Chương 65
Mùng một ăn bánh trôi nóng, Vu Chu nhớ Tô Xướng trong tiếng mạt chược ào ào.
Mùng hai ăn mì thịt thái, Vu Chu nhớ Tô Xướng trong đoạn phim mừng năm mới gà bay chó sủa.
Mùng ba về quê tế tổ, Vu Chu ở bên cánh đồng gọi điện thoại cho Tô Xướng, xoa xoa ngón tay nhìn ngọn núi trụi lủi, nàng nói trời mưa bùn rất trơn, suýt nữa thì bị ngã, muốn Tô Xướng ôm một cái, Tô Xướng nhẹ giọng nói ôm một cái, Vu Chu cúi đầu, hít hít mũi liền rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên nàng muốn khóc.
Hình thức biểu hiện của tình yêu trên người mỗi người vốn không giống nhau, Vu Chu bảo Tô Xướng không cô độc, Tô Xướng khiến Vu Chu cô độc.
Vu Chu khiến Tô Xướng nghĩ đến ánh mặt trời, nghĩ đến gió xuân, nghĩ đến sự vĩnh hằng "Niên niên tuế tuế hoa tương tự"; Tô Xướng làm cho Vu Chu nghĩ đến bầu trời, nghĩ đến cơn mưa nhỏ, nghĩ đến "Niên niên tuế tuế nhân bất đồng" tiêu điều.
Vu Chu ngồi xổm xuống bứt cỏ dại bên ruộng, không nói cho Tô Xướng biết mình khóc, chỉ nói với cô, phần mộ tổ tiên nhà nàng rất linh, trước kia hàng năm nàng đều cầu phát tài cũng sẵn tiện cầu tình yêu, năm nay cầu tổ tông rút lại nguyện vọng lúc trước, nói sợ rằng những lời cầu tình yêu năm ngoái vẫn còn đang trên đường đến.
Lén lút dập đầu thêm một cái.
Tô Xướng vừa cười, nhưng nàng hiểu được nguyên nhân Vu Chu trở nên thành kính và mê tín, khiến nàng khó có thể chịu đựng được sự chia lìa nữa.
Buổi sáng mùng năm, bà Triệu ở ngoài cửa mắng Vu Chu lười chảy thây mỗi ngày không chịu dậy, hận không thể để nàng chạy về Giang Thành mắt không thấy tâm không phiền, Vu Chu rất ấm ức nói đi làm cả năm trời, Tết âm lịch còn không cho người ta ngủ nướng, mơ mơ màng màng đánh răng xong, nhận được điện thoại của Tô Xướng.
"Chị đang ở ga tàu cao tốc Túc Thành, em có thể tới đón chị không?"
Giọng nói thanh quý của cô hay đến kinh người trong dòng người, Vu Chu suýt chút nữa hoài nghi mình còn chưa tỉnh.
Trái tim đập nhanh hơn tư tưởng, nàng vô thức che micro lại, ngồi xuống bồn cầu nhỏ giọng hỏi cô: "Chị tới rồi à?"
"Chị, sao chị lại tới đây?"
"Ba mẹ chị thì sao? Chị không đón Tết à?"
"Trời ạ, chị tự đi tàu cao tốc tới đây à?"
"Có phải thật không? Tô Xướng." Nàng cảm thấy miệng mình khô khốc, nhuận đôi môi, tim đập kinh khủng, ánh mắt trong nháy mắt chua xót, cuối cùng chỉ có thể hòa hoãn cổ họng gọi cô.
Tô Xướng chậm rãi cười, nhẹ giọng nói: "Muốn gặp em."
Vu Chu giống như nghe thấy tiếng cô đi không ngừng nháy mắt, giống như bươm bướm vỗ cánh.
Toàn bộ thời gian và không gian nhấc lên gợn sóng thật lớn.
Nàng cảm thấy mình sắp điên rồi, lúc cúp điện thoại tay còn run rẩy, thay quần áo xong, kêu một tiếng "Mẹ, con ra ngoài đây" liền chạy ra ngoài, dậm chân ở cửa chừng mười phút mới đến một chiếc taxi, nàng "rầm" đóng cửa xe, ngồi chưa vững đã nói: "Bác tài, đến ga phía Nam trạm cao tốc Túc Thành."
Đầu gối lắc lư, nàng kéo lưng ghế lái, nhìn tài xế nhập điểm đến, khoảng cách giữa nàng và Tô Xướng biến thành đường cong màu xanh biếc uốn lượn, kích động muốn chết.
Bản đồ Baidu nhắc nhở, thời gian gặp mặt đếm ngược 41 phút.
Vu Chu không thích khóc, thật sự, nhưng trong lúc kết bạn với Tô Xướng, nàng thường xuyên nước mắt lưng tròng, bởi vì bất cứ cảm xúc nào cũng không thể gánh vác sự phức tạp và rực rỡ trong tình yêu. Chính như giờ phút này, nàng nắm thật chặt tay vịn cửa xe, nhìn đèn đường, cây cối và đèn lồng đỏ lung lay sắp đổ lướt qua ngoài cửa sổ, trước mắt một mặt mơ hồ.
Nàng chưa từng được người ta yêu như vậy, tốt đến mức nàng có chút sợ hãi.
Nàng sụt sịt mũi, lấy mu bàn tay nhanh chóng lau khô hốc mắt, nhắn tin cho Tô Xướng: "Bên cạnh có KFC, chị ngồi một lát đi, ở bên ngoài lạnh, em còn 40 phút nữa mới đến, chị đi mua cà phê uống, đừng để bị lạnh."
Tô Xướng quanh năm lái xe ra ngoài, không quen mặc quần áo dày, Thiên Thành lại lạnh hơn Giang Thành một chút, Vu Chu rất sợ cô bị cảm lạnh, cuối cùng học Tô Xướng dặn một câu: "Ngoan."
Tô Xướng gửi tới sticker mèo con gật đầu.
Vu Chu nắm chặt di động, nhìn chằm chằm mũi tên trên bản đồ hàng đầu.
40 phút dài đằng đẵng, dài như Vu Chu đã trải qua cả đời vậy, nhưng nếu cả đời chỉ có dài như vậy, dùng để yêu Tô Xướng lại thật sự quá ngắn.
Vu Chu vừa xuống xe liền nhìn thấy Tô Xướng, cô ngồi ở chỗ dựa vào cửa kính, thuận tiện cho Vu Chu nhìn thấy, thật sự chỉ gọi một ly cà phê, cúi đầu trả lời tin nhắn. Vu Chu chạy hai bước, lại bước chậm tới, vuốt tóc mình, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên gặp Tô Xướng ở sân bay.
Cô đứng trong sảnh ánh đèn sáng rực, cũng giương mắt nhìn bảng hiệu KFC, Vu Chu nhảy lên phía trước chào hỏi.
Khi đó các cô đều không nghĩ tới, sau đó sẽ khắc sâu song phương vào đáy lòng như thế.
Vu Chu đẩy cửa, đi tới trước mặt cô, không biết nên nói gì, nói một câu: "Này."
Tô Xướng ngước mắt, ánh trăng rơi xuống thành nhỏ, càng có cảm giác kể chuyện, cô mím môi cười với Vu Chu: "Lâu rồi không gặp."
Vu Chu chọc chọc bả vai cô: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp."
Tô Xướng thuận thế nắm tay nàng, nắm trong lòng bàn tay, quơ quơ, liền nhìn nàng cười, cũng không nói lời nào.
"Sao chị lại tới đây," Vu Chu duỗi tay kia chỉnh tóc cho cô, cẩn thận ghé vào sau tai, vẫn lặp lại câu hỏi trong điện thoại, "Ba mẹ chị đâu?"
"Trở về rồi."
A... Nhanh như vậy đã trở về à, Vu Chu quan sát sắc mặt Tô Xướng, mọi thứ như thường, nên cũng không hỏi nhiều. Hai tay ôm mặt Tô Xướng, xoa xoa, hỏi cô: "Có lạnh không?"
Tô Xướng lắc đầu.
"Nhìn mặt chị đã lạnh thế rồi." Vu Chu không tin, nhăn mũi mềm mại dỗi cô, tiếp tục hỏi, "Vậy chị cứ như vậy chạy tới tìm em sao? Cũng không nói trước, chị ở đâu?"
Tô Xướng đặt hai tay lên mu bàn tay Vu Chu, không dùng sức nắm: "Còn chưa đặt khách sạn, chị không quen nơi này, em giúp chị đặt đi."
Vu Chu thu tay về, xoa xoa mũi mình, liếc mắt nhìn cà phê trên bàn: "Uống xong chưa? Vậy đi thôi, Tết âm lịch hẳn là còn rất nhiều phòng."
Nói xong giúp Tô Xướng kéo hành lý nhỏ, chờ cô thu dọn xong, hai người cùng đi ra ngoài.
Bà Triệu không biết quan hệ của hai cô, Tô Xướng lại đột nhiên chạy tới, hai người đều cảm thấy không phải thời cơ tốt để tiết lộ, bởi vậy Tô Xướng không đề nghị tới nhà, Vu Chu cũng ăn ý dẫn cô đến khách sạn.
Lên xe taxi, hai người mới thật sự giống như tình nhân gặp lại trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, ngồi dựa vào nhau ở hàng sau, nắm chặt tay nhau, Vu Chu nghiêng đầu, gối lên vai Tô Xướng.
Mười lăm phút sau, nàng nhịn không được, nghiêng mặt lén hôn vành tai Tô Xướng.
Sau đó các cô lặng lẽ hôn nhau ở hàng sau.
Không muốn quan tâm ánh mắt tài xế, chỉ cần các cô an tĩnh ngắm nhìn nhau, trong thế tục liền phảng phất chỉ còn lại có một đôi tình nhân này.
Chia sẻ xong nỗi nhớ nhung, Vu Chu mở app cùng Tô Xướng chọn khách sạn, nàng vạch cho Tô Xướng xem: "Khách sạn này là khách sạn năm sao, khách sạn tốt nhất chỗ bọn em, trước kia họ hàng của dì em từng tới ở, em cũng đi xem phòng, cũng không tệ, nhưng so với Giang Thành, cảm giác không phải một khách sạn năm sao, chị tạm bợ chút nhé."
Tô Xướng nhìn một cái, hỏi: "Cách nhà em bao xa?"
"Ừm, cái này hơi xa, nhà em ở thành phố mới phía bắc, cái này ở phía nam."
"Đổi chỗ gần hơn đi."
"Chị cho rằng nơi này của bọn em là thành phố lớn gì à, chỉ có một nhà năm sao này, gần nhà em toàn là khách sạn tiện lợi gì đó, cả đời này chị cũng chưa từng ở." Vu Chu không nói gì, nhưng nàng hiểu ý Tô Xướng, giọng nói cũng mềm mại.
Tô Xướng rất kiên trì, vì thế Vu Chu tìm một khách sạn không quá xa gần khu nhà nàng, bốn sao, giúp cô làm thủ tục nhận phòng, nhìn từng góc một lần, coi như là sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ phòng hơi nhỏ, đại sảnh không có hoành tráng như vậy, cũng không kém so với người năm sao kia.
Nàng yên tâm, đang muốn xem thử bên cạnh tủ đầu giường có mật khẩu wifi hay không, quay đầu lại liền bị Tô Xướng hôn đè lên giường.
Các cô khẩn cấp làm.
Vu Chu thở hổn hển ôm Tô Xướng, nói chưa tắm rửa, Tô Xướng không trả lời nàng, chỉ dùng môi đốt lửa bên cổ nàng.
Điện thoại rơi xuống thảm sáng lên, rung một hồi lâu, biến thành cuộc gọi nhỡ của bà Triệu.
————————————
Thất Tiểu Hoàng Thúc
《Đại bi bạch đầu ông》: "Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng."
*Dịch thơ: Năm năm tháng tháng hoa không đổi, tháng tháng năm năm người khác người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip