Chương 69
Vu Chu dẫn Tô Xướng đi ăn món xào ở cổng trường, tiệm này tuy rằng mặt tiền nhỏ, nhưng không bẩn.
Nàng nói trước kia đi tự học buổi tối, đều ăn ở căn tin. Tiết kiệm tiền một tuần, có thể gọi món xào một lần, liều mạng với mấy bạn học thân thiết, nguyện vọng chưa trưởng thành cũng rất non nớt, chỉ là sau này không cần liều mạng với người khác, gọi món xào một lần.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, lại một lần nữa tới, chính là dẫn Tô Xướng tới.
"Vậy gọi một lần đi." Tô Xướng nói.
"Không có lãng phí như chị!" Vu Chu mềm mại giáo huấn cô, lập tức dựa vào nói với cô ăn cái gì ngon, tay Tô Xướng khoác lên vai nàng, giúp nàng vén tóc.
Vu Chu gọi đồ ăn xong, hỏi Tô Xướng: "Khi còn bé chị thích ăn gì? Nói nhiều một chút, được không?"
Tô Xướng suy nghĩ một lúc, nói: "Trước kia chị học ở Thâm Thành, ăn ở căn tin tương đối nhiều, có một thời gian thẻ cơm của chị luôn bị mất."
"Hả?" Vu Chu tò mò, "Tại sao?"
"Có người trộm thẻ cơm của chị, nạp tiền cho chị, rồi trả lại." Tô Xướng có chút ngượng ngùng, lông mi rơi xuống bóng râm mỏng manh.
"Trời ạ..." Vu Chu tưởng tượng Tô Xướng lúc nào cũng mất thẻ cơm, đáng yêu quá, "Thật muốn nhìn dáng vẻ trước kia của chị."
"Này, em đột nhiên suy nghĩ, từ nhỏ đến lớn có không ít người theo đuổi chị nhỉ, như thế nào chỉ em theo đuổi được vậy?" Vu Chu theo thói quen cắt móng tay
Tô Xướng đưa ngón tay ra cho nàng: "Là em theo đuổi sao?"
"Hả?"
"Không phải chị sao?" Tô Xướng nhìn cô, cười nho nhỏ.
"Vậy sao?" Vu Chu thỏa mãn, nghiêng người về phía cô.
Ăn cơm xong các cô đi xem phim, Vu Chu lại dẫn cô đi chơi City Walk của Thiên Thành, gặp chùa miếu đi vào bái một cái, nàng nói khi còn bé nàng từng quyên góp công đức ở đây, trên bia công đức còn có tên của nàng, Tô Xướng ngồi xổm xuống tìm từng cái một, tìm được tên của Vu Chu, lấy điện thoại ra chụp một tấm.
"Xem này, Triệu Thanh Hà ở phía trên là mẹ em, Vu Quân là ba em, còn có La Ngọc Hồ, ở đây," Vu Chu ở sau lưng dựa vào cô, tay chống lên vai cô, gõ khe hở bên cạnh, "Nếu như nơi này có Tô Xướng thì hoàn hảo, hai ta cùng nhau làm việc thiện tích đức."
Có những lời rơi vào tai thời gian sẽ được nghe thấy.
Ví dụ như, sau đó trên tấm bia công đức này quả nhiên xuất hiện tên Tô Xướng, nhưng không có ở bên cạnh Vu Chu, bởi vì tên xung quanh đều viết đầy, Tô Xướng lẻ loi đi theo mấy hàng cuối cùng, trước sau trái phải đều là người xa lạ.
Giống như ở trong biển người cùng Vu Chu nhìn nhau từ xa.
Tình yêu của tuổi trẻ luôn không biết mệt mỏi, hận không thể kéo một ngày thành bốn mùa.
Buổi tối, các cô lại đi quảng trường nhân dân, quảng trường kế bên bờ sông, là nơi náo nhiệt nhất Thiên Thành. Có biểu diễn phong tục tập quán dân tộc, múa sư tử và đánh pháo hoa sắt gì gì đó, còn có mấy đội múa quảng trường cố định, bánh ròng rọc trượt vòng qua dây micro karaoke ngoài trời, tiếng trống thắt lưng và âm hưởng nhất định phải tranh cao thấp.
Các cô dạo bước bên bờ cát, tay trong tay ngắm pháo hoa rải rác khắp nơi, mùi lưu huỳnh và khói hun người, nhưng cũng là mùi vị hạn chế của Tết âm lịch.
Vu Chu mua hai ngọn đèn Khổng Minh, mỗi người một cái với Tô Xướng, hai người mượn bút, ngồi lên thang đá viết chữ.
Đèn Khổng Minh có bốn mặt, Vu Chu quyết định ước bốn điều ước.
Khỏe mạnh, đoàn viên, vui vẻ, ngày ngày bên nhau.
Còn đèn Khổng Minh của Tô Xướng trống không, Vu Chu lấy lại xem, ba mặt đều không có chữ, chỉ viết hai chữ ở mặt thứ tư: "Vu Chu."
"Bảo chị viết nguyện vọng." Vu Chu sợ đại tiểu thư nghe không hiểu.
"Ừ."
"Ừ là sao nữa? Chị viết cái tên thì ông trời biết chị muốn làm gì chứ? Rồi sao ông ấy giúp chị thực hiện được?"
"Nhắc nhở ông ấy, nhìn lại nguyện vọng của Vu Chu một lần nữa, rồi thực hiện tất cả."
Vu Chu nhìn Tô Xướng, vài giây sau vành mắt liền đỏ lên.
Tô Xướng sửng sốt, cười ôm nàng: "Sao vậy?"
"Em cho rằng chị sẽ nói Vu Chu chính là nguyện vọng của chị các thứ, em còn đang suy nghĩ loại tình cảnh này tuy rằng rất chạm nhưng em cũng có thể hold được, thế nhưng, sao chị lại nghĩ như vậy chứ," Vu Chu có chút chịu không nổi, "Chị cũng không biết em ước nguyện gì đâu."
"Chị phải cầu nguyện, chị không thể làm một người không có nguyện vọng." Vu Chu hít mũi thật mạnh.
Như vậy Tô Xướng sẽ khiến nàng sợ hãi, làm cho nàng cảm thấy không chân thật, nếu như không có dục vọng, vậy rời đi sẽ không có vướng bận gì cả.
"Nhưng mà, chị thật sự không có. Chị chỉ hy vọng em vui vẻ." Tô Xướng nghiêm túc nói.
Lần đầu tiên Vu Chu cảm thấy khó có thể nắm chắc Tô Xướng, không biết là cô quá tốt, hay là bởi vì cô quá nhạt. Khi đó nàng rất muốn làm cùng Tô Xướng, muốn Tô Xướng chiếm hữu nàng, cũng muốn chiếm hữu Tô Xướng, giống như nhìn thấy thất tình lục dục của cô, sẽ kiên định hơn một chút.
Sau đó có một khoảng thời gian, Tô Xướng cũng như vậy, mỗi ngày không biết mệt mỏi muốn phát sinh quan hệ với Vu Chu, dùng phản ứng sinh lý để chứng minh Vu Chu còn yêu cô.
Các cô từng sinh ra cảm xúc giống nhau, trong những kẽ hở của thời gian và không gian..
Ước nguyện xong, các cô ngẩng đầu, nhìn đèn Khổng Minh biến mất trên không trung.
Sau đó các cô mua một ít pháo bông que, Tô Xướng nhìn chằm chằm hoa lửa văng khắp nơi như bọt nước, vòng một vòng, lại vẽ mấy đường ngang có độ dốc, nhìn không ra cô đang suy nghĩ gì, nhưng mặt mày rất xinh đẹp, ánh lửa che ở trên mặt cô, như in lên cánh bướm những hoa văn.
Vu Chu không tự chủ được lấy điện thoại ra chụp ảnh, lại cảm thấy chụp ảnh cũng không đủ, quay video hơn một phút.
Trong video Tô Xướng nhìn pháo bông que, lại nhìn nàng, trong bối cảnh ồn ào nhẹ giọng hỏi: "Chúc Chúc, em đang quay video sao?"
Vu Chu nói: "Đúng vậy."
Tô Xướng dùng gậy que pháo trong tay vẽ một chiếc thuyền nhỏ trước ống kính.
Vu Chu cười ha ha, nói chị muốn đốt điện thoại của em hả?
Tô Xướng cũng cười, thu hồi thả nó xuống.
Tô Xướng sinh động như vậy, lại giống như một bức tranh có trì hoãn, có ngoại âm giải thích.
Mười giờ tối, Vu Chu mang theo mùi vị năm mới náo nhiệt về đến nhà, bà Triệu còn chưa ngủ, ngồi ở trên sô pha trước đó xem phim truyền hình, bà nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn Vu Chu một cái, hạ âm lượng TV: "Về rồi đấy à?"
Giọng thấp hơn thường ngày, cũng không có trầm bổng du dương như vậy.
Đồng xu trong lòng Vu Chu xoay một vòng, nàng đi qua, ngồi xuống một cái sô pha khác: "Mẹ chưa ngủ ạ?"
"Ngày mai con đi rồi, mẹ không chờ con trở về nói chuyện được à?" Bà Triệu bĩu môi, "Này, mấy gói quả hạch này con có mang theo không? Năm ngoái đều rất thích ăn, năm nay là lạ, tháo cũng không muốn tháo."
"Năm ngoái, cũng không thích tham gia họp lớp, bảo con dậy giống như muốn lấy mạng con vậy."
Bà Triệu xem TV không vào nữa, lấy len ra đan.
Ngón trỏ vòng ba bốn vòng, bà hỏi Vu Chu: "Bạn học của con có mấy người?"
"Dạ..." Vu Chu có chút căng thẳng, "Mười mấy người, không có đi đủ."
Nàng vuốt tóc, vén ra sau tai.
"Mấy đứa ăn cơm xong rồi đi đâu?"
"Hát ạ, sau đó, ừm, đi dạo một chút." Vu Chu hít mũi.
"A, vậy thảo nào, Lưu Tam Muội của đội múa quảng trường, dì Lưu của con, nói ở quảng trường nhìn thấy con," tròng mắt bà Triệu vòng quanh nàng một vòng, giống như quấn len, lại thu hồi lại, cẩn thận đếm kim châm, "Nói là ở cùng với một cô gái, cao cao gầy gầy, hai người ôm.
Trong lòng Vu Chu giống như bị đổ một chai xì dầu, rắc lên bàn trà, trên thảm, luống cuống tay chân muốn thu dọn, nhưng vết bẩn màu sậm đã lan tràn ra, rất luống cuống, cũng không biết nên thu dọn từ đâu.
"Con..."
"Chúc Chúc à, con chưa có người yêu chứ?" Bà Triệu dựa vào, ngắt lời nàng.
Vu Chu theo bản năng phủ nhận: "Không có, con nào có."
"A, dì Lưu còn bảo con cẩn thận một chút, nói hai đứa học trung học yêu đương đồng tính, nói Nhị Dương trước kia cũng yêu đương đồng tính, người nhà con bé đều biết, mẹ nói Chúc Chúc của chúng ta sẽ không đâu, Chúc Chúc của chúng ta có chàng trai mình thích." Bà Triệu gật đầu hai cái, bộ dạng rất chắc chắn, lời nói giống như đang thuyết phục Vu Chu, cũng giống như đang thuyết phục chính mình.
Cuối cùng lại bĩu môi: "Dì Lưu của con chính là lắm mồm, mẹ cảm thấy dì ấy không muốn nhà chúng ta tốt."
Vu Chu cầm lấy nước trà trên bàn uống: "... Ôi mẹ đừng giống những người đó, khụ ừm, nhiều chuyện."
"Đó là trà ngày hôm qua, con đừng có uống, muốn uống thì vào bếp mà rót."
"Ồ."
Tiếng dép lê lạch cạch lạch cạch từ gần tới xa, lại từ xa tới gần.
"Cái đó, mẹ, nếu không có việc gì thì con lên trước nhé, thu dọn hành lý." Vu Chu bưng nước, ở phía sau bà Triệu nói.
Bình thường bà Triệu sẽ quay đầu lại, hoặc là dựa vào trên lưng sô pha bắt nàng nói chuyện thêm hai câu, hoặc là nói đi đi đi đi, không có lương tâm, ngày mai đi còn lười nói chuyện thật sự là phí công nuôi dưỡng một hồi.
Nhưng lần này bà không làm vậy, vẫn đưa lưng về phía Vu Chu, cúi đầu chải len, nói: "Mẹ nhớ ra, cô út con nói giới thiệu cho con một người, mẹ hỏi trước thử, nếu được thì hai đứa kết bạn WeChat."
"Ồ."
Vu Chu đi lên lầu.
Nằm trên giường, nàng không bật đèn, mở WeChat, có tin Tô Xướng gửi tới: "Đến rồi."
Nàng nhìn chằm chằm avatar Tô Xướng năm phút, cuối cùng gõ chữ nói: "Hôm nay em sẽ không qua, ngày mai phải đi rồi, em mà ra ngoài chạy bộ nữa, đoán chừng mẹ em sẽ không tin."
"Ngày mai gặp ở ga tàu cao tốc nhé." Lại thêm một câu.
Sau khi Tô Xướng tới, Vu Chu liền đổi vé, liền đi chuyến sau, thời gian chênh lệch không quá 20 phút, cũng may còn có hai ghế hạng hai kế bên, như vậy có thể cùng nhau trở về.
Tô Xướng trả lời rất nhanh: "Được."
"Tắm rửa, đắp chăn đàng hoàng, ngủ sớm một chút, đồ đạc phải thu dọn đầy đủ, kiểm tra lại trước khi trả phòng."
Vu Chu vô cùng thích dặn dò Tô Xướng, biết rõ có vài lời là không cần thiết, nhưng vẫn muốn.
Các cô hàn huyên một lát, đều tự chúc nhau ngủ ngon, Vu Chu lại ngủ không được.
Nằm trên giường với đôi mắt mở to như một con cá chết phơi khô bản thân bằng ánh trăng.
Cũng không biết bà Triệu nói những lời này là tin hay không tin. Vu Chu dự định cùng Tô Xướng thật lâu, cho nên nàng nhất định sẽ come out, nhưng nàng hy vọng sau khi mình chuẩn bị sẵn sàng, cùng Tô Xướng ổn định hơn một chút, có tự tin hơn một chút. Nàng không muốn làm tổn thương bất kỳ bên nào.
Ngẩn người xong, cầm điện thoại lên xem, đã 1 giờ sáng.
Ma xui quỷ khiến mở WeChat, tìm Tô Xướng, mở vòng bạn bè không có gì của cô ra xem một lần, đã trễ thế này, đoán chừng cô đã ngủ, bốn phía yên tĩnh như thế, giống như có thể khiến Vu Chu lén lút thả lỏng một chút nhớ nhung.
Nàng gửi cho Tô Xướng cái meme "Triệu hồi Tô Xướng": "Tô Xướng Tô Xướng Tô Xướng."
Tim đập thình thịch, bởi vì một giây sau, trong khung chat, liền xuất hiện một cái meme khác, là cái Tô Xướng từng làm.
"Vu Chu Vu Chu Vu Chu."
Các cô ở trong thành nhỏ nhớ nhung nhau, khoảng cách không quá 2 km, nhưng xa xa không chỉ 2 km.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip