Chương 68
Ăn xiên xong, em họ rất biết điều không quấy rầy hai cô, dẫn La Tiểu Viên đi dạo ở quảng trường nhân dân. Vu Chu tiễn bọn họ đi, dặn dò em họ về sớm một chút, đừng chơi quá muộn, nhớ đưa Tiểu Viên về nhà.
Dặn dò xong lại trở về nắm tay Tô Xướng, hai người ăn không ít, quyết định tiêu hoá trở về khách sạn. Vu Chu vừa đi vừa nói với Tô Xướng, em họ này cũng không có tiền đồ, sáu tuổi còn bị tiếng pháo dọa đến tè ra quần, ôm đùi của nàng kêu chị cứu em.
Còn nói hiện tại cậu đang học đại học ở Lạc Thành, dì muốn cậu sau khi tốt nghiệp về quê, cậu sống chết muốn đi Cẩm Dương, trước Vu Chu còn thấy khó hiểu, thì ra là Tiểu Viên học ở đó.
Vu Chu cảm thán: "Theo em thì, hai đứa tốt nghiệp có thể đến Giang Thành, chúng ta còn có thể chăm sóc, cuối tuần nấu ăn thỉnh thoảng cũng mời hai đứa đến, chẳng phải tốt hớn hai đứa ở xa một mình sao?"
Chúng ta... Tô Xướng bị những lời này đâm trúng. Cô gần như chưa từng trải qua loại trải nghiệm này, ý của Vu Chu là, các cô hình như là người nhà, em họ của nàng theo lẽ thường cũng là em họ Tô Xướng, bọn họ chăm sóc lẫn nhau, hợp lý giống như Tô Xướng đêm nay trả tiền cho em họ và em dâu.
Nàng ngẫm lại Vu Chu bận rộn thu dọn căn nhà nhỏ của các cô, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi em họ và em dâu có qua ăn cơm không, ngày Tết kéo tay Tô Xướng nói có muốn mua chút quà Tết cho ai hay không, nhà ai lại sinh con rồi các cô có phải đi bệnh viện thăm một chút hay không.
Những tình tiết này vốn chỉ có thể nhìn thấy trong kịch bản hoặc trên TV, bị Vu Chu đột nhiên kéo gần lại, dường như cũng không xa xôi.
Các cô sẽ bắt đầu tỏa ra các mối quan hệ xã hội với tâm điểm là hai người, hoàn toàn khác với các cá nhân riêng lẻ.
Tô Xướng vừa mới lạ, vừa sung sướng, tùy ý Vu Chu lải nhải kéo đi, qua 12 giờ đêm trở về khách sạn.
Vu Chu đặt chuông báo thức lúc sáu giờ sáng, muốn lén chạy về trước khi ba mẹ thức dậy, sau đó các cô thỏa mãn ôm nhau ngủ.
Hai ba giờ tối, Tô Xướng có chút tiêu chảy, còn nôn khan hai lần ở bồn rửa tay, Vu Chu rất ảo não, hẳn là ăn xiên trúng đồ hỏng rồi, còn ngái ngủ đặt thuốc giao tới, lại nhanh chóng xuống giường nấu nước cho Tô Xướng.
"Trách em trách em," Vu Chu vội vàng cằn nhằn, tóc rối bù, "Dạ dày chị vốn không tốt, em còn dẫn chị đi ăn quán bẩn."
Tô Xướng kéo nàng ngồi xuống: "Ăn ngon lắm, chị cũng muốn ăn."
"Muốn ăn cái gì chứ," Vu Chu đau lòng khéo lại áo ngủ cho cô, xoa nóng tay đặt ở trên bụng cô, "Chị cũng chẳng ăn mấy miếng, em nhìn chị một cái, chị liền cắn hai cái, làm gì vậy?"
Tô Xướng nhếch khóe miệng, cũng che tay nàng: "Ừ, muốn biểu hiện."
"Có biểu hiện tốt gì?"
"Sợ biểu hiện không tốt, em không thích chị nữa."
Vu Chu bị những lời này làm cho sửng sốt, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như là nàng thu nhận Tô Xướng.
Sao lại như vậy? Tô Xướng rõ ràng cái gì cũng có, gia thế, ngoại hình, vóc dáng, phẩm hạnh, nếu như phải sợ, cũng là Vu Chu sợ Tô Xướng không cần nàng.
Cho nên nàng nhận định là một trò đùa, nhẹ nhàng đánh Tô Xướng một cái: "Nhân cơ hội ăn vạ em cũng sẽ không hôn chị."
Tô Xướng nở nụ cười, rất tự giác vươn tay ra, Vu Chu lại mềm mại vỗ lòng bàn tay cô một cái, nàng cầm, hai người mười ngón tay dây dưa, lấy hành động nói hết.
Uống thuốc xong, Tô Xướng ôm Vu Chu đi ngủ. Buổi tối lăn qua lăn lại, liền không nghe thấy đồng hồ báo thức, Vu Chu bừng tỉnh lúc sáu giờ rưỡi, thấy thời gian còn sớm, nhanh nhẹn mặc quần áo thay giày, cũng cưỡng chế Tô Xướng muốn thức dậy nghỉ ngơi thật khoẻ.
Tô Xướng gối lên gối nhìn nàng, ánh mắt mềm mại, trái tim Vu Chu cũng mềm nhũn, khoác áo khoác xong quay lại, hôn lên trán cô một cái, sờ sờ mặt: "Buổi trưa em tới, nếu như chị khá hơn một chút thì nghĩ xem ăn cái gì, có thể lên đánh giá công chúng xem, nếu như còn nôn, chỉ có thể ăn chút cháo thôi."
"Ăn cháo à?" Tô Xướng khàn giọng nhẹ giọng hỏi ngược lại.
"... Em thấy chị khỏe rồi." Vu Chu nhéo vành tai cô một cái, đứng dậy ra cửa.
Đến cửa vườn Monet, chim cút nhỏ thông minh mua chút sữa đậu nành và bánh quẩy bên đường, lại chải tóc đuôi ngựa, chạy hai bước, mặt đỏ ửng thở hồng hộc vào cửa.
Quả nhiên, bà Triệu đã dậy, nấu cháo trong bếp, nghe thấy động tĩnh, cầm thìa đi ra, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vu Chu: "Con từ bên ngoài trở về à?"
"Dạ," Vu Chu thần sắc như thường nâng túi ăn sáng trong tay lên, thay giày, "Con chạy bộ, sau đó mua chút đồ ăn sáng, còn muốn nói với mẹ đừng làm, không ngờ mẹ dậy sớm như vậy."
Bà Triệu trừng mắt như cảnh sát trưởng mèo đen, bước nhanh đến trước mặt Vu Chu, quan sát: "Con chạy bộ á?"
Vu Chu buông bánh quẩy, cởi áo khoác, tháo dây buộc tóc xuống: "Làm gì! Không phải mẹ mắng con lười, muốn con dậy sớm à."
"Con tắm một cái, chạy ra mồ hôi." Nàng đi lên lầu.
"A a." Bà Triệu vào buổi sáng mùng sáu, bị dọa đến suýt nữa cho rằng là gặp tà.
Mười giờ, Vu Chu xuống lầu đi dạo trong phòng khách, cùng bà Triệu xem lại chương trình Xuân Vãn, Tô Xướng gọi điện thoại cho Vu Chu theo ước định, Vu Chu bình tĩnh tự nhiên nhận máy, bên kia nhàn nhạt nói: "Alo?"
Nghe cho kỹ...... Vu Chu không hiểu sao liền cười, khóe miệng căn bản không nén được.
Bà Triệu giật len, ngó nàng một cái.
Vu Chu hắng giọng: "Sao đấy?"
Xương gò má vẫn đang phồng lên.
"Muốn hẹn em ăn cơm." Tô Xướng chậm rãi nói.
Không biết có phải do bà Triệu ở bên cạnh hay không, rất kích thích, tim Vu Chu đập không ngừng, giống như lần đầu rung động.
Nàng cố ý cất cao giọng: "Hả... hả? Trưa nay à?"
Đầu dây bên kia thản nhiên cười: "Đúng vậy, có rảnh không?"
"À, mình đang ở nhà, được không, cậu gửi địa chỉ cho mình, lát nữa mình tới."
Cúp điện thoại, Vu Chu phồng má, đè nén ý cười ở đáy mắt, uống một ngụm nước mới nói với bà Triệu: "Buổi trưa con không ăn cơm, con phải ra ngoài, họp lớp."
"Ờ." Bà Triệu như có điều suy nghĩ liếc nàng một cái.
Vu Chu như ngồi trên đống lửa, đứng lên đi vòng ra sau sô pha, chuẩn bị lên lầu thay quần áo: "Có thể sẽ chơi rất muộn, phải hát hò các thứ, đến lúc đó con sẽ nói với mẹ."
"Ờ."
Ui... Vu Chu đứng ở cầu thang nhìn bà Triệu, bình tĩnh quá mức, khác thường.
Tô Xướng vẫn đứng ở bên đường dưới ánh đèn đường, chiếc áo khoác len màu đen đã được thay bằng một bộ khác, kiểu dáng rộng rãi, rất dài, thắt lưng khiến thân hình cô trông giống như một chiếc bình có đường cong, đặc biệt phong cách Âu Mỹ.
Vu Chu mỉm cười nhảy qua, ôm cổ cô: "Chị khỏe chưa?"
"Ừ, không sao rồi." Tô Xướng môi hồng răng trắng, màu da tinh tế như gốm sứ.
"Được rồi, vậy chị tìm được chỗ nào ăn chưa?"
Tô Xướng ôm eo nàng, lắc đầu: "Chưa."
"Vậy... đến trường trung học của em? Đồ ăn ngon tương đối nhiều."
Hai người bắt xe đến trường học cũ của Vu Chu, trung học số 4 Thiên Thành. Xuống xe, Vu Chu lắc lắc tay Tô Xướng, chạy hai bước xoay người, đi ngược lại: "Buồn cười thật, hai ta như vậy giống như yêu đương vụng trộm vậy. Mẹ em hỏi em căng thẳng, mẹ không hỏi em càng căng thẳng."
Tô Xướng nắm tay nàng, chớp mắt một cái, dừng lại ở cây nhãn mùa đông, cùng với Vu Chu nhảy dưới tàng cây.
Mùng sáu, có một số lớp học bổ túc đã khai giảng, các học sinh lưng đeo cặp sách mặc đồng phục tốp năm tốp ba đi lên bậc thang, Tô Xướng nhìn một cái, hỏi Vu Chu: "Trước kia em cũng mặc đồng phục như vậy sao?"
nhưng hồi đó mình khôn ngoan hơn họ một chút, cố tình chọn size lớn hơn, áo biến thành áo dài, cảm thấy rất thời thượng."
Tô Xướng cười nhướng mày.
"Còn chị thì sao?" Vu Chu hỏi.
"Đồng phục của bọn chị không phải như vậy."
"Ồ..." Vu Chu phát huy trí tưởng tượng, "Các chị có phải là loại áo vest váy ngắn kiểu Anh không?"
Tô Xướng nghiêng đầu chớp mắt mấy cái, không phủ nhận, Vu Chu rất phấn khích: "Trời ạ, khi còn bé chị thật sự sẽ mặc kiểu váy ngắn này sao? Váy kẻ caro? Hay là một màu? Trời ạ Tô Xướng, trời ạ."
Nàng kéo tay Tô Xướng nhìn trái phải cô, tưởng tượng dáng vẻ nhỏ hơn một chút mặc bộ váy ngắn màu đen.
Ôi trời ơi, nàng muốn quay ngược thời gian để làm quen với Tô Xướng.
Tô Xướng gõ trán nàng: "Làm gì?"
Vu Chu ngửa ra sau hai cái, bên kia sân thể dục có mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, Vu Chu nhớ tới cái gì, nói trước kia nàng luôn ở đây xem con trai chơi bóng.
Tô Xướng liếc mắt một cái, từ chối cho ý kiến.
Vu Chu ôm eo cô, thần thái nói: "Hiện tại em thật không nghĩ ra, con trai chơi bóng rốt cuộc có cái gì đẹp, con gái đẹp biết bao, đúng không?"
Tô Xướng loáng thoáng ý cười, đang muốn mở miệng, liền nghe Vu Chu suy tư nói: "Lúc trước em nên nhìn đàn chị nhiều một chút, thua thiệt."
Tô Xướng trầm mặc, Vu Chu trong lòng "Ôi ôi ôi", cười trộm: "Chị ghen thật đấy à? Nam nữ đều ghen à? Trước kia cũng ghen à?"
"Em cố ý." Tô Xướng trừng mắt.
"Xin lỗi." Vu Chu nhắm mắt gật đầu nhận sai.
Trường học rung chuông.
Hai người nắm tay đi qua thư viện, đi qua mỗi lần giữa giờ học Vu Chu đều phải đi căn tin mua xúc xích nướng, đi qua phòng học chất từng chồng sách trên bàn học, trước cửa văn phòng có giáo viên trực ban đã làm rất nhiều năm đi ra rửa bình trà, Vu Chu nói trước kia trong vườn hoa luôn có cặp tình nhân lén chạy ra hẹn hò trong giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm bắt được vài đôi.
Cuối cùng nàng dẫn Tô Xướng đi xem bí mật nhỏ mà chỉ có một mình nàng phát hiện, giữa vườn hoa, tảng đá bên cạnh pho tượng người nổi tiếng, nàng nghi ngờ đó là bia mộ.
Nàng kéo Tô Xướng ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau bụi, ở trong góc chỉ cho Tô Xướng: "Chị xem, trên này có chữ."
"Tân nguyên năm bao nhiêu tới Tân Nguyên năm bao nhiêu..." Hai người cùng nhau nín thở tập trung nhìn, chữ viết rất nhỏ, lại bị năm tháng mài mòn, thấy không rõ, phía sau mơ hồ có một chữ "Hướng", nhưng chỉ có một nửa, các cô không nhận ra.
Vu Chu nói: "Trước đây bọn em tự học buổi tối, những bạn nam kia thích kể chuyện ma dọa người, nói trường học bọn em trước kia là một nghĩa trang, còn nói dưới lòng đất thật ra trống không, có cổ mộ, bọn họ đọc nhiều văn trộm mộ rồi."
"Nhưng nơi này là em phát hiện. Khi đó em đã nghĩ, bọn họ nói không phải là thật chứ? Chị xem đây có giống bia mộ hay không? Cũng không biết có phải là con gái hay không?"
"Giống," Tô Xướng gật đầu, cẩn thận xem xét, "Sao em phát hiện ra được vậy?"
"Lúc đó, em thích viết tiểu thuyết," Vu Chu có chút ngượng ngùng, "Nhưng trong phòng học ồn ào, em chạy đến đây nghĩ câu chuyện."
Tân Nguyên là niên hiệu triều đại nào, Vu Chu không biết, kiến thức cấp ba sau khi lên đại học đã trở về con số 0, huống chi Tân Nguyên rất ngắn, chưa từng xuất hiện trong tài liệu giảng dạy.
Thật ra bí mật nhỏ này cũng đã sớm quên, vẫn là vừa rồi ngẩng đầu nhìn thấy pho tượng, bỗng nhiên nhớ tới.
Tô Xướng ở trong đầu phác họa dáng vẻ Vu Chu nhỏ, ánh mắt như đong đưa trong nước ấm.
Hồi ức luôn khiến người ta tiếc nuối, cũng giống như Vu Chu muốn hiểu rõ Tô Xướng mặc đồng phục học sinh, càng cảm nhận được tầm quan trọng của nhau, càng tiếc nuối những năm tháng qua thiếu vắng đối phương.
Vu Chu dẫn Tô Xướng đi qua tuổi thanh xuân của nàng, giới thiệu Vu Chu khoảng mười tuổi cho Tô Xướng làm quen, nàng cố gắng giảng giải thật nhiều, ý ngầm là, nếu như các cô quen biết sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Sẽ tốt hơn nếu các cô biết nhau từ khi sinh ra.
Nhưng hiện tại cũng không muộn.
"Đi thôi, đi ăn cơm." Vu Chu cười cười với Tô Xướng, vỗ vỗ tàn tro trên tay, đứng lên, cùng Tô Xướng đi ra sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip