Chương 15: Trêu hoa ghẹo nguyệt
Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúaChương 15: Trêu hoa ghẹo nguyệt
Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Chợ đêm huyên náo tiếng người rao bán kéo khách ầm ĩ, người đến người đi chen chúc nhộn nhịp. Giang Cửu nhìn cái ngõ nhỏ hẹp người người lách vào thì hơi nhăn mày, lúc này sức hấp dẫn của đồ ăn ngon cũng thấy giảm đi hai phần rồi.
Với địa phương như thế này nếu là tính tình của Giang Cửu trước kia chắc chắn là sẽ không bao giờ đến. Nhưng ngược lại từ mấy tháng nay cô càng ngày càng tự dưng trở nên ham ăn, vô tình đi ngang qua phố chợ đêm lại tự nhiên muốn đi vào mua một chút đồ ăn vặt nếm thử. Nhưng mà hôm nay nhìn một đống người chen chúc, luồn lách, cô thật sự không muốn đi chen lấn, không rõ làm sao Sở Thiều lại chủ động lôi kéo cô đi vào.
Lúc này nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ, trong phố chợ đêm hiện giờ rất là náo nhiệt, vừa đi vào cũng liền cảm thấy trạng thái chen chúc thật sự làm cho người ta khó chịu. Con đường này cũng không lớn, hai bên đường đều bày lan tràn quán nhỏ lấn chiếm vỉa hè, chính giữa chỉ còn một thước đất trống đường đi cho người đi đường, khiến cho hai người muốn đi song song cạnh nhau cũng không đi nổi, thật sự làm cho người ta cảm thấy bị đè nén.
Giang Cửu mới đi vào trong mấy bước đã muốn quay đầu lại, nhưng mà Sở Thiều dường như không thèm để ý, kéo theo Giang Cửu đi đến quán đồ nướng ở phía bên kia.
Đưa mắt nhìn lướt qua quán đồ nướng, Giang Cửu biết thừa Sở Thiều muốn đi đến đó chỉ vì do mình. Bởi quán đồ nướng đó chủ yếu chính là bán thịt nướng, rau quả gì gì đó ít có thực sự chỉ có một chút điểm xuyết trang trí làm màu chứ không hơn. Hơn nữa quan sát Sở Thiều hai ngày nay cô không khó để nhận ra, người này khẩu vị thanh đạm, từ trước đến nay đều ưa thích ăn đồ xanh mát, làm sao tự dưng lại coi trọng mùi vị của thịt nướng?
Hơi mấp máy môi nhưng Giang Cửu lại không nói câu gì, nhưng mà nhìn bóng lưng phía trước của Sở Thiều đang hăng hái lôi kéo mình đi, trong lòng tự dưng lại có một mùi vị khác lạ. Vì vậy cô hơi dùng sức nắm lấy tay người kia kéo lại, cho đến khi người đó quay đầu lại nhìn, cô mới nói:
-Thôi giờ đi về, người ở đây đông lắm, chen tới chen lui thế này không tốt lắm...
Dường như là để chứng minh lời Giang Cửu vừa nói, cô vừa dứt lời, lập tức bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng đen đột ngột lao tới.
Sở Thiều ngày nhỏ có tập võ, về sau còn từng chinh chiến sa trường mấy năm, võ nghệ tự nhiên không yếu. Tuy rằng ở đây còn có nhiều người chen lấn, nhưng mà lần này cô muốn tránh thoát ngược lại không có chút khó khăn nào, nhưng mà còn không đợi nàng phải ra tay, Giang Cửu đã trước một bước tiến lên kéo lấy nàng.
Bản thân Giang Cửu cũng không biết thì ra tốc độ phản ứng của cô có thể nhanh như vậy, đợi đến lúc cô đã tiến lên trước một bước đem Sở Thiều kéo vào trong ngực rồi, "bóng đen" cứng rắn kia vô tình từ đâu lao tới suýt nữa lao trúng người nàng.
-Công chúa, cô không sao chứ?!
Giang Cửu có chút nôn nóng nhìn Sở Thiều hỏi, vừa rồi vật kia va chạm cho dù là không có đánh trúng người nàng, nhưng mà nơi này thật sự là vô cùng chật hẹp, nói không chừng suýt nữa ngay tại chỗ này tự nhiên bị cái gì bay tới đụng dập đầu rồi.
Sở Thiều nhìn dáng vẻ gấp gáp của Giang Cửu, có chút cảm động, cũng có chút dở khóc dở cười. Cái người này thật đúng là cái gì cũng đã quên rồi, vẫn như năm đó lúc mới bình thường gặp gỡ, toàn bị bề ngoài của nàng lừa gạt, cho rằng nàng là cao quý công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé đây. Máu tanh chốn sa trường nàng trải qua cũng không ít, cứ cho là thực sự đụng phải cái kia thì cũng đã làm sao.
Đôi môi khẽ mấp máy, cố nén xuống khóe miệng run run sắp sửa nở một nụ cười yếu ớt. Vẻ mặt Sở Thiều trở nên lạnh nhạt bình tĩnh như thường, nàng trả lời:
-Tôi không sao.
Giang Cửu nghe vậy lúc này mới thở phào, sau đó mới ý thức được mình hình như hơi khẩn trương thái quá. Đang muốn buông ra cánh tay của đối phương đang bị mình nắm lấy, suy nghĩ nên thuận tiện nói câu gì lại nghe thấy một giọng nói thanh thúy ở sau lưng gọi đến:
-Cô giáo.
Từ lúc lên làm giáo viên cho đến bây giờ, cái danh từ này đối với Giang Cửu rất là nhạy bén, nghe vậy lập tức theo phản xạ quay đầu lại nhìn, đã thấy đứng đằng sau là hai cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi, một người trong đó trông có vẻ hơi bối rối được người còn lại đỡ, dường như đúng là vừa rồi không nghĩ đến là đụng tới người nọ.
-Cô giáo, đúng là cô rồi, em còn đang lo nhận nhầm người đây.
Người đỡ cô gái kia trông thấy Giang Cửu quay đầu lại đôi con mắt lập tức sáng lên vài phần, trên gương mặt tuấn tú trẻ tuổi tràn ngập vui vẻ.
Tiếp đó Giang Cửu ở dưới ngọn đèn mờ ảo của phố chợ đêm nhìn ra rõ ràng mặt của người vừa nói chuyện nọ, cả người không tự chủ thoáng cứng lại. Không rõ vì sao cô chột dạ khẽ liếc nhìn Sở Thiều, sau đó mới miễn cưỡng nhếch môi, khô khan nói:
-Là Phó Gia à, thật là trùng hợp, ở chỗ này lại gặp em, chủ nhật cùng bạn đi chơi à?
Ở bên ngoài trường học gặp được học trò vốn cũng không phải chuyện gì to tát, trùng hợp gặp được, hỏi thăm nhau cũng tốt rồi. So sánh mà nói, giáo viên chủ nhiệm gặp phải học trò so với học trò gặp phải giáo viên thì càng khẩn trương hơn chút ít, Thế nhưng là Phó Gia này lại không giống như thế, Giang Cửu hai ngày nay để ý thấy cô bé có một chút ý tứ tránh né, bởi vì người này, từng vào đúng hôm buổi sáng ngày gặp được Sở Thiều, đã thổ lộ với cô.
Đối với chuyện thầy trò yêu nhau gì đó, Giang Cửu không có chút nào hứng thú. Hai ngày nay thấy Phó Gia mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng mà thực sự còn tính là tự nhiên. Hôm nay có Sở Thiều ở bên cạnh, cô lại có chút nôn nóng, trong lòng dường như hơi có chút sợ nàng hiểu lầm. Mà thật trùng hợp, ở đây ba người trừ cô ra thì có đến hai cái sự chú ý đều hoàn toàn đặt lên người cô, vì vậy một chút không khí mờ ám liền bị người nhìn thấu rồi.
Giang Cửu có tâm tư gì đều có thói quen nhỏ làm lộ ra bên ngoài, Sở Thiều luôn để ý cô tất nhiên là đoán được đấy, lại nhìn thấy cô bé kia dùng cái ánh mắt đó nhìn Giang Cửu, còn có cái gì không hiểu? Lại nghĩ đến bản thân mình những ngày kia đau thương khổ sở, cũng tại nơi đây cái người này trêu hoa ghẹo nguyệt, hừ lạnh một tiếng, cảm thấy có chút không vui. Bây giờ càng tiếc hận lên người kia cứ như vậy mà mất đi trí nhớ, quan hệ của hai người chưa được rõ ràng, nếu không đêm nay nàng nhất định phải làm cho cô đẹp mặt.
Phó Gia cũng là người thông minh, tuy rằng không bì kịp Sở Thiều từng trải cộng thêm đối với Giang Cửu hiểu rất rõ, nhưng mà lúc này nhìn thấy Giang Cửu vẫn còn ôm lấy Sở Thiều, hơn nữa vừa rồi hành động liếc trộm cũng thật sự không thể nào giấu được, trong lòng lập tức cũng hiểu rõ vấn đề rồi.
Sắc mặt hơi có chút tái đi, Phó Gia nhìn thấy Giang Cửu cùng Sở Thiều, ánh mắt chợt trở nên phức tạp. Nhưng mà cuối cùng cô bé vẫn là một thiếu niên, cho dù thông minh cũng không thiếu được mấy phần xúc động trẻ con, vì vậy sau đó dùng sức cắn môi, vẻ mặt ảm đạm cùng không phục hỏi một câu:
-Cô giáo, cô từ chối em, là bởi vì cô ấy sao?
Nghe xong lời này, Giang Cửu chợt cảm thấy không tốt, cảm giác chột dạ lúc nãy một lần nữa xông thẳng lên não. Cô mở trừng hai mắt, giữ nguyên phong thái nghiêm trang, dùng dáng vẻ giáo viên nghiêm túc trả lời:
-Phó Gia, em vẫn còn là một học sinh, nên lấy việc học làm trọng, bây giờ muốn nói cái gì cũng đều còn quá sớm.
Phó Gia nghe vậy lắc đầu, lời nói này ngày cô bé thổ lộ đã nghe Giang Cửu nói, hiện tại nghe thêm một lần nữa thật sự là một chút ý nghĩa cũng không có. Cô há to miệng nhưng rốt cuộc câu gì cũng không cãi, chỉ nói một câu: "Cô giáo gặp lại sau" rồi vội vàng quay người giống như chạy trốn bỏ đi. Nhưng mà người bạn của cô bé lúc chạy theo còn cố quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Cửu và Sở Thiều.
Nhìn theo hai người kia vội vàng chạy đi, biến mất trong đám người chen chúc, Giang Cửu sờ lên cái mũi lại nhún nhún vai, cảm thấy mình thực sự rất vô tội, Cô lần đầu tiên làm giáo viên của người ta, nhưng mà chính là nhìn thấy học sinh này hiếu học vừa mắt, cho nên chú ý hơn nhiều một chút, làm sao biết sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Sớm biết như vậy cô dạy xong tiết học liền đi về, một câu cũng không nên cùng cô bé ở lại nhiều lời.
-Sức hấp dẫn của Tiểu Cửu thật sự không phải tầm thường nha.
Sở Thiều giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Giang Cửu, cứ như thế mà nói.
Giọng nói của Công chúa điện hạ trước sau như một dịu dàng êm tai, nhưng Giang Cửu nghe vậy lại chỉ cảm thấy dường như có một trận gió lạnh thổi qua sau lưng, tóc gáy đều muốn dựng lên. Cô mơ hồ cảm giác được, Sở Thiều đang có chút ghen tuông, trong lòng vừa chột dạ mà cũng có chút đắc ý, tâm tình phức tạp không biết nên trả lời thế nào, vì vậy cuối cùng đành phải gượng cười "Ha ha" hai tiếng, định bụng bỏ qua.
Đáng tiếc, Sở Thiều nghe thấy âm thanh cô "Ha ha"gượng cười, trong lòng thật sự thấy buồn bực rồi. Nàng nhàn nhạt lườm Giang Cửu, ánh mắt rét lạnh hình viên đạn khiến cho Giang Cửu không tự giác rụt cổ một cái, trong lòng cảm thấy càng chột dạ hơn.
Như thế, trong vòng một ngày liền gặp phải một đôi tình địch, tuy rằng nhìn ra cũng không có gì đáng uy hiếp nhưng là biểu lộ đầy đủ trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt của phò mã nhỏ nhà nàng ở nơi này. làm sao lại không khiến cho tâm tình của Sở Thiều trở nên phiền muộn? Rõ ràng trước kia Phò mã nhỏ nhà nàng ở bên người một người yêu mến cũng không có, sao đến nơi này ngược lại dẫn tới người người muốn có rồi hay sao?
Dường như là nhìn ra Sở Thiều tâm trạng không tốt, lúc này Giang Cửu cũng không dám nhiều lời, vội vàng dẫn người đi khỏi phố chợ đêm. Suy nghĩ một chút hay là đi mua một ít đồ ăn vặt tạm thời lấp bụng, sau đó dẫn Sở Thiều rời đi một hướng khác, rời xa phố chợ đêm cạnh khu trung tâm thương mại náo nhiệt.
-Công chúa, bây giờ thời gian còn sớm, nhân lúc tiệm bán nội y chưa có đóng cửa, chúng ta đi chọn lấy hai bộ quần áo lót phù hợp ha!
Giang Cửu một chút cũng sẽ không để ý nơi đây là đường lớn, người đến người đi đông đúc, há miệng liền không hề cố kỵ nói ra lời như vậy.
Sở Thiều vốn đang chìm trong trầm tư ảo não, thình lình nghe thấy lời nói như vậy, mặt lập tức liền đỏ lên rồi. Nàng bất giác nghiêng đầu nhìn xung quanh một lượt, phát hiện người xung quanh cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có ai bởi vì lời nói của Giang Cửu mà dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người, lúc này mới khẽ nhẹ nhàng thở phào. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện ra Giang Cửu đang nhìn nàng cười tủm tỉm, định chuẩn bị nói câu gì đó.
Đối với cái người mất trí nhớ này "Tính tình thay đổi lớn" cùng "Lời nói tự do vô tổ chức" Sở Thiều coi như đã có một lời giải cơ bản rồi đấy. Sợ cô tại đây ở ngay trước mặt mọi người lại còn nói ra câu gì "Lời nói dọa người", liền vội vàng đưa tay bưng kín miệng Giang Cửu. Lúc sau có lẽ Sở Thiều cảm giác mình phản ứng hơi quá đáng, vì vậy khẽ buông lỏng tay ra một chút, nhẹ giọng nói:
-Muốn mua cái đó... Nội y, cô liền đưa tôi đi là được, ồn ào linh tinh mấy cái thứ gì đó?
Lúc này đây, đổi lại là Giang Cửu dùng một đôi mắt sáng trưng cười như không cười nhìn Sở Thiều rồi. Nhưng mà vẻ mặt như thế có lẽ là không thích hợp để cô làm, vì vậy cố nhẫn nhịn chịu đựng, cô liền vẫn không có dừng lại, chưa đến hai phút liền "Ha Ha" cười to. Nhìn ra Sở Thiều luôn để ý hình tượng cộng với mở ra nhiều cái hiểu rõ, cũng không thể làm cô nhịn được vài phần.
Cũng may Giang Cửu cũng còn mắt nhìn người, đã rõ tính nết vị công chúa này, cô nói như vậy vốn chỉ là đánh lạc hướng suy nghĩ của Sở Thiều chuyển đi, không phải cố ý muốn chọc giận nàng. Cho nên cười xong cô cũng nhanh chóng khôi phục vẻ đứng đắn, nắm lấy tay Sở Thiều dắt đến phía trung tâm thương mại đi tới:
-Được rồi, không đùa nữa, nhanh lên mua đồ một chút rồi hãy về nhà. Đợi về nhà tôi làm thêm đồ ăn ngon cho cô.
Trong lòng bàn tay nắm giữ xúc cảm mềm mại làm cho người ta không tự chủ có chút mê mẩn, đang nắm tay dẫn người đi về phía trước, Giang Cửu đột nhiên cảm thấy, tối nay hai chữ "Về nhà" nói ra, dường như cũng đặc biệt rất ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip