Chương 70

Mùng bảy trở lại làm việc, người ở ga tàu cao tốc rất đông, Vu Chu mang theo vali cùng ba mẹ xuống xe vào trạm, bà Triệu mang theo hai túi hàng tết, dặn dò Vu Chu xúc xích phải nấu rồi mới cắt, nếu hấp sẽ quá mặn.

Vu Chu nghe tai này ra tai kia, nhìn xung quanh trong đám đông đang bắt đầu khởi động, rốt cuộc ở bên cạnh hàng ngũ khu kiểm tra an ninh nhìn thấy Tô Xướng. Cô mặc áo lông dài mỏng manh, bên cạnh là một chiếc vali du lịch nhỏ màu bạc, đứng ở góc, một tay đút túi một tay trả lời WeChat.

Vu Chu lén gửi tin nhắn cho cô: "Em vào rồi, đang kiểm tra."

Tô Xướng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở Vu Chu, khóe miệng cong lên. Vu Chu cười với cô, lặng lẽ chỉ hai người trung niên phía sau, hình thành khẩu hình: "Ba mẹ em."

Tô Xướng cười gật đầu, chỉ chỉ bên trong, ý bảo cô đi vào trước.

Hiếm khi có được một biểu cảm dí dỏm, Vu Chu cảm thấy bạn gái nàng thật sự là xinh đẹp tuyệt trần.

Nàng nhanh chóng kiểm tra an ninh xong, kéo vali đeo túi sách nhỏ chạy nhanh hai bước, đi theo phía sau Tô Xướng, ngắm bóng dáng có khí chất của cô.

"Chúc Chúc, con có nghe thấy không." Bà Triệu vẫn đang dong dài.

"Nghe rồi nghe rồi ạ." Vu Chu nhìn bóng lưng Tô Xướng, "Con không hiểu sẽ gọi điện thoại cho mẹ, gọi video, mẹ dạy con, được không?"

"Ờ, vậy cũng được." Bà Triệu gật đầu.

Phòng chờ xe, Vu Chu ngồi ở phía sau Tô Xướng, tỉnh bơ dùng đầu mình chạm vào đầu cô, lặng lẽ chạm một cái, rụt lại, vài giây sau, gáy Tô Xướng cũng chạm vào mình.

Các cô giống như hai con kiến nhỏ, ở dưới mí mắt loài người vươn xúc tu.

Bắt đầu soát vé, bà Triệu và ba Vu lưu luyến không rời tiến Vu Chu vào, đưa túi nilon cho nàng, lại ước lượng cặp sách nhỏ cho nàng.

Tô Xướng ở một bên xếp hàng, nhìn bà Triệu miệng nói "Ôi, ôm một cái ôm một cái" vỗ vỗ lưng Vu Chu, nàng lặng lẽ mím môi cười, giống như đã biết, tại sao Vu Chu lại thích được người khác dỗ dành như vậy.

Lúc tạm biệt thì trì hoãn một chút thời gian, lúc Vu Chu vào toa Tô Xướng đã ngồi xong, lật tạp chí ở một chỗ gần lối đi. Vu Chu tự lực cánh sinh, tự mình xếp hành lý ở phía trước, sau đó đeo cặp sách nhỏ đi tới trước mặt Tô Xướng: "Ngại quá, cho qua một chút."

Tô Xướng bắt chéo chân, tạp chí đặt trên đầu gối, ngẩng đầu: "Vali của em đâu?"

"Em đặt lên đây."

Tô Xướng nhíu mày: "Hành lý của em rất nặng."

"Vừa rồi có cái anh kia đi ngang qua, giúp một tay." Vu Chu thành thật nói.

Tô Xướng sâu kín liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục lật tạp chí.

"Này, cho em vào." Vu Chu dùng đầu gối đụng vào cô.

Tô Xướng mắt điếc tai ngơ, lại lật một trang sách.

Không phải chứ, không cho cô giúp cất hành lý cũng tức giận sao? Vu Chu phồng má, đẩy hai chân bắt chéo của Tô Xướng xuống cho nàng, chân vừa nhấc, từ khe hở ghế ngồi chen vào. Thấy Tô Xướng không có phản ứng, Vu Chu chớp mắt mấy cái, thắt lưng trầm xuống, đơn giản ngồi trên đùi Tô Xướng.

"Cho qua như vậy à?" Tô Xướng giương mắt nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên cười.

"Vậy chị không cho, em đứng không vững." Vu Chu mặt đối mặt nói.

Bên cạnh có người ném ánh mắt tới, Vu Chu đỏ mặt, xuống khỏi người Tô Xướng, Tô Xướng cười tiếp tục bắt chéo chân, lật tạp chí vừa rồi.

Eo bị chọc một cái, Tô Xướng quay đầu: "?"

"Chị lại gần một chút." Vu Chu nhỏ giọng nói.

Tô Xướng nghiêng người, dựa vào.

Trên mặt có xúc cảm nhẹ nhàng, Vu Chu lặng lẽ nói với cô: "Phí qua đường."

Bên môi Tô Xướng hở một dấu ngoặc nhỏ, khóe miệng Vu Chu cũng rất ngọt.

Nàng lại có thể ngửi thấy mùi gỗ quen thuộc của Tô Xướng, từ cổ áo len của cô tinh tế dày đặc truyền tới, cô mặc quần jean màu đen cùng giày ngắn, hai chân thon dài đường cong hoàn mỹ. Không biết vì sao, cô ngồi nghiêm chỉnh như vậy, trên mặt đến cả biểu cảm dư thừa cũng không có, Vu Chu lại nhịn không được nghĩ đến hình ảnh Tô Xướng ở trên giường, nho trong veo như nước, hai mắt sương mù mông lung, da thịt đỏ ửng và trắng noãn như ngọc bên cổ.

Nàng rất thích Tô Xướng không mặc quần áo, có phong cảnh cấm kỵ chỉ nàng tận mắt thấy.

A... Nàng thật chua xót.

Đoàn tàu đi tới, đặt bàn nhỏ xuống, Tô Xướng đặt tạp chí lên bàn xem, Vu Chu dựa vào bàn nhỏ nhìn cô. Như vậy các cô cực kỳ giống bạn cùng bàn thời trung học, Tô Xướng là học sinh ngoan nghiêm túc, còn Vu Chu là học sinh lười biếng.

Nhìn nhìn, có chút nhàm chán, Vu Chu mở cặp sách của mình ra, lấy sổ ghi chép và bút ra viết viết vẽ vẽ.

Viết mấy chữ, xé xuống, gấp thành khối vuông nhỏ, nhét qua dưới cánh tay Tô Xướng, đưa tờ giấy nhỏ.

Tô Xướng mở ra, đặt trên tạp chí, trên đó viết: "Người đẹp, chị thật xinh đẹp."

Vu Chu không chớp mắt quan sát phản ứng của Tô Xướng, Tô Xướng lại không có biểu cảm gì, an tĩnh gấp nó lại, đặt sang một bên.

Wow... cô thờ ơ phết.

Vu Chu còn cố ý học từ thường dùng của Thâm Thành, bắt chước sự ngưỡng mộ của bạn học trung học đối với cô, chị Xướng không nhận kịch.

Nàng vùi đầu tiếp tục viết, lại đưa tờ thứ hai tới: "Dáng vẻ đọc sách của chị đẹp quá."

Tô Xướng bình tĩnh nhìn, vẫn để sang một bên.

Vu Chu không tin cô không có phản ứng, giơ tay vén mái tóc dài của Tô Xướng lên: "Em xem lỗ tai chị thử."

Ha ha ha ha, quả nhiên đỏ rồi.

Tô Xướng cười, lấy tay Vu Chu xuống, nắm lấy.

"Người khác đưa giấy cho chị, không phải lỗ tai chị cũng đỏ chứ?" Vu Chu dựa vào bàn nhỏ nhìn cô từ dưới lên, mắt ngọc mày ngài, cười rộ lên độ cong khóe miệng giống như một cái móc nhỏ.

"Không ai đưa cho chị tờ giấy nhỏ cả."

"Xạo ke."

Vu Chu thoát khỏi lòng bàn tay Tô Xướng, vùi đầu nhặt bút viết tờ thứ ba: "Kết bạn WeChat đi."

Nàng nhìn Tô Xướng mở ra, xem xong, nhưng không vội vã đặt sang một bên, mà quay đầu nhìn mình một cái, Vu Chu phúc chí tâm linh, hai tay dâng bút.

Tô Xướng viết một hàng chữ nhỏ, đưa cho Vu Chu, Vu Chu mở ra: "suchang930627".

Wow, muốn WeChat của chị dễ dàng như vậy à." Vu Chu vui vẻ, gấp tờ giấy này lại, đặt vào trong túi.

Lúc xuống xe, Tô Xướng cũng cất kỹ hai tờ giấy nhỏ khác.

Tết âm lịch đầu tiên của các cô, kết thúc trong tờ giấy thời sinh viên.

Thời học sinh ở lại quê nhà, còn ở Giang Thành, các cô có thể vô pháp vô thiên làm người lớn.

Các cô ở trên sô pha tùy ý, ở trong bồn tắm tùy ý, ở mép giường, ở bên cạnh bàn học.

Dòng nước thay nỗi nhớ rên rỉ, khe hở bàn ghế giúp tình yêu đong đưa.

Vu Chu cũng vớt mặt trăng trong bồn tắm lên giường, sau khi thân ảnh bị ướt của cô càng mông lung, ngay cả hô hấp cũng vỡ vụn, Vu Chu muốn hôn cô như ăn cháo, nhưng chỉ hôn hai cái, mặt trăng liền run rẩy, ánh sáng nhạt lay động, gợn sóng cũng lay động.

Bởi vì mặt trăng có được thuyền nhỏ, vốn đang triền miên với dục vọng.

Có lúc mặt trăng cũng chủ động, cô thích cọ nhẹ cổ tay Vu Chu khi tấn công.

Mạch đập của Vu Chu có dấu vết ướt át của tình yêu, là cuồng hoan bí mật thuộc về các cô.

Mùng tám, hai người hòa mình vào sự bận rộn không ngừng của Giang Thành, hai ngày sau là lễ tình nhân, Vu Chu bận đến chân đánh vào ót, nhưng cũng tranh thủ nghĩ xem ăn mừng với Tô Xướng làm thế nào.

Nàng lại bắt đầu làm PPT, để Tô Xướng chọn nhà hàng, cũng chọn một bó hoa trên mạng, cùng ngày giao đến nhà.

Mà Tô Xướng bên kia gió êm sóng lặng.

Buổi chiều lễ tình nhân, Vu Chu nhận được một bức thư.

Nàng mở ra nhìn, hơi thở liền bỗng dưng dừng lại.

Bên trong cũng chẳng có gì, chỉ có một tấm ảnh, Tô Xướng cắt tóc, trở thành kiểu tóc ngắn ngang xương quai xanh, ngồi bên một bồn hoa trong trường, mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, áo vest dài tay, chân váy ngắn trên đầu gối, tất dài và giày da đen.

Hai chân cô khép lại, ngồi rất ngoan ngoãn, tay vịn hai bên hông, nhìn qua giống như là một học sinh trung học điềm đạm nho nhã.

Là Tô Xướng thời trung học, nhưng cũng không phải, Vu Chu nhìn một cái là có thể nhìn ra, là Tô Xướng hiện tại.

Là Tô Xướng ngày hôm qua ôm nàng ngủ.

Trái tim Vu Chu trong nháy mắt bủn rủn đến kỳ cục, ngay cả nhảy lên cũng không có sức, nàng há miệng vài lần, nhưng cũng nói không nên lời nào, ôm con thỏ trong lòng không nghe lời, chạy đến cầu thang gọi điện thoại cho Tô Xướng.

Lồng ngực giống như cũng bị đặt ở cầu thang, theo tiếng điện thoại sắp kết nối, vang vọng ầm ầm

"Alo?"

"Chị..." Vu Chu nghẹn lời, vừa mới mở miệng, chua xót liền muốn nhảy ra, "Tấm ảnh này của chị, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không phải em nói muốn thấy hồi trung học sao?"

Không tìm thấy ảnh chụp lúc đó, mua một bộ đồng phục gần giống, chụp cho Vu Chu xem.

Tô Xướng vào lễ tình nhân đầu tiên của các cô, đem Tô Xướng bé, tặng cho Vu Chu.

Nước mắt Vu Chu không khống chế được, lạch cạch rơi xuống. Chính mình chỉ thuận miệng nói, Tô Xướng liền nhớ kỹ, còn cắt tóc, hôm nay cả ngày cô cũng không có xuất hiện, chính là chụp cái này sao...

Nàng nhớ lúc hai người đi dạo sân trường, Tô Xướng không nói gì, nhưng hóa ra cô đều hiểu, hiểu Vu Chu tường tận kể lại là bởi vì tiếc nuối.

Sau khi hiểu được Tô Xướng im lặng không lên tiếng, không có tỏ thái độ, cũng không có hứa hẹn, nhưng ở vài ngày sau, dùng cách của mình thay Vu Chu, hoặc là nói thay hai người các cô, bù đắp tiếc nuối.

Vu Chu cố gắng không lên tiếng lau nước mắt, bình phục một hồi lâu, mới cẩn thận thu lại hơi thở hỏi cô: "Một mình chị?"

"Chị đã hỏi Hướng Chi mượn cái giá đỡ selfie."

Không biết dùng lắm, gió lại lớn, ngã vài lần, cô ngồi xổm bên cạnh nghiên cứu một hồi, tốt xấu gì cũng hoàn thành.

Sau đó dùng máy in ảnh in ra, cất kỹ vào phong bì, gửi đến cho Vu Chu cùng thành phố.

Vu Chu ngẫm lại bộ dạng chụp ảnh một mình của cô, cảm động đến sắp điên rồi. Nàng một khắc cũng ở không nổi, chạy về văn phòng xin lãnh đạo nghỉ phép, xuống lầu chạy lên taxi, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip