Chương 25: mẹ của cô cũng là mẹ của tôi


Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa

Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên

Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca

Chương 25: mẹ của cô cũng là mẹ của tôi. 


Đối với việc Giang Cửu tỏ thái độ lờ mình đi, Tiêu Hoàn Quyết khẽ cau mày, con người vốn lạnh lùng bây giờ lại càng trầm xuống, không khí quanh người trở nên lạnh lẽo, lúc Sở Thiều bị kéo đi, lách qua người bà, cũng cảm nhận được nhiệt độ tại đây giảm xuống đột ngột.


Tiêu Hoàn Quyết đứng yên tại chỗ, nhìn theo Giang Cửu kéo tay Sở Thiều lách qua người mình, không hề muốn quay đầu lại, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cất bước đi theo hai người Giang Cửu đi lên lầu.

Mở cửa, thay dép, vốn lúc đầu định về nhà lấy cây dù rồi ra ngoài mua thức ăn, sau đó trở về nấu bữa tối. Nhưng hiện tại Tiêu Hoàn Quyết lại xuất hiện ở đây, Giang Cửu dù rằng không muốn nói chuyện với bà, nhưng mà vẫn bị bà làm ảnh hưởng đến tâm trạng, lúc này không còn nhớ đến chuyện phải đi mua đồ ăn.


Sở Thiều không biết được giữa hai mẹ con nhà này có những khúc mắc gì, nhưng bây giờ cũng không phải lúc mở miệng nhắc đến chuyện mua thức ăn. Vì vậy khi thấy Giang Cửu vào nhà thay dép, nàng cũng yên lặng đi theo không nói một lời, lại thấy Tiêu Hoàn Quyết vẫn còn đi theo sau hai người, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng mời:

-Mời dì vào trong ngồi một chút.

Lúc này Giang Cửu đang cúi đầu thay dép, nghe thấy câu này động tác trên tay hơi dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Sở Thiều bên cạnh, cuối cùng cũng im lặng không nói, tiếp tục xỏ dép vào nhà.


Mà đối diện, Tiêu Hoàn Quyết nghe Sở Thiều nói như vậy, lần đầu tiên dời mắt qua nhìn nàng nhiều hơn một chút. Cảm giác lúc đầu bà thấy nàng, đó là một cô gái xinh đẹp, cảm giác thứ hai, phong thái của cô gái này cũng không tầm thường. Bà khẽ nheo mắt, đem ánh nhìn lõi đời của một người đã có mấy chục năm lăn lộn trên thương trường nhìn nàng đánh giá, nhưng cô gái đối diện vẫn thản nhiên nhìn bà cười nhẹ nhàng, không thấy có chút gì khó xử.


Đến lúc này Tiêu Hoàn Quyết nghĩ thầm, Sở Thiều, cô gái này là một người không hề đơn giản.


Sau đó bà mới nghĩ ra một chuyện, cô gái xinh đẹp không đơn giản mới gặp này vừa dùng giọng điệu của chủ nhà mời mình vào nhà con gái. Mà đứa con gái từ trước đến nay luôn tỏ thái độ không hòa hợp với bà cũng không hề lên tiếng phản đối.

Đôi mắt lâm vào trầm tư, Tiêu Hoàn Quyết nhìn Sở Thiều hơi lưỡng lự gật đầu với nàng, cũng mau chóng bước vào phòng. Sau đó bà cũng lập tức bối rối, Giang Cửu không hề chuẩn bị một đôi dép lê dành cho khách đến nhà. Bà tần ngần đứng ở ngoài cửa, chợt có cảm giác cả căn nhà đối với mình dường như có chút chống đối, bà đứng ở đây vốn không hợp.

Cũng may Sở Thiều là một người tinh tế, rút kinh nghiệm từ lần trước lúc Tần Di đến chơi, dù rằng không có chuẩn bị thêm một đôi dép lê dành cho khách, nhưng ở trong tủ giày bên cạnh còn có mấy đôi giày. Nhanh tay lấy một đôi trong đó ra, đưa cho bà, cười nói:

-Bình thường cũng không hay có khách đến, cho nên cũng không chuẩn bị thêm dép lê. Nếu dì không chê, đi tạm đôi giày này vậy.


Tiêu Hoàn Quyết gật đầu, nhận lấy đôi giày xỏ vào, trước khi bước vào, bà khẽ liếc nhìn Sở Thiều, ánh mắt sâu xa.

Sở Thiều cũng không để ý, đi theo Tiêu Hoàn Quyết vào nhà. Vào đến phòng khách liền nhìn thấy, Giang Cửu đang ngẩn người ngồi ở trên ghế sa lon nhìn chằm chằm vào mấy quả táo đựng trong mâm trái cây. Cô rõ ràng đã nghe thấy tiếng gót giày của Tiêu Hoàn Quyết đập trên sàn nhà bằng men sứ xưa cũ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhưng vẫn ngồi yên không ngẩng mặt, dường như có ý định giữ nguyên thái độ im lặng đến cùng.

Tiêu Hoàn Quyết thấy cô hành xử như vậy, lông mày đẹp đẽ có chút cau lại. da mặt bởi vì được chăm sóc cẩn thận cho nên cũng không nhìn thấy rõ nếp nhăn trên mặt, nhìn qua dung mạo so với lúc trẻ vẫn còn rất đẹp, lại thêm phần sắc sảo. Chỉ là nếu bà cứ liên tục nhíu mày như thế này, cái nếp nhăn kia hiện ra cũng là vấn đề sớm muộn mà thôi.


Sở Thiều lờ đi bầu không khí lúng túng giữa hai mẹ con, mời một tiếng để cho Tiêu Hoàn Quyết ra ghế salon ngồi, sau đó liền lánh vào trong bếp pha trà cho khách.

Giang Cửu vẫn giữ nguyên tư thế không ngẩng đầu nhìn mặt Tiêu Hoàn Quyết, Tiêu Hoàn Quyết im lặng đánh giá đứa nhỏ đã từng là người một nhà với mình.


Đã mười năm trôi qua, bên trong căn phòng này thay đổi không ít. Tuy rằng một số đồ đạc lớn trong nhà có lẽ bởi vì Giang Cửu tạm thời chưa có sức thay đổi lại, vẫn để nguyên như năm đó. Mà trừ những thứ đó ra tất cả vật dụng nhỏ, gần như đều là của những năm sau này Giang Cửu dần dần mua thêm vào.

Nơi đây hiện tại chỉ còn là nhà nhỏ của Giang Cửu, đã không còn dáng vẻ của năm xưa.


Có lẽ vô tình trong tâm trí Giang Cửu, cô không ngừng cố gắng thay đổi nơi này, làm cho nó với khi xưa không còn có một chút dấu tích nào.


Tiêu Hoàn Quyết đã có mấy chục năm lăn lộn, cho dù không thể nói có thể nhìn thấu hết tất cả, nhưng chỉ cần dựa vào một ít dấu vết cũng có thể phân tích ra. Mà thái độ của Giang Cửu cùng những điều này đã thể hiện quá rõ ràng, ý tứ trong đó cho dù bà không muốn hiểu, cũng đã nhìn ra được.

Giang Cửu đối với cha mẹ của cô vẫn luôn tồn tại oán hận. Tuy là cô không nghĩ đến trả thù, nhưng mà từ khi hai người đó bỏ rơi cô, cô liền đem hai người xóa bỏ khỏi cuộc đời của mình. Bởi vậy cho dù bây giờ Tiêu Hoàn Quyết xuất hiện trước mặt cô, bà cũng chỉ là người lạ. Cuộc đời của cô, đã không còn quan hệ gì với bà ấy nữa.

Tiêu Hoàn Quyết khẽ nhếch đôi môi mỏng, đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, cũng im lặng ngồi nhìn Giang Cửu chăm chăm.


Thật lâu sau đó, Giang Cửu cũng cảm thấy bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm toàn thân thật không hề thoải mái. Cô lạnh mặt nhíu mày, vẻ mặt so với Tiêu Hoàn Quyết lúc nãy giống nhau đến tám mươi phần trăm:

-Bà đến đây làm cái gì?

Im lặng giằng co như vậy, cuối cùng vẫn là Tiêu Hoàn Quyết thắng. Nhưng mà bà cũng không có vui mừng, chẳng qua là hơi đem ánh mắt dời đi một chút, vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng ban nãy mở miệng nói:

- Mẹ đến xem con một chút.

Lúc này Sở Thiều không có ở đây, Giang Cửu cũng không có gì cố kỵ, nghe thấy vậy bèn cười lạnh, vừa định mở miệng mỉa mai vài câu, lại tự nhiên cảm thấy mất hứng, đối mặt với bà ấy, cô ngay cả mỉa mai hay muốn cãi cọ cũng không. Vì vậy cười xong, lại tiếp tục ngẩn người nhìn mấy quả táo, hạ quyết tâm sẽ không đáp lại Tiêu Hoàn Quyết.

Tiêu Hoàn Quyết hôm nay tìm đến đây, có lẽ là bởi vì gặp được Giang Cửu ở phố đồ cổ, nhưng cũng không phải do tâm trạng nôn nóng. Một tháng trước bà mới từ nước ngoài trở về, một tháng này đều bận rộn xử lý công việc của công ty, thời gian qua vô cùng bận rộn. Nhưng chuyện tìm thời gian gặp mặt Giang Cửu, vẫn được bà lên lịch, định sẽ gặp hẳn một ngày, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ vô tình gặp lại cô sớm như vậy.

Từ lần trước gặp lại đã là cách đây hai năm về trước, thái độ của Giang Cửu cũng vẫn như vậy. Nhưng mà lúc này đây Tiêu Hoàn Quyết cuối cùng phát hiện, hành động của Giang Cửu cũng không phải tính khí thất thường của thiếu niên, mà là cô thật sự muốn đem bà xóa bỏ khỏi cuộc đời mình. Phát hiện này khiến cho Tiêu Hoàn Quyết cảm thấy không dễ chịu, chẳng qua là gương mặt bà từ xưa đến nay vẫn luôn lạnh băng không biểu lộ cảm xúc, không thể nhìn thấy được bà đan không thoải mái.


Không khí im ắng căng thẳng một lát, lúc này đây, người đánh vỡ sự im lặng chính là Tiêu Hoàn Quyết. Bà chỉ nói một câu, lập tức liền phá vỡ vỏ bọc bình tĩnh bên ngoài của Giang Cửu:

-Giang Cửu. Về nhà với mẹ.

Nghe bà nói như vậy, Giang Cửu cuối cùng không thể giữ nổi im lặng, cô trợn mắt nhìn Tiêu Hoàn Quyết, nở nụ cười lạnh lùng xa lạ, nói:

-Bà Tề, Bà đang nói đùa gì ở đây vậy?! Nơi đây mới chính là nhà của tôi, bà định đưa tôi đi chỗ nào?

Tiêu Hoàn Quyết khẽ thu mắt, đối mặt với Giang Cửu lại tỏ vẻ thờ ơ:

-Giang Cửu, mẹ vẫn cho là con còn nhỏ, đang ở thời điểm thiếu niên thất thường, cho nên mới đối với con cho qua rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ xem ra, con dường như cũng không coi ta là mẹ con.

Giang Cửu nghe vậy, khẽ ngả người về phía sau khẽ tựa lưng vào ghế sô pha, lời lẽ như cũ vẫn tràn đầy sắc bén:

-Mẹ tôi sao? Trừ việc sinh ra tôi, bà đã từng làm cái gì đúng với việc người mẹ nên làm hay chưa? Là cho qua hay phải nói là vứt bỏ?

Tính tình Tiêu Hoàn Quyết từ xưa đến nay vẫn luôn lạnh nhạt, từ khi Giang Cửu có thể ghi nhớ bà đã như vậy, Cho nên khi còn bé Giang Cửu cố gắng ngoan ngoãn như thế nào cũng chỉ là vì nịnh nọt bà, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ bà lại. Cho đến tận bây giờ, Giang Cửu vẫn còn nhớ rõ người phụ nữ này năm đó kéo valy rời đi, không quan tâm đến cô đang gào khóc gọi lại, bóng lưng rời đi cũng không hề nao núng quay đầu lại.

Nghe Giang Cửu hỏi vậy, Tiêu Hoàn Quyết lại nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng im lặng không nói gì.


Vẻ mặt Giang Cửu mỉa mai lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sự im lặng trong phòng khách lại một lần nữa quay trở lại.

Lúc này Sở Thiều rời đi đã lâu cuối cùng cũng trở lại, tay bưng một ly trà nóng. Trên mặt nàng vẫn là nụ cười nhẹ nhàng khiến cho người ta an tâm như vậy, hoàn toàn không thấy bầu không khí lúng túng giữa hai người, hành động vô cùng tự nhiên, đem trà trong tay thản nhiên đưa cho Tiêu Hoàn Quyết:

-Mời dì uống trà.

Tiêu Hoàn Quyết nhận lấy ly trà, khóe mắt vô tình trông thấy Giang Cửu dường như nhếch miệng không vui. Nhưng cho dù như thế, cô cũng không nói gì, dường như cho dù cô gái trước mắt này có làm gì, cô cũng sẽ không phản đối.

Cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà nhấp một miếng nước trà, mùi vị không ngờ đúng là ngon hơn tưởng tượng. Tiêu Hoàn Quyết nhịn không được nhìn lá trà trong chén, vẫn chỉ là lá trà loại bình thường, có hương vị ngon là bởi vì người pha có trà nghệ vô cùng tốt.

Tiêu Hoàn Quyết đưa mắt nhìn nước trà, sau đó liền đem ánh mắt dời qua người Sở Thiều. Nếu nói rằng bà vốn với người này có bảy phần lưu ý, ba phần tán thưởng, vậy bây giờ đã là hết sức hứng thú. Nhưng không phải là vì chén trà này, mà là bởi vì phản ứng của Giang Cửu.

Trong lòng bà tự biết có ở lại nữa cũng chỉ để nhìn thái độ ghét bỏ của Giang Cửu, quan hệ giữa hai người họ có lẽ cũng không tiến triển thêm được bước nào. Tiêu Hoàn Quyết uống xong trà, lập tức cũng đi về, chẳng qua là trước khi đi có nhìn Sở Thiều bằng ánh mắt có vẻ suy nghĩ sâu xa đó.

Đợi đến lúc tiếng đóng cửa vừa vang lên, Giang Cửu toàn bộ người đều xụp xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Thiều bằng ánh mắt đáng thương, dẩu môi oán trách:

-Công chúa, cô biết rõ hai chúng tôi có quan hệ không tốt, vì sao còn muốn để cho bà ấy đi vào nhà? Nhìn thấy bà ta khiến cho tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Sở Thiều cười cười lắc đầu với cô, mặc dù nàng không nói gì nhưng trong lòng cũng hiểu được, Giang Cửu tại sao mệt mỏi, là vì vẫn còn nặng lòng. Nhưng mà nàng cũng sẽ không nói ra lời này, bởi vì Giang Cửu tất nhiên sẽ không thừa nhận, nếu vô tình đụng đến nỗi tức giận của cô, còn có thể tổn thương tình cảm của hai người. Vì vậy bèn lấy chữ hiếu làm lý do:

-Cho dù có như thế nào, bà ấy cũng là mẹ của cô, làm gì có đạo lý để cho bà ấy đứng ở bên ngoài?

Giang Cửu bĩu môi, không nói lời nào, lại vẫn còn có chút không vui. Nhưng cũng không phải vì Sở Thiều lần này tự ý làm vậy, mà là lo lắng sau này nếu gặp lại Tiêu Hoàn Quyết, Công chúa điện hạ còn có thể lấy lý do hiếu đạo mà thiên vị đối phương.

Sở Thiều có cũng đoán được ý nghĩ này của Giang Cửu, vì vậy đôi mắt đẹp của nàng khẽ đảo, cười nói:

-Tiểu Cửu, cô quên rồi sao? Tôi là vợ của cô, bà ấy là mẹ của cô, đương nhiên cũng là mẹ của tôi. Cô có thể lạnh nhạt đối với bà ấy, tôi thì không thể được.

Lần này, Giang Cửu không bĩu môi như trước. Cô quay đầu lại nhìn Sở Thiều, ánh mắt sáng rực. Tuy rằng vẫn không vui bởi thái độ niềm nở của Sở Thiều đối với Tiêu Hoàn Quyết, thế nhưng câu "Mẹ của cô cũng là mẹ của tôi" lại thật sự chọc trúng lòng của cô. Cảm giác sung sướng từ trong đáy lòng phát ra đến vô cùng thỏa mãn, làm cho cô tạm thời không thể nghĩ thêm chuyện gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip