Chương 99

Tối Chủ Nhật, nhiều người đi làm quay lại thành phố, bị kẹt xe một lúc trên đường. Chặng đường về nhà mất gần hai tiếng đi xe, trời đã hoàn toàn tối. Từ bãi đỗ xe ngầm đi lên hành lang, vẫn là một chặng đường vắng vẻ và cô đơn.

Nhưng cửa vừa mở, có tiếng TV, người dẫn chương trình đang phát sóng tin tức, trong phòng bếp truyền đến tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm giòn tan, tiếng máy hút khói không lớn, công hiệu rất tốt, bởi vậy đẩy cửa không đóng lại, có thể ngửi thấy cơm nấu chín, còn có mùi thơm của hương hoa tiêu, hành lá rơi vào dầu nóng.

Tô Xướng cúi đầu thay giày, bả vai đau nhức cùng với xương sống thắt lưng chợt thả lỏng, chợt cảm thấy không mệt mỏi đến vậy.

Vu Chu nghe thấy tiếng động, mang dép lê từ phòng bếp lạo xạo chạy tới, tay lau vào tạp dề thỏ con hai cái: "Về rồi à?"

Vốn muốn ôm cô, nhưng vừa bóc tỏi, tay có mùi.

"Ừ, đang nấu cơm sao?" Tô Xướng tựa vào cửa trước để đồ.

"Bò kho, Ngự Linh Cơ thích không?" Vu Chu hi hi quay mặt nhìn cô chằm chằm.

Tô Xướng cười, đi qua, ôm vai Vu Chu, ôm lấy nàng, trong cổ thở dài thật sâu, trong nháy mắt thoải mái.

"Ui, trên người em rất bẩn." Tạp dề còn dính dầu, Vu Chu giơ cổ tay lấy khuỷu tay đẩy cô ra.

Tô Xướng ấn eo nàng một cái, ôm càng chặt hơn.

Vu Chu cũng không giãy giụa, dùng cánh tay ôm lấy cô, nghe nhịp tim cô, cảm thụ hơi thở của cô.

Rửa tay ăn cơm xong, Vu Chu nhìn ra Tô Xướng mệt mỏi, cũng không lôi kéo cô nói nhiều, tựa vào trên người cô làm việc với cô một lát, hai người cùng nhau tắm rửa, sau đó nằm lên giường nói chuyện.

Vu Chu vuốt ve ngón tay Tô Xướng, nói: "Chị biết không, hôm nay chị lãng mạn như vậy, em viết văn cũng không dám nghĩ."

Nàng có chút tục, cho dù trong đầu trả thù lãnh đạo vô lương tâm, cũng chỉ biết nghĩ cái gì mà "Trời lạnh rồi, thu mua XX đi".

Nhớ tới "Kế hoạch quan sát tổng tài bá đạo" chết non giữa chừng kia, lại giống như chuyện kiếp trước, Tô Xướng im lặng biến nó thành "Kế hoạch quan sát người yêu".

Thì ra tình yêu chân thành, giống như trồng hoa trên mảnh đất cằn cỗi.

Không phải trái với lẽ thường ra lệnh cho sa mạc khô cạn nở hoa, mà là dùng thời gian dài kiên nhẫn cải tạo thổ nhưỡng, thỉnh thoảng đưa tới một làn gió xuân, thỉnh thoảng bố trí một trận mưa xuân.

Sau đó lấy chất dinh dưỡng phong phú, chờ đợi Vu Chu đi ngang qua, vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, chôn xuống một hạt giống.

Nàng có thể trồng bất cứ thứ gì nàng muốn.

Tô Xướng ôm nàng, nghĩ ngợi: "Vậy em có thể cân nhắc làm tư liệu, sau này viết vào văn chương."

"Ừ... Vậy chị nói cho em biết cụ thể một chút đi." Cục cưng Vu Chu tò mò online.

"Mặc dù em cảm thấy chị rất gần gũi với em, nhưng thực ra chúng ta có một khoảng cách nhất định. Ở nơi em không thể nhìn thấy, ngay phía sau sân khấu, có một phòng ghi hình chuyển động, bên trong có một màn hình, chị có thể nhìn thấy tất cả phản ứng của em qua màn hình, sau đó đưa ra phản hồi tương ứng, truyền qua."

Vu Chu lúc này mới biết, hạng mục này là do thương hiệu đồ uống thể thao hợp tác với phòng thí nghiệm quang học VR, quảng cáo đồ uống là một mặt, quảng cáo hệ thống thiết bị bắt giữ quang học cũng là một mặt, chẳng trách thú vị như vậy, trước đây rất ít thấy.

"Rất vất vả, đúng không?"

"Nói thật thì, có một chút." Tô Xướng cười.

Vu Chu vỗ nhẹ lòng bàn tay cô: "Vất vả mà chị còn đi."

"Em nói em không sống nổi nữa." Cô đương nhiên muốn đi xem.

Vốn tưởng rằng nếu như thời gian vừa vặn, có thể đón nàng trở về, nhưng thực tế, công việc hai bên rất khó phối hợp.

"Tô Xướng," Vu Chu nửa nằm trên người cô, thở dài, "Sao chị tốt với em quá vậy?"

"Mấy ngày nay, em bận rộn như vậy, chị vẫn luôn nghĩ, có phải chị muốn em cùng chị đến Kim Châu, khiến công việc của em chồng chất lên hay không." Tô Xướng vuốt lưng nàng.

Vu Chu nghe hiểu, Tô Xướng lo lắng Vu Chu làm việc mệt nhọc, là có nguyên nhân của cô, bởi vậy mới càng muốn đi an ủi Vu Chu.

"Không phải," Vu Chu lắc đầu, "Là lãnh đạo của em quá cẩu thả."

Tô Xướng "Phụt" cười, không ngờ Vu Chu lại nói trắng ra như vậy.

Vu Chu cũng cảm thấy mình rất hài hước, ôm Tô Xướng vui vẻ.

Tẩy sạch mệt mỏi hai người bổ sung năng lượng cho nhau, chỉ còn âm thanh tinh tế vuốt ve quần áo.

Tháng 11, Trái Đất phảng phất bị đập một quả cầu băng, thoáng chốc liền trở lạnh, năm nay tuyết rơi rất sớm, còn chưa tới cuối tuần, vùng ngoại ô đã chất đầy tuyết.

Trong thành phố tuy rằng vẫn ổn, nhưng mọi người cũng dần dần bọc kín mình, trên đường xuất hiện từng cái bánh chưng xám xịt.

Cuộc sống của Vu Chu và Tô Xướng vẫn trôi qua như cũ, trong ngọt ngào thỉnh thoảng có xung đột nhỏ, đa số thời gian các cô yêu rất dùng sức, trong nháy mắt, yêu đến trái tim cay xè.

Tin tốt là Vu Chu đã nhận được một lần tăng lương, nhân sự gọi nàng qua, nói lãnh đạo rất khẳng định năng lực làm việc của nàng, tiếp tục cố gắng, sau Tết âm lịch tiền lương đãi ngộ sẽ tăng lên.

Mặc dù là lời hứa trước mấy tháng, nhưng nàng đã mở chai rượu của Tô Xướng chúc mừng trước.

Chương trình của Tô Xướng cũng được phát sóng vào năm sau, Vu Chu tiên đoán cả hai sẽ đón nhận một năm 2020 vĩ đại.

Lần thứ 36 Hoả Oa chúc mừng crush thoát ế, Nhị Dương bắt đầu chọn váy phù dâu cho bọn Vu Chu và Hoả Oa ở trên mạng, Đới Huyên đã ghi hình kín cho cuộc thi tuyển chọn, trước khi vào ký túc xá đã gửi cho Vu Chu một tin nhắn, kèm theo một bức ảnh mặt mộc của cô ấy trong chiếc áo khoác lông đen.

Đã lâu không gặp cô ấy, có lẽ là trong lúc tập huấn có chuyên gia dinh dưỡng kiểm soát ăn uống và giấc ngủ, khí sắc cô ấy nhìn qua tốt hơn nhiều, sức lực chán chường bị quét sạch, dùng ngôn ngữ thịnh hành trên mạng nói, hiện tại có một loại "Đến tháng rất đúng giờ đẹp".

Vu Chu trả lời cô ấy: "Cố lên!"

Đới Huyên nói: "Sống sót, chị công sở."

Vẫn như vậy, không nói những câu gây sốc thì không chịu ngừng lại, vẻ ngoài ngọt ngào là một đứa trẻ kiêu ngạo bướng bỉnh.

Vu Chu nghĩ mình nhất định sẽ chờ xem cô ấy ở trên TV, nàng không tin lên TV có thể không giả vờ đôi lần.

Quan hệ với bà Triệu nghênh đón một bước đột phá, bước đột phá này chính là lần tăng lương trước đó, cuối cùng bà đã cho Vu Chu một chút sắc mặt tốt, còn giơ ngón cái lên.

Vu Chu liền rèn sắt khi còn nóng, nói bạn của nàng lợi hại hơn, nhận được lời mời của đài truyền hình vệ tinh Giang Thành, sắp đi ghi hình "Hoa Hồng Có Hẹn" rồi.

Chương trình này được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Giang Thành rất nhiều năm, từ khi Vu Chu còn bé xíu đã có rồi, cho nên tên không phải phong cách phương Tây, nhưng nội dung cũng rất hay, là phỏng vấn một số phụ nữ tương đối ưu tú trong mỗi ngành nghề, phỏng vấn cũng rất sâu sắc.

Bà Triệu vẫn rất thích xem, còn rất sùng bái MC Cao Chi Tịnh thông minh trong đó, cho nên lúc này Vu Chu nhịn không được nói tên chương trình.

Thật ra sau lưng có Triệu Khiết giật dây bắc cầu, trước kia cô ấy và Cao Chi Tịnh là bạn cùng lớp, mặc dù phát triển trên sân khấu của mình, nhưng thỉnh thoảng cũng tụ tập, Cao Chi Tịnh không chỉ là MC của "Hoa Hồng Có Hẹn", mà còn là nhà sản xuất, đang rầu rĩ vì nội dung, muốn thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ tuổi hơn.

Mà Triệu Khiết nói, gần đây vừa làm việc với Tô Xướng, những người làm công việc âm thanh và lĩnh vực game liên quan đến thế giới 2D chắc chắn là những điểm nhấn tốt.

Cao Chi Tịnh liền thông qua Triệu Khiết mời Tô Xướng, có qua lại ân tình trước đó, hơn nữa Tô Xướng cũng cảm thấy chương trình khá hay, không có lý do gì để từ chối.

Bà Triệu không trả lời Vu Chu, chỉ nói với nàng: "Làm việc chăm chỉ, tăng lương là tốt."

Vu Chu rất lạc quan, kiên nhẫn, nước chảy đá mòn, có chân thành thì sắt đá cũng mòn, nàng là tác giả mà, biết học thuộc thành ngữ nhất.

Chương trình lần này Vu Chu không có ý định đi cùng Tô Xướng, bởi vì trải nghiệm lần trước không tốt lắm, bị chụp ảnh gì đó còn dễ dàng gây phiền toái.

Hơn nữa, Tô Xướng hiểu lầm áp lực công việc của mình, là bởi vì xin nghỉ, lại an ủi ngược lại nàng, chuyện này khiến nàng quyết tâm không tham gia vào công việc của Tô Xướng, tránh cho Tô Xướng trước sau đều phải phân tâm để ý đến cảm xúc của nàng, người ta tự mình làm việc, nói không chừng còn thoải mái tự tại hơn.

Hơn nữa, nàng thật sự không có da mặt xin nghỉ nữa, chịu không nổi dáng vẻ móc mỉa của lãnh đạo.

Nhưng mà rất nhanh, nàng đã bị dao động.

Bởi vì lần này ghi hình vào thứ bảy, không cần xin nghỉ, lại ở Giang Thành, trước cửa nhà...

Con kiến nhỏ trong lòng Vu Chu lén lút giật dây nàng, cuối cùng tự nói với mình, lặng lẽ đi xem một lần nữa, một lần cuối cùng.

Nàng không nói với Tô Xướng, lúc này muốn dùng góc nhìn thuần túy của khán giả.

Vì vậy nàng tìm được nhóm fan tổ chức ủng hộ trong siêu thoại, họ có vé nội bộ, sẽ đi tập thể, nhưng thật ngại là, người ta vào nhóm phải kiểm tra cấp độ siêu thoại.

Ha ha.

Có điều, cái này cũng không có làm khó được ở Vu Chu, nàng tìm được quản trị viên, nói mình là fan game không có chơi Weibo, trước đó đã giúp Tô Xướng kéo 25 phiếu, lấy ra vòng bạn bè làm chứng, thời gian thì không làm giả được, quản trị viên nhìn nàng rất chân thành, liền bỏ vào, hỏi nàng tên gì, nàng nói Thẩm La Quân.

Chim cút thông minh đắc ý cực kỳ, mấy ngày nấu cơm cho Tô Xướng đều lẩm bẩm hát.

Nhưng mà đến ngày ghi hình, nàng thì cười không nổi.

Nhóm fan xếp hàng bên ngoài hội trường, kẹt cứng một tiếng đồng hồ, các fan khác rất có kinh nghiệm, mang ủng đi tuyết, chỉ có nàng mang giày mỏng, chân đều đông cứng cả.

Đến khi giơ bảng đèn vào sân, sắc mặt nàng đã trắng bệch, may mắn lấy cớ cảm lạnh đeo khẩu trang, nhìn không ra được.

Cảm giác dần dần hồi phục trong phòng phát sóng, phòng ghi hình này đơn giản hơn so với đài truyền hình Tiên Chanh, sân khấu cũng nhỏ hơn, màn hình ô vuông màu xanh kéo dài từ màn hình lớn xuống sàn, chiếu logo màu hồng của chương trình, hai bên là hai chiếc ghế sofa màu xám nhạt, một ghế cho MC, một ghế cho khách mời.

Đạo diễn hiện trường cầm micro nhấn mạnh kỷ luật ghi hình một chút, bảo tắt tiếng điện thoại, tiếp theo điều động bầu không khí, bảo mọi người cố gắng nhiệt tình dào dạt, lại nhìn bảng đèn một chút, nói lúc ghi hình cố gắng đừng giơ lên, có thể sẽ cản tầm nhìn người xem phía sau.

Lại sớm ghi lại mấy tiếng khán đài vỗ tay dự phòng, chương trình ghi hình sắp chính thức bắt đầu.

Vu Chu ngồi ở hàng ghế thứ hai tương đối lệch, bị một giá thiết bị chặn nửa tầm nhìn, vẫn có chút hồi hộp.

Nắm chặt banner fan tiếp ứng trong tay, chờ VCR phát sóng xong, MC vào vị trí, hiện trường đếm ngược "Năm, bốn, ba, hai, một!"

Camera trượt qua đường ray, MC mặc váy dài tay màu đỏ, lộ ra nụ cười trí thức mở màn.

Lưu loát giới thiệu khách mời xong, màn ảnh rộng mở ra hai bên, Tô Xướng đi lên sân khấu.

Một bộ âu phục màu trắng đường nét sạch sẽ, được khung xương của cô tôn lên rất sang trọng, tóc ngang xương quai xanh rải rác hai bên gương mặt, đeo micro cài áo.

Vu Chu nhìn cô lạnh lùng mà dịu dàng chào hỏi, tự giới thiệu, cúi đầu, sau đó ngồi xuống sô pha, chân tự nhiên nhấc lên, giày cao gót vẫn là đôi mua lúc trước.

Khi đó nàng giúp Tô Xướng chọn màu, mà hiện tại, nàng nhìn độ cong tinh xảo bị khơi mào, giống như tất cả những người ở xa ngắm nhìn Tô Xướng, khó có thể khám phá bất kỳ câu chuyện nào đằng sau mỗi món đồ trên người cô.

Tô Xướng ở trên sân khấu, giống như một người không cho phép người ta phỏng đoán nơi đến và nơi về, cô chỉ cho bạn lắng nghe một đoạn này, từ câu nói đầu tiên của cô, thời gian bắt đầu đếm ngược.

Vu Chu rõ ràng nghe được tiếng kim giây chuyển động trong lòng mình.

Nàng nghĩ, nếu tình yêu của mình và Tô Xướng có thời hạn, nàng cũng sẽ không sợ hãi, nàng sẽ trân trọng từng giây từng phút.

Có tình cảm, rất khó phán xét tốt xấu, nhưng từ khi bắt đầu gặp phải nó, đã rõ ràng cả đời có một lần, chỉ có một lần này.

Chính thức ngồi xuống, Vu Chu chụp ảnh MC của "Hoa Hồng Có Hẹn", gửi cho Triệu Thanh Hà, lời nhắn: "Chị ấy đang được Cao Chi Tịnh mẹ thích phỏng vấn, còn dẫn con đến xem nữa, xem đi, đối xử với con vô cùng tốt."

Vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ không nhận được hồi âm, không nghĩ tới 20 phút sau, nhận được một tin nhắn.

Là giọng nói, Vu Chu chuyển đổi thành văn tự.

"Cả ngày tốt tốt tốt, nó đối với con nào có thật sự tốt? Lúc trước Tết âm lịch trở về, nó không phải cũng ở đây sao?"

Vu Chu bật cười, vội vàng nói: "Vậy năm nay con đưa chị ấy về."

"Con không cần đưa nó về! Về mẹ cũng sẽ không tiếp!"

"Ồ."

Trong lòng đè nén rất nhiều tảng đá lớn rốt cuộc cũng bị dời đi một tấc, rõ ràng ngồi ở phòng phát sóng phong bế, Vu Chu lại cảm thấy rộng mở trong sáng, nàng thở dài một hơi, buông điện thoại xuống, nhìn chăm chú vào người trên sân khấu.

Lẳng lặng nghe Tô Xướng kể về nghề nghiệp của cô, giới thiệu công việc của cô, thỉnh thoảng nhắc tới cuộc sống, Vu Chu nghiêng người về phía trước, nâng má nhìn cô, trong mắt chỉ có cô.

Nàng không biết sau này Tô Xướng sẽ đạt tới độ cao như thế nào, có thể có nhiều người thích hơn hay không, nhưng mình cũng từng giơ bảng ủng hộ cô lên, ngồi ở khán phòng, lòng tràn đầy vỗ tay cho cô.

Vu Chu là fan trung thành kiên định nhất của Tô Xướng, thoát khỏi tình yêu, nàng cũng tự đáy lòng thưởng thức linh hồn của Tô Xướng. Nàng nghĩ, cho dù hai người có ở bên nhau hay không, Nàng cũng sẽ tự hào vì Tô Xướng.

Nhưng nàng sẽ không nói cho Tô Xướng biết.

Vĩnh viễn sẽ không nói.

Cuộc phỏng vấn gần kết thúc, họ nói tới vấn đề điều tiết cảm xúc, Tô Xướng suy nghĩ một lát, lặng lẽ thay đổi phương hướng bắt chéo chân, sau đó cô giơ tay, vén tóc ra sau tai, thản nhiên mím môi, mới mở miệng: "Thật ra có một khoảng thời gian, tâm trạng của tôi không tốt, còn đi khám bác sĩ."

Khán phòng truyền đến xôn xao, Tô Xướng cười, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng."

"Bác sĩ cho tôi một lời khuyên rất thú vị, bác sĩ nói, tôi có thể thử ghi lại tâm trạng của mình mỗi ngày, nếu ngày hôm đó trôi qua vui vẻ, hãy vẽ một vòng tròn trên lịch, nếu không vui thì không vẽ."

"Sau một thời gian, hãy tìm điểm chung của mỗi ngày trong vòng tròn, tổng hợp những điều khiến mình vui vẻ và làm nhiều hơn nữa."

Trái tim Vu Chu mãnh liệt nhảy dựng lên, nàng nhớ tới lúc trước quét dọn phòng, đã từng nhìn thấy lịch này, phía trước trống rỗng, từ sau khi hai người gặp nhau, thỉnh thoảng có một vòng tròn đỏ, sau đó, dày đặc, hầu như ngày nào cũng có.

Nàng hỏi Tô Xướng đó là cái gì, là sắp xếp công việc sao?

Tô Xướng cười không nói gì.

Năm sau đổi lịch mới, Vu Chu hỏi cô, còn vẽ không? Tô Xướng nói không được, không cần.

Khi đó trong ánh mắt của cô giống như nước ấm, chậm rãi tràn tới, bao lấy Vu Chu sinh động tươi sáng.

"Phương pháp này có tác dụng không?" MC tò mò, "Cô đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi," Tô Xướng thản nhiên cười, "Hơn nữa, mỗi ngày tôi đều gặp cô ấy."

Khán giả và MC cho rằng cô nói "nó", thay mặt cho những điều khiến người ta vui vẻ, và không ai nghĩ đó là "cô ấy", là một người.

Sống mũi Vu Chu cay cay, phồng quai hàm kìm nén thở ra một hơi, nàng không muốn khóc một cách khó hiểu trước nhiều người như vậy.

Trong đôi mắt đẫm lệ, nàng nhìn thấy Tô Xướng nháy mắt đăm chiêu, nói: "Chia sẻ liệu pháp cảm xúc này với mọi người, không chắc có áp dụng với tất cả mọi người hay không, nhưng hy vọng mọi người có thể hạnh phúc."

Hy vọng những ai yêu và được yêu đều thật sự hạnh phúc.

Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, kết thúc vào mùa đông ấm áp.

Vu Chu chờ đợi có thứ tự rời đi, nghe fan có quan hệ nói, Tô Xướng còn phải ở lại để ký một vài bức ảnh cho chương trình, hỏi mọi người có muốn ra cửa để nói lời tạm biệt với cô không.

Vu Chu không tham gia, gửi WeChat cho Tô Xướng, nói: "Em đang ở trung tâm thương mại Phượng Hoàng, ngay bên cạnh chương trình của chị, chị xong việc thì tới tìm em nhé."

Chờ không được trở về, thật muốn nhanh nhìn thấy Tô Xướng một chút.

Năm phút sau, Tô Xướng trả lời: "Được."

Vu Chu đi đến trung tâm thương mại Phượng Hoàng, dạo một lát trong quầy chuyên doanh tầng một, lại đi ra, giậm chân chờ chừng 10 phút, thì đợi được Tô Xướng. Vẫn là bộ âu phục trắng kia, có điều vì phải lái xe nên đã thay giày đế bằng.

Cô đi tới từ mùa đông Giang Thành, sáng ngời như trăng tròn.

Vu Chu vội vàng chạy tới: "Chị không biết mặc áo khoác à?"

"Vừa đỗ xe xong, tưởng cách cửa chính trung tâm thương mại không xa." Tô Xướng thuận theo đưa tay cho Vu Chu, mặc cho nàng hà hơi, chà xát.

"Xe đỗ ở đâu?" Vu Chu kéo cánh tay cô, muốn nhanh chóng lên xe.

"Bãi đỗ xe đằng kia."

Tô Xướng chỉ phương hướng, hai người rụt lại một chỗ đi về phía bên kia.

"Hôm nay chị ghi hình thế nào?" Muốn tìm đề tài, biết rõ còn hỏi.

"Cũng không tệ lắm."

"Wow, chờ chị phát sóng liền hai chương trình, sẽ không nổi tiếng chứ?"

Tô Xướng ôm vai nàng, xoa xoa, cười nhạt.

Vu Chu nghe xong toàn bộ quá trình phỏng vấn, rất được khích lệ, nhịn không được nói liên miên: "Em sẽ cố gắng theo kịp chị, được chứ? Em đang nghĩ tiểu thuyết mới, lần này sẽ là kiểu thiên về cốt truyện, siêu ngầu luôn, chắc chắn một lần là nổi tiếng!"

Đây là lần thứ hai Vu Chu nói "Một lần là nổi tiếng", lần trước là lúc mới gặp ở bệnh viện, nàng nói với Tô Xướng, nàng là một người viết tiểu thuyết, dự định viết kinh nghiệm nằm viện vào trong tiểu thuyết, tác giả từng mổ chắc không có nhiều lắm, nàng nhất định có thể một lần là nổi tiếng.

Tô Xướng mãi mãi tin tưởng nàng, nhẹ giọng hỏi, "Tên gì đã nghĩ xong chưa? Câu chuyện dạng thế nào?"

"Tên là 'Điện Thờ', là tiểu thuyết bách hợp linh dị đô thị, giới giải trí, bởi vì không phải em đã cùng chị đi đến đài truyền hình Tiên Chanh sao, em cảm thấy tác giả đi ghi hình chương trình chắc cũng không nhiều."

Tô Xướng cười, gật đầu đồng ý: "Ừ."

Vu Chu luôn kỳ lạ như vậy, cố chấp cho rằng tác giả giống như nàng không nhiều, liền có thể "Thắng cuộc thi".

"Câu chuyện thật ra là gương vỡ lại lành, Hoả Oa nói với em đề tài này rất hot, trong ngược có ngọt, rất khiến người ta chú ý."

"Cho nên," Tô Xướng thử lý giải, "Ngay từ đầu, hai người đã chia tay?"

"Đúng, thế nào?"

"Không tệ."

Được tán thành, Vu Chu rất là vui vẻ, suy nghĩ một lúc lại rúc vào trong lòng cô, hỏi: "Chị nói xem, nếu có một ngày, chúng ta chia tay, sẽ như thế nào?"

Tô Xướng dừng lại, nhìn nàng.

Vu Chu lạnh đến run rẩy: "Sao, sao vậy? Em chỉ ví dụ, ví dụ thôi."

Nàng ngước mắt, thấy Tô Xướng mím môi, nghiêm túc nói: "Nếu chia tay, chị sẽ tìm em về."

Wow...... phạm quy như vậy sao? Vu Chu cực kỳ vui vẻ, nhảy lên ôm Tô Xướng, trái phải lắc lư làm nũng, song song lấy xe đi.

"Thật sự sẽ tìm về sao?"

"Ừ."

"Chị thề đi?"

"Chị thề."

Vu Chu tin tưởng cô, đương nhiên, sẽ luôn tin tưởng cô.

Cho dù có một ngày quên, thời gian sẽ nhớ, mùa đông sẽ nhớ, "Điện Thờ" sẽ nhớ, Tô Xướng sẽ nhớ.

Cô chỉ trả lời, chuyện có thể chắc chắn.

(Hết toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip