Chương 74

8 giờ, Vu Chu trở lại phòng trọ, không còn sức nấu cơm, vì thế nấu mì ăn liền cho mình.

Mùi thơm kinh động Đới Huyên, cô ấy từ trong phòng đi ra, giống như Vu Chu vừa gội đầu trước khi về nhà, còn chưa khô ráo. Thời tiết đã không còn quá lạnh nữa, nhưng hệ thống sưởi ấm còn chưa ngừng, cô ấy mặc áo thun ngắn tay, theo thói quen không mặc quần, nghiêng người dựa vào cạnh cửa nhìn Vu Chu.

"Cậu ngậm nĩa trong miệng? Không sợ bị đâm sao?" Đới Huyên khoanh tay, tò mò.

Vu Chu lấy nĩa ra: "Đồ nhựa, không thể nào."

Đới Huyên im lặng vài giây, hỏi nàng: "Mấy ngày nay cậu đóng gói đồ đạc?"

"Đúng vậy, tôi muốn chuyển đi."

Đới Huyên sửng sốt, lập tức lại nở nụ cười, vẫn gần giống như cười lạnh: "Sống cùng Tô Xướng?"

Bạn nhỏ này cũng rất thú vị, mặt bí xị, như thể các bộ phận trên khuôn mặt không thể hiện cảm xúc một cách chính xác, cần phải nhíu mày lựa chọn, mới có thể gán cho lời nói một biểu cảm gần đúng.

Vu Chu nhìn chằm chằm mì gói trong nồi, gật đầu: "Ừ."

"Chờ tôi đi rồi, cậu sẽ không dùng khí gas nữa đúng không? Có nên cắt đi không? Tôi không biết, cậu thử hỏi quản lý đi."

Đới Huyên gật đầu, một lát sau, như có điều suy nghĩ nói: "Tôi cũng muốn dọn đi."

"Hả?" Vu Chu nhỏ giọng hỏi cô ấy, "Cậu và người kia à?"

Tay bass, lần trước dẫn về.

Đới Huyên suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra: "Người đó à, không chơi cùng từ lâu rồi."

A... Vu Chu không hiểu lắm, nhưng cũng tôn trọng.

"Vậy cậu muốn dọn đi đâu?"

Nhìn mì chín, nàng dùng đũa gắp ra trong hơi nóng, bỏ vào trong bát canh.

"Tôi ký hợp đồng với công ty, có thể phải đưa tôi đi tham gia show tuyển chọn, trước tiên chuyển đến ký túc xá đi học." Đới Huyên nói.

"Hả?" Chiếc đũa Vu Chu cầm suýt nữa rớt, quay đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn Đới Huyên.

"Sao?" Đới Huyên cười nhạo.

A, cái này...

Show tuyển chọn à, minh tinh à, idol à, cách nàng gần như vậy sao? Nàng khó có thể ức chế trên dưới đánh giá Đới Huyên, cái bạn cùng phòng không mặc quần này, có thể lên TV, có thể làm minh tinh, có thể sẽ nổi tiếng?

Trời ơi... cô kích động muốn bốc cháy lên.

Đới Huyên buồn cười nhìn ánh mắt Vu Chu sáng lên, chị công sở vĩnh viễn vui mừng lộ rõ trên mặt như vậy, giống như đồ chơi mèo máy thay đổi biểu cảm khi còn bé.

"Vậy cậu sắp làm minh tinh à?" Vu Chu chống cằm, dùng âm lượng sợ tai vách mặt vừng nói, "Mẹ ơi, Huyên Huyên..."

"Còn xa lắm." Đới Huyên nhíu mày, "Ký hợp đồng với làm minh tinh là hai chuyện khác nhau, cách nhau 18 triệu dặm."

"Vậy cậu cũng lợi hại lắm rồi, tôi lớn như vậy, còn chưa gặp người nổi tiếng ngoài đời bao giờ."

Nàng bỗng dưng nhớ tới Tô Xướng, người tiệm cận với khí chất nghệ sĩ nhất này, thật ra Vu Chu cảm thấy Tô Xướng rất thích hợp làm minh tinh, cô căn bản không cần phí duy bảo trì hình tượng, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều có vẻ đẹp ngắm hoa trong sương mù.

"Cậu dọn qua đó, có phải sẽ đổi số điện thoại không? Tôi có thể gọi điện thoại cho cậu không? Hai ta còn có thể ra ngoài uống rượu không?" Vu Chu có rất nhiều câu muốn hỏi, nói xong nhớ tới quan trọng chuyện hơn, "Cậu có phải là người sẽ được ra mắt không? Có thể nói cậu từng thuê chung ở đây không? Cậu yên tâm tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài đâu, nhưng mà, những người bạn gái đó của cậu..."

Nói ra hết, nàng cảm thấy mình nói hơi nhiều, đặc biệt còn nói "những" người bạn gái kia. Vu Chu xấu hổ ngậm miệng, xé gói gia vị ra, đổ gia vị vào.

"Những người đó? Cậu biết mấy người?" Đới Huyên cà lơ phất phơ hỏi nàng.

Vu Chu muốn nói lại thôi, liếc nhìn cô ấy một cái, có lòng tốt khuyên nhủ cô ấy: "Nếu cậu lên TV, hình tượng hẳn là em gái ngọt ngào, sau này đừng làm ra biểu cảm này nữa, trông rất biển (phóng túng)."

"Tôi vốn dĩ cũng đâu phải hồ." Đới Huyên cười một tiếng, tựa vào cửa thản nhiên nói.

Được được được, chính cô ấy không quan tâm, Vu Chu lo lắng thừa.

Nàng cầm bát canh, dùng đũa khuấy, cố gắng trộn đều, nghĩ cô gái quen biết trong phòng trọ có thể được rất nhiều người thấy được, cũng rất cảm động. Tâm hồn thiếu nữ cuồn cuộn thiêu đốt, cảm khái: "Thật tốt, cậu có cơ hội nổi tiếng, có thể thực hiện ước mơ rồi."

"Nổi tiếng không phải ước mơ của tôi," Đới Huyên khịt mũi coi thường, "Nổi tiếng là hiện thực."

Âm nhạc là ước mơ của cô ấy, nhưng âm nhạc không nhất thiết phải được nhìn thấy. Chỉ có điều, cô ấy cần nổi tiếng để nuôi âm nhạc, dùng hiện thực để nuôi ước mơ.

Vu Chu sửng sốt, nhưng không hiểu sao lại được khích lệ, công việc cũng là hiện thực của nàng, nàng cũng đang dùng hiện thực nuôi dưỡng ước mơ không muốn người khác biết của mình.

Lúc ấy, ước mơ của nàng vẫn là Tô Xướng, không phải sáng tác, nàng không dám coi sáng tác là ước mơ.

Vu Chu bưng bát canh về phòng ngủ, lúc vào cửa dừng một chút, nói với Đới Huyên: "Thật ra rất luyến tiếc cậu, tuy rằng hai ta ở chung không bao lâu."

Nhưng tóm lại có cảm giác nước lũ ai đi đường nấy, đây là một trong những bèo nước tương phùng trong cuộc sống của nàng, sau này cũng sẽ trải qua nhiều chia lìa hơn.

"Còn cậu thì sao?" Đới Huyên đột nhiên hỏi.

"Hả?"

"Cậu không có chuyện gì muốn làm sao?"

Trong phòng khách tối như mực, Đới Huyên đứng hỏi nàng, Vu Chu trầm mặc ba giây, không thể tưởng tượng được.

Điều duy nhất nàng muốn chính là viết chút gì đó, nhưng căn bản không ai xem, cũng không có khả năng dùng cái này nuôi sống chính mình, ước mơ của Vu Chu là một mầm non nhỏ, còn đang được chăm sóc tỉ mỉ trong khe hở của cuộc sống, không có khả năng lớn lên che khuất bầu trời, trở thành trụ cột cho Vu Chu chất dinh dưỡng.

Cho nên nàng lắc đầu, nói: "Con người tôi từ nhỏ đã không có lý tưởng gì."

Đới Huyên cười cười: "Ngủ nhé."

"Sớm vậy? Ồ, tối nay cậu còn ra ngoài đúng không?"

"Ừ."

"Vậy ngủ ngon nhé, Huyên Huyên." Không biết lúc chuyển nhà có thể gặp được cô ấy hay không, cho nên nói lời tạm biệt trước.

"Ngủ ngon, chị công sở."

Đêm đó Vu Chu ngủ rất không ngon, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc thì nghĩ đến Huyên Huyên, lúc thì nghĩ đến những đồng nghiệp nói ở sau lưng, nghĩ đến đồng nghiệp nam mặt ngoài thành thật khi loan tin cô sắp chuyển nhà có thể lộ ra vẻ mặt hèn mọn nào đó hay không, nàng liền sởn gai ốc, cảm thấy ghê tởm. Dù sao mới 21 tuổi, rất khó bình thường hoá loại chuyện này.

Nàng đã sớm ước một nguyện vọng, hy vọng năm mình 22 tuổi có thể kiên cường một chút.

Mở điện thoại ra, tìm kiếm video show tuyển chọn, mùa hè năm ngoái có nhóm nhạc thần tượng ra mắt, rất hot, cho nên Huyên Huyên được ký hợp đồng cũng coi như thuận theo gió đông, Vu Chu không chú ý những thứ này, nhưng cũng rất mừng cho cô ấy, tưởng tượng Đới Huyên mặc đồng phục ở trên sân khấu hát nhảy.

Không biết sau này có thể nhìn thấy cô ấy trên TV hay không, đến lúc đó nàng nhất định phải phát động người xung quanh bỏ phiếu cho cô ấy.

Hiện tại nàng không nói gì, quyết định giữ kín việc đã từng gặp Huyên Huyên.

Đây là một đêm làm cho người ta thất vọng lại tràn ngập hy vọng, giống như sương sớm, hỗn loạn, vào hừng đông liền tan.

Ngày hôm sau Vu Chu hồi máu sống lại, ở nhà chà giày, giặt quần áo, phơi hết những gì nên giặt, rồi tiếp tục đóng gói đồ đạc.

Đới Huyên bên cạnh gảy đàn ghi ta vài cái, sửa lại bản thảo mình viết lúc trước.

Tô Xướng ở Vũ Thành đi qua những tấm ảnh lớn của cô, vẫy tay với những người bạn thính giả từ xa đến.

Cơm trưa trợ lý mua thức ăn nhanh, trợ lý là ban tổ chức tạm thời sắp xếp, giúp cô kết nối với trang điểm và giữ trật tự khi ngồi ký tên.

Tô Xướng dừng đũa, gửi tin nhắn cho Vu Chu, nói bánh rán bên này ngon, lần sau dẫn Vu Chu tới ăn.

Vu Chu trả lời: "Vậy buổi trưa chị ăn gì?"

Tô Xướng chụp ảnh gửi cho nàng.

Vu Chu phóng to lên nhìn, cơm thịt bò, không phải món ngon ở địa phương, trông như là một phần thức ăn nhanh mua vội, bàn cũng giống như một tấm bảng rất tùy ý, trong nháy mắt liền đau lòng: "Hoàn cảnh nghề nghiệp của các chị thật tệ, em đi công tác tham gia hội nghị cũng có thể có tiệc buffet của khách sạn cao cấp ăn."

Không biết sau khi nổi tiếng có thể khá hơn chút nào hay không.

Tô Xướng thản nhiên cười, thật ra là cô không có khẩu vị, thấy bên cạnh có chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, liền nói mua giúp một phần. Nếu như không phải có Vu Chu, thật ra cô không có hứng thú với đồ ăn ngon như vậy.

Nhưng cô không muốn nói với Vu Chu, cô thích Vu Chu đau lòng vì mình.

"Buổi tối chị không chắc có thể chạy về, nhưng chị sẽ cố gắng hết sức." Tô Xướng lại chuyển đề tài khác.

Chủ yếu là thời gian ký tên không thể kiểm soát được, cô khó khăn lắm mới có một lần offline, cũng hy vọng có thể giao lưu nhiều hơn với các bạn thính giả.

"Không sao, công việc của chị quan trọng hơn," Vu Chu trả lời, lo lắng, tiếp tục dặn dò cô, "Đừng vội, ngàn vạn lần đừng vội, em cũng không muốn chị mệt mỏi trở về tổ chức sinh nhật cho em."

"Còn nhiều thời gian." Nàng nói.

Trợ lý thấy Tô Xướng nhìn màn hình điện thoại, bên miệng gợi lên dấu ngoặc nhỏ, sinh động đến mức khiến người ta thất thần.

Tô Xướng gửi sticker mèo con gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện với Vu Chu. Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đặt bánh kem trước, cô mở app cẩn thận chọn lựa, ngón tay vạch tới vạch lui trên màn hình.

Trợ lý đang ăn cơm gà, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói rụt rè bên cạnh khẽ gọi cô ấy: "Bùi Bùi."

"Vâng, cô Tô." Cô ấy nhanh chóng buông đũa xuống, nhìn sang.

"Có thể giúp em xem một chút, hai cái này, cái nào đẹp hơn?" Tô Xướng rất ít khi do dự, lần này hiếm khi gặp khó khăn, nhưng cô không quen cùng người khác thảo luận loại chuyện này, ngữ khí có chút xa lạ.

Trợ lý sửng sốt một chút, lại gần nhìn, chỉ: "Cái này đi, tôi thích cái này, màu xanh, bên trên có cá, cảm giác rất lãng mạn."

Tô Xướng chớp mắt, cười với cô ấy: "Cảm ơn."

Ôi mẹ ơi, trợ lý nhỏ trong lòng cảm thấy hồi hộp, trong đầu tự động hình thành: i Xướng +1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip