Chương 90
Tô Xướng cùng thính giả tương tác một hồi, trả lời mấy câu hỏi. Vu Chu ngồi vào bàn học đối diện, bụm mặt nhìn cô, lại cúi đầu xem bình luận trên màn hình.
Tô Xướng thấy nàng tò mò, liền đưa tay gọi nàng đến, ôm nàng vào trong lòng, cằm đặt trên vai trái nàng, chăm chú nghe fan hâm mộ lên tiếng.
Nghe thấy tiếng ghế bên này của cô vang lên, có hơi thở hoạt động, đầu kia sửng sốt một chút, hỏi: "Cô Tô?"
"Xin lỗi, bạn nói tiếp đi." Tô Xướng ghé sát micro, ôn hòa nói.
Mặt Vu Chu đỏ như cà chua, đưa tay che lại, nghiêng đầu khôi phục cảm xúc.
Bạn fan sau khi tắt mic, bình luận hỏi: "Cô Tô hôm nay chị rất thích cười, có phải có chuyện gì vui không?"
"Có, hôm nay đón một cái sinh nhật rất vui vẻ." Tô Xướng vòng tay ôm eo Vu Chu, mặt miễn cưỡng dán vào lưng Vu Chu, nghiêng đầu nhìn màn hình đang trôi rất nhanh.
"Cô Tô, âm thanh có hơi trầm."
"Vậy sao?" Cô hít mũi, ngẩng đầu lên, lại chống cằm lên vai Vu Chu, "Như vậy thì sao?"
"Rõ hơn nhiều rồi."
"OK."
"Có thể nghe rõ."
"Được rồi, được rồi."
......
"Sinh nhật chị ăn gì?" Lại có người hỏi.
"Ừ, tôm luộc, cá kho tàu, canh vịt già, còn có..." Cô cầm bàn tay vẫn còn hơi sưng của Vu Chu, ngón cái vuốt ve phía trên, lại cầm cổ tay nàng, lắc lư như vuốt ve móng mèo nhỏ, "Củ từ việt quất."
"Có ngon không?"
"Ngon." Hơi thở cô khẽ động, vui vẻ cười.
Bình luận trôi, Vu Chu cố gắng chớp mắt, vẫn cảm thấy chua xót.
"Hôm nay tâm trạng cô Tô thật sự rất tốt."
"Còn báo cáo ăn cái gì, không tệ."
"Xướng bảo, sao năm nay hình như chị hơi nhỏ một chút."
Vu Chu che khóe miệng nhếch lên của mình, chỉ vào bình luận nói Tô Xướng nhỏ kia cho Tô Xướng xem, Tô Xướng liếc nhìn nàng một cái, lại gối lên sau lưng nàng, cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Không xem được mấy phút, ánh mắt Vu Chu liền chịu không nổi, nàng cúi đầu lấy tay xoa xoa, bỗng nhiên cảm thấy cái bóng lành lạnh bao phủ lại, Tô Xướng đưa tay nhẹ nhàng che khuất mặt của nàng, ngón áp út không dùng sức giúp nàng mát xa huyệt Thái Dương, Vu Chu thỏa mãn hưởng thụ trong chốc lát, lập tức giơ tay lấy cổ tay Tô Xướng xuống, nháy mắt với cô, ý bảo mình đi ra ngoài.
Tô Xướng một bên trả lời vấn đề, một bên gật đầu, buông nàng ra, thấy Vu Chu rón rén đi ra ngoài, mới dời tầm mắt về màn hình.
Trên bình luận trôi bỗng nhiên xuất hiện một tin gây chú ý: "Cô Tô độc thân sao?"
Vốn dĩ Tô Xướng không nhìn thấy, nhưng phản ứng trên màn hình rất kịch liệt, rất nhiều bạn fan bảo vệ cô nhanh chóng spam: "Đừng hỏi vấn đề riêng tư cá nhân", "Đừng quá quan tâm đến thế giới thật"...
Những bình luận này là thiện chí, cũng nghiêm ngặt giữ giới hạn tác phẩm và cuộc sống riêng tư, sợ sẽ xúc phạm. Vốn cô có thể làm bộ như không nhìn thấy, nhưng cô suy nghĩ một chút, nhìn những ID quen thuộc hoặc lạ lẫm này, cũng là những ID đã cùng cô trải qua nhiều cái sinh nhật.
Đã sớm không chỉ là một dòng chữ không có ý nghĩa.
"Năm nay tôi 26 tuổi rồi," cô nói, "đã rất lâu kể từ khi trưởng thành, vì vậy tôi cũng sẽ có cuộc sống tình cảm của mình, giống như tất cả các bạn bè của tôi ở đây."
"Tôi cũng muốn được ôm và hôn người mình thích, thức dậy mỗi ngày để gặp cô ấy và ăn tối cùng nhau."
"Mỗi người đều muốn trở thành một người bình thường trong tình yêu, hôm nay, hoặc sau này, một lúc nào đó, hoặc ngay bây giờ."
Điểm đến là dừng, cô không nói thêm gì nữa, chỉ thẳng thắn, mông lung cười cười.
"Chúc các bạn hạnh phúc, chúc các bạn vui vẻ."
Cô không ngờ mình sẽ nói ra như vậy, cô không ngừng nhớ lại mấy lần sinh nhật trước đó là như thế nào, cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhân số phòng livestream từ lúc bắt đầu chừng trăm người, đến mấy ngàn người, rồi đến bây giờ. Tất cả chỉ là ăn một bữa, sau đó bắt đầu livestream.
Trước kia dì bảo mẫu cũng sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, nhưng dì sẽ không nói "Sau khi trưởng thành cũng sẽ ngọt hơn", lúc hai người ngồi đối diện ăn cơm, giống như đang hoàn thành nghi thức nào đó.
Sau đó có hoành thánh bị rơi, mì Ý nguội, có một lần dạ dày cô đau đến khó chịu, gắng nhịn livestream, kèm theo chút giọng trầm, người nghe phản hồi là: "Cô Tô, giọng nói hôm nay của chị thật dịu dàng, thật trêu chọc."
Vì vậy, tình yêu có thì, tình yêu có sai lầm, và đôi khi sai lầm đó khiến con người ta cô đơn hơn.
Vu Chu cho cô tình yêu không có tính trì hoãn, không có tính lừa gạt, cũng không có hiểu lầm.
Thật khó để nói đó là điều tốt nhất, nhưng chắc chắn đó là điều mà Tô Xướng cần nhất.
Lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với người nghe, Tô Xướng lại ngồi đối diện với màn hình máy tính một hồi, ngẩn người nhìn "Livestream đã kết thúc".
Ba mươi giây sau, màn hình đen xuống, trước kia cô không thích giờ khắc này lắm, nó sẽ làm cho người ta từ phồn hoa trên mạng bỗng nhiên nhảy đến hiện thực lạnh lẽo, nhưng hiện tại cô nhìn người trong màn hình kia, mặc dù là ảnh phản chiếu trong bóng tối, vẫn nhìn ra được môi hồng răng trắng, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt được yêu.
Rốt cuộc cô cũng có một vẻ mặt chờ mong, được yêu.
Cô nhìn Tô Xướng xa lạ trên màn hình cười cười, giống như đang tạm biệt quá khứ.
Sau đó đứng dậy, đi ra phòng khách tìm Vu Chu.
Trong phòng khách tắt đèn, cô lại đi vào phòng ngủ, cũng là một mảnh tối tăm, cô không dám bật đèn, sợ đánh thức Vu Chu đang ngủ, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi ngồi bên giường, muốn sờ một chút trên giường có nhấp nhô nho nhỏ hay không.
Ánh mắt bị che từ phía sau, Tô Xướng không bị dọa, thả lỏng vai cổ, mỉm cười.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.
Vu Chu không nói gì, thu tay lại, lại nhanh chóng dùng một sợi dây lụa rộng ba ngón buộc chặt hai tròng mắt Tô Xướng, lần đầu tiên buộc không có kinh nghiệm, nàng dùng ngón tay thử nới lỏng một chút, vòng ra phía trước vẫy tay hai cái.
"Hello?" Nàng hỏi.
Tô Xướng biết nghe lời mà nhắm hai mắt lại: "Hello."
"Không nhìn thấy hả?"
"Thật ra không bịt mắt, cũng không thể nhìn thấy." Tô Xướng thẳng thắn nói, bởi vì rất tối.
A cái này...
Vu Chu mặc kệ, dời cô đến gần đầu giường ngồi, sau đó lạch bạch chạy đến phòng bếp, lấy bánh kem đã chuẩn bị sẵn ra, giơ đến trước mặt Tô Xướng quơ một chút: "Bánh kem này có ba vị, chị đoán ra một vị, thì có một món quà."
Nàng cười hì hì, bật đèn bàn, đặt bánh kem lên tủ đầu giường, dùng thìa cạo một chút bơ bên trái.
Tô Xướng đang chuẩn bị chờ nàng đút tới, lại cảm thấy trên đùi trầm xuống, Vu Chu mặt đối mặt ngồi lên người cô, đôi môi mềm mại dán lại, đầu lưỡi đẩy bơ vào trong miệng cô.
"Vị gì?"
Hôn đủ mười giây, Vu Chu mang theo hơi thở chưa đã thèm rời đi, đầu lưỡi cuốn bơ dính trên khóe môi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Xướng.
Ánh trăng của nàng bị bịt mắt, da trắng nõn mà nhẵn nhụi giống như đồ sứ được mạ ánh sáng, hết lần này tới lần khác môi tươi nhuận, vừa mới bị người ta thưởng thức qua.
"Xoài." Tô Xướng nhẹ giọng nói.
Cô nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của Vu Chu, sau đó cảm thấy cổ tay căng thẳng, cảm giác kim loại lành lạnh quấn quanh, Vu Chu vừa đeo lên cho cô, vừa nói: "Món quà đầu tiên."
Một chiếc lắc tay hình mặt trăng, không đắt, nhưng rất hợp với Tô Xướng.
Mũi đánh úp lại hơi thở mềm mại, khóe môi bị ấm áp gõ nhẹ, Tô Xướng mở ra, nghênh đón miếng bánh kem thứ hai.
Một nụ hôn sâu hơn vừa rồi, mang theo mùi thơm ngát khác.
"Cái này thì sao?" Giọng Vu Chu khàn khàn.
Tô Xướng nghiêng đầu suy tư: "Dừa?"
Vừa rồi thật sự không có ý thức dư thừa phân biệt vị.
"Vị giác của chị rất nhạy." Vu Chu hài lòng nhớ lại vị còn sót lại trong miệng, nhét một tấm thẻ vào lòng bàn tay cô.
"Thẻ năm của một tiệm dưỡng sinh gần đây, căn cứ vào sức khoẻ của chị mà lập ra kế hoạch điều dưỡng, chị phải đi, cái này rất đắt." Nàng dặn đi dặn lại, "Em sẽ đi cùng chị mỗi tuần."
"Được," Tô Xướng thu ngón tay, cầm thẻ hội viên trong lòng bàn tay, "Cảm ơn."
"Được, cái thứ ba, chị chú ý nhé." Vu Chu mân mê ở tủ đầu giường hai cái, leo lên vai Tô Xướng, nghiêng đầu đưa đôi môi của mình lên.
Lần này thay vì tiến công, nàng chờ đợi sự khám phá của Tô Xướng.
Chờ cô giống như lục soát đóng gói hết không khí mang đi, Vu Chu mới đỏ mặt kết thúc nụ hôn này, mím môi, hô hấp vài cái rồi mở miệng: "Vị gì?"
Tô Xướng trầm mặc, giữa lông mày nổi lên khe rãnh nhàn nhạt, lại khẽ nhếch môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà câu câu bên trong môi dưới của mình.
"Hương thảo?" Giọng cô cũng không còn trong nữa, mang theo cảm xúc như hạt.
"Không đúng."
"Chanh?"
Vu Chu lắc đầu, phát ra âm thanh phủ nhận.
Tô Xướng trầm mặc, lẳng lặng nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cười: "Chị không biết."
"Là Vu Chu."
"Hả?"
"Là em, là Vu Chu."
Không có vị gì khác, vị bánh kem chỉ có hai vị, nhưng Vu Chu muốn chúc phúc cho Tô Xướng, có ba vị.
Một là mong cô vui vẻ, muốn dùng vật trang sức xinh đẹp điểm mạch cho cô. Hai là mong cô khỏe mạnh, muốn dùng sự đồng hành theo năm để cô sống lâu trăm tuổi. Ba là, mong cô hưởng thụ tình yêu.
Vu Chu 22 tuổi, muốn cho Tô Xướng 26 tuổi một phần tình yêu rất đẹp, hy vọng cô có thể nhận được.
Nàng vươn tay, cởi bịt mắt Tô Xướng ra, hốc mắt ẩm ướt nhìn thẳng vào cô.
Tô Xướng ở dưới ánh đèn bàn nhìn nàng, trừng mắt nhìn, ánh mắt cũng đỏ lên.
Không nói gì, nhưng cái gì cũng hiểu.
Vu Chu nhìn chăm chú Tô Xướng, nói: "Em come out với người nhà rồi."
Nàng che giấu sự đau khổ và giằng co, nói hết sức nhẹ nhàng: "Em biết chị không muốn em đi xem mắt nữa, cho nên em đã nói với ba mẹ, họ đã đồng ý với em, sẽ không giới thiệu đối tượng cho em nữa."
Xương quai xanh Tô Xướng nhấp nhô, đưa tay vuốt tóc nàng, ngừng một lát, mới nhìn vào trong mắt nàng: "Vậy em giới thiệu chị với họ thế nào?"
"Vẫn chưa giới thiệu, em muốn đợi đến khi đưa chị về nhà rồi mới nói."
Vu Chu nghiêng người gần lại, hôn bên má Tô Xướng: "Em cảm thấy món quà sinh nhật cuối cùng này, chị sẽ thích, đúng không?"
Vu Chu hoàn chỉnh là của cô.
Không có đáp đúng, nhưng vẫn cứ đưa cho cô, tất cả đều cho cô.
Tô Xướng ôm nàng, đầu tựa vào vai, thỏa mãn thở dài một hơi.
Dù quá trình cuộc đời chỉ mới đi được một nửa, nhưng cô có cảm giác sâu sắc rằng, đây sẽ là sinh nhật khó quên nhất trong đời cô.
Bạn gái của cô có một trái tim nhạy cảm bẩm sinh, dùng để nghênh đón và lý giải tình yêu, cô không tiếc nuối cảm xúc, mà còn biết cách đáp lại. Có lúc, Tô Xướng cảm thấy, Vu Chu như một người truyền bá tình yêu, được Vu Chu chọn để ban phát, là phước đức mà mình tích lũy được.
Làm sao lại có một cô gái đáng yêu như vậy? Tô Xướng xoa đầu Vu Chu, nhẹ nhàng hỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip