Chương 89
Vu Chu lướt Weibo cả đêm, ôm cánh tay Tô Xướng chuẩn bị đi ngủ.
Lăn qua lộn lại đến hai ba giờ sáng, vẫn không thấy buồn ngủ, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại chi tiết lúc trước bị bỏ lỡ, ví dụ như có người làm meme cho Tô Xướng...
Chậc chậc chậc.
Nàng ngồi dậy, nhìn Tô Xướng đang ngủ say dưới ánh trăng mờ ảo, lại cẩn thận xoay người, lấy điện thoại lướt xem những tài khoản Weibo mà Tô Xướng theo dõi.
Một đêm tiêu hóa chuyện này, cái giá phải trả là mắt gấu trúc vào ngày hôm sau.
Nàng giống như một linh hồn lang thang đi làm, uống mạnh hai ly latte, lúc nghỉ trưa gửi WeChat cho Tô Xướng: "Cảnh giác, hôm nay có con chó con của Mạnh Hâm Nhiên không?"
Tô Xướng trả lời: "Không có, có cháo cá của Tô Xướng."
Gửi tới một tấm hình cơm trưa ăn cháo cá đen.
Hi hi hi, ai bị ngọt đến hôn mê nàng không nói.
Vu Chu ở trong siêu thoại của Tô Xương thấy được thông báo livestream sinh nhật, vì thế thương lượng với Tô Xướng định cuộc hẹn sinh nhật vào trưa ngày 27, như vậy cũng rất hoàn hảo.
Buổi chiều, Vu Chu bắt đầu lười biếng trốn việc, tìm video quảng cáo Tô Xướng lồng tiếng trên mạng, đăng lên nhóm gia đình, đợi một lát, bà Triệu quả nhiên nhịn không được: "Nước giặt quần áo này dùng không tốt, con đừng tin quảng cáo."
"Không phải, giọng quảng cáo này là bạn con. Chị ấy là diễn viên lồng tiếng, cho mẹ nghe thử, cũng giỏi lắm."
Trong lòng Vu Chu lộp bộp lộp bộp, vẫn có chút thấp thỏm, hai chữ "bạn gái" gõ ra, lại xóa đi, đổi thành "bạn".
Nhưng trong lòng bà Triệu biết rõ ràng, không trả lời nữa.
Vu Chu không dùng cách của Nhị Dương, dùng những cuộc hôn nhân bất hạnh để khuyên bảo bà Triệu, mà dần dần thể hiện sự kiên định và hạnh phúc của mình.
Cứ cách dăm ba ngày nàng lại chụp cơm mình nấu, hoặc là dọn dẹp lại tủ quần áo, cùng với lúc ra ngoài đi chơi, đồ trang trí cỡ lớn của trung tâm thương mại, còn có đồ ăn vặt mới lạ thú vị.
Bất luận bà Triệu có trả lời hay không, Vu Chu đều báo cáo cuộc sống của mình, yên tâm lại ngọt ngào cùng Tô Xướng .
Thỉnh thoảng kèm theo hai câu "chị ấy", để cho "chị ấy" này dần dần thẩm thấu vào trong gia đình, người nhà của nàng thong thả lại tránh không thể tránh mà nhìn thẳng vào sự tồn tại của Tô Xướng.
Cuối tháng 6, nàng phát hiện thông báo trong vòng bạn bè, bà Triệu không cẩn thận like một video.
Tiêu đề là "Diễn viên lồng tiếng đều là quái vật, những nữ diễn viên lồng tiếng này bạn đã nghe qua bao nhiêu lần?"
Vu Chu không cách nào hình dung tâm trạng kích động khi nhìn thấy video này, nàng vì bảo vệ Tô Xướn nên chưa bao giờ đề cập đến tên của cô, dựa theo năng lực tìm kiếm của bà Triệu, hẳn là cũng tra không được người lồng tiếng của quảng cáo kia, nhưng bà đi tìm kiếm nữ diễn viên lồng tiếng.
Bà vẫn không chấp nhận, nhưng cũng không nhịn được muốn hiểu rõ một nửa kia của con gái mình.
Là làm công việc gì, có triển vọng hay không, có đáng tin hay không —— những câu hỏi này có thể áp dụng cho "con rể" mà bà dự đoán trước đó.
Vu Chu không vạch trần bà, nhưng vào đêm hôm đó, đã thay đổi bài viết phổ cập về đồng tính thành "Cảm xúc dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất định phải quan tâm đến bản thân".
Ngày 27 tháng 6, sinh nhật Tô Xướng đúng hẹn mà tới, Vu Chu chi rất nhiều, mời cô đến nhà hàng chay kia, hai người im lặng ăn một bữa cơm, sau đó Tô Xướng chạy về phòng thu.
Lúc kết thúc công việc đụng phải anh Phong, Tô Xướng vốn chào hỏi xong muốn rời đi, đột nhiên dừng lại, hỏi: "Anh Phong, gần đây có đoàn của Mạnh Hâm Nhiên không?"
Ngô Phong không chỉ là ông chủ của Tam Thanh, mà còn là thương vụ rất nổi tiếng trong ngành, thông tin về sinh thái và lồng tiếng cho phim trong giới anh đều rất hiểu rõ.
Thông thường lồng tiếng của phim truyền hình là giao cho công ty hậu kỳ, công ty hậu kỳ lại tìm được đội lồng tiếng. Giang Thành có sáu công ty hậu kỳ lớn, Ngô Phong kinh doanh nhiều năm, quan hệ với mấy công ty đều rất tốt, tin tức cũng tương đối nhiều.
"Vừa lúc," Ngô Phong nói, "Em không hỏi là suýt nữa anh quên mất, quản lý của cô ấy hỏi anh muốn xin WeChat của em."
"Em ạ?"
"Mạnh Hâm Nhiên nói lần trước nhìn em rất chuyên nghiệp, giọng nói cũng hay, cô ấy có một bộ phim ngắn công ích, công ty tự sản xuất, tìm Tam Thanh lồng tiếng, nhưng lồng tiếng của Mạnh Hâm Nhiên muốn dùng giọng em."
Tô Xướng nhướng mày, mỉm cười.
"Giọng nói này của em, thật sự có thể kéo dài cuộc sống," Ngô Phong cười nói, "Lát nữa anh gửi mail dự án cho em, em báo giá cho anh nhé."
"Vâng."
"Đúng rồi, em hỏi cô ấy làm gì? Gần đây cô ấy có một bộ phim IP, có thể sẽ lồng tiếng hậu kỳ, nghe nói giao cho IS, anh còn chưa đi nói chuyện với họ." Tô Xướng là người tự do, Ngô Phong không kiêng dè gì mà tán gẫu động thái với cô.
Tô Xướng suy nghĩ một chút, nói: "Không có gì ạ, có một người bạn muốn chữ ký của cô ấy."
Ngô Phong dừng tay, kỳ lạ quan sát Tô Xướng: "Ồ."
"Em đi nhé." Tô Xướng cầm di động vẫy vẫy, thấp giọng nói lời tạm biệt.
Về đến nhà, Vu Chu bận rộn trong bếp, hầm canh vịt già với củ cai chua, sau đó dùng để nấu mì trường thọ, còn có cá kho tàu, tôm luộc, bào ngư hấp tỏi, cơm dứa, rau xanh xào. Tô Xướng liếc nhìn thức ăn trên bàn, không ngừng kinh ngạc: "Nhiều vậy?"
"Ừ, em còn nấu củ từ việt quất, sinh nhật ăn chút đồ ngọt, trông chị cũng sẽ ngọt ngào hơn." Vu Chu cười híp mắt, bưng củ từ việt quất ra.
Trên tay đỏ đỏ, dị ứng.
Tô Xướng nhận lấy, dọn xong trên bàn ăn, lại cầm tay Vu Chu nhìn, hỏi nàng bôi thuốc chưa, Vu Chu nói chưa, bởi vì còn phải nấu cơm, sợ thuốc có độc, nhưng đã uống Clemastine rồi.
"Đừng làm nữa." Tô Xướng mím môi, nhẹ giọng nói.
Trong lòng đầy ắp cảm xúc, nhưng không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên tổ chức sinh nhật như vậy, chỉ có hai người các cô, nhưng Vu Chu làm đồ ăn phong phú đến mức có thể chiêu đãi Tô Xướng từ nhỏ đến lớn.
Từ 1 tuổi, đến 26 tuổi.
"Ừ, đã xong rồi," Vu Chu cởi tạp dề, bảo cô đi rửa tay, tự mình dọn đũa, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm đồ ăn, "Em mua bánh kem, để trong tủ lạnh, tối nay lại ăn, cho nên chị chừa bụng nha."
Nàng chọn một trong những bức ảnh đẹp nhất và gửi cho nhóm gia đình và nói: "Mẹ, hôm nay là sinh nhật của chị ấy, chị ấy 26 tuổi, chúc chị ấy sinh nhật vui vẻ."
Không trả lời, Vu Chu lại gửi tới một cái bánh kem nhỏ.
Một lát sau, ba Vu trả lời: "Sinh nhật vui vẻ!"
Không đợi được bà Triệu, nhưng Vu Chu nghiêm túc nói với ba Vu: "Cảm ơn ba."
"Cũng cảm ơn mẹ."
Nói xong, nàng để điện thoại xuống, sắp xếp lại cảm xúc, chờ Tô Xướng ra ăn cơm.
Tô Xướng nói nàng có thể sẽ lại hợp tác với Mạnh Hâm Nhiên, Vu Chu rất vui, nói cô thật sự ghê gớm. Tô Xướng nói, là bởi vì Vu Chu nhắc tới, cô đi hỏi thử, anh Phong liền mời cô, cho nên là Vu Chu ghê gớm.
Vu Chu được dỗ có chút ngượng ngùng, gắp cho cô một con bào ngư.
Tô Xướng dừng một chút, cũng gắp cho Vu Chu một con.
Vu Chu cho cô thêm một con, Tô Xướng cười trả lại cho Vu Chu một con, Vu Chu "Xì" một chút vui vẻ, nói: "Lưu Tinh chia bánh à, em một cái chị một cái."
Ấu trĩ, nàng mỉm cười vùi đầu ăn cơm.
Ăn xong nàng bảo Tô Xướng đi livestream, còn mình thì rửa bát trong bếp, Tô Xướng ngồi trước máy tính trong thư phòng, mở kênh livestream, chờ thính giả mừng sinh nhật cô vào.
Trên màn hình, ID ùn ùn kéo đến, hiệu ứng quà sinh nhật khiến người ta choáng ngợp, Tô Xướng vừa xem giờ, vừa nghe động tĩnh bên ngoài.
Cô nghe thấy Vu Chu đi tới, không hiểu sao lại có chút thẹn thùng, nhưng màn hình công cộng thông báo vừa đúng 8 giờ, vì thế Tô Xướng bình tĩnh tự nhiên cúi đầu mở mic: "Chào mọi người, tôi là Tô Xướng."
Vu Chu đứng ở cạnh cửa nhìn cô, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Tô Xướng với tư cách là diễn viên lồng tiếng nổi tiếng.
Giọng nói của cô là đại dương, cũng đủ bao bọc tình yêu cuồn cuộn không ngừng, người nghe có thể nghe được lời thăm hỏi dịu dàng mà mát lạnh của cô, mà Vu Chu nhìn thấy ánh mắt cô khi hàng mi rủ xuống, ánh sáng từ cửa ra vào thu lại.
Tô Xướng nhìn vào màn hình, không biểu lộ cảm xúc, khẽ mỉm cười, tạo thành một dấu ngoặc nhỏ mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip