Chương 54

"Chị, hay là chúng ta vẫn là thôi đi, không hát nữa."

Sau khi khai tiệc 30 phút, Hoả Oa đưa ánh mắt cho Vu Chu, đi toilet, sau đó ở bên cạnh bồn rửa tay cau mặt, sắp khóc rồi.

"Chị Xướng của cậu đâu phải đang ăn cơm, mình cảm giác chị ấy đang phỏng vấn."

Hoả Oa ngửa mặt lên trời thét dài.

Lúc vào phòng bao còn đỡ, mấy người bọn họ coi như bình thường chào hỏi Tô Xướng. Hai mắt nhìn nhau, sau đó im lặng kéo ghế ngồi xuống, Đại Tiền ho khan hai tiếng, cúi đầu loay hoay đũa. Đào Tử nhìn chằm chằm vào lỗ tròn giữa bàn xuất thần. Hoả Oa gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh Vu Chu. Chiêu Chiêu vẫn ổn, trả lời WeChat, nghiêng người nói vào điện thoại: "Được rồi, tôi về sẽ cùng làm."

Chờ nói xong, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.

Đại Tiền xoa xoa mũi, nói với Chiêu Chiêu cậu ngồi lại đây một chút đi, ghế hơi xa. Hoả Oa đặt hai tay lên bàn, lướt qua Vu Chu nói với Tô Xướng: "Chị Xướng."

"Hai chúng ta đã gặp nhau ở sân bay." Hoả Oa cười ngượng ngùng.

Tô Xướng nhàn nhạt nhếch khóe miệng, nói: "Đúng vậy, lần trước về nhà có thuận lợi không?"

"Vâng vâng vâng, thuận lợi, thuận lợi," Hoả Oa vội vàng gật đầu, tay vịn thành bát, "Hôm đó vừa lúc có tàu điện ngầm."

Cái gì gọi là vừa lúc có tàu điện ngầm, tàu điện ngầm không phải ngày nào cũng có sao, Vu Chu kỳ lạ nhìn cô ấy, Hoả Oa cũng liếc lại, ý của cô ấy là vừa xuống tàu điện ngầm đã tới, Vu Chu thì biết cái rắm gì.

Tô Xướng nhẹ nhàng cười, gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Không khoa trương, Hoả Oa không hiểu sao lại đỏ mặt, giọng nói này cũng quá là cái đó đi, rõ ràng chỉ là một câu thuận miệng, giống như nghiêm túc nhìn chăm chú vào bạn, lần đầu tiên Hoả Oa biết, trong giọng nói cũng có ánh mắt, cũng có thái độ.

Cô ấy thu người lại, sờ cằm trầm tư.

Vu Chu thấy Chiêu Chiêu nói xong điện thoại, liền giới thiệu từng người một, Tô Xướng đều tu dưỡng rất tốt gật đầu nói "Xin chào", bên phải Đại Tiền giật giật thân thể, thấy cổ tay Tô Xướng nhẹ nhàng đặt ở đầu gối bắt chéo chân, ngón tay đan xen độ cong rủ xuống vừa thong dong lại tùy hứng.

Trong nhóm bạn của các cô không có nhân vật như vậy, dù sao cũng tốt nghiệp không lâu, mỗi lần ra ngoài chơi còn cảm thấy mình là nữ sinh đại học. Khí chất của Tô Xướng hoàn toàn không liên quan đến trường học, nói cách khác, trên người cô không có bất kỳ cảm giác ngây ngô hoặc gò bó nào, cô giống như một người được quy tắc xã hội thiên vị, thậm chí giống như người có thể đặt ra quy tắc.

Cho dù cô cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn trong mắt Đại Tiền và Đào Tử mới ra trường, chính là không giống nhau.

Cho nên không trách Hoả Oa sẽ sinh ra cảm giác bị phỏng vấn, mặt mày Tô Xướng không thể bị nhìn kỹ, nếu bạn muốn đối mặt với cô, bạn sẽ tự xem kỹ  trong lòng chính mình.

Bữa cơm này, nhóm chị em vốn muốn xem kỹ Tô Xướng, bị ánh mắt như ánh trăng của Tô Xướng chăm chú nhìn.

Cũng may bên cạnh cô còn có Vu Chu, nàn ríu rít đùa giỡn với mọi người, đưa iPad qua: "Hai bọn mình gọi trước một ít rồi, các cậu xem có muốn gọi thêm gì không, đừng khách sáo, dù sao cũng không biết có bữa tiếp theo hay không."

Tiếp theo nàng liếc nhìn Tô Xướng một cái, dùng ánh mắt "Đúng không" cười, Tô Xướng cũng cười, nâng tay trên chân bắt chéo lên, ôm eo nàng.

Động tác nhỏ này ở dưới bàn, nhưng bị Hoả Oa bắt được, cô ấy cảm thấy rất thần kỳ, lại nhìn kỹ hai cô, thật sự không ngờ hai người có thể làm được như vậy.

Cô ấy lại bắt đầu trầm tư, ai trên ai dưới, bất luận là loại nào đều làm cô ấy nổi da gà.

Vu Chu chọc chọc đùi cô ấy, khó hiểu nhỏ giọng hỏi: "Sao hôm nay cậu cứ trợn trắng mắt vậy?"

"Thả cậu..." Hoả Oa nhìn Tô Xướng, nửa câu sau quẹo vào, "Mình đang suy nghĩ."

"À, còn tưởng cậu đeo kính áp tròng không tốt." Vu Chu dời món ăn trước mặt đi.

Sau đó bắt đầu gọi mọi người xuống ăn, nàng ân cần thu xếp, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhỏ giọng dặn dò Tô Xướng: "Cái này rất hút dầu còn hơi cay, chị đừng ăn."

Hoặc là: "Thịt này ướp ớt, chị cũng đừng ăn."

Tô Xướng nhẹ giọng nói chuyện với các cô, thỉnh thoảng không hiểu lắm, Vu Chu liền tiếp lời.

Vừa nói tiếp, vừa lấy hạt tiêu trong bát Tô Xướng ra.

Hoả Oa đột nhiên rất phiền muộn, chính là loại phiền muộn nhìn thấy cô nương nhà mình tìm người trong lòng. Vu Chu bình thường cũng rất chăm sóc người khác, cũng sẽ nhớ rõ cô không ăn rau thơm, lúc mì thịt bò mang lên, mấy đũa liền lựa ra. Nhưng lúc nàng lựa hạt tiêu cho Tô Xướng, kìm nén hơi thở, trong lỗ tai chú ý các cô tám chuyện, khóe miệng còn nở nụ cười.

Cũng sẽ không giống như nói với Hoả Oa: "Được rồi, ăn nhanh lên." Mà là cái gì cũng không nói, ngẩng đầu lại trụng thịt bò cho Tô Xướng.

Đây là gặp được tình yêu đích thực.

Hoả Oa trong lòng chua xót, không phải ghen, mà là hoài niệm, ai có thể nghĩ đến tình yêu đích thực của Vu Tiểu Thuyền là nữ chứ, còn là kiểu này.

Cô ấy không nói gì, nghe hai người Đại Tiền và Đào Tử biện luận căn tin đại học món ăn nào ngon nhất, Vu Chu đưa cho Tô Xướng một tờ khăn giấy, nhỏ giọng hỏi cô có cay hay không?

Tô Xướng nhìn nàng cười, nhẹ nhàng ngoáy mũi hai cái, thấp giọng đáp: "Không sao."

Một bữa cơm chỉ treo độ cay bên miệng, Hoả Oa xem hiểu, Tô Xướng hẳn là rất ít ăn cay, vì nhân nhượng mấy người các cô mới tới.

Đôi tình nhân chết tiệt, còn quái sủng nữa.

Điểm tâm ngọt là loại trà xanh mà Vu Chu thích nhất, một đĩa lớn, bàn khá lớn, Đào Tử bên kia với không tới. Tô Xướng bảo nhân viên phục vụ lấy ra mấy cái chén nhỏ, Vu Chu chia từng cái một, Tô Xướng đứng lên cúi người đưa cho các cô.

"Hai người giống như đang phát kẹo cưới vậy." Đại Tiền cười các cô, sau đó Đào Tử rất hiểu liền đẩy thuyền. Hàn huyên một lát, mọi người tự nhiên không căng thẳng nữa.

Chiêu Chiêu nhận lấy đồ ngọt, lại đưa tay lấy thìa, nói với Tô Xướng một tiếng "Cảm ơn", Tô Xướng đưa cho cô ấy, thuận miệng tiếp "Không có gì". Chiêu Chiêu rất vui mừng, hỏi Tô Xướng là người khu tiếng Quảng sao, Tô Xướng nói mẹ là người ở đó.

Ăn cơm xong, đi karaoke tiếp tục nửa hiệp sau, phòng bao là Tô Xướng đã đặt từ sớm, nhưng nhóm Hoả Oa không  rót rượu giống như kế hoạch lúc trước, chỉ quy củ chọn bài hát, chơi trò chơi cũng không có chơi thật hay thách, mà là lắc xúc xắc cùng mười lăm hai mươi.

Lúc không tìm Tô Xướng, cô liền ôm Vu Chu ngồi ở góc sô pha nghe họ hát, tới tìm cô chơi trò chơi cô liền buông ra, nghiêm túc nghe quy tắc trò chơi, cùng họ đoán lớn nhỏ.

Cô ngay cả chơi trò chơi cũng không giống với người khác, lúc nói nhỏ nhẹ, thắng thì cong khóe miệng, thua thì cũng không kêu, chỉ chỉ chỉ ly rượu hỏi: "Uống cái này sao?"

Sau đó từ từ uống hết.

Vu Chu nhìn sườn mặt cô, trong thanh sắc chướng khí mù mịt, im lặng uống một ly rượu, vầng sáng chất lỏng đánh vào lông mi cô, giống như hổ phách.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy, Tô Xướng đã thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của mình, không phải phần lớn, mà là toàn bộ. Cũng bỗng nhiên có chút sợ hãi, sợ lỡ như đi không đến được cuối cùng với Tô Xướng, mình còn có thể yêu người khác không?

Dự cảm nguy hiểm đã đến, giống như Tô Xướng cũng uống một hơi cạn sạch tình yêu của nàng, nếu cô quay đầu bỏ đi, tình yêu của mình cũng sẽ không trở lại.

Vu Chu ôm Tô Xướng, tựa đầu vào gáy cô, mượn ánh đèn lờ mờ hôn vành tai Tô Xướng, lặng lẽ nói: "Uống ít thôi cục cưng."

Sau tai Tô Xướng nổi lên một tầng run rẩy mỏng manh, cô trở tay sờ sờ mặt Vu Chu, nghiêng đầu hỏi nàng: "Gọi chị là cái gì?"

"Không có gì đâu, chị nghe lầm rồi." Vu Chu xoay người, hỏi cô có ăn dưa hấu không.

Thật thần kỳ, nàng có thể gọi Hoả Oa là cục cưng, có thể gọi Đào Tử là bảo bối, nhưng vừa mới gọi Tô Xướng, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, gọi xong liền cảm thấy ngấy đến mức có chút chán ghét mình.

Nhưng nàng thật sự rất thích Tô Xướng, thích đến mức muốn cắn một miếng.

Tô Xướng có hơi say, mọi người cũng không tụ tập quá lâu, rất lịch sự cảm ơn hai người đã chiêu đãi, sau đó chia tay ở cửa quán karaoke. Vu Chu gọi xe cho các cô, hai người lần lượt tiễn đi, mới đến trong xe Tô Xướng, ngồi ở hàng sau chờ người lái hộ.

Vu Chu lúc này mới biết, Tô Xướng thật ra không biết uống bia, chịu đựng kém hơn rượu vang một chút. Dù cho cô cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng cô hô hấp nặng nề, tựa vào Vu Chu trên người đầu cũng nặng nề, ngồi xong, ôm eo Vu Chu, liền bất động.

Cử động chính là Vu Chu, trái tim của nàng đang rung động.

Không cần cúi đầu, nàng cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt Tô Xướng ửng đỏ có bao nhiêu xinh đẹp, lông mi của cô quét ở bên cổ Vu Chu, giống như đang nói một số lời muốn từ chối còn chào đón.

Vu Chu nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng chính mình trong ý thức của nàng, lại bắt đầu hà ra sương mù trên cửa sổ xe, đưa tay vẽ, đường nét là môi Tô Xướng.

Lần đầu tiên trực giác của nàng cảm nhận được dục vọng của mình, dục vọng khó có thể kiềm chế. Muốn hôn cô, muốn nếm cô, thậm chí muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng mà, Vu Chu nắm chặt lòng bàn tay ra mồ hôi, cũng không có hành động. Bởi vì nàng đang suy nghĩ, trước khi ra ngoài mình mới nói với Tô Xướng phải từ từ, buổi tối cứ như vậy, có vẻ nàng cực kỳ muốn ra là vừa ra, cực kỳ không trưởng thành. Huống hồ Tô Xướng uống say, Vu Chu nghĩ, vẫn là để lúc tỉnh táo một chút thì tốt hơn, tương đối tôn trọng Tô Xướng.

Tô Xướng dựa vào nàng nghỉ ngơi chừng mười phút, người lái hộ còn chưa tới, cô tỉnh táo một chút, dựa vào Vu Chu nhẹ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

Lần đầu tiên cô yêu người ta, lần đầu tiên đi gặp bạn đời, lần đầu tiên làm chuyện không quen, muốn Vu Chu vui vẻ.

Bởi vì ba chữ này mà mũi Vu Chu cay cay, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Nàng nghĩ, chỉ lần này thôi, nàng sẽ không miễn cưỡng Tô Xướng làm gì nữa.

Nàng có chút chán ghét lòng hư vinh yếu ớt của mình, nàng mới không cần khoe khoang Tô Xướng với bạn bè, bất luận người khác có tán thành hay không, Tô Xướng đều là tốt nhất thế giới.

Nhưng nàng biết Tô Xướng muốn nghe cái gì, vì thế giơ tay vén tóc Tô Xướng ra sau tai, rất chân thành nói: "Các cậu ấy đều rất thích chị, rất ngưỡng mộ em, cảm thấy em rất ghế gớm."

Tô Xướng cười: "Vậy sao?"

Vừa vặn như vậy, Hoả Oa lên WeChat, nói một câu: "Người rất tốt, hai người cứ bình tĩnh."

Vu Chu cho Tô Xướng xem, dịu dàng nói: "Xem đi, thật sự, các cậu ấy nói chúng ta trời sinh một đôi, khẳng định thiên trường địa cửu."

Tô Xướng liếc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu cười.

Một khắc kia, Vu Chu và Tô Xướng ở phía sau xe, không gian kín mít không lớn, sinh ra cảm giác ngăn cách với thế giới bên ngoài, các cô giống như một đôi bạn đời khát vọng được tán thành lại khinh thường được tán thành, mâu thuẫn lại không mâu thuẫn dựa vào nhau.

Đường về nhà hơi dài, mất 40 phút, đến phút thứ 30, Vu Chu lại nhận được một tin nhắn từ Hoả Oa.

"Chiêu Chiêu hình như có ý gì đó với Tô Xướng, cậu chú ý một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip