Chương 5: Bình tĩnh đến mức khó hiểu
Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa
Chương 5: Bình tĩnh đến mức khó hiểu
Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Giang Cửu rút từ máy ATM ra một nghìn nhân dân tệ, dẫn theo Sở Thiều đi mua quần áo ở chỗ quen cô hay mua.
Thật sự mua quần áo cho Sở Thiều rất dễ, bởi vì người này trời sinh chính là móc treo quần áo, cho dù là loại gì mặc vào cũng đều đẹp. Không chỉ thế, cả người cô ấy đều toát lên dáng vẻ cao quý, Giang Cửu cảm thấy cho dù Sở Thiều mặc đồ hàng chợ thì cũng mang cho người ta ảo giác đang mặc hàng hiệu vậy, cho nên chỉ cần chọn một ít quần áo bằng sợi tổng hợp tốt, mặc thoải mái, không cần phải mua đồ hiệu.
Tất nhiên là chọn chọn lựa lựa đấy, Giang Cửu cũng không vì tiết kiệm tiền mà để công chúa điện hạ thiệt thòi. Một nghìn tệ trong tay rất nhanh đổi thành hai bộ quần áo, đến khi đi qua cửa hàng nội y, Giang Cửu vỗ trán, mới nhớ ra mình quên cái gì. Tuy nhớ kỹ đi mua quần áo cho Sở Thiều, nhưng quần áo lót để thay sau khi tắm cũng là đồ cần thiết à.
Một tay cầm mấy túi quần áo, một tay móc ví ra đếm đếm, tiền lẻ còn cũng không đủ hai trăm tệ, nhìn một chút cửa hàng nội y trước mặt… Thôi được rồi, quét thẻ thôi, Giang Cửu cắn răng kéo Sở Thiều vào trong cửa hàng.
Vừa mới bước vào cửa, lập tức đỏ mặt. Nàng đã nhìn thấy ma-nơ-canh mẫu bằng nhựa, đầu trơn bóng, mặc đồ lót bày trong tủ kính. Nàng vốn thông minh, không cần nói cũng biết mấy tiệm này bán mấy thứ vải nho nhỏ kia là cái gì rồi.
Cho dù không phải người thật, nhìn thấy hình dáng cô gái ma-nơ-canh bằng nhựa kia cũng làm cho người ta cảm thấy ngượng. Ở Sở Quốc, cũng có loại hình nhân thử quần áo, nhưng mà không bao giờ để cho người ngoài nhìn thấy, càng không trắng trợn bày ra bán như vậy. Hơn nữa ở bên trong tiệm không chỉ có phụ nữ, còn có hai người đàn ông cũng đang nhiệt tình giúp đỡ bạn gái hoặc là vợ chọn áo ngực.
Sở Thiều mặt đỏ như gấc, lần thứ hai dáng vẻ thong dong bình tĩnh của nàng sụp đổ. Nắm lấy góc áo của Giang Cửu, thấp giọng nói:
– Tiểu Cửu, chúng ta đi thôi, tôi… tôi có quần áo mặc rồi…
Giang Cửu nhìn thấy Sở Thiều đôi gò má trở nên đỏ ửng thì cảm thấy hơi bất ngờ, không rõ vì sao lại thấy buồn cười, trong lòng lại không muốn nhanh như vậy dắt người đi. Khoan hãy nói quần áo này bây giờ thật sự là cần thiết quan trọng với con gái, cũng không phải cô không có để cho Sở Thiều mượn, mà cho dù có cho mượn, cô ấy mặc cũng không vừa. Thế nên vội vàng kéo Sở Thiều đang muốn quay người lại:
– Không được, cái này nhất định phải mua!
Sở Thiều cắn môi nhìn Giang Cửu, dường như không muốn đồng ý. Tất nhiên, Giang Cửu cũng không thể chịu thua, thứ này thật sự rất quan trọng, cho dù Sở Thiều có ngại ngùng, cô cũng nhất định phải mua cho cô ấy.
Hai người còn đang giằng co, nhân viên tư vấn mua hàng đã đi tới. Cô nhìn nhìn mặt hai người, theo thói quen liếc nhìn ngực cả hai:
– Hai vị tiểu thư, có gì cần giúp không?
Tuy rằng đều là phụ nữ, nhưng mà ánh mắt kia của cô nhân viên tư vấn khiến cho Sở Thiều cảm thấy không thoải mái, nàng nghiêng người về phía sau, mượn người Giang Cửu để ngăn trở ánh mắt của nhân viên tư vấn, im lặng không nói gì.
Giang Cửu chỉ vào Sở Thiều, nói với nhân viên tư vấn:
– Làm phiền giúp tôi tìm cho cô ấy hai bộ nội y phù hợp được không?
Nhân viên tư vấn tất nhiên cũng rất chuyên nghiệp trong việc này rồi, mặc dù lúc nãy chỉ liếc qua trong lòng đã ước lượng được kích cỡ, lập tức mỉm cười:
– Được rồi, quý khách đợi một lát.
Nói rồi quay người bước đi chọn nội y.
Sở Thiều nghe Giang Cửu rất tự nhiên như vậy nói chuyện cùng người khác về vấn đề này, trong lòng lúc này vừa ngượng vừa giận. Nhưng mà nàng cũng biết nơi này không phải Sở Quốc, phong tục tập quán, đạo lý đối nhân xử thế, tất cả đều không giống. Có lẽ nàng thấy những việc này đi ngược lại với các loại kinh thư đạo đức đã từng xem, nhưng trong mắt người ở đây lại rất bình thường, giống như lúc trước trông thấy hai người nam nữ ôm hôn nhau ngay trước mặt mọi người vậy.
Nhân viên tư vấn chọn lựa rất nhanh, chỉ một lát sau đã cầm hai bộ nội y quay lại. Một bộ màu da, một bộ màu đen, Giang Cửu nhìn nhìn, cỡ D, quả nhiên cô không thể sánh bằng. Không tự chủ cúi đầu nhìn bản thân mặc cỡ B, nhỉnh hơn cái chén thật sự là không nhìn thấy gì… thật là không thể so với người ta!
– Ở đây có phòng thử đồ không?
Giang Cửu nhịn xuống một bụng ai oán, hỏi nhân viên tư vấn. Cô nhân viên cười tủm tỉm dẫn đường;
– Có, mời đi theo tôi.
Giang Cửu cầm lấy hai bộ nội y, kéo tay Sở Thiều:
– Đi thôi, thử một chút.
– A? Được rồi.
Sở Thiều nhạt giọng trả lời, lập tức đi theo Giang Cửu, dường như đã khôi phục được bình tĩnh.
Giang Cửu ngạc nhiên trợn mắt nhìn nàng, mới cách đây vài phút còn ngượng ngùng như kiểu muốn xoay người bỏ chạy, như thế nào thoáng một cái liền bình tĩnh lại rồi sao? Sống trên đời hai mươi mấy năm, Giang Cửu thề nếu không phải lúc nãy ngại ngùng đều do Sở Thiều cố ý giả vờ thì chính là cô gặp được một người có khả năng khống chế tâm trạng quá tốt.
Nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của Giang Cửu, Sở Thiều không khỏi cười một tiếng, trong mắt không tự chủ lộ ra một tia hoài niệm. Nhưng là không đợi Giang Cửu kịp nhìn rõ, tâm trạng lúc nãy liền biến mất không thấy, Sở Thiều vẫn như trước cười nhẹ nhàng.
Hai người đi theo nhân viên tư vấn đến phòng thử đồ, Giang Cửu cầm lấy nội y, do dự thấp giọng hỏi:
– Cái này cô chưa có mặc qua ha? Có cần tôi giúp không?
Sở Thiều nghe xong nhưng là nửa cười nửa không nhìn cô một chút, nhân lúc Giang Cửu đang bị nàng nhìn đến ngây người, nhanh chóng lấy nội y từ trong tay cô, thuận tay khép cửa phòng lại. Nàng đã nhìn qua ma-nơ-canh bên ngoài mặc nội y rồi, như thế nào lại còn không biết?
Một lúc sau, Sở Thiều cầm hai bộ nội y bước ra, Giang Cửu nhìn thấy liền hỏi:
– Có vừa không?
Sở Thiều hơi do dự gật đầu:
– Cũng tốt, chỉ có điều còn có chút không quen.
Tất nhiên, trừ việc không có quen mặc thứ này, loại nội y bình thường so với đồ của hoàng cung Sở Quốc không thể so bì. Nhưng mà cũng tốt rồi.
Giang Cửu cũng nhìn thấy chút do dự của Sở Thiều, có lẽ cũng đoán được điều gì đó. Cô cầm lấy áo lót của Sở Thiều cầm xem, cảm giác thật sự cũng không tệ. Cô dắt theo Sở Thiều vào cửa hàng này cũng là nội y trung bình rồi. Giá đều ba trăm năm mươi tệ trở lên, gần bằng một bộ quần áo mua cho Sở Thiều lúc trước rồi. Chính cô cũng không dám mua nội y mắc như vậy bao giờ, chính là lúc ấy cũng muốn người kia ăn mặc được thoải mái. Cuối cùng xem ra vẫn đánh giá thấp da thịt được chiều chuộng của công chúa hoàng thất kia rồi.
Tiền lương tháng còn chưa tới, lại còn muốn mua cho công chúa điện hạ loại nội y mắc tiền hơn. Nghĩ lại Giang Cửu thật sự muốn phun máu. Công chúa thật sự không có dễ nuôi như vậy à!
************************************************
Việc mua nội y cũng có thể coi là dùng từ thất bại để chấm dứt. Giang Cửu không hiểu tại sao không muốn Sở Thiều chịu thiệt đành bỏ lại bộ nội y khiến cho cô ấy mặc không thoải mái. Thầm tính hôm khác lại đi cửa hàng nội y khác tốt hơn.
Trên đường về, Giang Cửu lại dẫn Sở Thiều đi vào siêu thị mini trong khu cư xá, mua kem đánh răng và một ít vật dụng hằng ngày về nhà, tạm thời sắp xếp chia ra cho hai người. Những vật dụng khác còn thiếu cũng chỉ có thể đợi đến chủ nhật đi mua sắm ở siêu thị lớn. Dù sao hôm nay cũng là thứ năm, tạm chấp nhận hai ngày nữa là đến chủ nhật rồi.
Dọc theo con đường đi, Sở Thiều đều im lặng đi theo Giang Cửu, không nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp nhàn nhã nhìn ngắm, sau đó ghi ở trong lòng. Nàng quá bình tĩnh, cho dù là chứng kiến ô tô chạy như bay đầy đường, cửa hàng ban đêm sáng như ban ngày, người đi đường cầm điện thoại trò chuyện hay là biển quảng cáo đủ màu rực rỡ, dường như không khiến cho nàng biểu lộ chút gì cảm xúc.
Cho đến lúc Giang Cửu dẫn người đi ra ngoài dạo một vòng trở về, cô phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người trước mắt này rồi.
Sở Thiều thật sự bí ẩn, cho dù đôi lúc không khó phát hiện cô ấy cùng hoàn cảnh quanh mình có chút dấu vết không phù hợp, làm cho Giang Cửu cảm thấy có lẽ thật sự cô ấy không thuộc về nơi đây, hoặc nói đúng hơn là không thuộc về thời đại này. Nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy thực sự biểu lộ ra sự bình tĩnh, thong thả từ bên trong, làm cho người ta cảm thấy cô ấy vốn thật sự là như vậy, tất cả những thứ trước mắt cũng không đủ làm cho cô ấy thể hiện ra biểu cảm kinh ngạc.
Thật sự là… Bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta khó có thể hiểu nổi người này.
Giang Cửu lắc đầu, quyết định tạm thời không băn khoăn điều này, dù sao cô đã quyết định giữ người ở lại, chuyện sau này thì để sau này nói. “Lâu ngày mới biết được chân tâm, câu nói này cô vẫn luôn tin tưởng từ trước đến giờ.
Hạ quyết tâm, Giang Cửu mang quần áo mới mua bỏ vào máy giặt. Sau đó lấy một số vật dụng dùng rửa mặt ra, nói với Sở Thiều:
– Đã muộn rồi, cả ngày nay đi lại cũng mệt rồi, đánh răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm thôi.
Sở Thiều nhìn đống dụng cụ rửa mặt, khẽ gật đầu lại không động đến. Giang Cửu cũng không để ý đã đi vào phòng tắm rửa mặt rồi, trong lúc đó Sở Thiều đứng ở sau lưng cô, lẳng lặng nhìn Giang Cửu đánh răng, súc miệng, lại nhìn Giang Cửu cầm khăn rửa mặt…
Đợi đến lúc Giang Cửu rửa mặt đánh răng xong, Sở Thiều đã không do dự nữa. Mở ra túi đồ đựng dụng cụ nọ, dựa theo trình tự Giang Cửu vừa làm lúc nãy bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Nói không ngoa, đánh răng, súc miệng, cầm khăn rửa mặt… một loạt động tác lên xuống thuần thục, một chút vụng về bỡ ngỡ cũng không có. Nếu như không phải lần đầu đánh răng, hương vị kem đánh răng lạ lẫm khiến cô ấy hơi nhăn mày, Giang Cửu đứng ở bên cạnh cũng không biết rằng cái người này nhìn nàng một lần là có thể học thuần thục các động tác hay sao?
Lẳng lặng lấy từ trong tủ quần áo một bộ áo ngủ mới mua chưa mặc lần nào, định bụng lát nữa mang cho Sở Thiều thay. Trong lòng Giang Cửu không nhịn được thầm nghĩ, trên thế giới này thật sự tồn tại loại người thông minh đến như vậy. Cho dù ở tại một hoàn cảnh xa lạ, cô ấy vẫn như cũ có thể thong dong bình tĩnh ứng phó tất cả, thậm chí làm cho người ta không thể nhìn ra chút gì không đúng.
Cho nên là, công chúa điện hạ, năng lực học tập cùng khả năng thích ứng của cô lợi hại đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip