Chương 80
Tô Xướng tay không đưa bát cho Vu Chu, diễn viên lồng tiếng biểu diễn không hiện vật.
Vu Chu hai tay nâng lên, uống một hơi cạn sạch, dùng tay áo lau miệng, ợ một cái: "Chua quá."
"Đủ không?" Tô Xướng nhẹ nhàng hỏi.
"Cũng tạm rồi."
"Cho nên phải cho anh ta WeChat sao?"
"Cho cái cù loi chứ cho," Vu Chu tức giận bất bình, "Loại đàn ông này nhìn bằng cấp cao, thật ra rất phong kiến, nói muốn yên ổn, chính là chọn bảo mẫu và máy đẻ mà, còn là loại rẻ tiền, lúc em nói một tràng kia, chị có thấy phản ứng của anh ta không? Anh ta không thấy quan niệm tình yêu và hôn nhân này có vấn đề, ánh mắt rõ ràng là cảm thấy yêu cầu quá cao không gánh nổi."
Tô Xướng chưa từng thấy chim cút nhỏ có tính công kích như vậy, ngay từ đầu có chút sửng sốt, ánh mắt trong veo nhìn chăm chú vào Vu Chu hai giây, đã hiểu logic trong đó.
Nàng... ghen rồi, hơn nữa còn ghen rất dữ dằn.
Phát hiện này làm cho trong lòng Tô Xướng rất sung sướng, khóe miệng mỉm cười dựa vào tay lái, nghe Vu Chu thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Vu Chu vô cùng đau đớn lắc đầu: "Vốn những lời này em cũng không muốn nói, nói xấu sau lưng không phải tính cách của em, nhưng anh ta cũng quá ấy đi, mắt thấy người này không được, lập tức tìm người khác liền, xe còn chưa lái ra ngoài."
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Vu Chu phồng má, có chút sợ hãi, yếu ớt nói.
Đây là lời nặng nề nhất nàng từng nói trước mặt Tô Xướng, nói xong liền hối hận, không biết Tô Xướng có cảm thấy nàng mắng chửi người như vậy cũng rất kém cỏi hay không, .
Nhưng Tô Xướng chỉ dùng ánh mắt gõ trán nàng, ngồi thẳng dậy khởi động xe, một tay vỗ tay lái: "Anh ta có phải là cóc ghẻ hay không chị không bình luận."
A... Xem ra cô quả nhiên cảm thấy nói xấu sau lưng không tốt lắm, Vu Chu rất ảo não.
Một giây sau, trong lỗ tai truyền đến giọng nói tự phụ: "Nhưng thiên nga, đã nói chuyện với anh ta mấy tháng rồi, em không biết sao?"
Tô Xướng nhìn con đường phía trước, khẽ mỉm cười.
Xe cộ từ trong lối ra từ từ đi lên, ánh mặt trời từ kính chắn gió chiếu vào, giống như thơ tình lưu loát, trải trên khuôn mặt tràn ngập dịu dàng.
Trái tim Vu Chu cũng muốn tan rã, nếu không dây an toàn khống chế nàng thì nàng đã nhào tới hôn Tô Xướng đến ngất luôn rồi.
Nàng trả lời tin nhắn của Võ Xuân Nhuy: "Tôi vừa mới hỏi Tô Xướng, cô ấy không muốn kết bạn, hơn nữa cô ấy nói cô ấy thích tôi, cô ấy cong, tôi nghĩ tôi cũng rất thích cô ấy, cái này có chút xấu hổ, cho nên hai chúng ta vẫn là đừng liên lạc nữa, sau này sẽ gặp lại."
Xóa đi Võ Xuân Nhuy, Vu Chu nhắn tin cho cô út: "Cô, con cảm thấy người cô giới thiệu rất khinh người, anh ta không để ý con thì thôi, còn để ý đến bạn con, làm con tức chết, anh ta còn hỏi xin con WeChat của bạn con, con nói hai bọn con là một đôi, sau đó xóa anh ta, là người gì vậy chứ?"
Nửa thật nửa giả cáo trạng, rất ấm ức đánh đòn phủ đầu.
Trong nụ cười bội phục của Tô Xướng, Vu Chu như trút được gánh nặng mà khóa điện thoại lại, ở trong xe dưỡng thần, đột nhiên hỏi: "Này, chị nói chị tốt nghiệp Viện Kỹ thuật liên bang Thụy Sĩ, là thật sao?"
"Thế nào?"
"Trông chị không giống học sinh ưu tú, chị cũng đừng là học sinh ưu tú nha." Vu Chu cẩn thận quan sát cô.
"?" Tô Xướng liếc nhìn cô một cái.
"Nói đạo lý, em có thể chấp nhận bạn gái em giàu có, cũng có thể chấp nhận bạn gái em xinh đẹp, nhưng nếu lại học giỏi nữa, thì có chút không có công lý," Vu Chu cân nhắc nói, "Ưu điểm của chị đủ nhiều rồi, nếu như..."
Nếu nhiều hơn nữa, nàng lo lắng hold không nổi, trên thực tế, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ có tâm lý không xứng với Tô Xướng.
Ví dụ như, khi Võ Xuân Nhuy muốn ở bên Vu Chu, Vu Chu không cảm thấy có gì không đúng, nhưng khi ánh mắt của anh ta hướng về phía Tô Xướng, Vu Chu sẽ tức giận anh ta trèo cao.
Logic này đổi lại, ước chừng, Vu Chu cho rằng mình cũng đang trèo cao đến Tô Xướng.
Tuy rằng Vu Chu biết rất rõ, gen ưu tú cùng với môi trường giáo dục tốt, để cho thế hệ sau thắng ở vạch xuất phát xác suất rất lớn, nhưng trước mắt, giờ này phút này, nàng có chút không muốn nghe Tô Xướng có nền tảng giáo dục cũng cực kỳ xuất sắc.
"Thế chị có phải không?" Trong con ngươi Vu Chu lóe lên ngọn lửa nhỏ cần được che chở.
Tô Xướng cười, bật đèn chuyển hướng: "Bịa đó."
Vu Chu thở phào nhẹ nhõm, cũng cười: "Vậy chị học trường nào?"
"Thành tích của chị bình thường, cũng không tốt lắm." Tô Xướng nói.
"Ồ." Vu Chu không hiểu nhiều về các trường đại học ở nước ngoài, nghe cô nói như vậy cũng không truy hỏi nữa, nàng mở điện thoại ra, thấy cô của mình trả lời tin nhắn liên tiếp, còn có tin nhắn bà Triệu mẹ của nàng hỏi nàng lúc ăn cơm như thế nào.
Vu Chu dùng ngón cái vuốt màn hình, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Buổi chiều, sau khi học yoga xong, hai người đi siêu thị cộng đồng mua thức ăn, Vu Chu chuẩn bị nhân để làm bánh ăn. Thịt bò băm thêm một chút cần tây, rượu nấu ăn để khử mùi và tăng hương vị, còn một chút gừng băm, sau khi tẩm gia vị xong đã rất thơm, Vu Chi nói để Tô Xướng nếm thử nhân có mặn hay nhạt.
Tô Xướng rất kinh ngạc: "Sống."
"Đúng vậy," Vu Chu dùng đũa chấm một chút nhân, tự mình nếm thử, "Em cảm thấy cũng được, chị thử xem."
Tô Xướng còn chưa kịp hoàn hồn từ hành động nếm nhân của nàng, nhìn lại một lần nữa vào nhân bánh, xác nhận: "Sống?"
"Chỉ nếm thử thôi." Vu Chu dùng ánh mắt rất không có kiến thức nhìn cô.
"Không nếm thì thôi." Nàng nhẹ nhàng ngẩng cổ, rửa tay bắt đầu gói hoành thánh.
Tô Xướng thường ngày cũng quan sát nàng nấu cơm, nhưng lần này đứng ở đối diện, nhìn bàn tay khéo léo của Vu Chu nhanh chóng tạo hình từng cái bánh, cảm thấy khá thú vị.
Vu Chu bảo cô đi rửa tay, dạy cô làm hoành thánh, sau đó cảm thán nói rất nhiều người du học nước ngoài đều nấu rất ngon, nếu không gói sủi cảo hoặc hoành thánh là biết, đại tiểu thư này thật sự không biết gì cả.
Tô Xướng học rất nhanh, nhưng nhân bánh nhồi vào bao nhiêu cũng không bằng Vu Chu có kinh nghiệm, cho nên đứng không nổi, cô giơ tay quan sát động tác của Vu Chu: "Em gói rất đẹp."
"Mẹ em dạy em đó, mẹ em gói mới đẹp," Vu Chu lại bóp một cái, "Có cơ hội sẽ dẫn chị đi xem mẹ em gói, ngay ngắn hơn nhiều."
Tô Xướng không nói nữa, im lặng, cúi mắt gập hai góc của vỏ hoành thánh lại với nhau.
Vu Chu cũng im lặng. Tô Xướng không nói gì, giống như là hỏi ngược lại —— Cô sẽ có cơ hội này sao?
Buổi trưa sau khi đi gặp đối tượng xem mắt xong, hai người đều có chút không biết nói gì, đây chỉ là lần đầu tiên, không biết còn có lần sau hay không, cũng không biết có phải là lần cuối cùng hay không.
Tô Xướng thần sắc như thường, nhưng cảm giác an toàn của cô đang mất đi, Vu Chu nhạy bén bắt giữ được.
Biểu hiện khi cô ăn hoành thánh luôn giương mắt nhìn Vu Chu, ngó Vu Chu, cắn hai miếng hoành thánh.
Cũng biểu hiện ở chỗ cô không đi làm, mà ôm Vu Chu xem TV, Vu Chu cày phim đô thị ngày thường nàng không có hứng thú, cô cũng ôm Vu Chu xem, thỉnh thoảng hỏi một câu về mối quan hệ nhân vật.
Trước khi ngủ các cô theo thường lệ trao đổi thể xác và tinh thần thì thầm.
Bình thường, các cô không chơi trò gì, Tô Xướng rất hiểu, Vu Chu thích từ từ sẽ đến, thích những lời nói nhẹ nhàng và tiến triển dần dần.
Nhưng mà lúc này đây, Tô Xướng đang ý loạn tình mê, vừa hôn Vu Chu, vừa kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, hỏi: "Có thể dùng cái này không?"
Vu Chu nhìn qua với tâm trạng mơ màng, đó là một đám mây nhỏ mà mình từng mở ra, rõ ràng đã được sạc đầy và làm sạch, đang nằm trong tay Tô Xướng, như một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu.
Cho nên không phải do Vu Chu nói không cần.
Lúc ấy nàng bị kích thích không chịu được, trong đầu vừa là Tô Xướng đang kề sát cổ nàng ôm hôn, hơi thở hỗn độn cùng tiếng rên rỉ động tình đều làm cho người ta thần hồn điên đảo, bên kia là Tô Xướng lúc trước ngồi xổm bên cạnh mình, lạnh lùng nhàn nhạt nhìn vật trong tay một cái, nói "Chị không có hứng thú với cái này".
Cấm cùng với cho phép, từ chối cùng với thông hành, khiến Vu Chu không thể chống đỡ.
Tinh tế dày đặc rung động tựa như hạt mưa, từng giọt từng giọt đập vào trái tim nàng.
Căn nhà tranh vốn đã mong manh không thể chịu nổi cơn sóng lớn, ngay lập tức sụp đổ. Vu Chu mất hồn nắm chặt cánh tay của Tô Xướng, có chút khó chịu: "Dừng một chút, Tô Xướng, dừng một chút."
Nhưng Tô Xướng thì không. Vu Chu cả người căng chặt, muốn khóc lên, cơ thể bắt đầu đau đớn, nhưng nụ hôn bên tai không có ý dừng lại.
Muốn cho nàng lại đến một lần, muốn cho nàng lại điên cuồng một chút, lại không rụt rè một chút.
Vu Chu nhíu mày, nắm lấy cổ tay Tô Xướng: "Không cần, thật sự, em không cần."
Tiếng ù ù lập tức ẩn nấp, như biến mất cảm xúc hỗn loạn.
Tô Xướng ôm Vu Chu, vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng xin lỗi: "Được, không cần nữa."
Vu Chu tựa như cá thiếu nước trầm ở trong chăn đệm, hô hấp dần dần bình phục.
Sau đó nàng nhìn về phía Tô Xướng, nghiêng người đổi vị trí, nàng dùng phương pháp tương tự trả thù cô. Trong lúc Tô Xướng khó có thể kiềm chế, Vu Chu một nửa cảm xúc dâng trào, một nửa giận dư chưa tiêu, thấp giọng nói: "Chị đừng bắt nạt em nữa."
Tô Xướng đang bị bắt nạt, thân thể cô run rẩy, cổ cũng vì thiếu oxy mà lõm xuống thật chặt, nhưng cô kìm nén mà dịu dàng nắm tay Vu Chu, nhìn cô nhẹ nhàng cam đoan: "Chị sẽ không bắt nạt em nữa."
Vu Chu đắm chìm trong những lời này của cô, một hồi lâu không lấy lại tinh thần. Sau đó nàng cúi người, như dây leo ngoan ngoãn ôm lấy Tô Xướng.
Nàng muốn công khai. Cho dù thời gian ở bên nhau không dài, cũng chưa ổn định, nhưng nàng cũng không muốn bắt nạt Tô Xướng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip