì dù Tô Xướng không trả lời tin nhắn, nhưng cô đã thả like bài đăng vé xem phim của Vu Chu trên mạng xã hội. Vu Chu lập tức vui vẻ trở lại, vậy khẳng định là không thấy tin nhắn thôi, thế là nhắn WeChat cho Tô Xướng: "Hôm qua chị mời em xem phim, hôm nay em mời chị ăn cơm nha, tối nay chị rảnh không?"
Một lát sau, âm báo tin nhắn WeChat vang lên, quả nhiên là của Tô Xướng.
Cô ấy trích dẫn lại tin nhắn cũ của Vu Chu: "Hôm qua chị không thấy tin nhắn."
Sau đó trả lời: "Tối nay chị có công việc."
A này, Vu Chu cắn móng tay, lại hỏi tiếp: "Thế cuối tuần thì sao?"
"Không tiện lắm."
Khó quá, Vu Chu cắn móng tay, nàng không phân biệt được đây là lời từ chối khéo hay thật sự bận rộn. Cứu với!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip