Chương 87

"Rắc" một tiếng khóa điện thoại, như là đột nhiên đóng lại một lỗ đen đặc sắc.

Trở lại hiện thực, tai Vu Chu nóng lên, mặt cũng nóng lên, chậm rãi nhận ra được bốn phía an tĩnh đến thần kỳ. Rất kỳ lạ, rõ ràng những bình luận kia là không có âm thanh, nhưng vừa rồi Vu Chu như đã đi ngao du một vòng trong kỳ cảnh ồn ào, giờ quay lại Trái Đất, trở lại với cuộc sống thực tại.

Bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của cuộc sống.

Đầu óc ong ong, không nói đùa.

Bất ngờ qua đi là hưng phấn, tâm hồn trung nhị của Vu Chu bị kích thích bay lên, loại tình cảnh này có thể khiến nàng bắt gặp, nàng vừa sợ vừa vui, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Bạn gái của tôi thế mà lại là CV nổi tiếng trên mạng", tiêu đề này tặng cho nàng nàng cũng không dám viết.

Nhặt được món hời lớn, thật sự là nhặt được món hời lớn.

Nàng đi ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đóng cửa lại bất giác nhảy một bước, lại cảm thấy mình có bệnh, đi tới phòng ngủ chính, mở cửa, hở một khe nhỏ, thò đầu ra nhìn Tô Xướng.

Mẹ ơi... người nổi tiếng à.

Người nổi tiếng cũng sẽ đến tháng à, hơn nữa còn là bởi vì...

Mặt đỏ bừng, nàng chớp chớp mắt, đóng cửa lại. Đi ra nhốt mình trong thư phòng, ngẩn người nhìn máy tính.

Muốn trở lại quỹ đạo lúc trước một chút, tiếp tục làm việc, nhưng hai mắt nhìn PPT, không tự giác mở trình duyệt ra tìm "Tô Xướng". Có phỏng vấn của cô, có tổng hợp các tác phẩm lồng tiếng, Vu Chu đeo tai nghe, chăm chú nghe.

Cả đời này nàng cũng sẽ không có loại cảm giác này, thấp thỏm, trong xung kích mang theo lòng hư vinh như ẩn như hiện.

Những thứ này đều là Tô Xướng mới mẻ, xa lạ đến mang theo cảm giác.

Vẫn không khống chế được run tay, tâm trạng Vu Chu rất phức tạp, có loại cảm giác loạn loạn không tìm được lối ra, nàng nghĩ tới nghĩ lui, dùng WeChat trên máy tính, gửi tin nhắn cho Hoả Oa: "Cậu lên mạng tìm Tô Xướng thử đi."

"?"

"?"

Vu Chu không trả lời.

Gõ bàn phím máy tính không mục đích, chờ phản ứng của Hoả Oa.

Mười phút sau, Hoả Oa phát ra một chuỗi dấu chấm than: "Vãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sau đó là một chuỗi dấu chấm hỏi: "?????????????????????????????????????????"

Cuối cùng là: "Hả? Mình nói hả?"

"Chị?"

"Hả?"

Vu Chu bình tĩnh nhìn Hoả Oa nhảy nhót xung quanh, yên tâm không ít.

Thứ nhất, phản ứng của Hoả Oa giống như skyrocket, chứng tỏ Vu Chu không tìm nhầm, chuyện này là sự thật.

Thứ hai, phản ứng của Hoả Oa giống như skyrocket, khiến cho cảm xúc uất ức của Vu Chu có chút phát tiết, khiến nàng thoải mái hơn nhiều.

Con người thường là như vậy, nếu một chuyện có người khác có thể đồng cảm với bạn, thậm chí phản ứng lớn hơn bạn, trong nháy mắt sẽ không còn quá nghiêm trọng.

Nàng đè khóe miệng xuống, trả lời: "Đúng vậy, chính là Tô Xướng."

"Hả? Không phải, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Vãi thật, mình vừa tìm kiếm, chị ấy nổi tiếng quá."

Lời khen của Hoả Oa khiến Vu Chu rất hài lòng, nàng dùng giọng điệu trải đời nói: "Mình cũng vừa mới biết, trước đó chị ấy chưa từng nhắc tới."

"?? Tại sao chị ấy không nói với cậu."

Vu Chu suy nghĩ một chút: "Chắc do mình không hỏi."

Tô Xướng chính là như vậy, cô rất khiêm tốn, chưa bao giờ khoe khoang lung tung, cho nên, cô có thể cảm thấy đây là công việc bình thường.

Cũng không lâu lắm, Vu Chu ngay cả lý do cũng giúp cô nghĩ ra.

Hoả Oa chịu không nổi, gọi cho nàng, nói với Vu Chu, nếu như không tiện nói chuyện, có thể gõ chữ lại.

Vu Chu đeo tai nghe, nghe Hoả Oa ở đầu kia thở hồng hộc: "Cậu không cảm thấy việc này rất nghiêm trọng sao? Lỡ như chị ấy cố tình giấu giếm thì sao? Liệu có chơi cậu không vậy?"

"Tô Xướng không phải loại người như vậy." Vu Chu lắc đầu.

Các cô đã sống cùng nhau rồi, hành tung từ sáng đến tối của Tô Xướng nàng đều biết, hơn nữa, nàng còn có thể tùy tiện dùng điện thoại của Tô Xướng, biết mật mã thanh toán của Tô Xướng.

"Nhưng mình cảm thấy tư tưởng của mình có chút vấn đề." Vu Chu gõ chữ vào máy tính.

"Sao lại nói vậy?"

"Mình vừa mới nghĩ, nếu như mình phát hiện ra chỗ Tô Xướng không tốt, mình nhất định sẽ tức giận, sẽ nghĩ có phải chị ấy cố ý giấu giếm hay không, nhưng hiện tại, mình đã cảm thấy kiếm được rồi, nhân phẩm của mình có phải rất kém cỏi không." Vu Chu tự kiểm điểm.

"Thế thì không giống. Nếu chị ấy giấu cậu thiếu nợ, là lừa gạt, nhưng giấu giếm trình độ ưu tú, là khiêm tốn." Hoả Oa nói.

......

"Vừa rồi cậu còn nói chị ấy có đùa giỡn mình hay không." Vu Chu nghi hoặc.

"Mình đột nhiên nghĩ thông suốt rồi."

Hoả Oa chính là như vậy, thường xuyên vả mặt những lời mình đã nói.

Nhưng Vu Chu cũng cảm thấy Hoả Oa nói rất có đo lý, Tô Xướng chính là người siêu cấp tốt, hơn nữa chính mình cũng không có gì để lừa gạt, nghĩ tới đây, nàng lại vui vẻ, lặng lẽ cùng Hoả Oa tám chuyện: "Cậu nói xem, nếu Thẩm La Quân biết, mình yêu đương với CV của Nữ Đế cậu ấy thích nhất, cậu ấy sẽ như thế nào?"

A ha ha ha ha ha, rất ngượng ngùng, nhưng cũng thật sự có chút lâng lâng.

"Cậu vẫn là đừng nói." Hoả Oa suy nghĩ nói.

"Tại sao?"

"Mình nghe nói, có một số người cuồng yêu người trên trang sách, nếu liên hệ với thế giới thật, sẽ phát khùng đấy."

A cái này... "Vậy cậu đừng nói cho cậu ấy biết."

"Ừ. Cậu có định nói với chị Xướng không?" Hoả Oa hỏi.

"Để mình suy nghĩ đã."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vu Chu vẫn phấn khích như cũ, cầm điện thoại vỗ vỗ trong lòng bàn tay, lại nghe giọng nói của Nữ Đế một lần nữa, vẫn cảm thấy liên hệ với quý cô nằm ngủ kia cứ là lạ.

Con chuột nhỏ tà ác trong lòng nàng lặng lẽ kiễng chân đi qua, lướt lịch sử trò chuyện, tìm thấy Thẩm La Quân, nói: "Video kia của cậu mình xem rồi, Nữ Đế cũng khá ngầu đấy."

Thẩm La Quân rất phấn khích: "Mình đề cử với cậu lâu như vậy, rốt cuộc cũng thông suốt rồi, cậu tải đi, mình dẫn cậu chơi."

"Chơi Nữ Đế à?" Vu Chu đỏ mặt, cảm giác như đang làm trộm.

"Đúng vậy."

"Vậy chờ điện thoại của mình có bộ nhớ đã."

"Được thôi, cục cưng."

Trong cuộc đối thoại với Thẩm La Quân, Vu Chu đã hoàn thành việc thuần hóa lòng hư vinh của mình, nàng chỉ hơi phiêu như vậy, không quá đáng chứ?

Nàng dùng máy tính mở trang Weibo, len lén theo dõi Tô Xướng.

Hàm lượng oxy trong lồng ngực bình thường, sau tai cũng không quá khô nóng, Vu Chu đã điều trị gần xong xuôi.

Con kiến nhỏ thông minh quyết định triển khai phản kích, tuy rằng Tô Xướng đại khái không phải cố ý giấu giếm, nhưng cũng chưa chắc rất thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa thật sự làm cho Vu Chu bị sốc, nàng quyết định cũng làm cho Tô Xướng căng thẳng một chút.

Nàng đăng video kéo phiếu của Thẩm La Quân lên vòng bạn bè, caption: "Mời các bạn bỏ phiếu cho Nữ Đế, cảm ơn~!"

Sau đó lại đi phòng vệ sinh sửa sang lại dáng vẻ, bước tiếp theo là lay tỉnh Tô Xướng.

Cũng không có lay tỉnh thô bạo lắm, Vu Chu đi tới phòng ngủ chính, ngồi xuống bên giường, mặt giường lún xuống, Tô Xướng liền tỉnh.

Mí mắt cô mềm mại cười cười, muốn đi lấy di động: "Mấy giờ rồi?"

Lỗ tai Vu Chu khẽ động, bắt được giọng nói của cô, nhét vào trong bao tải, buộc chặt, lại tỉ mỉ nhìn mặt cô.

Chính là cô, chính là người này, được theo đuổi vội vàng gọi là tâm can.

Vu Chu chua lòm, có chút ghen tị, một chút xíu.

Nàng đột nhiên suy nghĩ, ngay từ đầu Tô Xướng tại sao như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng như vậy, có phải có liên quan đến lượng âm thanh trên mạng mà cô thu hoạch được hay không? Cũng không phải nói, cô nhận được rất nhiều yêu thích, cho nên đối với cá thể đơn độc không có quý trọng như vậy, mà là cô theo thói quen cùng tình yêu xa xa nhìn nhau, duy trì khoảng cách hai bên đều thoải mái, nhìn từ xa.

"Sao vậy?" Tô Xướng gọi Vu Chu về.

Ký hiệu trên mạng dần chồng lên bạn gái trong hiện thực, giọng nói dịu dàng mà thanh quý của Tô Xướng là người đưa đò.

Vu Chu cười ha hả: "Không có gì, chị muốn dậy không? Bây giờ đã qua bốn giờ rồi."

Không sớm cũng không muộn, nàng cũng không biết làm gì.

Vì thế lại nói thêm một câu: "Hay là chị ngủ thêm một lát, em đi làm PPT cho xong."

Tô Xướng suy nghĩ một lát: "Chị cũng xử lý công việc một chút, buổi tối tìm một bộ phim xem?"

Cũng không dám tìm phim xem, ai biết ở trong đó có CV lồng tiếng hay không, Vu Chu lặng lẽ kéo mắt, nói "Vậy được", liền đi vào thư phòng.

Ngưng thần nghe động tĩnh của Tô Xướng.

Cô xuống giường, cô mang dép vào, cô lười biếng đi ra, cô đi rửa mặt đơn giản, cô đi ra ngoài rót ly nước, đứng ở phòng khách uống.

Sau đó cô không có động tĩnh.

Vu Chu mở khung chat WeChat của mình và Tô Xướng, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, một lát sau, hai chữ "Tô Xướng" trên đỉnh, biến thành "Đối phương đang nhập...".

Khoảng nửa phút sau, lại biến trở về "Tô Xướng", ngay sau đó lại nhảy đến trạng thái đang nhập vào, lại biến trở về tên họ.

Vu Chu nhanh chóng vào vòng bạn bè, có chấm đỏ nhỏ thông báo, mở ra xem, năm phút trước, Tô Xướng nhấn like video kéo phiếu Nữ Đế.

Ha ha.

Thấp thỏm đúng không? Không biết có nên hỏi hay không? Không chắc có bị phát hiện hay không đúng không?

Chị thật sự rất có thể nhịn. Trong lòng Vu Chu gằn từng chữ nói với Tô Xướng.

Nàng thầm thở dài một hơi, nhàn nhã làm xong PPT, duỗi lưng, đi ra ngoài xem Tô đại CV.

Đại CV ngồi trên sô pha, nhướng mí mắt nhìn Vu Chu, giọng điệu vẫn rất nhẹ: "Làm xong rồi à?"

"Ừ."

Vu Chu đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, cong chân lên, vùi đầu lướt điện thoại.

Nàng cảm thấy ánh mắt Tô Xướng thỉnh thoảng hướng về phía mình, nhưng Vu Chu bây giờ là góc nhìn của Thượng Đế, ổn định đến một mét.

Tô Xướng nhìn hai mắt, không nói gì, tiếp tục trả lời tin nhắn của đạo diễn lồng tiếng.

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc ——

"Trẫm muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì chết, cho dù là muốn đầu của ngươi, cũng là ân điển của trẫm!"

Tô Xướng dừng động tác, nghiêng mặt nhìn Vu Chu.

Vu Chu nhíu mày, thì thào tự nói: "Nhân vật này lồng tiếng rất hay, đúng không?"

Thật sự không giỏi diễn kịch, lời thoại vừa ra khỏi miệng đã muốn cười, nàng rõ ràng nhịn xuống, cắn môi, ném nghi vấn cho Tô Xướng.

Tô Xướng mở to mắt, nhìn lông mi rung động của Vu Chu, quai hàm hơi phồng lên, cùng với lông mày nhịn đến hơi vặn vẹo. Lúc Vu Chu ra vẻ nghiêm túc thích kéo căng khóe miệng, nhưng hơi thở muốn cười đấu đá lung tung, khiến nàng bày ra trạng thái muốn hắt xì lại không ra.

Tô Xướng từng học lớp diễn xuất, diễn xuất của Vu Chu thật sự là, cực kỳ yếu nghề.

Ánh mắt cô dời đi, điềm tĩnh trở lại màn hình điện thoại, gật đầu: "Đúng vậy, cũng không tệ."

Ôi vãi, biết giả bộ vậy.

Vu Chu choáng váng, hình như mình bị diễn viên lồng tiếng dạy một bài học.

"Chị cũng là CV, chị có quen không?" Nàng chưa từ bỏ ý định, ôm cổ từ dưới nhìn lên Tô Xướng, không buông tha vẻ mặt của cô.

Tô Xướng không nhanh không chậm trả lời tin nhắn, nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Không quen."

Úi... Vu Chu chớp mắt hai cái, bị cứng rắn khống chế mười giây, sững sờ không kịp phản ứng.

Tô Xướng im lặng nhìn nàng, thu hết sự bối rối của Vu Chu vào mắt, thấy không còn lời dư thừa, mới thoáng nhấc đuôi lông mày lên, lông mi run lên, nở nụ cười.

Vu Chu nhịn không được, cũng cười theo, rất hiển nhiên, Tô Xướng đều biết tất cả.

Nhưng Vu Chu vẫn rất tức giận, cầm lấy gối ôm liền dỗi Tô Xướng: "Chính là chị!"

"Chính là chị lồng tiếng, em biết cả rồi!"

"Ồ, chị cũng biết rồi." Tô Xướng cười đến mắt ngọc mày ngài.

Vu Chu vỗ gối ôm trong lòng nàng, giống như đang vỗ Tô Xướng, "Lúc trước chị còn trêu chọc em, hỏi em có thích Nữ Đế hay không, em nói trên xe chị sao lại có nhiều Nữ Đế xung quanh như vậy chứ, em nói, em nói mà!"

Tô Xướng mỉm cười, đưa tay ôm nàng, Vu Chu giương nanh múa vuốt giống như con kiến ngoài hành tinh bị cướp kẹo vận chuyển trên đầu.

"Sao chị không nói?" Vu Chu ngồi thẳng người, nhíu mày thẩm vấn.

Tô Xướng nghiêng đầu, trầm ngâm: "Không biết nói thế nào."

Giải thích công việc xong, những thứ khác dường như cũng không cần phải nhắc đến.

Vu Chu nhìn cô, buồn bã nói ra lời giận dỗi: "Em vốn cảm thấy hai chúng ta ít nhất môn đăng hộ đối trong sự nghiệp, CV không tiếng tăm và tác giả vô danh, sao chị có thể nổi tiếng sau lưng em trước, còn rất nổi tiếng nữa."

Tô Xướng khó xử nhíu mày, không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Được rồi." Vu Chu nói.

Dù sao chỉ cần xin lỗi là được.

Nàng lại mở Weibo, lướt đến trang chủ của Tô Xướng, trước mặt đương sự, lướt tác phẩm tuyên truyền của cô. Đều xem qua, nhưng Tô Xướng ngồi ở bên cạnh cảm giác không giống nhau, có loại mỹ cảm dán mặt mở rộng.

Nàng lướt lướt, đột nhiên nói: "Có một vấn đề rất tò mò."

"Hả?"

"Nổi tiếng giống như chị, nếu lồng tiếng, một câu bao nhiêu tiền vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip