Chương 13

Khổng Tuyết Nhi dựa thật sự rất gần, Dụ Ngôn lại ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ mà làm người khác xiêu lòng từ nàng. Cô khẩn trương căng thẳng cơ thể.

"Muốn không?" Khổng Tuyết Nhi mặt dán tới, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt Dụ Ngôn, "Dụ Thượng Tướng..."

Nàng càng cúi sát, cỗ hương thơm càng thêm nồng đậm gấp bội, đi vào theo hô hấp của Dụ Ngôn, đánh thẳng vào bộ não vẫn luôn bình tĩnh, lý trí của cô. Máu huyết lập tức sôi trào.

Dụ Ngôn nắm lấy vai Khổng Tuyết Nhi, theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng sức lực lại không lớn.

Khổng Tuyết Nhi nắm tay cô, xoay người ngồi lên người Dụ Ngôn.

Mái tóc xõa tung trên ngực, Khổng Tuyết Nhi ngồi thẳng người, đem tóc hất ra phía sau rồi cúi đầu nhìn Dụ Ngôn cười.

Chiếc đèn ngủ trên tường tỏa ra ánh sáng màu cam dịu, chiếu xuống người Khổng Tuyết Nhi. Một nửa cơ thể nàng lộ ra dưới ánh sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.

Ngay cả ánh sáng hay bóng tối cũng mang theo đường nét duyên dáng.

Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng của Dụ Ngôn.

"Nếu cô không nói gì, tôi coi như cô đã đồng ý..." Giọng nói trầm xuống, đầu ngón tay cũng dừng lại trên cúc áo ngủ.

Lòng bàn tay nàng cách một lớp áo mỏng, mà ở bên dưới chính là da thịt ấm áp của Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi mơ hồ cảm thấy đường nét của cơ bụng của cô.

Dụ Ngôn nhắm mắt lại, tin tức tố trên người Khổng Tuyết Nhi khiến cho lý trí cô sắp sôi trào.

Cô cố gắng khắc chế thanh âm của mình, ngữ khí nghiêm khắc mà hung ác, "Leo xuống!"

Ngón tay Khổng Tuyết Nhi thu lại một chút, nàng đè thấp thanh âm, lại ủy khuất câu nhân, "Thượng Tướng không muốn sao? Sao vậy, chúng ta đã kết hôn, hơn nữa đều là người trưởng thành có nhu cầu..."

Dụ Ngôn dùng sức hít vào một hơi, vẫn duy trì bình tĩnh cảnh cáo, "Khổng Tuyết Nhi, tôi hiện tại không muốn lặp lại lần thứ hai với cô."

Khổng Tuyết Nhi bĩu môi, hoàn toàn thu tay lại, nàng ngồi thẳng dậy, giãn ra một chút khoảng cách.

Mùi tin tức tố ngọt ngào làm lung lay tâm trí người khác đột nhiên phai nhạt.

Khổng Tuyết Nhi mím môi đỏ mọng nói: "Thượng Tướng cần gì phải hung dữ như vậy? Không muốn thì không muốn. Chẳng lẽ tôi lại đi cưỡng bức cô sao?"

Dụ Ngôn vẫn nghiêm khắc, cứng nhắc như cũ, "Leo xuống cho tôi."

Khổng Tuyết Nhi hừ một tiếng, ngữ điệu mang theo một chút giận hờn, "Xuống thì xuống."

Nàng quay lại nửa giường của mình, đắp chăn bông rồi bật hệ thống thông gió trong phòng.

Mùi tin tức tố còn sót lại trong không khí cũng nhanh chóng biến mất.

Dụ Ngôn nhắm hai mắt lại, nỗ lực làm chính mình khôi phục bình tĩnh.

"Dụ Ngôn." Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên gọi cô.

Dụ Ngôn không muốn trả lời, cũng không mở mắt, mơ hồ cảm thấy Khổng Tuyết Nhi đang đến gần, vừa định phản ứng lại, môi cô đã nóng lên.

Khổng Tuyết Nhi hôn cô một chút. Rất nhanh, như chú bướm đậu trên cánh hoa. Ôn nhu mà dịu dạng chạm vào trong khoảnh khắc.

"Ngủ ngon, Dụ Thượng Tướng." Nói xong Khổng Tuyết Nhi liền chui vào trong chăn bông, xoay người đi ngủ.

Sau khi bị hôn, Dụ Ngôn phát ngốc hai giây, trừng mắt nhìn bóng lưng của Khổng Tuyết Nhi, vừa tức vừa giận nhưng lại không thể phản ứng được.

Cô cảm thấy chính mình nên nói một hai câu tàn nhẫn để cảnh cáo Khổng Tuyết Nhi, nhưng suy nghĩ trong đầu lại rối bời, thật lâu cũng không tổ chức được ngôn ngữ. Chờ cô nghĩ ra, đã là hai phút sau, sớm đã bỏ lỡ thời gian phản ứng tốt nhất. Giờ cô kéo Khổng Tuyết Nhi dậy tính sổ không khỏi làm chính mình trở nên trì độn.

Dụ Ngôn chỉ có thể nhịn, cả đêm ngủ không ngon giấc, luôn mơ thấy có người hôn mình.

Ngày hôm sau rời giường, sắc mặt của Dụ Ngôn rất khó xem.

Khổng Tuyết Nhi nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, cả ngày liền vô cùng thành thật.

Dụ Ngôn buổi chiều có một cuộc hội nghị tổng kết, sau khi cuộc họp kết thúc thì họ có thể trở về nhà.

Khổng Tuyết Nhi không thể tham dự hội nghị, nên nàng ở tại khách sạn dùng máy tính bảng để duyệt tin tức và lướt web. Chú Trần mang cà phê lại cho nàng, báo cáo tình hình ngôi nhà mà ông đã tìm rồi hỏi Khổng Tuyết Nhi khi nào đi.

Khổng Tuyết Nhi một bên duyệt web, trả lời có lệ, "Không đi, Thượng Tướng không rảnh."

Nàng yêu cầu chú Trần tìm nhà chỉ là muốn ông ta tránh xa, vốn dĩ cũng không định đi.

Chú Trần cũng minh bạch mục đích của nàng, không hỏi nhiều, lặng lẽ lui ra ngoài.

Khổng Tuyết Nhi cẩn thận đọc lại tin tức ngày hôm qua, trận hỗn loạn đó cuối cùng cũng bị dập tắt. Nữ Alpha đưa ra những yêu cầu về quyền bình đẳng, cũng không giải quyết được gì.

Đọc xong tin tức, Khổng Tuyết Nhi bắt đầu xử lý đống email tồn đọng trong hộp thư, cuối cùng thì chuyển số tiền khổng lồ vừa nhận được vào một tài khoản khác.

Xong xuôi, nàng đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình.

Ngu Thư Hân lập tức gửi tin nhắn đến, hỏi chuyến đi hai ngày đến khu 3 của nàng và Dụ Ngôn như thế nào rồi.

Khổng Tuyết Nhi trả lời, "Cũng vậy."

Ngu Thư Hân, "Không phát sinh chuyện gì thú vị sao?"

Khổng Tuyết Nhi, "Cậu thấy Dụ Ngôn trông giống một người thú vị không?"

Ngu Thư Hân, "Không giống, giống người đam mê gia bạo hơn."

Khổng Tuyết Nhi không đáp lại.

Ngu Thư Hân, "Mình phát hiện ra... cậu có vẻ thích ở bên Dụ Ngôn nha. Còn nói là tình địch không đội trời chung cái gì chứ? Vị tỷ tỷ Hứa Giai Kỳ kia cậu quên nhanh như vậy sao?"

Khổng Tuyết Nhi, "Đâu có quên. Mình hiện tại vừa nhìn thấy mặt Dụ Ngôn liền nhớ ngay đến KiKi thân ái."

Ngu Thư Hân, "Thái độ của Dụ Thượng Tướng với Hứa Giai Kỳ là như thế nào vậy, có hay không hận đến nghiến răng nghiên lợi, lúc ngủ còn nói mớ muốn đem cô ấy băm nhuyễn?"

Khổng Tuyết Nhi, "Không có."

Hai giây sau, nàng lại tiếp, "Không có nghiến răng nghiến lợi, chỉ có nhớ mãi không quên."

Ngu Thư Hân, "?? Sao mình có cảm giác như cậu đang ăn chanh??"

*Ăn chanh, dấm chua: đang ghen.

Khổng Tuyết Nhi, "Lão bà của mình nhớ thương mối tình đầu của mình, cậu nói xem mình làm sao không ăn chanh cho được?"

Ngu Thư Hân, "Nói cho rõ ràng, cậu ăn chanh của ai?!"

Khổng Tuyết Nhi không trả lời.

Sau khi Dụ Ngôn trở về từ cuộc họp, cả hai thu xếp đồ đạc rồi lên đường về nhà.

Giống như lúc đến, ba chiếc xe. Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi ở bên trong.

Xe bay một lần nữa băng qua cánh đồng, tiến vào khu rừng rộng lớn ngăn cách hai khu vực.

Khổng Tuyết Nhi vẫn ngồi đối diện Dụ Ngôn, nàng nghiêng người, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những cánh đồng từng chút lại từng chút biến khỏi tầm mắt, thay vào đó là biển rừng rậm rạp cây cối. Sau khi xuyên qua khu rừng là có thể trở về thế giới vô cùng phồn hoa kia.

Khổng Tuyết Nhi bất chợt thở dài.

Dụ Ngôn liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc.

Khổng Tuyết Nhi điều chỉnh độ trong suốt của cửa kính xe về 0, ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ngả người vào ghế dựa, vòng tay ôm lấy người, chợp mắt nghỉ ngơi. Mái tóc xoăn xõa xuống che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chóp mũi.

Dụ Ngôn lại nhìn nàng một cái, sờ sờ vết chai trên đầu ngón tay, rốt cuộc vẫn mở miệng, "Qua một thời gian nữa, nếu..."

Bang — Xe bay đột nhiên bị thứ gì đó đâm vào, thân xe khẽ rung.

Khổng Tuyết Nhi không thắt dây an toàn, cả người nhổm lên, nàng nguy cấp nắm chặt lấy tay vịn, vội vàng ổn định thân thể để không va vào nóc xe.

Xe lăn của Dụ Ngôn được gắn chặt vào chỗ ngồi, nhưng người vẫn trực tiếp bay ra ngoài. Cô phản ứng nhanh nắm lấy chiếc xe lăn, nhưng vóc người khá cao và không thể kiểm soát được phần dưới của mình, thân thể cô rung động, hai chân đập mạnh vào nóc xe.

"Dụ Ngôn!" Khổng Tuyết Nhi kêu một tiếng.

Bang — Chiếc xe lại bị va chạm, tiếng nổ do ma sát truyền đến, ánh lửa sáng ngời, va chạm nổ tung, toàn bộ chiếc xe bay như đang xoay tròn, quay cao vài mét, lại xoay tròn rơi xuống.

Dụ Ngôn không thể ổn định thân dưới, kịch liệt đung đưa, xe lăn rời khỏi tay.

Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy, nàng lập tức buông tay, giày cao gót đạp vào thành xe, bay người tới, ôm lấy Dụ Ngôn, ngay sau đó, lưng nàng liền đập xuống sàn xe.

Xe bay bắt đầu xoay tròn rơi xuống, Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi lần nữa bay lên không, người đập vào nóc xe.

Chuông cảnh báo trong xe vang lên, đồng thời trường không trọng lực chống va chạm được khởi động. Trọng lực biến mất trong nháy mắt. Quán tính của cú va chạm ngoài tầm kiểm soát của hai người nhanh chóng giảm bớt. Họ chỉ chạm vào thành xe rồi đảo quanh rơi xuống sàn xe.

Khổng Tuyết Nhi ôm eo Dụ Ngôn, dùng chân đạp nhẹ vào thành xe, hai người như cá chậm rãi bơi trong không khí. Trong điều kiện không trọng lực, tóc Khổng Tuyết Nhi trở nên bồng bềnh, một lọn tóc trôi giữa mặt nàng và Dụ Ngôn.

Mái tóc mềm mại du dương lướt qua tầm mắt của Dụ Ngôn, chậm rãi, một tấc lại một tấc để lộ khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn trong nháy mắt thất thần.

Xe bay vẫn xoay tròn, nhưng người trong xe đã không còn bị va đập trên dưới.

"Ổn không?" Khổng Tuyết Nhi hỏi cô, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

Dụ Ngôn định thần lại, ừ một tiếng, nắm vai Khổng Tuyết Nhi đẩy nàng ra rồi nắm lấy tay vịn bên cạnh.

Vừa mới nắm được, chiếc xe bay đập mạnh xuống đất, ầm vang một tiếng nổ lớn, chiếc xe bắn lên, xoay tiếp bốn vòng rồi lại rơi xuống đất, lắc lư hai lần mới ổn định.

Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng chạm vào bảng điều khiển hệ thống trọng lực, tắt chế độ chân không, để cả hai tiếp đất.

Dụ Ngôn bị ngã vào gầm xe không đứng dậy được. Khổng Tuyết Nhi vội vã đến và dìu cô lên xe lăn.

"Thượng Tướng!" Máy liên lạc trong xe vang lên, giọng của Lục Kha Nhiên truyền đến, "Cô thế nào?"

"Không sao, tình huống bên ngoài như thế nào?"

Cô vừa hạ giọng, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng rơi xuống. Xe phía trước và phía sau cùng đồng hành cũng bị bắn hạ.

"Có người mai phục tập kích chúng ta." Lục Kha Nhiên nói, khởi động xe rồi nhanh chóng đi qua khu rừng. "Radar không thể quét được, không thể xác định số người và tình hình hiện tại."

"Không có phản hồi từ đội Phòng vệ Biên giới rừng tầng trên mặt đất sao?" Dụ Ngôn hỏi.

Tình huống bình thường, rừng rậm có rất nhiều lính giám sát và tuần tra để ngăn chặn những người thuộc Ant Layer, hoặc các tổ chức như Mandela vượt biên.

Lục Kha Nhiên nói, "Không, không có phản hồi nào cả."

Dụ Ngôn một tay điều chỉnh độ trong suốt của cửa kính, đồng thời nói "Liên hệ Bộ vệ tinh mặt đất, xin bảo hộ cùng rà quét."

Cửa sổ xe trở nên trong suốt, cây xanh ngoài cửa sổ nhanh chóng vụt qua.

Nếu chỉ liếc mắt nhìn, thì chỉ có cây cối.

Hai giây sau, Dụ Ngôn đột nhiên nói, "Bên trái xe, hướng mười giờ, có một cái cơ giáp."

Cùng lúc giọng nói cô phát ra, Lục Kha Nhiên liền phóng một quả tên lửa đạn đạo vào nơi Dụ Ngôn chỉ điểm.

Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn lại, mới phát hiện thấp thoáng hình bóng máy móc ẩn nấu sau những bóng cây.

Đạn đạo bắn ra, trúng vào cơ giáp.

Mà bên phải xe của Dụ Ngôn, ngay sau đó cũng có một quả đạn đạo đánh tới.

Lục Kha Nhiên ngăn phía sau xe, thành công tránh được đạn đạo. Nhưng chiếc xe bất ngờ rơi xuống, trên mặt đất thế mà có một cái bẫy. Cả chiếc xe rơi vào cái bẫy sâu 5 mét, hoàn toàn bị mắc kẹt.

Xe va chạm, Khổng Tuyết Nhi không thể đứng vững, ngã về phía Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nắm lấy cánh tay nàng, đỡ nàng đứng vững.

Khổng Tuyết Nhi nhân cơ hội nắm lấy mu bàn tay của Dụ Ngôn, nhìn bức tường bằng bùn còn mới bên ngoài cửa sổ, hỏi, "Chúng ta sắp bị bắt rồi sao?"

Dụ Ngôn không trả lời nàng, mà đưa cho Khổng Tuyết Nhi một thứ.

Đó là một khẩu súng nhỏ, rất dễ cất giấu.

"Tự mình tìm cơ hội chạy đi."

Khổng Tuyết Nhi nắm lấy cổ tay Dụ Ngôn, "Tôi chạy, còn cô thì sao?"

Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn miệng hố, tiếng bánh xe xa lạ đang đến gần, mép hố bắt đầu rung chuyển, lá cây rơi tung tóe.

"Không cần quan tâm tôi."

Khổng Tuyết Nhi luồn ngón tay vào kẽ tay của Dụ Ngôn, siết chặt, "Nếu tôi muốn quản thì sao, Thượng Tướng có nguyện đồng sinh cộng tử với tôi không?"

_____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip