Chương 88

Tô Xướng sửng sốt, không ngờ lại là câu này.

Cô mím môi, trong mắt tràn đầy nụ cười, lắc đầu.

"Có ý gì vậy? Chị không nói cho em biết?" Vu Chu lấy gối ôm trong lòng cô ra.

Tô Xướng khẽ chậc một tiếng, khẽ cắn môi dưới, rất nhanh đã buông ra, suy tư nói: "Chia theo dự án. Có cái theo câu chữ, có cái theo trọn gói dự án, có cái theo thời gian."

"Vậy đắt nhất, là bao nhiêu?" Vu Chu rất tò mò.

Tô Xướng nhìn nàng, ý cười nhàn nhạt: "Muốn biết làm gì?"

"Mời chị lồng tiếng à?"

"Đúng vậy, mời chị," Vu Chu đẩy cô ngã xuống sô pha, "Xem thử mỗi ngày em nói chuyện với chị, tương đương với kiếm được bao nhiêu tiền."

Nói xong nàng bật cười, phát hiện mình thật ra là có chút tham tiền.

Tô Xướng bị chọc cười, nhìn thẳng vào nàng: "Bí mật nghề nghiệp, em muốn dùng cái gì để đổi?"

Vu Chu hôn cô một cái: "Em nói cho chị biết em viết một chữ bao nhiêu tiền."

"Em không ký hợp đồng."

"Nói cũng không thể nói như vậy, lỡ như sau này em nổi tiếng, chị tới tìm em làm kịch truyền thanh, không biết phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ?"

Mặc dù biết Vu Chu nói đùa, Tô Xướng vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Vu Chu nhìn cô một cách bí hiểm: "Chị lồng tiếng cái gì kiếm được nhiều tiền nhất?"

"Game."

"Game là theo câu sao?"

"Hầu như là vậy."

Vu Chu cúi người, lặng lẽ hỏi bên tai cô: "Câu kia có con số này không?" Tay kia viết một con số trong lòng bàn tay Tô Xướng.

Tô Xướng quay mặt đi, vòng qua vành tai bên kia, hạ giọng nói: "Nhiều hơn thế này."

"Cái này?" Viết lại con số.

"Thêm một chút nữa."

Má ơi...

Vu Chu trừng to mắt: "Đắt như vậy có hợp lý không?"

Tô Xướng nhướng mày.

"Vậy em mời chị không nổi." Vu Chu bĩu môi.

"Giá cả của em khác."

"Vậy sao?" Vu Chu cong khóe mắt nhìn cô, hai người nằm nghiêng trên sô pha, "Em giá bao nhiêu."

"Cái giá này." Tô Xướng tiến lên, khẽ hôn bên cổ nàng.

Vu Chu ngứa ngáy bật cười, lặng lẽ hỏi: "Giá hữu nghị à?"

"Giá tình yêu."

Giọng nói đắt tiền nhất Giang Thành, trộn lẫn trong tiếng hôn, nhẹ nhàng đáp.

Vu Chu ở dưới thân Tô Xướng, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự thân mật không muốn người khác biết của nàng, cảm giác mơ hồ không chân thực dần tan đi rất nhiều, có thể là vì nụ hôn của Tô Xướng như mọi khi đã lấp đầy cái khe rãnh bất ngờ xuất hiện kia, hoặc có thể là vì nàng nhận ra mình có thể nghe thấy rất nhiều phần giọng nói mà trước đây chưa bao giờ được thể hiện.

Nàng không giống với người khác, cũng không giống với trên mạng, rất nhiều người thưởng thức sự tốt đẹp của Tô Xướng, còn nàng chân chính có được linh hồn của Tô Xướng.

Một buổi chiều trôi qua, nàng vẫn kích động, cảm xúc vẫn dâng trào, vẫn mãnh liệt khó bình tĩnh, nếu Tô Xướng không tới tháng, Vu Chu có lẽ muốn nói trắng ra một chút về những gì mình có, nhưng nàng không thể.

Bởi vậy nàng có chút khó chịu, chỉ có thể lấy lùi làm tiến.

Nàng nằm dưới người Tô Xướng, có mưu đồ kì kèo mặc cả: "Vẫn có chút không được tự nhiên, người khác nghe qua nhiều loại giọng nói của chị như vậy, có chút giọng điệu em cũng chưa từng nghe qua, em là bạn gái của chị... Chị có nên bồi thường cho em không?"

"Muốn bồi thường em thế nào?" Tô Xướng nghịch mái tóc trên trán nàng, nghiêm túc hỏi.

"Không phải chị từng lồng tiếng Nữ Đế sao? Tìm cảm hứng từ lời thoại lồng tiếng của chị đi."

"?"

Tai Vu Chu đỏ lên, nàng cầm lấy tay Tô Xướng, mười ngón tay đan vào nhau, lại buông ra, chỉ dẫn xuống phía dưới, đặt lòng bàn tay xuống nơi nên đặt.

Sau đó tiến đến bên tai cô, dùng âm thanh không thể nghe thấy nói: "Cho em sống, cho em chết."

Ôm cổ Tô Xướng, ôm lấy cô.

Nàng nghe thấy tiếng tim Tô Xướng đập, run rẩy trong lồng ngực giống như mình.

Tô Xướng bình tĩnh một chút, nhỏ giọng nói: "Chị chưa rửa tay."

Vu Chu lại không cho cô rời đi, mà là kéo tay cô, từ bên cạnh rút ra một tờ khăn giấy khử trùng, bao lấy ngón giữa, tỉ mỉ lau, từ ngón tay đến bụng ngón tay lau.

Sau đó ném khăn giấy xuống đất, lại rút ra một tờ, đổi ngón trỏ lau.

Nàng nín thở ngưng thần, cúi đầu cụp mắt, lau đến chuyên chú mà tỉ mỉ, giống như đang điêu khắc tác phẩm nghệ thuật nào đó.

Mà vẻ mặt nghiêm túc như vậy, vừa nghĩ tới là đang chuẩn bị cho một số chuyện, liền khiến trong lòng Tô Xướng vội vàng thở dài một hơi, vết tê dại ở khe ngón tay trong nháy mắt chìm xuống đáy trái tim, như kiến gặm nhấm, không thể chờ đợi được.

Cô rũ mắt, đang muốn rút tay ra, lại đột nhiên dừng lại, nhíu mày, dùng cổ tay chống bụng.

"Sao vậy?" Vu Chu giương mắt nhìn cô.

"Đau." Tô Xướng nhẹ giọng nói. Vừa có cảm giác, bụng dưới liền trướng đau, lúc trước Vu Chu cũng biết.

A cái này...

Vu Chu hiểu được, cũng hết cách, xoa xoa bụng cho cô: "Vậy không làm nữa."

Tô Xướng đi ngủ, khoanh tay ôm lấy nàng, ngón tay nhẹ nhàng cọ mặt nàng.

Tô Xướng theo thói quen kiềm chế động tác, cô còn muốn, nhưng không thể.

Vu Chu rụt xuống, dùng khuôn mặt nóng bỏng của mình áp vào bụng Tô Xướng, nói: "Cho chị ấm một chút."

"Được." Tô Xướng dịu dàng vuốt cằm nàng, hai người không nói gì nữa.

Vu Chu không biết đang suy nghĩ gì, dùng lông mi của mình nhẹ nhàng cọ cọ eo bụng Tô Xướng, lại quay đầu, hôn một cái.

Động tác nho nhỏ, như là xác nhận lần nữa, Tô Xướng là của nàng.

Nàng muốn hỏi một chút, Tô Xướng, chúng ta có thể vẫn luôn như vậy chứ?

Lại cảm thấy rất buồn cười, phong ba gì giữa hai người các cô cũng không có, cùng lắm chỉ là biết cô nổi tiếng hơn mình tưởng tượng một chút, sao lại hỏi vấn đề khó hiểu chứ?

Cuộc sống không phải vẫn giống nhau sao?

Cơm tối ăn bên ngoài, Vu Chu gọi cháo, ăn xong gom rác đặt ở cửa, ngày mai đi làm mang xuống lầu.

Trên TV phát sóng chương trình giải trí, hai cô câu được câu không xem, Vu Chu lên mạng tìm mấy quảng cáo của Tô Xướng nghe, sau đó nói: "Em phát hiện lồng tiếng cũng rất thần kỳ, rõ ràng vẫn là giọng của chị, đáp lại khuôn mặt của ngôi sao quảng cáo này, không hiểu sao nghe giống như cô ấy."

"Bình thường bọn chị sẽ gọi cái này gọi là dán mặt."

"Ồ, vậy là giọng nói của chị dán vào mặt người đó."

Tô Xướng cười: "Có thể vậy."

"Chị lồng tiếng quảng cáo cho minh tinh, chị đã từng gặp minh tinh chưa?" Vu Chu lại hỏi.

Tô Xướng rất kiên nhẫn giải thích: "Chị sẽ không gặp ở quảng cáo, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp ở phòng thu. Ví dụ như có đoàn phim yêu cầu giữ nguyên giọng gốc, cần thu âm đồng bộ lại, hoặc xử lý hậu kỳ thì diễn viên thật sẽ đến phòng thu để lồng tiếng. Tháng trước, chị từng làm chỉ đạo thoại cho một đoàn phim."

Wow... Vu Chu được mở mang kiến thức rồi.

"Đoàn phim nào vậy? Minh tinh nào vậy?"

"Nữ chính là Mạnh Hâm Nhiên."

"Ôi..." Vu Chu ngồi dậy, "Nhỏ Hoả Oa thích cô ấy, cô ấy thế nào, người ngoài đời có đẹp không? Trời ạ, chị cũng không nói với em, cũng không nói muốn ký tên gì cả."

Tô Xướng mỉm cười: "Đẹp, rất gầy, rất trắng."

"Cô ấy có mang đến một con chó con, rất đáng yêu, chị nhớ cái hôm đi làm chị đã chụp cho em."

Vu Chu vội vàng lướt lịch sử trò chuyện trên WeChat, kêu rên: "A... Chị cũng đâu có nói là chó của Mạnh Hâm Nhiên."

Lúc ấy cô chỉ nhắn hai chữ "Đáng yêu", liền không phản ứng gì nữa.

"Vì là chó của Mạnh Hâm Nhiên thì sẽ đáng yêu hơn một chút à?" Tô Xướng chớp mắt chậm rãi, mỉm cười, có vẻ không mấy hiểu được sự tiếc nuối của Vu Chu.

"Sau này nếu chị có cơ hội thì xin chữ ký giúp em nhé." Vu Chu đáng thương nhìn cô.

Tô Xướng trầm ngâm một lúc: "Cơ hội thế này của chị không nhiều lắm."

Bình thường dự án lồng tiếng phim điện ảnh và phim truyền hình này đều là tìm đội lồng tiếng chuyên nghiệp nhận thầu, xác suất tìm được người tự do không cao, nhưng anh Phong, ông chủ của Tam Thanh Studio nhận dự án thì thiếu người, cho nên Tô Xướng đến hỗ trợ.

"Được rồi." Vu Chu tắt WeChat, lại tiếp tục xem bài phỏng vấn của Tô Xướng.

Hai mắt xem video, nâng mặt nhìn Tô Xướng: "Quả nhiên lên hình sẽ béo hơn một chút, nhưng chị thế nào cũng đẹp."

Phản ứng của nàng rất mới lạ, khiến Tô Xướng cảm thấy nghề lồng tiếng này cũng thú vị hơn một chút. Con kiến nhỏ bận rộn cả đêm, lần này không phải bởi vì việc nhà, mà là bởi vì Tô Xướng.

Mỗi lần Vu Chu chú ý đến Tô Xướng, luôn làm tâm trạng của cô tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip