Chương 55
Về đến nhà, Tô Xướng đã đỡ hơn rất nhiều, uống nước mật ong của Vu Chu liền chuẩn bị đi tắm, Vu Chu có tâm sự nên cũng không có ôn tồn quá nhiều với cô, thay quần áo xong vẫn không yên tâm, đi đến phòng ngủ chính, trong phòng tắm lại không động tĩnh.
"Tô Xướng?" Nàng gõ cửa.
Cửa mở, Tô Xướng đứng ở cạnh cửa không bật đèn, mang theo tàn lưu mùi rượu hỏi: "Có thể giúp chị gỡ một chút sao? Chị không có sức."
Gỡ cái gì? Vu Chu không phản ứng lại.
Tô Xướng xoay người, sau đó trở tay vén mái tóc dài sau lưng sang một bên, xương bả vai giật giật.
Những đồng xu giữa xương sườn chạm đất trong chuyển động im lặng của cô.
Vu Chu tiến lên, tay từ sau lưng thò vào, theo sống lưng lành lạnh hướng lên trên, sờ được móc kim loại tinh tế, thì ra áo len và mấy sợi tóc dài móc vào nhau, nàng lại tới gần một chút, cẩn thận gỡ ra.
Trong nháy mắt vải vóc căng ra, trong lòng dường như cũng búng một cái.
"Được rồi." Nàng khàn giọng nói.
Giúp Tô Xướng đóng cửa lại, xuyên qua khe cửa thấy đèn bên trong bật lên, lại nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.
Như một cơn mưa tầm tã.
Vu Chu tắm rửa xong, nằm ở trên giường, từ nằm ngửa đổi thành nằm nghiêng, nàng thong thả phẩy lông mi, dời tay đặt ở bên mặt, nhẹ nhàng gãi gãi trước ngực mình.
Vô thức vẽ vòng tròn.
Con người luôn có một số tập tính kỳ lạ, ví dụ như thức ăn, luôn cảm thấy trong bát người khác thơm hơn. Vu Chu cắn môi dưới, cũng đang nghĩ, có lẽ có vài thứ, cũng là của người khác mềm hơn.
Ngủ không được, nàng thở dài, ngồi dậy gửi tin nhắn cho Hoả Oa.
"Cậu nói có ý gì vậy?" Vốn dĩ muốn ngày mai hỏi lại.
Hoả Oa qua một lát mới trả lời, đầu tiên là nói: "Mình còn ở bên ngoài, Chiêu Chiêu lại tìm mình uống rượu."
Rất kỳ lạ, cô ấy vừa mới lên xe, nhận được tin nhắn của Chiêu Chiêu, nói chưa uống đủ, hiếm khi mới đến thứ bảy, hay là đi quán tiếp.
Hẹn ở quán nướng dưới lầu nhà Hoả Oa, Chiêu Chiêu gọi xe đổi địa điểm trực tiếp đi qua.
Hoả Oa nói đi ra ngoài nghe điện thoại, sau đó ở bên đường ợ rượu lặng lẽ gửi giọng nói cho Vu Chu: "Dù sao mình cảm thấy không đúng lắm, một bữa rượu cậu ấy chỉ hỏi Tô Xướng, hỏi hai người làm sao quen biết, lại hỏi chị ấy là người nào, mình nói mình không biết, mình vốn dĩ cũng không biết, cậu ấy lại nói không nghe Tô Xướng hát."
"Mình nói chị ấy không thích hát, cậu đã nói từ đầu rồi, cậu ấy còn nói đáng tiếc, còn muốn nghe chị ấy hát hai bài."
"Mình nghe xong kiểu cái gì vậy, liền nói lần sau hẹn hỏi chị ấy có hát hay không, cậu ấy nói được, thời gian này cậu ấy cũng rất rảnh, hẹn lúc nào cũng được."
Vu Chu nghe xong sửng sốt: "Cái này..."
"Sau đó mình hỏi cậy ấy, cảm thấy Tô Xướng thế nào." Hoả Oa hắng giọng, ném khăn giấy vào thùng rác.
"Cậu ấy nói thế nào?" Vu Chu cũng không tự chủ được hạ giọng.
"Cậu ấy nói, rất charming*."
*Charming: Đẹp, duyên dáng, yêu kiều; có sức quyến rũ, làm say mê, làm mê mẩn.
Vu Chu nín thở. Những lời còn lại Hoả Oa không nói, thật ra từ "charming" này cũng không tính là quá giới hạn, nhưng vi diệu ở chỗ lập trường. Thông thường làm bạn bè, đánh giá người yêu của bạn tốt, sẽ đánh giá từ độ xứng đôi hoặc nhân phẩm tính cách, mà giá trị sức hấp dẫn, càng thiên về tính tình cảm.
Vu Chu nói không nên lời, nàng lại mở giọng Hoả Oa ra nghe một lần, kết thúc trong nửa tiếng loa.
Lỗ tai nàng hơi ngứa, dặn dò Hoả Oa về sớm, đừng uống nữa, lại bảo về đến nhà gửi tin nhắn cho mình, sau đó đặt điện thoại sang một bên, rúc vào trong chăn, ngẩn người nhìn màn hình đen thui.
Tô Xướng đương nhiên là một người rất có sức hấp dẫn, bất luận kẻ nào thích cô đều là đương nhiên. Nhưng Vu Chu không nghĩ tới, nếu người bị hấp dẫn là bạn tốt của mình, nên như thế nào mới tốt.
Nàng lại nhớ ra, hồi trung học Chiêu Chiêu hình như rất thân thiết với một T, T đó thường xuyên mua trà sữa cho cô ấy, nhưng cô ấy từng có bạn trai ở Hồng Kông, hẳn là một đôi.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Vu Chu ngủ mơ mơ màng màng, lúc Tô Xướng tới gọi nàng, nửa mặt nàng đều ở trong chăn, một cục nho nhỏ, Tô Xướng vén chăn xuống, sờ sờ mặt nàng, lại hôn chào buổi sáng như thường lệ, giải trừ phong ấn của con sâu ngủ.
Vu Chu vươn cánh tay ra, ôm cổ Tô Xướng ôm lấy cô tỉnh ngủ. Hai người âu yếm một hồi rồi xuống lầu rửa mặt.
Mỗi người một quả trứng luộc, sau đó xuống lầu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn nấu cơm trưa, trước sau như một mà ăn cơm rửa chén, Vu Chu không cần Tô Xướng giupd, Tô Xướng liền ngồi ở trên sô pha xem kịch bản.
Một ngày bình thường đến gió êm sóng lặng.
Cơm trưa ăn muộn, buổi tối hai người liền không muốn động, Vu Chu hai ngày không cập nhật chương mới, ngày mai lại phải đi làm, cho nên tranh thủ thời gian đến phòng ngủ gõ chữ, Tô Xướng ở phòng khách bảo đạo diễn lồng tiếng hẹn diễn viên và xếp ca cho mình.
Cô muốn thu âm xong trước Tết, sắp xếp thời gian còn rất chặt, deadline bên A lại nghiêm, áp lực hơi lớn.
Có một nhân vật khách mời bất ngờ cô muốn hỏi Triều Tân thử, nhưng bình thường không liên lạc nhiều, đang lục danh bạ thì Vu Chu từ bên trong đi ra.
Tô Xướng đặt điện thoại xuống: "Đói chưa?"
Vu Chu lắc đầu, đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Chị đang làm việc à?
"Ừ, nhưng nếu em muốn ra ngoài ăn cơm, có thể để đó trước."
"À, cái đó," Vu Chu cũng không nói chuyện ăn cơm, hắng giọng một cái, nói đến đứt đoạn tiếp tục, "Ừm, ngày hôm qua không phải chúng ta mời các bạn em ăn cơm sao..."
Tô Xướng gật đầu, ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp.
"Chính là người đó, tóc ngang vai, rất giỏi giang." Vu Chu lại hắng giọng.
"Ừ."
"Cậu ấy nói, ừ... muốn kết bạn WeChat của chị." Vu Chu liếm môi, nói xong, thân thể cũng ngồi thẳng dậy, cúi đầu nghịch di động, lướt Weibo vài cái.
Tô Xướng muốn cầm di động của mình thì dừng lại, quay mặt nhìn Vu Chu: "WeChat của chị?"
Cô nhẹ giọng cảm giác áp bách rất mạnh, Vu Chu bỗng dưng có chút căng thẳng, nàng nhìn Tô Xướng một cái, có chút thấp thỏm: "Ừ, đúng vậy, cậu ấy nói, à thì, không phải chị từng ở Thụy Sĩ sao, sau đó tháng sau cậu ấy cũng muốn đi Thụy Sĩ, muốn hỏi chị có đề cử gì không."
Nói rất chậm, thuật lại lời của Chiêu Chiêu một lần nữa, nghe rất hợp lý.
Nói xong, Tô Xướng cũng không trả lời ngay. Cô như có điều suy nghĩ nhìn Vu Chu, lông mi rủ xuống, lại nhấc mí mắt lên, cuối cùng không có nội dung gì cười cười, hỏi: "Cô ấy là bạn của em, em muốn chị làm thế nào?"
Lời nói rất dịu dàng, Vu Chu không chắc ý của cô, gãi gãi hai má thẳng thắn nói: "Ừ, chuyện này phải xem chị, nếu chị rảnh, lại sẵn lòng, cùng cậu ấy trò chuyện một chút cũng được." Nàng nói một hơi, lập tức lại nói: "Nhưng em cũng nói, chị rất bạn, em phải hỏi chị thử đã."
Nàng tự cho là tôn trọng suy nghĩ của Tô Xướng, lại thấy Tô Xướng đang quay mặt về, nhìn chằm chằm mép bàn trà chậm rãi hạ ánh mắt xuống.
Nói chuyện một chút cũng được...
Tô Xướng bình tĩnh nuốt nước bọt xuống, lại liếc nhìn bàn ăn bên phải, ba giây sau mới quay lại tầm mắt, xác nhận hỏi Vu Chu: "Cái gì gọi là trò chuyện một chút cũng được?"
Vu Chu luống cuống, Tô Xướng rõ ràng không có biểu cảm, nhưng không khí trong nháy mắt đọng lại, làm nàng luống cuống tay chân.
Nàng cũng không biết làm sao bây giờ, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa đỏ mặt với bạn bè, hơn nữa nàng nghĩ tới nghĩ lui, Chiêu Chiêu cũng không biểu đạt rõ ràng cái ý kia, lỡ như là mình và Hoả Oa hiểu lầm thì sao?
Vu Chu cho tới bây giờ đều là người tốt được bạn bè công nhận, bởi vì nàng luôn lo lắng cho khắp nơi, lúc nào cũng đẩy bản thân lên vị trí cuối cùng. Nàng theo thói quen suy nghĩ rất nhiều, sợ khó xử sợ xấu hổ, sợ trực tiếp từ chối, người ta cảm thấy Tô Xướng bất cận nhân tình, ngược lại ấn tượng với Tô Xướng không tốt.
Nàng ở trong phòng ngủ suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, cho rằng dù sao Tô Xướng là một trong những đương sự, vẫn phải hỏi ý muốn của cô.
Nhưng mà Tô Xướng tức giận rồi, hiển nhiên.
Vu Chu căng thẳng đến mức môi khô khốc, nàng vươn tay kéo tay Tô Xướng, nhéo nhéo, giải thích: "Em biết cảm giác biên giới của chị rất mạnh, nếu chị không muốn, em sẽ đi nói với cậu ấy, em chỉ cảm thấy nên nói cho chị biết một chút, nếu chị cho rằng không có gì thì sao? Bởi vì, cũng chỉ hỏi chuyện du lịch thôi."
"Chị không cho rằng chuyện như vậy cô ấy nhất định phải hỏi chị."
Tô Xướng rất bình tĩnh nói.
Vu Chu sửng sốt trong lời nói của cô, nhưng trong ánh mắt cũng không kinh ngạc, mà là hối hận. Tô Xướng đột nhiên liền hiểu được, Vu Chu biết bạn của nàng có ý khác, nói cách khác, nghĩ tới phương diện này, thậm chí nàng cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng nàng vẫn vì bạn bè, lựa chọn tới hỏi Tô Xướng.
Tô Xướng cúi đầu, rút tay từ trong lòng bàn tay Vu Chu ra, kìm nén bóp mép sô pha, một hồi lâu không nói gì.
"Tô Xướng..."Vu Chu dựa vào, nhẹ nhàng gọi cô.
Tô Xướng mím môi, nhìn tay Vu Chu đặt trên đầu gối mình, chớp mắt hai cái, lông mi liền ướt đẫm.
Trong nháy mắt rất thất vọng, không phải với Vu Chu, mà là với chính mình.
Cô nhiều lần hỏi, mình đối với Vu Chu, có bao nhiêu quan trọng?
Vu Chu có vẻ đối với ai cũng đều rất tốt, lúc trước không quen biết nhiều, đã có thể quét dọn phòng vệ sinh cho cô, nàng làm những thứ này là bởi vì nàng vốn là một người nhiệt tình, không phải bởi vì Tô Xướng.
Sau khi ở bên Tô Xướng, biểu hiện của nàng cũng không khác biệt nhiều so với lúc là bạn bè. Tô Xướng không phải là một người rất vội vàng, nhưng cô phát hiện mình không cảm nhận được dục vọng của Vu Chu, thậm chí lúc mới bắt đầu, Vu Chu đối với cô, so với trước khi tỏ tình còn lạnh nhạt hơn.
Bạn của nàng đã thể hiện thái độ vượt quá giới hạn với chính mình, nàng còn không tức giận, không ghen tuông, nhưng thấp thỏm mà tới hỏi. Nếu mình kết bạn WeChat, nói chuyện với cô ấy, Vu Chu thật sự không ngại chút nào sao? Còn tính chiếm hữu của nàng thì sao?
Thậm chí không tự chủ được mà nghĩ đến nhiều chi tiết hơn, ví dụ như, ngày đó Vu Chu hỏi cô, có thể bế công chúa nàng hay không, lý do là, trên TV đều như vậy. Mà mình hỏi ngược lại nàng, vậy em có thể bế chị được không, phản ứng lúc đó của Vu Chu là, không ngờ Tô Xướng lại hỏi như vậy.
Chi tiết này còn nhỏ hơn đầu dây tra tấn Tô Xướng một thời gian. Bởi vì cô đang đoán, lúc Vu Chu dùng cô để so sánh tình tiết trên TV, có phải đang so sánh với một chàng trai hay không, nếu không tại sao không nghĩ tới, hai cô gái có thể bế được như này, hẳn là lẫn nhau chứ?
Không có dục vọng, không có ghen tuông, không có ý thức, làm cho Tô Xướng nhịn không được hoài nghi, Vu Chu đến tột cùng có phải thật lòng thích mình hay không.
Có phải thật lòng thích Tô Xướng thân là phụ nữ này hay không.
Không phải gặp một người chị gái xinh đẹp mà là một người bạn đời sẵn sàng dành phần còn lại của cuộc đời mình.
Trên thế giới chịu không nổi phục bàn nhất, chính là tủi thân.
Tô Xướng thở ra một hơi, không khí trong lồng ngực đều có chút loãng, cuối cùng cô khàn giọng hạ giọng hỏi: "Chúc Chúc, em nghĩ kỹ, thật sự thích chị sao?"
Câu hỏi này rất không có tự tôn, nhưng đáy lòng Tô Xướng đã chua xót đến không thể dùng từ thể diện hơn.
"Chúng ta, có phải lui về làm bạn, em sẽ thoải mái hơn hay không?" Cô quay đầu, nhìn về phía Vu Chu.
Vu Chu ngơ ngác mà nhìn cô, chớp chớp đôi mắt, nước mắt liền lăn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip