Chương 6

Edit: phuong_bchii

Beta: bethonhocon

_________________

Vu Chu không biết nói gì thêm. Thật ra, da mặt nàng rất mỏng, bị người khác từ chối hai lần, nàng cũng sẽ không hỏi lần thứ ba.

Cho nên nàng đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi giặt quần áo.

Đúng lúc này, WeChat vang lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Tô Xướng.

"Em có thể hỏi chị thứ bảy tuần sau có thời gian không?"

"Em có thể..." là câu nói Tô Xướng thích nhất, đây cũng là lần đầu tiên Vu Chu nghe được.

Bất chợt, trong lòng nàng nở rộ một chùm pháo hoa nhỏ, có lẽ là do đợi cả đêm, có lẽ là do chị gái xinh đẹp này cũng không ghét bỏ nàng, hay cũng có thể là do câu nói này.

Nhưng nàng nghe rất rõ ràng tim mình "thình thịch" từng tiếng một, phồng lên, rồi co rút lại rất nhanh.

Thì ra không phải từ chối khéo à... Vu Chu khẽ nói một câu này trong lòng, hơi mỉm cười.

"Nãy giờ chị lâu như vậy không trả lời, có phải đi xem bảng công việc không?" Nàng hỏi, thì ra Tô Xướng thật sự rất bận rộn.

Tô Xướng trả lời một cái sticker, mèo con gật đầu.

Hả? Hóa ra cô cũng sẽ dùng sticker, nhìn thế nào cũng không hợp với vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

"Vậy, thứ bảy tuần sau chị có thời gian không?" Nên làm đúng trình tự một chút, Vu Chu nghĩ vậy.

"Trưa hay tối?"

"Buổi trưa rảnh, hay buổi tối rảnh?"

"Đều rảnh."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Vu Chu cảm thấy vị nghệ thuật gia này có đôi khi cũng hơi hài hước, nếu đều rảnh, tại sao còn hỏi buổi trưa hay buổi tối, chẳng lẽ cô ấy cũng đang làm theo quy trình?

"Vậy buổi trưa nhé, để em xem tuần này có món gì ngon, đến lúc đó sẽ gửi cho chị, chị chọn một chút, được không?"

Lại là sticker mèo con kia.

Vu Chu cũng gửi lại một sticker, chó con gật đầu.

Coi như chốt kèo.

Một đoạn đối thoại rất bình thường nhưng không hiểu sao Vu Chu lại thấy vui vẻ, lắc lắc cổ chân, đá đá đôi dép, mở WeChat ra, gửi tin nhắn cho Hoả Oa.

"Mình quen một chị gái cực kỳ xinh đẹp." Vu Chu ấn nút gửi, trong vô thức bĩu môi.

Lúc trước nàng không khoe khoang với bạn bè, vì cảm thấy không qua lại nhiều với Tô Xướng, bây giờ xem ra, hai người đã là bạn bè, kiểu bạn bè có thể phát triển lâu dài.

Nghiêm túc mà nói, đó vẫn là mối giao tình đã trải qua bi thương nhuốm máu.

Tốc độ trả lời của Hỏa Oa nhanh hơn Tô Xướng nhiều: "Nhìn xem, Ngón tay ngoắc.jpg"

"Chị ấy không đăng ảnh lên mạng xã hội, nhưng dù sao cũng rất đẹp."

Rõ ràng trong điện thoại của Vu Chu có ảnh của cô ấy, nhưng chưa được Tô Xướng đồng ý, cho người khác xem thì không hay lắm.

"Hơn nữa, chị ấy học diễn xuất gì đó, học diễn xuất cậu biết mà, không giống với người bình thường, khí chất tốt, còn giàu có," Vu Chu gửi tin nhắn thoại, chần chừ, cân nhắc bổ sung một câu, "Hẳn là rất giàu có, lái Panamera."

"Thiệt luôn," Hoả Oa kinh ngạc, tin nhắn WeChat tới dồn dập, "Hai người quen nhau kiểu gì vậy, quen trên mạng hả? Cẩn thận một chút, đừng để bị người ta dụ nha."

Chiêu trò lừa đảo kiểu này trên mạng nhiều lắm, cái gì mà người đẹp giàu có tìm người cùng đầu tư các kiểu.

"Cái gì vậy nè," Vu Chu nghiêm túc giải thích, "Lúc trước không phải mình từng phẫu thuật sao, quen trong phòng bệnh, chị ấy là bạn chung phòng bệnh của mình."

Đồ ngốc Hoả Oa, lừa đảo kiểu gì cũng không thể mở màn bằng ca phẫu thuật ở bệnh viện được hết. Tốn kém biết bao nhiêu.

"Cậu có thể ở cùng một phòng bệnh với người lái Panamera?" Hoả Oa gửi một sticker "đầu đầy dấu chấm hỏi".

"Đúng vậy, là phòng đôi - phòng cao cấp nhất của bệnh viện. Đây là bệnh viện top ba đó, cũng không phải bệnh viện tư đâu."

"Dữ dị sao, phòng bệnh cao cấp đồ." Hoả Oa cười nói, "Sao, nhà cậu đột nhiên đào trúng mỏ quặng à, cậu thành đại gia rồi."

Vu Chu tiếp tục giải thích: "Không phải, lúc ấy mẹ mình cãi nhau với ba mình."

"?"

"Mẹ mình nói, ba mình không còn yêu bà ấy nữa, sau này có khi còn có con riêng bên ngoài, hai mẹ con mình phải tiêu xài nhiều hơn."

Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Hoả Oa cười lăn lộn.

"Mình cảm thấy đó là một cơ hội."

"Hả?" Trong lòng Vu Chu giật mình.

Có lẽ Hoả Oa nhắn tin thấm mệt, trực tiếp gọi điện tiếp tục câu chuyện. Vừa kết nối, giọng cô dồn dập một tràng: "Lúc trước cậu còn than thở, cậu viết mãi mà cũng không nổi đó sao, có độc giả còn góp ý cho cậu."

"Nói cậu mỗi ngày đều viết mấy chuyện như tài xế đi nhờ xe, chủ tiệm bán đồ ăn vặt, rồi cả học bá miệt mài trong phòng tự học."

"Bảo cậu viết về tổng tài bá đạo, cậu nói chưa gặp tổng tài bá đạo bao giờ."

"Hồi ấy hai đứa mình đúng là đau đầu muốn chết, chẳng biết làm sao mới có thể tận mắt nhìn thấy cuộc sống của người giàu, những thứ trên TV kia đều khoe khoang màu mè. Giờ thì tốt rồi, cậu quen chị ấy rồi, tranh thủ hỏi nhiều một chút, tư liệu thực tế không phải đã có rồi sao."

Có lý, nhưng không nhiều lắm, Vu Chu phản bác: "Nhưng mình viết là không CP, bọn họ muốn xem là ngôn tình tổng tài bá đạo, Tô Xướng là nữ. Hơn nữa, Tô Xướng cũng không phải tổng tài bá đạo."

"Chị ấy tên là Tô Xướng à?"

"Ừ, nghe hay nhỉ?"

"Bạn yêu, mình có một đứa bạn tiểu học cũng tên là Tô Sướng, ngốc nghếch thiếu suy nghĩ, luôn bị mình đánh." Hoả Oa nói.

"Xì, là Xướng trong xướng ca (ca hát)!"

Âm thanh đột nhiên cao lên, Hoả Oa giật nảy mình: "Cậu làm gì vậy?"

Không muốn nói với cô ấy nữa, cô ấy thì biết gì về Tô Xướng, Vu Chu cúp điện thoại, ra ban công giặt quần áo.

Mười phút sau, điện thoại lại vang lên, còn tưởng Hoả Oa lại nhắn, nhìn kỹ lại là Thanh Hà.

Vu Chu bắt máy, bà Thanh Hà đi thẳng vào vấn đề: "Chúc Chúc à, con có đi xem nhà chưa?"

"A, hai ngày nay con hơi bận." Vu Chu đặt nước giặt xuống, theo thói quen cẩn thận đặt ở bên phải máy giặt.

Hồi phục sau cơn bạo bệnh, bà Triệu - người chăm sóc Vu Chu đã về quê, cũng từ một ngày một cuộc điện thoại, biến thành hai ba ngày một cuộc.

Hơn nữa bên kia còn mơ hồ truyền đến tiếng mạt chược.

"Con cứ thích trì hoãn, cái gì cũng kéo dài mãi, tháng sau là dì Đại Lưu của con về rồi, con định ở đâu? Quay về chỗ mẹ hả?" Bà Triệu dừng lại, "Chờ chút, sắp ù rồi."

Dì Đại Lưu là bạn nối khố của bà Triệu, thời điểm Vu Chu đến Giang Thành học đại học, chính là nhà dì ấy tiếp đãi, suốt thời gian học đại học cũng thường hay dẫn Vu Chu ra ngoài ăn cơm, Vu Chu thì giúp dì ấy dạy cô con gái út học hành.

Sau khi tốt nghiệp, Vu Chu bận rộn tìm việc làm, bà Triệu sợ nàng không có kinh nghiệm xã hội, nhờ dì Đại Lưu giúp để ý tìm nhà, dì Đại Lưu bảo vừa lúc cả nhà dì ấy sang Anh thăm con gái lớn, phòng trống để Vu Chu ở tạm, coi như giúp dì ấy trông nhà.

Một lần đi là mấy tháng liền.

Thấy người ta sắp về nước, dì Đại Lưu cũng bảo nàng cứ yên tâm ở lại, có dư phòng, nhưng Vu Chu vẫn cảm thấy rất bất tiện.

"Con nghĩ, đi mua nước giặt, dầu gạo các thứ trước, dùng bao lâu nay rồi, phải mua bù lại, sau đó mới tính chuyện xem nhà." Vu Chu ấn nút khởi động, lê đôi dép lê vào trong phòng ngủ.

"Mua đồ và xem nhà cũng đâu có xung đột." Bà Triệu đánh ra một quân bài, "Nhanh chóng một chút hiểu không?"

"Dạ hiểu rồi dạ hiểu rồi." Vu Chu thở ra một hơi.

Kết thúc cuộc gọi, mở ứng dụng môi giới bất động sản.

Giá nhà ở Giang Thành đắt đến mức không tưởng, thuê nguyên căn là không có khả năng. Nàng quen thuộc sàng lọc tin thuê chung, tính toán tiền lương của mình, nhiều nhất chỉ có thể thuê được một phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ chính thường là phòng master, có nhà vệ sinh, đắt hơn rất nhiều.

Dù vậy, Vu Chu vẫn cảm thấy mình có thể giữ được chút chất lượng cuộc sống, ít nhất không phải kiểu phòng ngăn cách tạm bợ, không có nổi một khung cửa sổ.

Nàng còn có thể lựa chọn trong phạm vi ít ỏi của mình, tìm một phòng có cửa sổ lớn một chút.

Rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip