Chương 18: Chiếc ô
Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa
Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Chương 18: Chiếc ô
Ngày chủ nhật trôi qua rất nhanh, bởi vì túi tiền và chi phiếu hạn hẹp, Giang Cửu cũng không dám mang theo Sở Thiều ra ngoài. Trong thời gian một ngày này, hai người chỉ ngồi yên trong thư phòng, một người chấm, phê chữa bài tập thi của học sinh, chuẩn bị giáo án, một người ôm lấy sách ngồi ở một bên chăm chú xem. Cho dù im lặng không có lấy một câu trao đổi nhưng mà bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng khiến cho người ta quyến luyến.
Rồi thì thời gian rảnh rỗi cũng trôi qua. Giang Cửu tiếp tục đi làm như thường lệ, chỉ có điều số lần chạy về nhà vào giờ nghỉ buổi trưa nhiều hơn, còn Sở Thiều vẫn như trước ở nhà đọc sách xem TV, thậm chí học được cả lên mạng, từ từ tìm ra con đường để hiểu rõ cái thế giới xa lạ này. Vừa điên cuồng học hỏi tri thức vừa nhanh chóng thực hành.
Cá nhân Giang Cửu cảm thấy cuộc sống như vậy rất không tệ, nhưng mà nhìn thấy Sở Thiều ngày từng ngày nhanh chóng tiến bộ, cô có đôi khi cũng sẽ lo lắng. Nếu có một ngày, trong thế giới của Sở Thiều không phải chỉ có chính mình tồn tại, nàng ra đi khỏi cái nhà này, gặp được những người ưu tú hơn nữa, như vậy mình ở trong mắt nàng, có lẽ sẽ mất đi giá trị như ngày hôm nay mà trở thành một người không còn quan trọng nữa?
Như vậy buồn bực theo Sở Thiều nhanh chóng tiến bộ càng ngày càng tăng, đối mặt với Sở Thiều ngày càng ưu tú, lần đầu tiên Giang Cửu sinh ra một chút gọi là tâm lý tự ti. Mà tâm tính như vậy âm thầm ẩn giấu cho đến nửa tháng sau cuối cùng mới bùng phát vì một sự kiện.
Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã, giờ tan tầm Giang Cửu lục khắp các ngăn tủ cùng túi đồ trong văn phòng cũng không thể tìm thấy cái ô nào. Cô mơ hồ nhớ do mình lười biếng không muốn lúc nào cũng kè kè theo cái ô chạy khắp nơi nên đã bỏ chiếc ô trong ngăn kéo bàn làm việc, thường ngày cũng không để ý đến, hôm nay gặp phải trời mưa to thì lại tìm không thấy.
Dù không muốn, Giang Cửu cũng chỉ có thể ôm cặp đứng ở dưới mái hiên của ký túc xá, ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám, nhìn xem lúc nào mưa nhỏ hơn một chút, để cho cô có đủ thời gian từ ký túc xá chạy ra, nhanh chóng lao ra cổng trường, chạy lên xe buýt.
Đáng tiếc, hôm nay dường như ông trời cố ý trêu ngươi cô, Giang Cửu đứng đợi gần nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy mưa nhỏ hơn chút nào. Đang nghĩ ngợi người kia ở nhà đợi mình chắc phát lo lên rồi, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.
Thò tay vào trong cặp lục tìm cả buổi cuối cùng mới móc được điện thoại ra, vừa cầm lấy nhìn, lại là Tần Di gọi điện thoại tới đây.
Lại nói , từ khi tốt nghiệp về sau, quan hệ của cô cùng Tần Di thật sự là phai nhạt không ít. Lúc trước suốt hai tháng cô quên mất không liên lạc với đối phương, mà đối phương cũng trọn vẹn hai tháng không có liên lạc với cô. Đến bây giờ, gặp lại về sau, cô bởi vì chuyện cái váy kia cùng Tôn lão nên cũng không dám chủ động liên lạc lại, nhưng mà Tần Di vẫn như trước suốt nửa tháng nay cũng không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào.
Thật sự cũng không phải thái độ nên có của bạn gái thân thiết, đúng là so với hời hợt xã giao còn không bằng.
Trong lòng âm thầm nghĩ không ổn, thao tác của Giang Cửu rất nhanh đã nhận điện thoại. Vừa nối máy, đã nghe thấy Tần Di ở đầu bên kia điện thoại tranh trước một bước đã bắt đầu tuôn xả phàn nàn:
-Ơ, A Cửu, bây giờ đúng là có khác nha, có mới liền nới cũ, đã có Sở Thiều nên cậu ngay cả điện thoại cũng không nỡ bỏ thời gian gọi cho tôi một cuộc? Tôi nói hai tháng trước vì sao cậu không liên lạc với tôi thì ra là không có thời gian hả?
Lời nói chua chát, nghe chung có một loại ý tứ đặc biệt. Cho dù Giang Cửu bình thường không mấy nhạy cảm, hoàn toàn không nhìn ra tâm ý của Tần Di, nhưng mà nghe xong giọng điệu có chút ai oán này, cũng cảm thấy có chút không ổn, lúc này lại quên bật lại trêu chọc phản bác như bình thường.
Giang Cửu im lặng để cho đầu bên kia điện thoại Tần Di chẹn họng một hồi, dường như cũng kịp nhận ra chính mình biểu hiện quá khích rồi. Cho nên lại bày ra loại thái độ tùy hứng của ngày xưa, mặt không đổi sắc lấp liếm nói:
-Được rồi, được rồi, không nói chuyên này, tự nhiên tôi có cảm giác, cảm thấy lời này nói ra có mùi ai oán, nói với cậu thì có vẻ hơi kỳ đấy."
Thật sự cách này che giấu cũng không cao minh, Tần Di dùng loại phương pháp này cũng có chút ý thử. Đáng tiếc, người nào đó độ nhạy cảm vô cung thấp, chỉ một câu nói qua loa, lập tức liền buông lỏng tâm tình xuống, thuận miệng cười nói:
-Tôi đã nghĩ có chỗ nào hơi quái dị nha, lời cậu vừa nói kia giống như là oán phụ trong khuê phòng ấy, nghe thấy vậy da gà của tôi nổi hết lên rồi. Sau này muốn đùa thế nào thì đùa, cũng đừng nên dùng cái giọng này nói chuyện làm cho người ta sợ hết cả hồn.
"..." Đầu bên kia điện thoại im lặng khỏang hai giây, Tần Di dường có chút giận rồi, câu tiếp theo liền dứt khoát hơn rất nhiều:
-Thôi được rồi, không nói chuyện này, hôm nay tìm cậu có việc, cậu bây giờ đang ở chỗ nào?
Giang Cửu nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, từng giọt mưa li ti vẫn rơi xuống dày đặc, không khỏi than thở một tiếng:
-Trời mưa không có ô, tôi còn đứng ở cạnh ký túc xá trường học chờ tạnh mưa đây.
-Tốt rồi, cậu cũng đừng có đi đâu, tôi cũng sắp đến gần trường của cậu rồi, lập tức tới đón cậu ngay.
Tần Di dứt khoát nói xong, cũng dứt khoát cúp điện thoại, dường sợ Giang Cửu nói thêm câu gì làm cho cô không nhịn được rồi lại nói hớ.
Lại nói, cô đến cùng tại sao phải ưa thích cái loại người như vậy hả? Nói xinh đẹp cũng không phải xinh đẹp nhất, nói ưu tú không phải ưu tú nhất, trước kia còn lãnh lãnh đạm đạm giống như khúc gỗ đấy, có tốt với cô ấy như thế nào cô ấy cũng không nhìn ra. Khó lắm mới coi như là thân thiết rồi, kết quả còn không phải đối với mình, vất vả khổ cực canh chừng nhiều năm, đảo mắt một cái đã bị người khác đoạt mất, cảm giác thật làm cho người ta buồn bực không thể tả.
Giang Cửu không biết rằng đầu bên kia điện thoại Tần Di tâm trạng buồn bực lái như đua xe trong mưa mà đến, chỉ thấy cuối cùng có chút hi vọng rồi, trong lòng cô khe khẽ nhẹ nhàng thở ra. Thời gian này bình thường cô đều muốn nhanh chóng về nhà, hôm nay thật sự là chậm trễ một lúc lâu rồi, Sở Thiều lại không có điện thoại liên lạc với mình, có phải là đang rất sốt ruột hay không?
Vừa nghĩ đến đây, Giang Cửu cũng không quay về văn phòng ngồi đợi Tần Di gọi điện thoại nữa nên đứng yên tại chỗ chờ. Cô trơ mắt nhìn cổng trường học trông ngóng, chỉ mong xe của Tần Di có thể lập tức xuất hiện.
Nhân lúc này Giang Cửu thuận tiện tính toán một chút, lo lắng về nhà quá muộn Sở Thiều đợi lâu sẽ sốt ruột, Tần Di có việc cần tìm cô cũng không tiện từ chối, có lẽ là nên mời người về nhà nhân tiện sẽ sắp xếp cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Nghĩ lại thật sự cũng không muốn cho người khác đến nơi ở của mình, nhưng người ta dù sao cũng là lái xe xịn tới đón mình đấy, lại có việc cần, cũng không thể trực tiếp bỏ qua.
Đang nghĩ ngợi linh tinh, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ô, sau đó một giọng nữ thanh thúy vang lên:
-Cô giáo, tan học từ lâu rồi, sao cô còn chưa về?
Giang Cửu vừa cúi đầu nhìn, thần kinh lập tức lại căng thêm vài lần. Chủ nhân của giọng nói trước mặt này không phải ai khác mà đúng là Phó Gia. Cô bé đưa cái ô nhìn mình, ánh mắt dịu dàng, lại cùng với ánh mắt của Sở Thiều nhìn mình có vài phần tương tự.
Trong lòng bối rối, nhưng Giang Cửu rất rõ ràng, tim đập nhanh như vậy cũng không phải là bởi vì cô bé trước mắt này. Vì vậy cô liền tươi cười, dáng vẻ ôn hòa như đối với các học sinh thường ngày, nhún vai nói:
-Không có cách nào, cô không mang theo ô, không về được.
-Là vậy sao...
Cô bé trầm giọng lẩm bẩm một câu rồi bỗng cầm ngay cái ô trong tay đưa đến... Có lẽ cô bé cũng biết Giang Cửu sẽ không nhận lấy cái ô của mình, cho nên nhanh chóng nhét vào trong tay Giang Cửu, sau đó không nói thêm lời nào vội vàng quay đầu bỏ chạy vào trong màn mưa.
Giang Cửu sững sờ, không kịp kêu to:
-Này...
...Cô có bạn đến đón rồi!
Nói còn chưa dứt lời, đã trông thấy Phó Gia vừa chạy chưa đến vài mét đã có một chiếc ô khác che tới. Một học sinh khác bung ô che tới, lúc nghiêng ô che cho Phó Gia, bờ vai của mình lại bị dính ướt một mảng lớn. Cô nhóc đó cũng không có để ý mình bị ướt bả vai, thấy trên đầu, trên người Phó Gia ướt một mảnh, liền sốt ruột lấy ống tay áo chà sát lau giúp cô bé.
Mắt của Giang Cửu rất tốt, cách màn mưa cũng rất nhanh nhận ra cô bé gái kia là người cùng gặp trong chợ đêm tối hôm nọ, còn đụng phải Sở Thiều, sau đó trừng mắt lườm cô cũng chính là cô nhóc đó. Cũng không nghĩ tới cô bé đó cũng là học sinh của trường này đấy.
-Này, Phó Gia, lát nữa cô cũng có bạn đến đón rồi, em mau cầm cái ô này về, mắc mưa cũng không tốt.
Lúc này cơn mưa không quá to cũng không phải là nhỏ, trong mưa hai người che chung một cái ô lại hơi có chút che không hết, nhưng mà đứng dưới mưa một lúc, cả hai đứa đầu, vai đều ẩm ướt thành một mảnh, Giang Cửu thấy thế vội vàng gọi lại.
Đáng tiếc, lòng tốt không được đáp lại, người khác một chút cũng không nể mặt. Cô nhóc cầm ô vẫn như cũ trợn mắt trừng Giang Cửu, sau đó cũng không đi tới lấy cái ô, trực tiếp đem cánh tay bao lấy, đem Phó Gia toàn bộ ôm vào trong ngực, sau đó quay đầu bước đi.
Lại bị trừng đây! Bây giờ bọn trẻ con đến cùng là đang suy nghĩ cái gì suốt ngày vậy, không nhìn ra cô có ý tốt hay sao?! Giang Cửu sờ lên cái mũi, nhìn bóng hai đứa từ từ bước đi. Phó Gia bị ôm chặt vào trong lòng, hai đứa vốn cũng không béo người, che chung một cái ô coi như cũng tạm được, ít nhất bên bả vai bị mưa xối ướt cũng đã được thu bớt vào dưới tán ô.
Nhếch miệng, Giang Cửu nhìn cái ô trong tay một hồi cũng phát sầu. Phó Gia đối với cô, tất nhiên không phải tình nghĩa thầy trò bình thường, cô nếu như không có ý định đến với một cuộc tình oanh oanh liệt liệt thầy trò yêu nhau, lập tức nên cùng cô bé giữ một khoảng cách đấy. Trong khoảng thời gian này cô luôn cố ý không để ý đến, nhưng cái cô bé bướng bỉnh này lại dường như không có nghĩ rằng sẽ buông tha cho cô đây.
Đang lo lắng, một chiếc xe con màu đen trờ tới đỗ trước mặt Giang. Cửa sổ xe hạ xuống, đúng là gương mặt quen thuộc của Tần Di. Cô thăm dò nhìn Giang Cửu, lấy làm kỳ quái nói:
-Này, A Cửu, cậu không phải vừa nói không có ô che nên mới bị mưa vây ở chỗ này đấy sao? Vậy chứ cái này...
Giang Cửu nhanh chóng tiến đến mở cửa xe ngồi xuống, vẻ mặt hơi có chút buồn bực:
-Lúc nãy chờ cậu đến đón vừa mới gặp được một học sinh, kiên quyết kín đáo đưa cho tôi.
Bốn năm bạn bè cũng không phải là quen biết sơ sơ, Tần Di rất dễ dàng liền phát hiện thái độ của Giang Cửu có chút không đúng. Chỉ có điều Giang Cửu không nói, cô cũng không vội hỏi nhiều, tiện tay đã lái xe ra bên ngoài cổng trường:
-Hôm nay có việc cần nói với cậu, bây giờ tìm một nơi ngồi nhân tiện ăn cơm luôn ha?
-Đến nhà của tôi đi.
Rất khó có thể để Giang Cửu mở lời mời như vậy.
Tần Di kinh ngạc một chút, nhưng mà không đợi cô kịp mừng thầm, liền nghĩ đến nguyên nhân khiến cho Giang Cửu nói như vậy. Cái người này chưa bao giờ muốn mời người ta đến nhà mình, cho dù lúc trước quan hệ của hai người cũng rất là tốt rồi, lần duy nhất cô đi đến nhà Giang Cửu trước kia cũng là việc xảy ra ngoài ý muốn. Giang Cửu chủ động mời như vậy, ngoại trừ lo lắng Sở Thiều ở nhà sốt ruột hoặc là bị đói, cô nghĩ không ra cái nguyên nhân thứ hai.
Bỗng có một loại tâm trạng gọi là ghen ghét cùng phẫn nộ nổi lên trong lòng, lần đầu tiên Tần Di cảm thấy chấn kinh với chính mình. Sắc mặt cô khẽ đổi, liền nhanh chóng đem những tâm tình không nên có này đè ép xuống đáy lòng. Giọng nói vẫn còn giữ được bình tĩnh mở miệng nói:
-Được.
Gp+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip