Chương 10
Phóng viên sững sốt một giây, sau đó lập tức hỏi, "Cô đã yêu thầm Dụ Thượng Tướng từ khi nào?"
Khổng Tuyết Nhi nhìn Dụ Ngôn trìu mến.
Dụ Ngôn nghiêng đầu, cùng Khổng Tuyết Nhi đối diện, khóe miệng mỉm cười, mặt mày quạnh quẽ.
Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn đi chỗ khác, tiếp tục nhìn phóng viên, nàng trả lời, "Mười năm trước, tại giải đấu cơ giáp. Khi Dụ Thượng Tướng từ trên trời giáng xuống, một chân đá văng Lý Kinh Lôi."
Phóng viên liên tục gật đầu, dường như cũng đang nhớ lại trận thi đấu kinh tâm động phách đó, "Dụ Thượng Tướng ngày đó quả thực phi thường khắc sâu trong ấn tượng của người khác."
Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Đúng vậy."
Phóng viên lại hỏi Dụ Ngôn, "Còn Thượng Tướng thì sao? Cô đã yêu Khổng tiểu thư từ khi nào."
Dụ Ngôn trầm mặc thật lâu.
Phóng viên không dám thúc dục, chuyển mắt nhìn trộm sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi, kiên nhẫn chờ đợi.
Dụ Ngôn rốt cuộc mở miệng, "Khi tôi ở trong phòng tập bắn, cô ấy cầm súng và hỏi tôi có dám hay không cùng cô ấy đánh cược."
Khổng Tuyết Nhi sóng mắt vừa động.
Phóng viên hiếu kỳ, "Đánh cược?"
Dụ Ngôn nói, "Cược xem cô ấy có thể bắn được 10 điểm hay không. Một khắc đó, tôi cảm thấy cô ấy rất đặc biệt."
Phóng viên nhìn Khổng Tuyết Nhi, nói: "Thật là vậy. Omega rất ít ai dám đụng vào súng. Khổng tiểu thư quả thực là một Omega rất đặc biệt."
Dụ Ngôn cũng nhìn Khổng Tuyết Nhi "thâm tình", siết chặt tay nàng.
Phóng viên hỏi, "Nếu hai người đã là yêu nhau, vì cái gì lại kết hôn gấp gáp như vậy?"
Khổng Tuyết Nhi nói, "Đây là yêu cầu của tôi, bởi vì tôi một khắc cũng không muốn đợi. Cho nên một ngày sau khi cầu hôn, chúng tôi đã tổ chức hôn lễ."
Phóng viên kinh ngạc, "Còn có cầu hôn?"
Khổng Tuyết Nhi bật cười, "Đúng vậy, bất quá Dụ Thượng Tướng thực sự không phải là người lãng mạn. Kỳ thật, lời cầu hôn của cô ấy chỉ là... cùng tôi kết hôn đi."
Nói xong, Khổng Tuyết Nhi còn lắc đầu bất đắc dĩ, diễn xuất phi thường chân thực.
Nửa giờ sau, phỏng vấn kết thúc.
Mười phút sau, đại tiệc chính thức bắt đầu.
Đây là tiệc cưới của Dụ Ngôn, nhưng cha ruột của cô cũng không đến dự, người đến là mẹ kế Đổng Vận và em trai cùng cha khác mẹ Dụ Tri Trạc.
Đổng Vận là một Omega xinh đẹp đẫy đà. Bà mặc lễ phục vàng kim, khoác thêm áo choàng, rất trang nhã và quý phái. Bà mang theo Dụ Tri Trạc, mới vừa qua tuổi 30, đến chào Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi.
"Dụ Ngôn, Tuyết Nhi." Vừa đến bà liền trao cho Khổng Tuyết Nhi một cái ôm hào phóng, lúc buông ra còn giúp nàng sửa sang lại tóc trên vai. Bà tươi cười ôn hòa mà nhìn Khổng Tuyết Nhi, "Con hôm này thực sự rất đẹp."
Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Cảm ơn."
Đổng Vận lại nhìn Dụ Ngôn một cách từ ái, trước tiên là hàn thuyên vài câu về tình trạng thân thể, dặn dò cô phải chú ý đến sức khỏe của mình. Sau đó thì nói về mấy chuyện phiếm vui vẻ dạo gần đây. Bà thành thạo khống chế không khí, hoàn toàn sẽ không bị tẻ ngắt.
Chỉ mới nửa chừng cuộc trò chuyện, Tạ Khả Dần chạy đến báo rằng Thạch Chinh đã tới rồi.
"Thủ Trưởng tới?" Đổng Vận kinh hỉ nói, "Nhanh, chúng ta cùng nhau đi tiếp ngài."
Nói rồi bà dẫn đầu, đưa theo người đi đến sân đậu xe. Dụ Tri Trạc theo bên cạnh bà, Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi đi ở phía sau.
Trên đường đi, Dụ Tri Trạc đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi một cái, lại thấp mắt xuống, nhìn lướt qua Dụ Ngôn, khóe miệng nở nụ cười khinh thường trào phúng.
Dụ Ngôn lạnh lùng nhìn Dụ Tri Trạc, không chờ cô phản ứng, Khổng Tuyết Nhi đã làm bộ kỳ quái hỏi, "Tri Trạc, cậu đang cười cái gì vậy? Có chuyện gì vui sao, chia sẻ cho tôi với."
Dụ Tri Trạc lấy dư quang nhìn về phía hai người, "Có chút chuyện buồn cười, chỉ sợ kể ra, chị lại không thấy buồn cười."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Phải không? Hôm nay tôi cũng chưa gặp được chuyện gì vui. Có điều lại gặp phải một kẻ thật buồn nôn, hắn cười quá là khó nhìn."
Dụ Tri Trạc nhanh chóng biến sắc, Khổng Tuyết Nhi lập tức lộ ra vẻ quan tâm, "Ai nha, làm sao vậy, sắc mặt của cậu đột nhiên trở nên khó coi như vậy, có phải sinh bệnh rồi không?"
Dụ Tri Trạc nghiến răng nói, "Không phải, chỉ là tôi cũng vừa mới nghe thấy một vài lời thật ghê tởm."
"Lời gì ghê tởm?" Khổng Tuyết Nhi hỏi xong thì ngạc nhiên che miệng lại, "Cậu không phải là nghĩ rằng kẻ buồn nôn mà tôi đang nói đến là cậu đấy chứ? Trời ạ, tôi không có. Tri Trạc, đừng hiểu lầm nha."
Dụ Tri Trạc chán ghét cả giận nói, "Khổng Tuyết Nhi, cô đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt?"
Dụ Ngôn lạnh giọng mắng một tiếng, "Dụ Tri Trạc, cô ấy là chị dâu của cậu, lễ phép một chút."
Dụ Tri Trạc nói, "Rõ ràng là ..."
"Tiểu Trạc," Đổng Vận giữ chặt hắn, "Mày tại tiệc cưới của người ta hồ nháo cái gì?"
"Mẹ!"
Đổng Vận nhìn hắn chằm chằm, xẵng giọng, "Đừng quên trước khi ra ngoài cha mày đã giao phó như thế nào."
Dụ Tri Trạc vội thu lại lửa giận, không giấu được đắc ý liếc xéo Dụ Ngôn, "Ba nói con phải biết lo lắng cho chị hai."
Đổng Vận nói, "Còn nhớ rõ thì tốt, chị hai của con đã không dễ dàng gì, con không nên làm người ta thêm vướng bận."
Hai người không hề che giấu thanh âm, Khổng Tuyết Nhi nghe thấy rất rõ ràng.
Khi ánh đèn sân khấu còn đang rực rỡ, tiền đồ vô bờ bến, đột nhiên lại tàn tật, từ đó cũng bắt đầu xuống dốc không phanh. Quả thực không dễ dàng gì.
"Không sao." Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Cậu ấy là em, nếu không hiểu chuyện, chúng tôi cũng nên lo lắng."
Khổng Tuyết Nhi nắm lấy cánh tay Dụ Ngôn, "Trước đây tôi cũng biết Thượng Tướng của chúng ta không dễ dàng gì. Hôm nay mới biết rằng cô ấy từ nhỏ đã không may mắn."
Có mẹ kế và em trai như vậy, làm sao mà dễ dàng cho được.
Đổng Vận liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi một cái, cười không nói tiếp.
Cả nhóm người đến bãi đậu xe, chờ đoàn xe bay của Thạch Chinh đáp xuống.
Hai phút sau, đoàn xe của Thạch Chinh đến.
Thạch Chinh từ trong xe bước ra, nhìn lướt qua bốn người đang nghênh đón. Ông trước tiên gật gật đầu với Dụ Ngôn, sau đó nhìn về phía Đồng Vận, hừ một tiếng cười lạnh, "Thế nào, Dụ Kế Hồng lại bận?"
Toàn thể Tây Á liên hợp khu, chỉ có Thạch Chinh mới dám gọi thẳng tên Tổng Thống như vậy.
Đổng Vận cười nói, "Gần đây ngài ấy phải chuẩn bị cho chuyến tuần tra và hội nghị liên hợp 3 khu vực, có chút bận."
Thạch Chinh hừ lạnh, lướt qua Đổng Vận đi thẳng vào trong.
Trên đường không ai nói chuyện, tiến vào sảnh tiệc, giữ hòa khí đứng cùng một chỗ, yêu cầu phóng viên chụp một tấm ảnh chung.
Phóng viên được phép chụp ảnh và tham gia trong 30 phút đầu tiên của bữa tiệc. Sau 30 phút sẽ lập tức dọn sạch, mời tất cả phóng viên và những người không liên quan ra ngoài. Hơn nữa còn nghiêm cấm chụp ảnh, quay phim.
Bây giờ bữa tiệc mới thực sự bắt đầu, tất cả các khách mời không cần phải căng thẳng chú ý đến lời nói hay việc làm, từng người đều thả lỏng hoạt động.
Dụ Ngôn còn phải xã giao, không mang theo Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi đi dạo một vòng trong sảnh tiệc, nhàn rỗi không có việc gì, nàng dứt khoát quay lại phòng nghỉ để chỉnh trang.
Trên đường đi, nàng tình cờ gặp Ngu Thư Hân đang cãi nhau với người khác, vì vậy Khổng Tuyết Nhi lại phải đi hòa giải.
Ngu Thư Hân vừa dùng xong toilet bên cạnh phòng nghỉ, vừa bước ra liền không cẩn thận đụng phải một nữ Alpha. Chiếc nhẫn trên tay nàng làm rách váy lụa của người kia, nàng đã xin lỗi rồi, nhưng người ta thấy nàng không đủ thành khẩn, bắt Ngu Thư Hân bồi thường.
"Mấu chốt là cô ta bắt mình trả tiền bộ váy thôi thì cũng được đi, còn đòi bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần. Rách cái váy mà cũng tổn hại về tinh thần? Cô ta không phải là đang tống tiền sao?" Ngu Thư Hân đi theo Khổng Tuyết Nhi trở về phòng trang điểm, trong lòng vẫn còn tức giận than thở, "Thật sự cho rằng mình dễ bị bắt nạt lắm à?"
Khổng Tuyết Nhi một bên tô son, một bên thuận miệng nói, "Biết đâu người ta coi trọng cậu thì sao?"
Ngu Thư Hân cắt ngang, "Mình không dây vào Alpha đâu. Kiêu ngạo muốn chết, còn luôn muốn khống chế người khác. Hơn nữa đến lúc hưng cảm, không chỉ ảnh hưởng đến thời kỳ phát tình của Omega, còn hành hạ Omega nữa."
Khổng Tuyết Nhi nhấp nhấp môi đỏ, "Làm sao có thể gọi là hành hạ, phải là tra tấn ngọt ngào chứ."
Ngu Thư Hân nói, "Xùy xùy! Ngọt ngào cái rắm. Cậu đã quên lúc động dục khổ sở như thế nào sao? Cậu sờ lên vết sẹo sau gáy xem, còn nhớ rõ lúc đó có bao nhiêu đau đớn không?"
Khổng Tuyết Nhi cười, "Nhưng hiện tại mình sẽ không còn phát tình nữa."
Nàng giơ hai tay lên, ngưỡng mặt nhắm mắt, đặc biệt làm ra vẻ mãn nguyện, "Mình bây giờ ----- tự do!!!"
Ngu Thư Hân đảo mắt, ném cho nàng một cái nhìn xem thường.
Nghỉ ngơi một lát, cả hai trở lại sảnh tiệc.
Nơi tổ chức tiệc được chia thành sảnh phụ và sảnh chính. Sảnh chính dùng để giao tiếp, khiêu vũ và giải trí. Sảnh phụ là khu vực nghỉ ngơi.
Khổng Tuyết Nhi bước đến hành lang bên ngoài sảnh phụ, trong lòng nàng chợt có linh cảm xấu.
Khu vực nghỉ ngơi quá mức yên tĩnh, cơ hồ không ai nói chuyện. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra vội tăng tốc độ bước tới, vừa đến cửa liền nghe thấy giọng nói âm lãnh của Dụ Ngôn truyền từ bên trong.
"Lặp lại lần nữa."
Ai chọc Dụ Ngôn tức giận? Vẫn còn trong buổi tiệc mà.
Khổng Tuyết Nhi bước hai bước vào sảnh phụ, đúng lúc nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi trên xe lăn túm lấy cổ áo một người đàn ông, phanh một tiếng giáng mạnh vào tường. Khi hắn ta trượt chân ngồi xuống đất, cô lập tức bóp chặt cổ hắn nhấc đầu ngẩng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của hắn ta.
Từng câu từng chữ, rõ ràng, nghiêm nghị, "Tôi nói, lặp lại một lần nữa."
Người đàn ông cầu xin, "Thực xin lỗi, Thượng Tướng, tôi, tôi đã uống quá nhiều, nói xằng nói bậy..."
Khổng Tuyết Nhi rũ mắt nhìn vẻ mặt băng lãnh vô tình của Dụ Ngôn.
"Mày nói Khổng Tuyết Nhi là tiện nhân, là kỹ nữ dâm đãng." Cô lặp lại lời nói trước đó của người đàn ông, "Vừa phong tao lại ty tiện, là đồ vật bị chơi đến hư."
Nam nhân hoảng sợ lắc đầu, đổ đầy mồ hôi lạnh, "Tôi, tôi, tôi không..."
Dụ Ngôn mặt vô biểu tình, khí tràng sắc bén.
"Mày chơi qua sao?" Cô hỏi, "Chạm qua tay nàng rồi sao?"
Nam nhân liều mạng lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, không có, một chút cũng không có, tóc của cô ấy cũng chưa chạm vào."
Dụ Ngôn lại hỏi, "Hay là mày đã nhìn thấy, nàng với ai ở trước mặt đã làm những điều mày vừa nói?"
Nam nhân vẫn lắc đầu, "Tôi chỉ... chỉ nghe nói..."
Dụ Ngôn nói, "Ha, nghe nói."
Dụ Ngôn đưa tay kia lên, Lục Kha Nhiên đang ở bên cạnh lập tức bước đến, đặt lên tay Dụ Ngôn một khẩu súng ngắn.
Họng súng vừa chuyển, đặt ở trên đầu nam nhân.
Dụ Ngôn cứ như vậy dùng một tay bóp cổ người đàn ông, tay kia dùng súng chĩa vào đầu hắn.
"Tao cũng nghe nói, hình như mày đã mắc lỗi gì đó." Dụ Ngôn hỏi hắn, "Cho nên phải làm sao bây giờ?"
Nam nhân sợ tới mức nước mắt cũng tuôn ra, run rẩy nói, "Tôi thật sự sai rồi, Thượng Tướng, tôi sai rồi..."
Dụ Ngôn bỗng nhiên bật cười, cười đến hờ hững lại khinh thường, sau đó liền bóp cò.
Một tiếng trầm vang ----- huyết hoa trong phút chốc nở rộ trên bức tường vàng nhạt, thân thể người đàn ông xụi lơ ngã xuống đất.
Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ.
Dụ Ngôn ngồi thẳng người, lấy khăn tay ra, thong thả ung dung lau vết máu trên họng súng và ngón tay, sau đó ngước mắt nhìn xung quanh, lãnh đạm bình tĩnh hỏi, "Còn ai nghe nói nữa không?"
Không ai dám lên tiếng.
Dụ Ngôn ném chiếc khăn tay dính máu đi, "Tốt."
Khổng Tuyết Nhi, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, đứng sững ở cửa, giật mình lặng nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt giật giật, cô nói, "Lại đây."
Khổng Tuyết Nhi mím môi, sau đó nhếch lên đôi môi đỏ mọng, để lộ nở nụ cười dịu dàng và kiêu hãnh nhất, đi về phía Dụ Ngôn.
_____
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip