Chương 20: Ra khỏi căn phòng này
Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa
Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên
Chương 20: Ra khỏi căn phòng này
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Sau khi Tần Di về rồi, dáng vẻ Giang Cửu vẫn là âu sầu không vui, uể oải nằm bò trên ghế salon, cả người đều cảm thấy mệt mỏi, ngay cả bài thi mang về chấm cũng không có tâm trạng đi phê chữa nữa rồi.
-Tiểu Cửu, chỉ là một cái váy mà thôi, không cần phải giữ ở trong lòng làm gì.
Sở Thiều vừa tiễn chân Tần Di trở về, vừa nhìn thấy dáng vẻ tiếc hận của Giang Cửu thì cảm thấy buồn cười, liền đi đến bên cạnh cô ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi.
Giang Cửu ngước mắt lên nhìn Sở Thiều, thấy nàng vẫn đang nở nụ cười thản nhiên trên mặt, dáng vẻ dường như cũng không để ý đến việc vừa nãy. Nghĩ lại thì, lúc trước Sở Thiều đã từng nói với cô rằng đem váy của nàng bán đi lấy tiền sinh hoạt, cho nên nàng ấy không để ý đến cũng là điều bình thường. Thế nhưng Sở Thiều không tiếc, cũng không có nghĩa là Giang Cửu cũng sẽ không để ý đến nữa.
Ngẩng đầu nhìn Sở Thiều một hồi, Giang Cửu lại gục đầu xuống, dáng vẻ không rõ là tình cảm gì. Một lúc sau mới buồn bã mở miệng hỏi:
-Công chúa, cô có cảm thấy tôi rất vô dụng hay không?
Tự nguyện đem váy bán so với bị ép phải bán váy căn bản chính là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa từ lúc đầu, Giang Cửu chưa từng nghĩ đến cần phải bán váy của Sở Thiều lấy tiền duy trì sinh hoạt, thứ đó dù sao cũng là vật duy nhất trên người của Sở Thiều mang tới đây.
Sở Thiều đương nhiên nghe hiểu ý tứ của câu hỏi này, vừa buồn cười vừa không nhịn được thò tay ra nhéo nhéo đôi má Giang Cửu kéo lên, đem gương mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm của cô bóp đến biến dạng:
-Cô đang nghĩ cái gì thế?! Ngay từ đầu tôi cũng đã muốn đem cái váy này bán đi rồi còn gì, bây giờ bán cho ai mà chẳng giống nhau? Hơn nữa bán cho người hiểu được giá trị của nó so với bán cho những người không hiểu rõ đã là quá tốt rồi.
Giang Cửu phồng má mặc kệ cho Sở Thiều sờ nắn, hơn nửa ngày mới quay qua thốt lên một câu:
-Tôi có thể nuôi được cô rất tốt đấy, không cần cô phải bán váy.
Tuy rằng Sở Thiều mới đến không lâu, đối với hoàn cảnh xung quanh mình vẫn chưa nhận biết được nhiều, nhưng mà Giang Cửu sinh hoạt khó khăn thế nào nàng đương nhiên cũng đã nhìn ra. Lúc này nghe cô cậy mạnh nói sẽ nuôi mình,trong lòng Sở Thiều tự nhiên cảm thấy rất vui đấy, thế nhưng có vui mừng như thế nào nữa thì nàng cũng không phải là người không biết nghĩ. Ít nhất, nàng cũng không phải loại người có thể yên tâm ngồi ở trong nhà chờ người nuôi.
Sở Thiều bỗng im lặng trong một giây chớp mắt, thả tay ra khỏi má Giang Cửu. Hai hàng mi dày của nàng khẽ hạ xuống rợp bóng che đi ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đẹp, trong lúc này Giang Cửu tự dưng cảm thấy lo lắng rằng mình có phải nói sai cái gì rồi hay không mà khiến cho Sở Thiều không vui như thế, thì cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng ra nói:
-Tiểu Cửu, mỗi người đều cần phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Không có người nào nhất định phải nuôi một người khác suốt đâu, cho dù là cha mẹ cũng có một ngày phải buông tay. Mà tôi, cũng không phải là một người chỉ ăn rồi ngồi chờ chết.
Nghe Sở Thiều nói xong, gương mặt Giang Cửu thoáng đỏ lên. Tuy rằng cô rất rõ ràng lời Sở Thiều nói thật sự không sai, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn không được chau mày trầm giọng nói khẽ một câu:
-Tôi sẽ không buông tay đâu.
Giang Cửu thì thầm nói lời này âm thanh tuy nhỏ, nhưng với thính lực rất tốt của Sở Thiều thì vẫn nghe thấy được, mặt mày của nàng căn bản đang kiên định cũng trở nên dịu lại hơn rất nhiều. Thế nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng, Giang Cửu lông mày vốn đang chau lại của cô lại càng nhíu sâu hơn. Những ngày này cô đã mơ hồ đã nhận ra tình cảm của chính mình đối với Sở Thiều có sự thay đổi, nhưng cứ tự nhiên thốt ra những lời này như vậy, vẫn làm cho cô cảm thấy có chút không ổn. Nhưng mà những lời nhịn không được thốt ra mà nói, cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh, hoàn toàn khiến cho Giang Cửu phải nhìn thẳng vào sự thật cô đối với Sở Thiều bây giờ thật sự là đã có tình cảm.
Bởi vì bị một sự việc nhỏ như vậy xen vào giữa câu chuyện, Giang Cửu hơi sững người trong chốt lát. Một lúc sau, nàng mới nhớ tới lời Sở Thiều lúc nãy rất nghiêm túc, trong đáy lòng cũng không cho rằng Sở Thiều chẳng qua là nhất thời xúc động nên mới nói ra như vậy, vì vậy mới hỏi một câu:
-Công chúa, cô muốn làm cái gì?
Sở Thiều cũng không giấu cô, ánh mắt nhìn phía ra bên ngoài cửa sổ có đầy những tòa nhà cao tầng san sát nhau tràn ngập hơi thở hiện đại, lập tức nói:
-Tôi tới nơi này mới một thời gian ngắn, nơi đây có rất nhiều thứ mới lạ không giống như xưa khiến tôi có thể hiểu rõ, nắm bắt được. Chỉ có điều là, tôi cảm thấy có hứng muốn mở một lớp học dạy lấy vài học trò, cái gì thì không nói chứ cầm kỳ thư họa tôi lại có thông hiểu một chút. Bây giờ đã có số tiền kia, có lẽ có thể mở một quán tranh chữ cũng được đấy.
Đối với việc Sở Thiều thông hiểu thi họa, ngày đó tại nhà họ Tần, Giang Cửu cũng đã được chứng kiến rồi. Dựa vào việc Tần lão gia không tiếc lời khen chữ không dứt miệng, Giang Cửu liền tin tưởng Sở Thiều cái người này chính xác là tài nữ từ cổ đại mà đến, về mặt cầm kỳ thư họa này tất nhiên không đơn giản giống như nàng đã nói qua là nàng chỉ hơi thông một chút. Nghĩ đến việc nàng bắt đầu dạy chữ, chắc chắn là không có vấn đề gì, mở quán tranh chữ cũng nhất định có không ít người biết thưởng thức tìm đến. Thế nhưng vừa nghĩ tới thân phận Sở Thiều vốn dĩ tôn quý, bây giờ để nàng dạy học sinh hoặc là viết chữ, vẽ tranh đem bán, Giang Cửu không khỏi cảm thấy có chút thiệt thòi cho nàng, trong lòng có cảm giác không mong muốn.
Một chút thay đổi trên nét mặt của Giang Cửu, tất nhiên không thể giấu giếm được đôi mắt của Sở Thiều. Nàng rất dễ dàng đoán được suy nghĩ của Giang Cửu lúc này, trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút buồn cười. Làm vợ chồng đã vài chục năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Giang Cửu. Tuy rằng năm đó cô ấy cũng xót xa cho nàng thường xuyên phải bận rộn xử lý công vụ, sẽ chủ động hết sức giúp đỡ nàng, nhưng lại chưa bao giờ bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà để trong lòng không bỏ đấy.
Cái người này, nhưng thật ra là cái loại người vô cùng lười biếng, thực tế tại năm đó công thành danh toại lui về ở ẩn, hai người sinh sống về sau, cô ấytrải qua cuộc sống hết ăn lại ngủ, giống như công tử bột rong chơi nhàn nhã suốt cả ngày mặc kệ là có việc gì. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cũng khó trách hoàng huynh nhìn cô ấy cách nào cũng không vừa mắt.
Nhớ tới năm xưa, vẻ mặt Sở Thiều lại dịu đi hai phần. Nàng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt lại một lần nữa trở nên trẻ lại, liền nở một nụ cười nhẹ mà dỗ dành:
-Viết chữ vẽ tranh đối với tôi mà nói vốn cũng là thú vui tiêu khiển, đương nhiên là sẽ không lấy gì làm mệt mỏi, Tiểu Cửu cần gì phải để trong lòng?
Giang Cửu giật mắt mấy cái, nhìn Sở Thiều ở trước mắt vẻ mặt thẳng thắn chân thành, lại nghĩ đối với những thứ này Sở Thiều ở nhà ngoại trừ đọc sách xem TV thì hoàn toàn có thể làm được tốt, vậy nên cũng khẽ gật đầu, nói:
-Vậy cũng được. Việc cô muốn mở lớp học coi như xong, bây giờ bọn trẻ con đều rất náo động, không nên trêu chọc. Ngày mai sẽ tôi sẽ mua cho cô nghiên, bút và giấy mực, những ngày này nếu như cô muốn, cũng có thể viết hoặc vẽ một chút thử xem. Về phần quán tranh chữ... Tôi giúp cô tìm hiểu, có lẽ cũng chưa cần gấp đâu.
Sở Thiều cũng thật sự không vội, nghe Giang Cửu nói vậy cũng không cảm thấy có điều gì không ổn. Được Giang Cửu đồng ý, liền cũng gật gật đầu theo, khóe miệng lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp tươi tắn như hoa nở vô cùng hấp dẫn người nhìn.
Mở cửa tiệm kiếm tiền đương nhiên không phải vấn đề chủ yếu, bây giờ Sở Thiều chẳng qua là cần phải đi ra khỏi căn phòng này, hòa nhập với xã hội này mà thôi.
***********************************************************************
Đối với việc của Giang Cửu, Tần Di là người sẽ luôn giúp cô giải quyết tốt đầu tiên. Vì vậy ngày hôm sau lúc Sở Thiều bán chiếc váy, cô đã hẹn Tôn lão, hai bên lần nữa gặp ở nhà họ Tần hợp tác vui vẻ, trừ Giang Cửu hoàn toàn trưng ra một bộ mặt đen thui thì cuộc mua bán quan trọng này đối với cả hai bên mà nói cũng đã giao dịch xong xuôi.
Cũng như Tần Di đối với việc của Giang Cửu dốc lòng dốc sức, Giang Cửu cũng giống vậy rất trong lòng luôn nhớ đến việc đã đồng ý với Sở Thiều. Vì vậy cô quyết tâm mua cho Sở Thiều giấy và bút mực loại tốt nhất mang về, sau đó hết lòng hết sức tìm kiếm nơi phù hợp cho Sở Thiều mở quán tranh chữ.
Bởi vì không rành lắm về những thứ này, Giang Cửu còn đặc biệt tìm đến một giáo viên mỹ thuật có quan hệ quen biết bình thường ở trong trường để học hỏi. Nhận được câu trả lời rằng nếu như muốn mở quán tranh chữ thì nên mở ở trước mặt học viện mỹ thuật ở cạnh trường là tốt nhất.
Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là người mở cửa tiệm cần phải có tài năng thật sự, tranh chữ cũng phải thật tốt, bởi vì, xung quanh khu vực đó có không ít người có mắt thưởng thức. Nhưng nếu như chủ tiệm cùng hàng hoá cũng chỉ là loại trung trung tầm thường, như vậy liền rất có thể bị khách qua đường xem nhẹ, không thể cạnh tranh sinh tồn với các quán tranh tương tự gần đó.
Giang Cửu đối với Sở Thiều đương nhiên rất có lòng tin, cảm thấy tranh chữ của Sở Thiều rất tốt, đúng là cần những người biết nhìn đến thưởng thức mới phải. Còn nữa nói nếu như mở cửa hàng ở bên cạnh phố, đối với cô mà nói cũng thật sự xem như là hấp dẫn. Bởi vì nếu như vậy, cô sẽ có thời gian được nhìn thấy Sở Thiều nhiều hơn, mỗi ngày đi làm, lúc tan ca về nhà, luôn luôn như hình với bóng, nghĩ lại cũng thật sự một việc làm cho tâm trạng của người ta trở nên phấn khích.
Nhận được câu trả lời vừa ý, hiếm khi thấy được Giang Cửu trở nên rộng rãi mời vị giáo viên mỹ thuật kia đi ăn một bữa cơm lấy lý do cảm ơn, sau đó liền thừa dịp hai tiếng vừa vặn không có lớp, đôi con mắt sáng rỡ chạy sang phố bên cạnh để tìm hiểu.
Phải nói, thị trường cạnh tranh đúng thật là rất lớn. Bởi vì xung quanh học viện mỹ thuật, cửa tiệm buôn bán dụng cụ mỹ thuật cùng cửa hàng tranh chữ san sát nhau chiếm mất gần một phần ba khu phố. Có quán còn có hai, ba học sinh lai vãng, có quán vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim ở trước cửa được rồi.
Giang Cửu ở trên đường không mất nhiều thời gian để chạy hết một vòng, vậy mà phát hiện ra có đến ba cửa hàng đều đang dán quảng cáo sang lại cửa tiệm. Trong đó hai tiệm bán dụng cụ mỹ thuật, một quán bán tranh chữ, nhìn vào trước cửa tiêu điều đến nỗi nhện giăng tơ cũng không bắt nổi một con muỗi.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Giang Cửu cũng bị dọa cho phát hoảng. Nhưng mà vì lòng tin dành cho Công chúa điện hạ , cô cũng không có ý định buông tha cho cái khu vực "Phong thủy đắc địa"này, chạy thêm hai vòng nữa, cuối cùng là chọn trúng một căn đang chuẩn bị sang tiệm bán đồ dùng mỹ thuật.
Tiệm này vị trí địa lý tuy rằng không phải rất tốt, nhưng cũng không tệ, hơn nữa mặt tiền của cửa hàng khá lớn, vẫn có thể trang trí lại, chỉ cần lắp đặt thêm một ít thiết bị đơn giản là có thể biến thành quán tranh chữ rồi. Trong đầu đã bắt đầu mong chờ ngày cùng với Sở Thiều khai trương cửa hàng.Bây giờ cơ bản đã xác định được vị trí mở cửa tiệm, thậm chí đã không thể chờ đợi thêm được muốn trở về nhà dắt Sở Thiều đến nhìn xem rồi.
Trong lòng tràn đầy vui mừng, Giang Cửu quay trở về trường học, suy nghĩ một chút rốt cuộc phát hiện mình vẫn chưa nghĩ đến, đối với thủ tục mở quán bán tranh chữ cần phải làm những việc gì gì đó thì hoàn toàn không biết gì cả.
Vì vậy rơi vào đường cùng, đành phải mặt dày mày dạn lần nữa nhờ giúp đỡ ở người bạn toàn năng duy nhất – Tần Di, sau đó đợi đến lúc đối phương ào ào nói một đống vấn đề, người nào đó sau khi nghe kỹ rõ ràng mới nhận ra rằng, bước vào xã hội không thể giống với ở nhà, cho dù làm cái gì, Sở Thiều đều cần phải có cái xác thực thân phận, không có chứng minh thư hoặc hộ khẩu gì gì đó, đương nhiên là không thể làm được.
Không hộ khẩu, chứng minh thư, Sở Thiều...
Còn lại nửa ngày, Giang Cửu trong đầu ong ong toàn ba từ này rồi. Sau đó cô một lần nữa chán nản nhận ra sự bất lực của mình, cô không có cách nào làm cho Sở Thiều xuyên không tới đây một thân phận ở trong hộ khẩu, chuyện này cô cũng không thể nhờ người bạn toàn năng là Tần Di giúp đỡ.
Thân phận Sở Thiều là việc phải giữ bí mật tuyệt đối, cô không thể mạo hiểm nói cho bất kỳ kẻ nào biết được! Kể cả đó là Tần Di.
Cẩn thận suy nghĩ tìm tòi ra mọi cách có thể xử lý – vẫn là không có, bây giờ cái gì cũng có trên hệ thống, ai cũng không lừa được, nhờ người giúp đỡ thì càng không được, ngay cả Tần Di cô cũng tin không nổi, những người khác thì càng không cần phải nói, cứ tiếp tục như vậy càng không được rồi, hiện tại không có chứng minh thư, cho dù xuất cảnh hay khi đi máy bay ngồi xe lửa đều làm không được...
Giang Cửu vân vê cái cằm suy nghĩ thật lâu, bỗng cái tên Trương Lộ có gương mặt lạnh lùng lại bất ngờ hiện ra trong đầu của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip