Chương 14: Những ký ức đã mất

Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa

Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên

Chương 14: Những ký ức đã mất

Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca

Lúc Giang Cửu và Sở Thiều cùng lên xe, phát hiện ra bởi vì đây là chuyến xe từ xa đến cho nên tất cả các chỗ ngồi đều đã đầy người.

Ánh mắt lia khắp xe hai vòng, chỉ nhìn thấy vị trí cuối xe, ở chính giữa còn có một ghế trống. Giang Cửu tuy không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành kéo Sở Thiều đi xuống:

-Công chúa điện hạ, cô ngồi chỗ này đi.

Mọi người xung quanh nghe thấy cách gọi của Giang Cửu, quay đầu lại nhìn liếc qua, nhưng mà trong xã hội hiện đại, cái kiểu xưng hô hiếm có này thỉnh thoảng cũng bắt gặp, cho nên cũng không ai nghĩ gì nhiều. Chẳng qua là lúc quay đầu lại nhìn thấy Sở Thiều xinh đẹp tuyệt trần, vô tình hấp dẫn sự chú ý của mọi người trên xe, cũng không biết có bao nhiêu gã đàn ông đi cùng vợ và bạn gái trong lúc ngây ngốc bị ăn nhéo, đạp gót giầy mà tỉnh lại.

Sở Thiều công chúa cao quý tất nhiên sẽ thờ ơ không đem những ánh mắt của bọn họ để vào trong mắt. Chỉ là nàng nhìn cái chỗ ngồi kia, lại nhìn Giang Cửu một chút, lắc đầu, lại không nói lý do, chỉ im lặng tỏ ý từ chối.

Giang Cửu giật mắt mấy cái, nhưng mà rất nhanh đã hiểu được. Sở Thiều vốn là công chúa cao quý của một nước, được cưng chiều từ bé đương nhiên là có tính thích sạch sẽ. Chỗ ngồi trên xe buýt không biết là đã ...qua mông bao nhiêu người. Sở Thiều tuy rằng không nói gì, nhưng nói chung là, thà đứng ở đấy cũng không muốn ngồi xuống chỗ đó.

Nghĩ như vậy, Giang Cửu dứt khoát tự mình ngồi xuống, sau đó đưa tay ra nắm lấy cổ tay Sở Thiều, trực tiếp kéo người dựa vào trong ngực, ôm nàng ngồi. Cái tư thế này mọi người nhìn vào cũng không cảm thấy có gì không được. Bởi vì hai người đều là con gái, bạn thân ôm nhau ngồi một chỗ trên xe buýt hoàn toàn không có gì kỳ lạ. Chỉ có hai người trong cuộc, trong lòng đều có cảm giác phức tạp.

Sở Thiều ngồi trên đùi Giang Cửu. Cánh tay cô tự nhiên cứ như vậy mà quàng qua người nàng, ôm chặt lấy vòng eo hết sức nhỏ nhắn. Sở Thiều quay đầu lại nhìn Giang Cửu khẽ liếc, con ngươi đen nhánh sáng bóng lấp lánh, dường như lóe ra ánh hào quang, dáng vẻ vô cùng chói mắt, lại đúng lúc đối mặt với Giang Cửu, Giang Cửu mất hồn, tự giác cụp mắt xuống, tránh được ánh mắt của nàng.

Sức nặng trên đùi rất nhẹ, cũng không cảm thấy áp lực, cánh tay vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn thon mềm ôm trọn, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy một loại cảm giác an ổn, thỏa mãn đong đầy, dường như đó là một thứ gì đó quan trọng nhất. Trong hơi thở thoảng qua mùi thơm ngát nhàn nhạt, nữa lạ lẫm, nửa quen thuộc...

Xe buýt vẫn rung rung lắc lắc đi về phía trước, khóe miệng Sở Thiều nhẹ nhàng cong lên một vòng cung mỉm cười mơ hồ khiến cho người ta nhìn không rõ lắm, nhưng giờ phút này, thần sắc của Giang Cửu trở nên sáng bừng. Cô theo bản năng siết chặt cánh tay, đem toàn bộ thân thể mềm mại trên đùi kia ôm trọn vào lòng, hương thơm hấp dẫn quẩn quanh trong hơi thở hấp dẫn lấy cô, vô thức sát đến gần, dường như muốn hít hà nhiều hơn nữa.

Hiện tại trên xe, sự chú ý của mọi người đa số đều đang cắm mặt vào điện thoại thông minh, trên xe buýt mười người thì có ít nhất chín người đều đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình trong tay không chớp mắt, cho nên không có ai chú ý đến hai người mờ ám ngồi ở phía sau. Kể cả mấy người ngồi bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, ngẫu nhiên ngẩng đầu lén nhìn người đẹp, sau đó có lẽ là chịu không được uy thế bình sinh nghiêm túc của công chúa điện hạ tự nhiên toát ra, nên rất nhanh đều đem ánh mắt rời đi.

Có thể cảm giác được một chút hành động xấu xa của Giang Cửu, chỉ có một mình Sở Thiều. Nhưng mà nàng tất nhiên sẽ không ngăn cản, nếu không muốn nói là rất thích. Dưới tình huống người yêu đã quên hết tất cả ký ức với mình không còn gì, nhưng so với lúc trước vẫn là bị mình hấp dẫn càng làm cho bản thân mình thấy hạnh phúc. Bởi vì điều đó có lẽ đại biểu cho một điều, cô ấy đã quên nàng, nhưng sâu trong lòng lại không quên cảm giác đã từng yêu. Hoặc giả sử, dù cho những điều này cô đều đã quên hết, thì cuối cùng vẫn sẽ lại yêu nàng một lần nữa.

Thời gian dần qua, người lên xe lại càng nhiều hơn, dần dần có thêm một đám người đứng trên thùng xe, ồn ào huyên náo, cuối cùng lại đem Giang Cửu cả một đường đang mơ hồ theo bản năng ăn đậu hũ của Sở Thiều bị gọi tỉnh lại. Cho đến lúc kịp phản ứng mình đang làm cái gì, Giang Cửu ngoài vẻ mặt tràn đầy lúng túng bên ngoài, trong lòng còn có một loại cảm giác lạ lẫm không rõ ràng..

Tâm thần tràn đầy cảm giác không ổn định khiến cho Giang Cửu theo bản năng ngẩng đầu vụng trộm nhìn thái độ của Sở Thiều, lại phát hiện đối phương chỉ là chằm chằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe, dường như đối với hành động thất lễ lúc trước của mình không hề có cảm giác. Vì vậy trong lòng cũng không rõ là cảm thấy may mắn hay là có một chút thất vọng.

Đúng lúc Giang Cửu thu hồi ánh mắt, Sở Thiều hơi liếc mắt nhìn qua, lọt vào mắt một chút ảm đạm không tự giác của Giang Cửu hiện ra trên mặt. Một ý cười thản nhiên thoáng hiện lên trong mắt Sở Thiều, nhưng mà nàng chỉ nhìn qua không đếm xỉa tới, một lần nữa đem sự chú ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn phong cảnh đang dần dần bị hoàng hôn bao phủ.

Lúc ở trạm xe buýt, Giang Cửu đã xem qua các tuyến xe chạy, phát hiện ngoài chuyến này, còn có ba chuyến xe khác, nhưng không có cái nào đi thẳng về nhà. Cho dù ngồi cái xe nào cuối cùng vẫn phải đổi xe. Cho nên dứt khoát chọn chiếc xe sẽ đi qua chợ mua sắm ở quảng trường trung tâm. Nhưng mà nhà Tần Di cũng thực sự quá xa, quá vắng vẻ. Chuyến xe buýt này đi trọn vẹn hết gần một tiếng đồng hồ mới trở lại chợ trung tâm.

Lúc Giang Cửu dắt Sở Thiều xuống xe, thật sự là đã đói bụng đến mức ruột dán vào thắt lưng rồi. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy con phố mua sắm của chợ đêm nằm sát bên cạnh quảng trường. Lại do dự có nên mang Sở Thiều qua hay không. Dù sao người ta cũng là công chúa, mang nàng đi ăn quán ven đường tạm bợ, thật sự nghĩ lại đều cảm thấy rất không tốt.

Từ lúc bắt đầu gặp phải Sở Thiều, Giang Cửu dường như chưa từng nghĩ tới, cô tại sao phải để ý người này đến như vậy, tại sao phải đối với nàng tốt như vậy. Dù là trong lòng hay là muốn đối xử với nàng thật tốt, dường như cho tới bây giờ cũng không cần có lý do.

Khi ánh mắt Giang Cửu len lén liếc về hướng phố chợ đêm, Sở Thiều liền nhạy cảm đoán ra ý đồ. Mấy chục năm làm vợ chồng cũng không phải trên danh nghĩa, một chút tâm tư nhỏ này của Giang Cửu, thuở mới gặp gỡ còn chưa hẳn đã giấu giếm được Sở Thiều, bây giờ càng không cần phải nói. Nàng có chút buồn cười liếc qua người bên cạnh, chủ động lôi tay Giang Cửu hướng về con phố chợ đêm đi tới.

Chợ đêm ngoài buôn bán quần áo giá rẻ cùng một chút ít đồ chơi nhỏ ở bên ngoài, điểm hấp dẫn nhất đối với Giang Cửu- cái kẻ ham ăn này tất nhiên là khu vực hàng quán ăn uống nhỏ. Cả con đường chợ đêm này đều tràn ngập hương thơm đủ vị của thức ăn. Có lẽ đối với một số người, cái mùi này làm ảnh hưởng hoàn cảnh nhưng ít ra đối với kẻ ham ăn mà nói, vẫn là tràn đầy lực hấp dẫn.

Đến khi Giang Cửu bị Sở Thiều kéo đến còn có chút sợ sệt, sau khi phục hồi tinh thần lại, hai con mắt đều sáng lên, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi một câu:

-Công chúa điện hạ, tại sao cô lại kéo tôi tới đây?

Sở Thiều liếc mắt nhìn qua thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy hưng phấn, trong mắt không tự giác lộ ra thêm một chút cưng chiều:

-Cô xưa nay đều thích nhất đồ ăn ngon, chỗ này mùi thơm thức ăn bay ra thật xa, cô ngửi thấy như thế có lẽ nào lại buông tha?

Bị người nhìn thấu bản chất kẻ tham ăn, đôi má Giang Cửu thoáng đỏ hồng. Thật sự lúc trước cô căn bản không có quan trọng chuyện ăn uống như vậy, cô nhớ rõ lúc trước ăn cơm cũng bình thường là vì đáp ứng sinh tồn mà thôi, đôi khi không có khẩu vị nguyên một ngày không ăn cơm cũng thấy bình thường. Thế nhưng là hai tháng này cô thay đổi thật sự không ít, ngoài trừ những cái thói quen, phong cách thay đổi bên ngoài nhìn thấy được, còn những điều không thấy bên trong, ví dụ như thực tế trở nên rất thích đồ ăn, trông thấy đồ ăn ngon thậm chí còn cầm lòng không nổi, điểm này cũng làm cho cô thật sự ngoài ý muốn.

Trông thấy vẻ mặt xấu hổ của Giang Cửu, trong lòng Sở Thiều cảm thấy rất vui vẻ. Nhớ năm xưa nàng chỉ cần một bàn bánh ngọt đã có thể lừa cái người này toàn tâm dốc sức, cũng không thấy đối phương phản ứng xấu hổ như vậy, xem ra, da mặt lúc này của cô trở nên mỏng hơn rất nhiều đây!

Nhưng mà lúc này Sở Thiều tất nhiên sẽ không kích thích Giang Cửu, vì vậy nàng cười cười nói:

-Đi thôi, vào đây một chút, cô thật sự nên thấy đói bụng rồi đấy.

Dứt lời thực sự chủ động lôi kéo Giang Cửu đi sâu vào trong phố, một đường nhìn ngắm đồ ăn ngon.

Trong phố chợ đêm đặc biệt có rất nhiều sạp hàng nhỏ, người đi đường tới lui chen chúc. Sở Thiều chăm chú lôi kéo tay Giang Cửu, dường như sợ hãi lạc mất người trong tay. Ánh mắt Giang Cửu rơi vào chỗ hai người nắm kéo trên tay, thật lâu, cuối cùng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thay đổi tư thế mười ngón đan xen nắm lấy, lúc này mới thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, vì vậy khóe miệng nở ra một nụ cười câu dẫn trên môi.

Vẻ tươi cười còn chưa biến mất, đã cảm giác được một cặp mắt nóng bỏng rơi xuống. Giang Cửu cũng không có ngẩng đầu lên nhìn, thế nhưng là ánh mắt sáng bừng nửa cười nửa không kia của Sở Thiều dường như đã truyền đạt đến trong lòng của cô rồi. Cô cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không muốn buông tay, cho nên nói lảng sang chuyện khác:

-Đồ ăn bán ở chỗ này đều là quà vặt nổi danh bản địa, tuy rằng tôi cảm thấy hương vị không tệ lắm, nhưng mà nói chung là quán nhỏ vệ đường...

Giang Cửu nói cũng không thể nói hết, bởi vì cô mới nói đến một nửa, cái cằm liền bị người ta nắm lấy, nâng nhẹ nhàng mà ngẩng lên. Đôi mắt đen bóng chống lại nụ cười của Sở Thiều, trong lúc này tự nhiên có chút ngây dại, cũng đã quên nói tiếp.

-Quán nhỏ như này, Tiểu Cửu cũng đã từng không ít lần mang tôi theo đi ăn thử, cho nên bây giờ lại đi một chuyến thì có gì mà không được đây?

Sở Thiều cười thật dịu dàng, những lăn tăn của Giang Cửu nàng không có để ở trong lòng, bởi vì những điều nàng nói chính là sự thật. Những năm cách xa kinh thành kia, cô thế nhưng là mang theo nàng đi ăn khắp Bắc Nam rộng lớn, có dạng quán nhỏ nào hai người chưa từng thử qua, bây giờ cần gì phải để ở trong lòng?

Sở Thiều đương nhiên nói thật, nhưng Giang Cửu lại nhíu mày, trong đáy lòng âm thầm có một tia thất lạc.

Cô không nhớ rõ những sự việc kia, cũng không cảm thấy trí nhớ của mình có gì thiếu thốn. Như vậy, có phải hay không Sở Thiều thật sự tìm nhầm người rồi, những sự việc kia vốn dĩ chính là nàng và một người khác phát sinh thì sao? Tuy rằng không thể chối bỏ cảm giác quen thuộc giữa hai người, còn có Sở Thiều thông minh khôn khéo cô đều cảm thấy, khả năng này tính ra cũng không phải là lớn, nhưng chỉ cần có một phần khả năng, cô không thể không ngần ngại.

Được rồi, cứ coi như là cái khả năng này thật sự không tồn tại. Nhưng mà, mất đi trí nhớ kia, những điều có lẽ rất tốt đẹp về cô và Sở Thiều đã từng xảy ra, những ký ức đã mất... Hoặc là cô bây giờ mà nói, đều cũng hẳn là cực kỳ quan trọng không muốn mất đi.

Phát hiện ra người bên cạnh tâm trạng tự nhiên sa sút, Sở Thiều hơi mấp máy môi. Nàng vốn thông minh, nhanh chóng nghĩ ra mấy thứ ý nghĩ của đối phương. Trong lòng có chút vui mừng, cũng có chút bi thương, nhưng là không đành lòng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Giang Cửu, vì vậy chủ động lôi kéo cô hướng đến một quán đồ nướng có không khí rất tốt đi tới.

-Tiểu Cửu, mời tôi nếm thử thức ăn ngon ở đây nha.

Sở Thiều giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, rất là êm tai. Giờ phút này nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, dường như mang theo tất cả công năng dụ dỗ, làm cho người ta tâm trạng cũng không tự giác vội vã đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip