Chương 84
Năm giờ chiều, Vu Chu nhận được tin nhắn của Tô Xướng: "Vừa lúc bên chị cũng có bữa tiệc, mấy giờ em kết thúc, muốn chị qua đón em không?"
"Để xem đã, em gọi điện thoại cho chị, cũng có thể bọn Hoả Oa đón xe đưa em về." Vu Chu nói.
"Được."
Mỗi khi có việc, thời gian làm việc trôi qua rất nhanh, Vu Chu lưu lại các tài liệu chưa hoàn thành trong dự án, thu dọn túi xách chạy xuống lầu, sau khi hội hợp với Hoả Oa, cả hai không ngừng di chuyển đến ga tàu cao tốc để đón Nhị Dương.
Mấy tháng không gặp, Nhị Dương gầy đi một chút, buộc tóc đuôi ngựa cao, ăn mặc vẫn mộc mạc như vậy.
Các cô trực tiếp đón xe đến chỗ ăn cơm, Hoả Oa tìm một quán thịt nướng, mì lạnh ở đó cực kỳ ngon.
Chưa lên được bao nhiêu xiên, trước tiên đã có nửa tá bia, Nhị Dương rót cho ba người mỗi người một ly, nói: "Hai chuyện, thứ nhất là cuộc hẹn thẳng thắn, có thể mình sắp đính hôn."
"Hả?"
Hai mặt bị sốc.
"Người lãnh đạo trong hệ thống của bọn mình giới thiệu, hai bọn mình đã đi ăn vài bữa, cả hai đều cảm thấy ổn, mẹ anh ấy cũng rất tốt, nhìn chung là dễ hòa hợp, hai bên tính toán, muốn đính hôn trước, năm sau sẽ tổ chức tiệc."
A... Nhanh như vậy sao? Vu Chu rất là đau lòng, Nhị Dương đi xem mắt, cũng không nói với hai cô, hiện tại cũng nhanh chóng sắp đính hôn.
"Mình vốn cho rằng mình chướng mắt anh ấy, nên không nói, đây không phải mình tự mình đến bồi tội sao." Nhị Dương không nói hai lời cạn một ly.
"Vậy thì cậu làm chuyện này cũng có vẻ đúng." Hoả Oa cùng uống nửa ly.
"Chúc em hạnh phúc." Vu Chu bồi một ly.
"Chuyện thứ hai," Nhị Dương đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Vu Chu, "Chuyện của cậu, cậu định làm sao đây?"
Vu Chu gãi bàn: "Mình cũng không biết."
"Nếu không thì đưa chị Xướng về nhà, hai người ở cửa quỳ không đứng dậy." Hoả Oa đưa ra chủ ý.
"Đi chết đi." Vu Chu mắng cô ấy.
Dám để Tô Xướng quỳ, Hoả Oa là muốn bị sốt rồi.
Nhị Dương mài mài, trầm ngâm nói: "Mẹ cậu chạy tới tìm mẹ mình khóc, hỏi bệnh này có thể trị hay không, nghe mẹ mình nói mình sắp đính hôn, dì ấy cảm thấy có thể trị, yên tâm không ít, lại hẹn mẹ mình buổi tối đi nhảy quảng trường."
......
Vu Chu im lặng không lên tiếng uống rượu.
"Cho nên," Nhị Dương kết luận, "Mình thấy tố chất tâm lý của dì ấy cũng ổn rồi, cậu cứ từ từ nói với dì ấy, gần đây mình giúp cậu thu thập một chút tình báo."
"Tình báo gì?" Vu Chu giương mắt.
Trong số những người quen ở quê chúng ta, ly hôn, đàn ông bạo lực gia đình, chơi gái, ngoại tình, ngoại tình xong còn cướp con, thỉnh thoảng cậu dẫn dắt câu chuyện theo hướng này," Nhị Dương đẩy mắt kính, "Ví dụ như bạn học tiểu học của chúng ta, Mộng Vũ đã ly hôn, cậu cứ hỏi mẹ cậu, Mộng Vũ dạo này thế nào, lâu rồi không nghe tin tức."
"Mẹ cậu liền nói với cậu người đàn ông của cô ấy rất kém cỏi, cuối cùng cũng ly hôn rồi."
"Cậu cứ nói, hôn nhân này bất hạnh còn rất giày vò người ta."
"Hiểu chứ?" Kính mắt Nhị Dương lóe lên ánh sáng trí tuệ.
A cái này...
Vu Chu trợn mắt há hốc mồm: "Đây là kinh nghiệm của cậu à?"
"Không nói kinh nghiệm hay không kinh nghiệm," Nhị Dương tỏ vẻ của người từng trải, "Dù sao mẹ mình lúc đó đã nghe vào không ít."
"Nhưng cậu không nghe vào à," khuôn mặt Hoả Oa nhăn thành sủi cảo, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn cô ấy, "Ngày nào cậu cũng hù dọa mẹ cậu, xong rồi cậu lại sắp kết hôn."
"Người này tạm thời vẫn ổn, hơn nữa trong đơn vị của bọn mình, gia đình ổn định, càng dễ thăng tiến." Nhị Dương nói một cách vô tình.
Mẹ ơi, vẫn là kịch bản đại nữ chủ sự nghiệp, Vu Chu nhìn Nhị Dương mộc mạc, nhìn với cặp mắt khác xưa.
Ba thợ giày thối tán gẫu xong tình hình gần đây của mình, lại vừa tuốt xiên vừa nói chuyện khi còn bé. Vu Chu không có khẩu vị, chỉ uống rượu, sau hai ba ly thở dài nói vẫn là khi còn bé tốt hơn, phiền não mỗi ngày cũng chỉ là thi cử ít đi vài phần, về nhà liệu có bị mắng hay không.
Hoả Oa ợ rượu nói khi còn bé thì tốt, nhưng khi còn bé cũng không có Tô Xướng nhà cậu, Vu Chu suy nghĩ một chút nói vậy vẫn là hiện tại tốt hơn.
Nhị Dương và Hoả nhìn nàng, rất cảm khái, Vu Chu là người hiền lành nhất trong đám bạn, ai ngờ có ngày có thể làm ra chuyện "nghịch đời" như vậy, còn dũng cảm như vậy, trực tiếp come out với người nhà.
Mấy người bạn trò chuyện, trong lòng thoải mái không ít, Nhị Dương khó khăn lắm mới tới một chuyến, Hoả Oa nói dẫn cô ấy đi chơi cho đủ vốn, lại đi đến quán bar.
Là quán cô ấy thường đến, tên là Hours, cô ấy phiên dịch là "Giờ", sau đó lại biến thành "Khi còn bé", thường hẹn người ta nói đi thôi chị em, đến "khi còn bé" chơi một chút.
Quán bar còn chưa bị dịch bệnh tàn sát bừa bãi vĩnh viễn khí thế ngất trời như vậy, cả trai lẫn gái ở bên trong hiện hình, dùng thời gian một đêm làm yêu quái bị dục vọng thúc đẩy. Nhị Dương và Vu Chu không hợp với những thứ xa hoa trụy lạc này, một người ăn mặc như vừa mới viết xong mã số, giống như là tới dựa vào tiếng đánh đĩa để tỉnh ngủ, một người vẻ mặt giống như mới từ trong sân trường chạy ra, giống như vừa cúi đầu đã muốn nhìn xem mấy giờ, ký túc xá có tắt đèn hay không.
Vu Chu rất ngoan ngoãn báo cáo với Tô Xướng, nói đến quán bar, lát nữa có thể cần Tô Xướng tới đón nàng.
Tô Xướng hỏi địa chỉ, vốn định chờ thêm tin nhắn của Vu Chu, để điện thoại di động xuống lại không yên tâm, nói xin lỗi với các học viên rồi lái xe đến quán bar.
Hôm đó Vu Chu uống rất nhiều rượu.
Nàng nhìn đô thị sa vào cùng phóng túng, cất sạch sẽ mặt, uống một ly lại một ly.
Nàng nhìn người muôn hình muôn vẻ, cũng đang xem xét lựa chọn của mình, Nhị Dương và Hoả Oa, mình khó khăn mà come out, Nhị Dương sắp đính hôn, Hoả Oa vẫn còn sống tự do tự tại, cô ấy thật sự giống một nồi lẩu, nhúng xuống đủ loại người, đun chín lại vớt đi, cuối cùng cái gì cũng không để lại.
Chỉ có đáy nồi càng ngày càng đặc sệt.
Nàng thấy một hình bóng rõ nét trong làn sương mù, sạch sẽ đến mức gần như trong suốt, nàng bước ra từ những chén bát ăn uống linh đình, từ những bản nhạc lộn xộn, từ mùi khói sắc nét phức tạp, từ những điệu nhảy phóng khoáng.
Vu Chu cảm giác mình thật sự trở lại khi còn bé, đại khái là một ngày đầy mây, không có sao đầy trời, chỉ có mây đen bao phủ, Vu Chu nho nhỏ, chân trần đuổi theo ánh trăng.
Ánh trăng là ngọn đèn đêm tối, ánh trăng là giấc mộng nhớ nhà, ánh trăng là giấc mộng của trẻ con, ánh trăng là thần của lữ khách.
Nàng lúc nào cũng chỉ dẫn một cái gì đó.
Vu Chu không nhớ Tô Xướng đã nói gì với Nhị Dương và Hoả Oa, nhưng cô lại ôm lấy mình, dịu dàng đặt cái đầu mơ màng của mình lên vai cô, thấp giọng gọi: "Chúc Chúc, Chúc Chúc."
"Tô Xướng."
Tô Xướng cười, trăng non ở trong mắt nàng: "Chúc Chúc."
Vu Chu ôm cô, rất muốn có được cô.
Nàng không còn là bạn nhỏ nữa, không còn theo đuổi mặt trăng nữa, nàng muốn nói chuyện với ánh trăng, nàng biết mặt trăng không còn sống trong thần thoại nữa, nàng biết mặt trăng có thể hạ cánh, có thể khám phá.
Bụng trướng đến khó chịu, Tô Xướng đỡ nàng đi vệ sinh, ở bên ngoài chờ nàng. Vu Chu một mình đi vào, đi toilet xong đi ra rửa tay, vừa mới rửa tay xong lại có chút buồn nôn, vào phòng kế khom lưng muốn nôn.
Nôn không ra, nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng vừa quay đầu thì Tô Xướng đi theo vào, lo lắng đỡ lấy nàng.
Ánh đèn hơi sáng làm đau mắt Vu Chu, lại phác họa Tô Xướng càng thêm xinh đẹp, trên mặt cô có ửng đỏ nhàn nhạt, nhưng cô cũng không uống rượu, hẳn là nóng trong không gian khép kín.
Vu Chu treo trên người Tô Xướng, đóng cửa lại, liền bắt đầu hôn cô, tay cũng chui vào bên trong.
Tô Xướng hít thở sâu vài cái, cầm lấy tay nàng, cụp mắt hôn xuống môi một cái, đưa nàng ra khỏi toilet.
Tạm biệt Nhị Dương và Hoả Oa, hai người đón xe về nhà.
Về đến nhà, Tô Xướng không bật đèn, đứng ở bên tường chờ nàng, sống lưng rất mỏng manh, nho nhỏ dựa vào tường một chút.
Vu Chu mơ mơ màng màng hỏi: "Sao vậy?"
"Sao không bật đèn?"
Tô Xướng dùng âm thanh từ biển tới bao bọc nàng, nói: "Em có thể tiếp tục làm với chị, chuyện vừa rồi trong nhà vệ sinh."
Em có thể...
"Em có thể hỏi chị, thứ bảy tuần sau có rảnh không."
"Em có thể gửi số điện thoại công việc cho chị không?"
"Muốn chọn nghĩa trang, em có thể đi cùng chị không?"
"Chị đang ở ga tàu cao tốc Túc Thành, em có thể tới đón chị không?"
Câu này của người khác, thông thường là tới gần cho phép, nhưng Tô Xướng, vĩnh viễn là lao tới.
Vu Chu đã trưởng thành, nàng yêu cầu cha mẹ để mình kiểm soát cuộc sống của mình, vì vậy, cũng có quyền thử nghiệm trong một số khía cạnh để kiểm soát Tô Xướng.
Trận khống chế này không có bắt đầu từ tay, mà là lấy đầu lưỡi, đây là phương thức sau này các cô vô cùng thích. Tô Xướng ý loạn tình mê vuốt ve mặt Vu Chu, nghiêng đầu nhíu mày nhìn đèn bàn trên tủ đầu giường.
Giao phó bản thân là một hành vi đối mặt với cảm giác yếu đuối, đối với Tô Xướng mà nói, toàn quyền từ bỏ quyền chủ động, rất khó, thậm chí đối phương không dùng bất cứ thứ gì để trao đổi.
Nàng không chờ mong từ trên người đối phương đạt được cái gì, chỉ muốn toàn diện tước đoạt vũ khí.
Vu Chu kích động đến khó có thể kiềm chế, đầu ngón tay của nàng bị ánh trăng bao bọc, ánh sáng mặt trăng đang hô hấp, đang nuốt chửng, đang đè ép, đè ép lý trí của nàng.
Lý trí của nàng không có bất kỳ không gian sinh tồn, ngay cả thở dốc cũng rất khó khăn.
Nửa tiếng sau, Vu Chu nằm, Tô Xướng ở phía trên, Vu Chu nhìn mặt nàng, cảm thấy cả đời mình chưa từng nhìn thấy một người rõ ràng như vậy, Tô Xướng... Tô Xướng... Trong lòng nàng gọi cô hết lần này đến lần khác, từ xa đến gần, từ say đến tỉnh, từ sống đến chết.
Nàng dùng ngón trỏ đè môi dưới Tô Xướng, lấy giọng hỏi cô: "Có thể hôn em không?"
Ngón tay dò xét bên trong.
Vu Chu nghẹn ngào nói nhỏ, lồng ngực phập phồng: "Có thể nuốt em không?"
Làm ơn ăn nàng, nuốt chửng nàng, bằng bất cứ cách nào.
Tô Xướng nhíu mày, cúi đầu hôn nàng. Mà Vu Chu còn cảm nhận được càng nhiều, đầu ngón tay bị một phần ấm áp khác vây quanh, bị nhấm nháp, bị bao phủ.
Vu Chu thoải mái than thở. Sau khi hôn môi xong, nàng và Tô Xướng nhìn nhau, thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô.
Tô Xướng là của nàng.
Tuy rằng cách nói này rất tục, nhưng giờ khắc này, nàng chỉ có một ý nghĩ này.
"Tô Xướng." Nàng nhẹ nhàng gọi cô.
Tô Xướng vuốt ve mồ hôi dày đặc trên trán Vu Chu: "Ừ."
Tô Xướng là của Vu Chu. Tô Xướng xác nhận, mặc dù Vu Chu không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip