Chương 91

Bước vào tháng 7, một năm đã trôi qua rất nhanh, Vu Chu và Tô Xướng đều bận rộn trong thời tiết nóng nực dẫn đầu.

Vu Chu nghe thấy Tô Xướng trả lời điện thoại nói rằng năm nay không thể sắp xếp được lịch trình, nếu muốn thu vai chính của "Trường Thương" thì sớm nhất cũng phải đến cuối tháng 1 năm sau. Dù không hiểu nhiều về ngành lồng tiếng, nhưng nàng đoán rằng bạn gái mình lại thăng tiến thêm một bước nữa.

Còn nàng thì vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé, tầm thường, hơn nữa còn bị điều sang một bộ phận khác, kẹt giữa hai vị sếp của hai phòng ban, ngày nào cũng chịu áp lực. Bộ bách hợp đầu tay "Bạch Lộ" sắp đi đến hồi kết, người đọc càng ngày càng ít.

Ở chương 120 có một bình luận nói rằng truyện này quá nhạt nhẽo, không có phản diện, cũng chẳng có điểm cao trào nào, giống như viết nhật ký vậy, hỏi tác giả có biết viết truyện không.

Vu Chu có hơi buồn, nhưng không nhiều. Nàng âm thầm quyết định, truyện sau sẽ viết theo hướng tình tiết gay cấn, cao trào dồn dập, rung động đến tâm can, lạnh lùng đến mức khiến người ta muốn chết.

Trong lúc rảnh rỗi giữa công việc, nàng bắt đầu chơi game "Nữ Đế", nhưng do thiếu chút thiên phú, chơi mãi cũng không hiểu, đánh mấy trận thì bỏ. Nàng nghĩ, nàng vẫn yêu hòa bình hơn.

Chợt nhớ ra, nàng vào xem phiếu bầu cho "Nữ Đế", quả nhiên, hoàn toàn không cần tự mình đi kéo phiếu, đến cả cơ hội kiểm nghiệm nhân duyên hay không cũng chẳng có.

Nàng có thói quen lướt Weibo của Tô Xướng, thỉnh thoảng cũng vào xem siêu thoại của cô. Không có gì đặc biệt, đôi khi chỉ là vài đoạn cắt ghép từ các bộ kịch truyền thanh Tô Xướng lồng tiếng. Dù sao cũng là trùm ngôn tình, phần lớn là BG, Vu Chu nghe không vô nổi.

Thế nhưng có lần nàng nghe thử một bộ bách hợp, lại càng nghe không vô.

Giọng Tô Xướng hướng về người khác, đau lòng khổ sở, lo được lo mất, dù biết đó chỉ là công việc, nàng vẫn không kìm được mà thấy ghen.

Chỉ một chút thôi.

Sau vài lần như vậy, nàng quyết định "gần gũi với cuộc sống của Tô Xướng hơn một chút, cách xa công việc của cô hơn một chút", trái ngược hoàn toàn với khẩu hiệu của fan, haha.

Những lúc làm việc mệt mỏi, nàng sẽ vào Weibo của Tô Xướng để để lại lời nhắn: "Chúc ngủ ngon."

Bị nhấn chìm giữa rất rất nhiều lời chúc ngủ ngon khác. Chưa từng có ai thả tim cho nàng, Tô Xướng cũng chưa từng phát hiện ra.

Trước đây, Tô Xướng từng hỏi Weibo của nàng là gì, Vu Chu nói mình không dùng nhiều. Thật ra là vì tài khoản đó chỉ để thông báo chương mới cho số ít độc giả, hoặc đăng mấy chương khóa, đôi khi cũng có chút trao đổi với người đọc. Nàng xấu hổ khi để Tô Xướng nhìn thấy.

Mà hai người có quan hệ thân mật nhất, cũng không cần nền tảng xã hội để duy trì tình cảm.

Bởi vậy ID tên là "Sai Sài Thái Thái" này, Tô Xướng tất nhiên không có ấn tượng.

Vu Chu đăng lời nhắn "Chúc ngủ ngon", vài hôm sau lại như hồi máu sống lại, lại xóa đi, như thể nàng chưa từng tồn tại trong thế giới của Tô Xướng.

Có một ngày nàng nhận được một lượt like. Là từ một ID lạ, tên là "Tương Tư Xướng". Nàng giật thót tim, lập tức vào trang cá nhân của người đó, mới biết đó là một fan cuồng của Tô Xướng. Nhìn lại mấy lời "chúc ngủ ngon" trước và sau cũng đều được người đó like, nàng mới thở phào, sau đó nhanh chóng xóa bình luận của mình đi.

Nàng không biết mình tại sao lại sợ hãi, từ nhỏ đã như vậy, sợ bị chú ý, sợ bị người ta nghị luận, ánh mắt đổ vào trên người nàng, như là đốm lửa.

Hồi đi học, mỗi khi đi học muộn, nàng thà hết hồn hết vía mà nói dối xin nghỉ, còn hơn là đeo cặp chạy thở hồng hộc vào lớp. So với việc vắng mặt, việc chen ngang vào tiết học, nhận lấy những ánh mắt tò mò hay lạnh nhạt, khiến nàng khó chịu hơn nhiều. Mấy bước chân đi về phía chỗ ngồi giống như đang bị tra tấn, đến tay cũng chẳng biết để đâu, chân cũng không biết phải bước thế nào.

Nàng là một Song Ngư nhát gan, ngày qua ngày sống trong bể cá, dùng trí tưởng tượng làm dịu cuộc sống mỗi ngày không giống nhau. Nàng hướng về biển, lại sợ biển.

Nghĩ tới đây, thường xuyên cảm thấy may mắn, nếu ngay từ đầu mình đã biết Tô Xướng tính là một nửa nhân vật của công chúng, hơn phân nửa sẽ không tích cực tiếp cận cô, dũng cảm theo đuổi cô như vậy.

Tháng 8 nhận được tin nhắn của Đới Huyên, nói cuối năm cô ấy sẽ tham gia một cuộc thi của ban nhạc quán bar, thời gian luyện tập chưa lâu, nhưng công ty bảo cô ấy đi rèn luyện.

Đã đăng ký, hiện tại đang chờ ghi hình.

Gửi tin nhắn cho Vu Chu, là bởi vì công ty muốn dẫn cô ấy đi tiêm, cô ấy rất kháng cự, không biết nói với ai, cô ấy bảo, bạn bè xug quanh cô ấy miệng lỏng lẻo như dây thắt lưng cũ, giữ bí mật không nổi.

Vu Chu bị cách ví von của cô ấy chọc cười không ngớt, nghiêm túc nói: "Thật ra cậu rất xinh, lại có nét riêng nữa, kiêng trì một chút nhé."

Lúc ấy Đới Huyên không trả lời, qua vài ngày thương lượng với công ty xong, nói không tiêm cũng được.

Cuối tháng 8, một bộ tiên hiệp quốc dân bùng nổ. Phần lồng tiếng góp công rất lớn, mấy tiền bối kỳ cựu trong nghề vừa thành lập studio mới liền tranh thủ cơ hội chiếm sóng truyền thông, chiến dịch quảng bá rầm rộ, khiến giới lồng tiếng lần nữa thoát ra khỏi vòng fan, tiến vào tầm mắt của công chúng.

Lần gần nhất là năm 2015, khi Triều Tân nhờ vào năng lực nghiệp vụ đáng kinh ngạc, một mình kéo nhiệt cho cả ngành.

Tháng 9, đại diện tiêu biểu của thế hệ diễn viên lồng tiếng mới là Tô Xướng, nhận được lời mời tham gia chương trình "Tên của họ" của đài truyền hình nổi tiếng Tiên Chanh TV.

Chương trình này là chương trình át chủ bài của Đài truyền hình vệ tinh Tiên Chanh, tập trung vào 360 người nổi bật trong ngành, kể lại câu chuyện của họ, chia sẻ tin tức không muốn người khác biết. Chủ đề tích cực hướng lên phía trước, bầu không khí tổng thể tương đối nhẹ nhàng, phân ra phân đoạn phỏng vấn và trò chơi, các bạn trẻ đều rất thích xem.

Mà kỳ này, Tô Xướng với lưu lượng cao, hình tượng lại tốt trở thành khách mời đặc biệt của chương trình đại diện cho giới diễn viên lồng tiếng.

Đó là phần mà khán giả có thể biết. Còn những người trong nghề thì rõ ràng hơn, chương trình lần này còn được một game lớn tài trợ, và Tô Xướng chính là người lồng tiếng cho nữ chính của game đó. Sau khi quay xong chương trình, các tài khoản truyền thông sẽ tung tin quảng bá, kèm theo tên game sắp ra mắt.

Đội ngũ truyền thông gửi qua một số lưu ý, lúc giới thiệu bản thân phải nhắc đầy đủ tên game, phối hợp với MC và đoạn VCR, giới thiệu game thông qua cách thể hiện giọng lồng tiếng.

Tô Xướng vốn không mặn mà với các hoạt động lộ mặt kiểu này, nhưng lần này bên game hợp tác với cô rất suôn sẻ, lại nhớ tới vẻ hào hứng của Vu Chu mỗi khi nhắc đến người nổi tiếng, cô liền vui vẻ nhận lời. Về đến nhà, cô hỏi Vu Chu có muốn cùng đi quay chương trình với mình không.

Đài truyền hình Tiên Chanh năm 2019 còn chưa có studio ở Giang Thành, cần phải bay đến Kim Châu.

Vu Chu lúc ấy đang bày bát đũa, chớp mắt mấy cái, không kịp phản ứng: "Ý chị là, chị sắp đi ghi hình chương trình 'Tên của họ'? Trên TV ấy hả?"

"Đúng vậy." Tô Xướng rửa tay xong, tiện tay giúp nàng lấy hộp giấy ăn đặt vào giữa bàn.

"Trời ạ..."

Vu Chu mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Cảm xúc lẫn lộn. Ngoài sự phấn khích ra, bản năng nàng lại có chút chùn bước. Nhìn Tô Xướng, rồi lại nhìn đôi đũa trên tay, nàng không biết nên nói gì.

Người bên cạnh mình sắp lên TV, lại còn là một chương trình nổi tiếng khắp cả nước, quá sức tưởng tượng.

"Sao vậy?" Tô Xướng nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, "Không phải em từng nói, nếu có cơ hội gặp minh tinh thì phải nói cho em biết sao?"

"Hả? Tập chị quay có minh tinh hả?" Vu Chu ngồi xuống, bưng bát cơm.

Tô Xướng nghĩ một lúc rồi nói: "Không có, nhưng mấy MC ấy nổi tiếng mà, không phải sao?"

"Cũng đúng." Vu Chu khẽ cười.

Tô Xướng mím môi, tay lướt nhẹ trên thành bát, không chắc nhẹ giọng hỏi: "Không vui à?"

Cô muốn nói, nếu Vu Chu không muốn đi thì cô có thể đi một mình. Chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng. Ban đầu cô nghĩ Vu Chu sẽ vui mừng như khi nghe tin Mạnh Hâm Nhiên lần trước vậy.

Lúc đó cô chưa hiểu hết sự "xoắn xuýt" của Vu Chu, thậm chí chính Vu Chu cũng chưa hiểu mình. Nàng giống như kiểu "Diệp công yêu rồng", nếu có thể giao lưu qua vài thứ liên quan, nàng sẽ phấn khích đến mức quơ tay múa chân, nhưng nếu phải tự mình tiếp xúc, nàng thường muốn núp sau người khác.

"Rất vui, chỉ là... chậc, không diễn tả được, em còn chưa gặp người nổi tiếng bao giờ nữa, ha ha." Vu Chu phồng má, gắp một miếng rau bỏ vào bát Tô Xướng, "Khi nào vậy? Cần xin nghỉ mấy ngày? Chỉ hai chúng ta thôi à? Em nghe nói mấy chương trình như vậy đều có trợ lý, trang điểm là của họ sao? Quần áo thì phải làm sao? Mặc của mình hay đài chuẩn bị cho?"

Nàng líu lo không ngớt, sự tò mò dần lấn át nỗi do dự ban nãy. Tô Xướng thấy nàng lấy lại hứng thú thì cũng yên tâm, mỉm cười tiếp tục ăn cơm.

"Không chắc, còn phải hỏi thêm. Vậy là em chịu đi với chị rồi phải không?"

"Chị không có trợ lý, tất nhiên em phải đi rồi. Chương trình lớn như vậy cơ mà." Vu Chu hít một hơi thật sâu, nén lại trong lồng ngực, rồi thở ra từ từ.

Phải công nhận, sau cú sốc từ "sự cố lộ thân phận" của Tô Xướng, năng lực thừa nhận của nàng tăng lên kha khá.

Nàng cúi đầu lùa cơm, thoáng nhìn Tô Xướng rũ mắt, trông có vẻ rất vui vẻ, tâm trạng cũng dần dần thư giãn. Ăn thêm hai miếng, nhỏ giọng nói: "Vậy cuối tuần em cùng chị đi mua quần áo nhé, mặc kệ chương trình có chuẩn bị hay không, chúng ta chuẩn bị trước hai bộ, được không?"

"Ừm... Những thứ khác chị sẽ suy nghĩ thêm."

Tuy không ăn được nhiều, nhưng đầu nàng đã bắt đầu xoay mòng mòng. Nàng cũng chẳng phân tích sâu, chỉ gộp hết mớ cảm xúc này quy về căng thẳng.

Buổi tối rửa bát xong, Tô Xướng làm việc như thường lệ, Vu Chu tựa vào giường tìm chương trình xem tập trước, xem thử các khách mời đều mặc quần áo gì, không thể quá lồng lộn, nhưng quá tùy ý cũng không được.

Sau đó nàng lăn qua một bên nằm, trước tiên gửi tin nhắn trong nhóm gia đình: "Chị ấy sắp lên chương trình, chương trình của đài truyền hình, chị ấy thật sự rất lợi hại."

Cố ý không nói tên chương trình và kênh cụ thể, lo lắng nếu hiệu quả chương trình không được tốt, ba mẹ sẽ quen Tô Xướng từ trong ống kính.

Đã hơi muộn, bà Triệu và ba Vu đoán chừng đã ngủ, không có trả lời.

Nàng lại nhắn tin cho Hoả Oa: "Tô Xướng sắp lên TV rồi, 'Tên của họ'."

Nàng vốn tưởng rằng Hoả Oa sẽ giống như trước, rất kích động nói "Vãi".

Nhưng lần này Hoả Oa rất bình tĩnh, đầu tiên nói mình đang giặt quần áo, lại hỏi nàng: "Vậy còn cậu?"

"Hả?"

Hoả Oa trả lời: "Cậu có đi theo không?"

Ồ. Vu Chu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra Hoả Oa là chỉ chuyện có đi theo hay không, còn tưởng rằng...

Nàng cau mày, không biết mình đang suy nghĩ lung tung cái gì.

"Chắc là có."

"Vậy xin chữ ký của Triệu Khiết giúp mình." Triệu Khiết là MC, rất nổi tiếng.

"Được, mình sẽ cố gắng."

Vu Chu cười cười, đồng ý, tắt máy tính cầm áo ngủ, tắm rửa đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip