Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa
Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên
Chương 17: Cô vẫn còn đây, thật tốt ...
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Dưới nhiều loại tình huống, Giang Cửu không phải là người sẽ để cho bản thân mình chịu thiệt. Tất nhiên, có thể làm cho cô cam tâm tình nguyện hoặc là ngoài ý muốn nhận phần thiệt thòi về mình cũng thật sự không nhiều lắm. Vì vậy khi tin chắc chính mình không nghe nhầm lời mời của Sở Thiều lúc trước, đầu óc cô xoay chuyển suy nghĩ không đến hai giây lập tức quyết định vứt bỏ ghế sô pha, đến với Công chúa điện hạ... À không, là đến với cái giường lớn ấm áp của cô.
Lúc ôm gối bước vào căn phòng ngủ ấm áp đã xa cách hai ngày nay, trong lòng Giang Cửu tràn đầy thương cảm, nhất là khi nhìn thấy cái giường thân thương vô cùng quen thuộc, suýt nữa mừng muốn rơi nước mắt——may là Công chúa điện hạ chủ động mời cô cùng ngủ chung giường, nếu không cứ ở trên ghế sa lon nằm ngủ hơn nửa tháng, thẳng đến tháng sau phát tiền lương, chỉ sợ cổ cô biến thành bị nghẹo cổ luôn rồi.
Sở Thiều ngồi tựa lưng ở đầu giường, không nhanh không chậm lật trên tay quyển từ điển còn chưa xem hết, ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ Giang Cửu như vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Nàng buông từ điển, thuận tay xốc lên cái chăn bên người, cười nói:
"Cô còn đứng ở đó sững sờ làm chi? Bây giờ không còn sớm, nên nghỉ ngơi thôi."
Động tác nhấc chăn lên thật sự là có chút ý tứ sâu xa rồi, Giang Cửu nhìn chằm chằm vào cái chăn được xốc ra kia, sau đó lại ngẩng đầu tròn mắt nhìn Sở Thiều. Công chúa điện hạ dáng vẻ vẫn rất thản nhiên, dường như cái động tác nhấc chăn lên kia chẳng qua là ý mời xã giao hết sức bình thường, không có gì cần phải cảnh giác.
Vì vậy nhìn vẻ mặt thản nhiên của người kia, Giang Cửu lặng lẽ đem ý nghĩ kỳ quái kia ép xuống đáy lòng Do dự thêm hai giây nữa, cô quyết định bỏ qua đi đến tủ quần áo lại lựa lấy ra một bộ chăn mền khác, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng ôm chăn lăn lên giường.
Chỉ có điều trong hai ngày nay, cả chiếc giường đã nhiễm mùi hương trên người của Sở Thiều. Giang Cửu vừa nằm xuống, lập tức mùi thơm nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa quanh quẩn bên mũi cô, khiến cho cả người cô không tự giác say mê trong đó.
Ánh sáng màu vàng ấm áp phát ra từ đèn ngủ trên tủ đầu giường soi rõ bốn bức tường, ánh đèn êm dịu chiếu sáng vào một bên mặt xinh đẹp tuyệt diễm của Sở Thiều khiến cho người ta vừa thoáng nhìn một chút đã muốn mất hồn. Nếu như không phải trong tay Công chúa điện hạ còn cầm quyển từ điển dày cộp, trên bìa sách ghi mấy chữ "Từ điển Hán ngữ hiện đại" to tướng thì không thể nghi ngờ đây là một người đẹp thông thái.
Tất nhiên, cứ xem như là cầm từ điển xem, người đẹp vẫn cứ là người đẹp, chẳng qua là có thêm một chút cảm giác vui vẻ mà thôi. Giang Cửu lúc này vẫn chưa có cảm thấy quá buồn ngủ, liền cứ thế nằm ở trên giường nhìn trộm Sở Thiều. Nhìn ngắm Công chúa điện hạ xinh đẹp tuyệt trần ngồi ôm quyển từ điển lật qua lật lại, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, Giang Cửu khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là nhịn không được, len lén nở nụ cười.
Rón rén đem chăn mền kéo lên, che chắn khóe miệng không nhịn được đang giơ cao, tự cho là che đậy cười một mình không ai hay, cô giáo Tiểu Giang vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với ánh mắt thẳng tắp của Công chúa điện hạ đang nhìn lại. Một thoáng sững sờ, cô đang định gượng cười hai tiếng ha ha, bỗng nghe Sở Thiều nhẹ nhàng mở miệng nói:
"Tiểu Cửu, có chuyện gì cười đã chưa?"
Nghe vậy, gương mặt gượng cười của Giang Cửu lập tức cứng đờ. Tuy rằng cô thừa nhận chính mình không giỏi bao biện, thế nhưng không có ngốc đến nỗi nói cho Sở Thiều biết mình là đang chê cười nàng lật từ điển, cảm giác thấy cái hình ảnh kia vô cùng buồn cười , cho nên nghẹn một cục trong cổ họng không biết nên phải trả lời như thế nào.
Sở Thiều thực sự không có nhất định phải nghe được câu trả lời, truy hỏi không buông ý tứ của Giang Cửu. Nàng chỉ là tùy ý liếc qua lườm nhẹ Giang Cửu, sau đó lại đưa ánh mắt rơi vào trang từ điển cầm trên tay, thản nhiên nói:
-Biển học không bờ.
Nghe xong lời này, hai tai Giang Cửu không tự giác đỏ lên. Lúc nãy cô chỉ là bởi vì nhìn xem người đẹp lật mở từng tờ từng tờ từ điển nhìn rất nghiêm túc, không hiểu vì sao cảm thấy rất vui mắt nên mới bật cười đấy, nhưng bây giờ nghe Sở Thiều nói như vậy, cô lại cảm thấy là mình quá mức thiển cận rồi. Bởi vì bị nhìn thấu mà xấu hổ đồng thời cũng vì chính mình nông cạn mà cảm thấy hổ thẹn.
Lần nữa liếc trộm nhìn Sở Thiều, lúc này đây Giang Cửu không có bị sắc đẹp đầu độc như trước, vì vậy cô lại kinh ngạc phát hiện quyển "Từ điển Hán ngữ hiện đại trong tay Sở Thiều vậy mà đã bị lật được kha khá. Phải biết rằng, cái bản tự điển này tổng cộng xấp xỉ một vạn hai ngàn chữ, hơn nữa thêm chú giải gì gì đó, cả quyển sáchcó gần một nghìn tám trăm trang, mà Sở Thiều cầm xem nó, mới chưa đến hai ngày mà thôi.
Nhìn xem còn dư lại mấy trang hơi mỏng chưa đủ một phần năm trang sách, Giang Cửu âm thầm líu lưỡi, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng thốt lên:
"Công chúa, cô đọc nhanh như vậy, thật sự nhớ rõ hết sao?"
Sở Thiều nghe vậy, động tác lật sách thoáng dừng một chút. Lập tức, nàng khép lại từ điển trong tay đặt ở một bên trên tủ đầu giường, sau đó quay đầu vẻ mặt đầy hàm ý sâu xa nhìn Giang Cửu.
Giang Cửu bị ánh mắt của Sở Thiều nhìn đến sững sờ, lúc còn chưa kịp có phản ứng, liền thấy Sở Thiều đột nhiên vươn nửa người đè ép tới gần. Đuôi lông mày của cô nhảy lên, theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại không biết có phải tại vì bị khí thế bức bách của Công chúa điện hạ lấn áp, Giang Cửu cuối cùng chỉ là mở to hai mắt mà nhìn, sau đó vẫn không nhúc nhích trơ mắt nhìn Sở Thiều đem nửa người đè ép tới đây, cuối cùng dừng lại tại khoảng cách cô rất gần mới ngừng lại.
Sở Thiều đúng thật là con cưng của trời, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, xem như là nhao tới gần như thế, Giang Cửu cũng không thể nhìn trên mặt của nàng tìm ra nửa chút khuyết điểm nhỏ nào, vô cùng hoàn hảo thật sự làm cho người ta khó có thể tin được.
Giang Cửu nhìn chằm chằm gương mặt hoàn mỹ sát gần trước mặt, trống tim thình thịch nhảy, trong đầu hoàn toàn rối tung rối mù, đã quên mất trước mắt tình cảnh như thế tại sao lại sảy ra. Nhưng ngay lúc này, đã thấy cặp môi đỏ mọng hé mở của người nọ gần ngay trước mắt, giọng nói hơi có vẻ lười biếng tự nhiên rơi vào bên tai:
"Tiểu Cửu, cô cảm thấy thế nào?"
Cảm thấy cái gì cơ? Giang Cửu theo thói quen nháy mắt mấy cái, khuôn mặt mờ mịt. Ánh mắt của cô như cũ nhìn chằm chằm vào Sở Thiều, những ý nghĩ lộn xộn trong đầu hầu như đã thành một đống bột nhão, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
Sở Thiều thấy thế, đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười trong trẻo lộ ra rõ ràng tâm trạng đang rất vui vẻ. Sau đó duỗi ra cánh tay dài thon thả, "Tách" một tiếng, tắt đi đèn bàn trên tủ đầu giường.
Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng trong trẻo dường như mang theo nụ cười thản nhiên quen thuộc:
"Tiểu Cửu, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, công chúa."
Giang Cửu nghe thấy vậy lập tức theo bản năng mà trả lời lại, sau đó liền cảm thấy trên người mùi hương kia nương theo lấy vấn vít bên mũi bởi vì người nào đó tới gần mà nồng đậm rồi cũng vì người khiến không ít mùi thơm cùng nhau dời đi.
Dưới chăn, bàn tay vụng trộm đặt ở trên ngực, có thể cảm giác được rõ ràng nhịp tim đang đập dồn dập. Giang Cửu hít vào một hơi thật sâu, trong lòng bây giờ cũng nói không ra cảm giác gì, lại nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn có chút mất mát, chẳng qua là cái cảm giác nhàn nhạt buồn vô cớ này, cũng không dễ dàng cho qua.
*************************************************************************
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Giang Cửu phát hiện Sở Thiều từ trước đến nay vốn rời giường rất sớm hôm nay rõ ràng còn chưa có ngồi dậy. Cô mở mắt ra nhìn kỹ một chút, phát hiện người nọ yên tĩnh nhắm hai mắt dường như còn chìm trong giấc ngủ say, hơi thở cũng vững vàng làm cho lòng người bình an.
Lúc này Giang Cửu chưa kịp cảm thấy may mắn, bởi vì sáng sớm tỉnh lại, lần đầu tiên cô phát hiện mình tư thế ngủ của mình hóa ra lại có thể khoa trương đến như vậy. Tối hôm qua rõ ràng là ngay ngay ngắn ngắn nằm ở một bên giường ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ lúc trước, cô vẫn còn nhắc nhở chính mình trong lòng buổi tối ngủ rồi nhất định phải quy củ một ít. Nhưng mà ai biết tự mình nhắc nhở hoàn toàn không có tác dụng, sáng nay khi...tỉnh lại, cô ngạc nhiên phát hiện mình đang dùng cùng loại tư thế của bạch tuộc, leo đến bên người người nọ quấn quýt mà ôm vào trong lòng.
Giang Cửu mở to mắt vụng trộm liếc nhìn, phát hiện gương mặt hoàn mỹ của Sở Thiều cách chính mình chỉ có một nắm đấm tay, so với tối hôm qua khi nàng ấy đột ngột áp sát tới gần rồi rời đi, bây giờ lại càng gần hơn. Chỉ là không biết là thiếu đi ánh đèn mờ ảo tối qua hay là thiếu đi khí thế áp bách của Công chúa điện hạ, lúc này Giang Cửu lại không có bối rối như tối hôm qua, ngược lại là có thể định thần đến bên gối người nọ cẩn thận quan sát.
Da dẻ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ tìm không ra nửa chút khuyết điểm nhỏ nào, đôi chân mày lá liễu đậm nhạt vừa phải, hai mắt khép hờ che đi đôi mắt đẹp đen bóng mê hoặc lòng người, lông mi thật dài cong vút cũng hấp dẫn người nhìn như vậy.Đưa mắt nhìn xuống dưới, là sống mũi thẳng tắp, là cánh môi đỏ mọng độ dày vừa phải, gương mặt Sở Thiều tinh xảo đến nỗi làm cho người không dời được mắt, trực giác cho thấy đây đúng là kiệt tác của Thượng Đế.
Giang Cửu yên lặng thưởng thức trong chốc lát. Người khác nhìn thấy chắc chắn là nổi lên thú tính, đừng nói, sáng sớm vừa mở mắt phải thấy người đẹp, luôn luôn sẽ làm cho người ta tâm tình vô cùng sung sướng. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất chính là bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để thưởng thức. Giang Cửu cảm giác được rõ ràng chăn bông quanh thân thể hai người đang quấn lấy nhau lùng bùng, hoặc cũng có thể nói là cô còn gắt gao bới ra quấn lấy Sở Thiều không tha. Cho nên hiện nay việc cần thiết vẫn là làm thế nào thừa dịp Sở Thiều còn chưa tỉnh lại, nhẹ nhàng yên lặng buông tay lui lại đây.
Có người đẹp thơm ngát ôm trong lòng cảm giác thật ra có thể gọi là không tệ, Giang Cửu có chút không muốn buông tay, nhưng lại lo lắng hơn Sở Thiều tỉnh lại khiến cả hai người đều lúng túng. Vì vậy một bên cẩn thận nhìn chằm chằm vào Sở Thiều, một bên chậm rãi đem một chân từ trên đùi Sở Thiều dời...
Chậm rãi, chậm rãi, một chân thành công thoát khỏi mục tiêu, sau đó lại chậm rãi, chậm rãi, chuyển xoay về chỗ của cô. Một cái chân khác bị Sở Thiều đè nặng, có lẽ là không có cơ hội thoát thân, vì vậy Giang Cửu lại từ từ giơ lên tay lên, ý định thoát khỏi từ chỗ thắt lưng nàng.
"Tiểu Cửu, cô đã tỉnh?"
Giọng nói của Sở Thiều đột nhiên vang lên bên tai, thanh âm rất tỉnh táo không có chút cảm giác mờ mịt như mới tỉnh dậy chút nào.
Giang Cửu nghe thấy thanh âm này lại càng hoảng sợ, mới từ trên người Sở Thiều dịch chuyển khỏi không đến một cm cánh tay lập tức lại rơi xuống trở về. Mà lúc này, cô ngoại trừ đã thành công dịch chuyển khỏi một chân thoát ra ngoài, trên cơ bản còn vẫn là tư thế quấn quýt ôm Sở Thiều , thân thể hai người kề sát, chính giữa không có một tia khe hở, thân mật như là mới tỉnh dậy bên cạnh người yêu.
"..." Giang Cửu yên lặng ngẩng đầu, tự nhiên rất muốn hỏi một câu: Công chúa điện hạ cô có phải hay không đã sớm tỉnh từ lâu, sau đó cố ý từ từ nhắm hai mắt nằm ở bên cạnh, chính là chờ xem tôi hành động như thế nào?!
Mang theo phiền muộn lúng túng tràn đầy trong lòng nhìn sang, lại phát hiện Sở Thiều chỉ là mở to hai mắt, vẻ mặt cũng không có nửa phần không ổn. Từ trước đến nay vốn rất thông minh dường như có thể nhìn thấu lòng cô, hôm nay lại dường như không có nhìn ra Giang Cửu rõ ràng hơi buồn bực.
Hai người ngơ ngác đối mặt một lát, Sở Thiều đột nhiên tới gần. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, vô cùng thân mật đem đầu chôn vào giữa cổ Giang Cửu, sau đó thật dài thở ra một hơi:
"Cô vẫn còn đây, thật tốt."
Giang Cửu sửng sốt một lát, theo bản năng muốn ôm lấy cái người trước mắt này đột nhiên làm cho cô đau lòng, lại phát hiện mình vẫn đang giữ nguyên tư thế ôm. Sau đó, cô giật mình phát hiện, thì ra giữ nguyên cái tư thế này cũng không chỉ có một mình mình. Dưới chăn bông tay của Sở Thiều cũng như vậy quấn quýt mà ôm lấy cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip