Chương 16
Trong buồng thang máy không có đèn, mờ mờ ảo ảo, chỉ có một chút ánh sáng ảm đạm từ giếng trời xuyên qua trục thang.
Thang kẽo kẹt kẽo kẹt hạ xuống từ từ, mất vài phút mới có thể đến được tầng ngầm.
Càng xuống sâu bao nhiêu, bên trong càng tối bấy nhiêu.
Dụ Ngôn ngồi dựa vào thành thang máy, cau mày đánh giá khung cảnh lụi tàn, thô sơ.
Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh Dụ Ngôn, mở miệng nói, "Chắc hẳn cô chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ?"
Giọng điệu của nàng vẫn như cũ mang theo ý cười không đứng đắn, nhưng Dụ Ngôn mơ hồ cảm thấy nàng có chút khác thường.
Ánh sáng trong buồng thang càng ngày càng tối, sườn mặt của Khổng Tuyết Nhi cũng chìm trong mờ ảo, Dụ Ngôn chỉ có thể nhìn thấy đường nét sóng mũi cùng đôi môi đang cười của nàng.
Dụ Ngôn hỏi lại, "Cô thường đến đây sao?"
Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, "Tôi lớn lên ở nơi này mà."
Nàng ngẩng đầu hướng lên, nhờ miệng giếng nhỏ hẹp có thể nhìn thấy một mảnh bầu trời trên cao.
"Trước kia điều mà tôi mong muốn nhất, chính là rời khỏi tầng ngầm, được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời chiếu trên mặt đất."
Dụ Ngôn cau mày, "Tất cả các lối ra vào tầng ngầm đều không hạn chế, có thể lên bất cứ lúc nào."
Khổng Tuyết Nhi bật cười, "Đúng là có thể đi lên bất cứ lúc nào, nhưng... Thượng Tướng, cô hiển nhiên không biết chút nào về quy tắc hoạt động của thế giới dưới đáy xã hội này."
Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi, chờ nàng giải thích.
Khổng Tuyết Nhi dùng một tay giữ đáy thang máy, đến gần Dụ Ngôn, hai người mặt đối mặt gần sát.
Ánh sáng lờ mờ không rõ, nhưng Dụ Ngôn vẫn nhìn thấy được đáy mắt sáng ngời như ánh sao của Khổng Tuyết Nhi.
"Trên thế giới này, những người nghèo hai bàn tay trắng không xứng được hưởng thụ vầng thái dương."
Lời này của nàng làm Dụ Ngôn có chút giật mình và ngoài ý muốn, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khổng Tuyết Nhi, cố gắng nhìn ra một chút biểu tình chân thật của nàng thời khắc này.
Nhưng Khổng Tuyết Nhi đã lùi lại, dựa vào cái thang máy rồi thì thầm, "Khi còn bé, tôi đã cho rằng toàn thế giới đều đen như mực. Khi rời khỏi đây, mới phát hiện ra, à, nguyên lai thế giới bên ngoài lại thật... tốt đẹp."
Nàng nói rồi cười rộ lên, như thể đang thực sự nghĩ về thế giới tươi sáng, mỹ lệ đó.
Thang máy lách cách chạm đến cuối, đèn kích hoạt bằng giọng nói bật sáng, ánh đèn vàng mờ hắt xuống, phản chiếu một hành lang dài tối tăm với những bức tường lốm đốm.
"Đến rồi." Khổng Tuyết Nhi bước ra khỏi thang trước, đi xuống và găm con dao găm vào bánh răng để thang không thể đi lên.
Sau đó nàng mới cõng Dụ Ngôn ra ngoài.
Cuối hành lang là một cánh cửa sắt màu xám. Khổng Tuyết Nhi một tay đẩy cửa ra.
Ánh đèn trắng bệch cùng mùi không khí hôi thối lập tức ập đến. Ngoài cửa là một con đường cũ xưa, vắng bóng người qua lại. Trên đường phố rác chất đống cao như núi.
Một số lượng đáng kinh ngạc ruồi bọ bay vo ve xung quanh bãi rác, thậm chí một con suýt chút nữa bay trúng mặt Dụ Ngôn. Dụ Ngôn phất phất tay xua đám ruồi, cả người cảm thấy không khỏe.
Trên mặt đất cũng phơi ra một tầng rác rưởi, nấm mốc thối rữa tùy ý sinh trưởng. Vài chỗ trên mặt đường khi dẫm lên còn tràn ra dòng nước đen ngòm.
Đối với kẻ từ nhỏ đã sống trên bầu trời như Dụ Ngôn, đây là một nơi bẩn thỉu đến khủng khiếp.
Cô cau mày, vô thức siết chặt thân thể.
"Dọa cô sợ rồi sao?" Khổng Tuyết Nhi hỏi.
Mùi hôi thối trong không khí nồng nặc, Dụ Ngôn muốn nghẹt thở, thanh âm bởi vậy cũng có chút kỳ lạ, "Sao rác thải lại được đưa đến đây?"
Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Không ngừng nha, toàn bộ tầng ngầm, đều là bãi rác."
Từ cổng vào là một con đường, bên kia đường là một tòa nhà năm tầng, tầng một là cửa hàng bán lẻ đóng chặt cửa.
Con đường bên cạnh cuối cùng cũng trở nên sạch sẽ hơn một chút, ít nhất cũng không còn bãi rác nữa. Thỉnh thoảng có người đi đường vội vàng cúi đầu đi qua. Không có phồn hoa náo nhiệt, nơi này chỉ tràn ngập hôi thối cùng tĩnh mịch.
Ra đường phố, Khổng Tuyết Nhi đứng ở ven đường đón taxi.
Ở đây hẻo lánh ít người, hai người đợi thật lâu vẫn không thấy xe.
Nhưng lại chờ được một nam Beta kỳ lạ luôn bám theo hai người.
Khổng Tuyết Nhi mắt nhìn thẳng, như cũ đợi xe của mình, chỉ có Dụ Ngôn liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Nhưng Dụ Ngôn bị cõng, rõ ràng là người không tiện hành động.
Nam nhân xoa xoa mũi, tay giữ chặt đồ vật trong túi và bước nhanh về phía họ.
Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười nhưng giọng điệu lại khiến người ta rét lạnh, "Thử tiến lại gần một bước, tôi liền đem tròng mắt cậu moi ra nhét vào miệng cậu."
Bước chân nam nhân ngừng một chút, Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn hắn, không hoảng không loạn, bình tĩnh đến làm người khác hốt hoảng.
Lúc này, cuối cùng cũng có một chiếc taxi chạy tới, Khổng Tuyết Nhi kêu dừng xe, mở cửa đưa Dụ Ngôn vào.
Nam nhân kia vẫn chưa rời đi, nhìn chằm chằm hai người một lúc. Hắn lấy con dao nhỏ trong túi ra, hướng sau lưng Khổng Tuyết Nhi đâm tới.
Khổng Tuyết Nhi đập mạnh vào cửa xe, quay lại, dễ dàng bắt được bàn tay cầm dao của nam nhân, vặn mạnh.
Nam nhân kêu thảm, con dao rớt trên mặt đất.
Khổng Tuyết Nhi cười và hỏi hắn, "Muốn đánh nhau, hay muốn tiền?"
Người đàn ông chịu đựng cơn đau buốt ở cổ tay, hung hăng nói, "Tôi đã nhìn ra, cô và cô ta đang mặc quân phục, các người là quân nhân."
"Ai nói?" Khổng Tuyết Nhi nói, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, chưa từng cùng bạn trai hay bạn gái chơi trò cosplay tình thú à?"
"Cô đừng nghĩ gạt được tôi, các người hẳn là từ trên cao đi xuống, chật vật như vậy, hơn phân nữa là phạm tội phải chạy trốn, chỉ cần tôi đi báo... Aaa!" Không chờ hắn nói xong, Khổng Tuyết Nhi hung ác dùng đầu gối húc vào xương sườn người nọ.
Nam nhân kêu rên thảm thiết, cả cơ thể nháy mắt mềm rũ.
"Vì cái gì không nói cần tiền đi là được, vốn dĩ là một chuyện rất dễ giải quyết mà." Khổng Tuyết Nhi hất mái tóc đang rơi xuống, nắm lấy cổ áo nam nhân, "loảng xoảng" một tiếng, hung hăng nện hắn vào cửa kính phía trước xe.
Kính xe vỡ toang, tài xế ngồi bên trong không khỏi hoảng sợ.
"Hiện tại làm cho mọi việc phức tạp lên như vậy, thật tốn nhiều sức lực." Khổng Tuyết Nhi nói tiếp nữa câu sau, tay nắm lấy đầu nam nhân, liên tiếp đập vào cửa kính xe.
Trán của tên nam nhân bị đánh vỡ, vết máu bắt mắt loang trên kính, hắn đã bất tỉnh.
Khổng Tuyết Nhi ném hắn đi, mỉm cười với tài xế trong xe, "Thật ngại quá, làm hư kính của ông, một hồi trả tiền xe tôi sẽ bồi thường."
Tài xế vội vàng gật đầu.
Khổng Tuyết Nhi kéo cửa xe, ngồi vào và nói điểm đến, "Đi đến hẻm số 7."
Tài xế khởi động xe, phóng dọc theo con phố bẩn thỉu.
Trong xe không ai lên tiếng, tài xế một bên lái xe, một bên lén nhìn hai nữ nhân ngồi ghế sau.
Một người mặt vô biểu cảm, cao lãnh tự phụ. Một người khác mặt mày dịu dàng, tiếu lý tàng đao. Khí chất khác hẳn, nhưng bọn họ rõ ràng cùng mang theo một loại hơi thở, hơi thở của kẻ có tiền.
*Tiếu lý tàng đao: nụ cười ẩn chưa dao gươm (nguy hiểm).
Loại hơi thở này, trong thế giới tối tăm và bẩn thỉu dưới đây, hiển nhiên vô cùng lộ rõ.
Tài xế siết chặt tay lái, không dám mở miệng, một đường an tĩnh lái xe.
Hẻm số 7 nằm ở ranh giới của tầng ngầm, lưng dựa vào bức tường bê tông dày thẳng tắp, cách rất xa lối ra vào. Đường tắt chằn chịt đan xe, địa hình hỗn loạn, rất dễ ẩn nấp, cũng dễ phóng hỏa. Một trong những nơi hỗn loạn nhất của tầng ngầm.
Tài xế đậu xe ngay đầu hẻm.
Khổng Tuyết Nhi trả một khoản tiền lớn rồi cõng Dụ Ngôn rẽ vào một con ngỏ nhỏ.
Tài xế nhìn theo hai người tiến vào đường tắt mới rời đi.
Khổng Tuyết Nhi có một căn nhà cũ nát ở đây, chỉ cách 10 mét sau khi bước vào ngỏ.
Cửa sân khép hờ, vừa bước vào sẽ thấy một khoảng sân chất đầy đồ đạc và kim loại gỉ sét, cửa nhà mở toang, để lộ 4 bức tường trống trải.
Khổng Tuyết Nhi dùng chân đá vào cánh cửa sân, lau lau lớp gỉ trên ổ khóa mật mã, khởi động lại mã khóa trên cửa. "Crack" - hai cánh cửa kim loại được đóng chặt.
Đi vào phòng khách, đóng lại cửa chính.
Khổng Tuyết Nhi đá văng lớp bụi dày trên mặt đất, tìm thấy lối vào tầng hầm ẩn dưới lớp bụi, dùng vân tay mở khóa nhận dạng.
Nơi này, mới chính là nơi Khổng Tuyết Nhi chân chính lưu lại lúc khẩn cấp.
Không gian tầng hầm rất nhỏ, nhưng đồ đạc đầy đủ. Dựa vào tường là một thiết bị điều trị tự động cơ bản, có thể xử lý ngoại thương, hoặc làm phẫu thuật đơn giản.
Dụ Ngôn nhìn giàn thiết bị.
Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng đi tới mở tủ quần áo, đẩy đẩy mấy cái móc áo, "Cô muốn tự mình đi tắm hay để tôi giúp?"
Nói xong, nàng thoáng nhìn qua thiết bị liên lạc trên cổ tay, tín hiệu biểu thị bị gián đoạn. Tầng ngầm không có mạng viễn thông lẫn internet, chỉ có cá nhân được phê chuẩn, hoặc phải đến nơi chỉ định mới có thể sử dụng.
Nàng nhìn thời gian.
Ngày 20 tháng 5, 20 giờ 21 phút.
"Nửa tiếng nữa chúng ta phải ra khỏi đây." Nàng lấy ra một chiếc áo phông đen và quần đen, quay người lại nói, "Người từ phía trên xuống tầm ngầm, những chuyện như vậy luôn bị truyền đi rất nhanh, hơn nữa tôi và cô còn mặc quân phục."
Dụ Ngôn vẫn đang nhìn thiết bị trị liệu, không có trả lời.
Khổng Tuyết Nhi bước tới, im lặng trong vài giây.
Nàng đoán có thể Dụ Ngôn đang nghĩ đến việc chữa trị cho đôi chân, nhưng thiết bị này quá đơn sơ để có thể thực hiện các giải phẫu phức tạp, cũng như không thể nhanh chóng phục hồi cơ và xương.
"Sao vậy?" Khổng Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi.
Dụ Ngôn nói, "Có một thứ trong xương sống của tôi."
Khổng Tuyết Nhi nhất thời siết chặt móc áo trong tay, "Vì nó cô không thể đứng dậy được sao?"
Dụ Ngôn cởi chiếc áo ren không thích hợp xuống, "Đỡ tôi lên bàn phẫu thuật, lấy nó ra."
Khổng Tuyết Nhi do dự, "Nhưng nếu bây giờ cô dùng thuốc mê..."
"Không cần gây mê." Dụ Ngôn vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, "Sau khi lấy ra chúng ta liền rời đi."
Khổng Tuyết Nhi siết chặt ngón tay, bỏ quần áo xuống, đỡ Dụ Ngôn lên bàn phẫu thuật, chỉnh lại dụng cụ, nhắm vào nơi cần phẫu thuật.
Dụ Ngôn nằm sấp, chính mình vén áo lót đen lên, lộ ra phần lưng ngay eo thon thả, trên sống lưng có một vết sẹo lõm nằm ngang thật rõ ràng.
Khổng Tuyết Nhi đưa tay sờ nhẹ một chút, thấy Dụ Ngôn không tức giận, nàng mới dám thoáng dùng sức chạm vào vết sẹo, cùng vật cứng bên dưới vết sẹo.
Nó là một mảnh kim loại chèn vào cột sống, làm gián đoạn các tín hiệu thần kinh kết nối đến hai chân.
"Ai đã đặt nó vào?" Khổng Tuyết Nhi hỏi, giọng nàng rất nhỏ, cất giấu một cỗ lạnh lẽo không rõ ràng.
Dụ Ngôn không trả lời nàng, "Có thể bắt đầu rồi."
Khổng Tuyết Nhi thu ngón tay lại, bấm chọn hình loại phẫu thuật, điều chỉnh các chi tiết.
"Chưa đầy một giờ trước, cô đã nói với tôi rằng cô không có bí mật nào cả." Khổng Tuyết Nhi hừ một tiếng, điệu bộ ủy khuất, như đang làm nũng oán trách, "Hóa ra là gạt tôi. Dụ Thượng Tướng vẫn là có bí mật. "
Dụ Ngôn nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi, nàng cố tình phớt lờ cô, vẻ mặt không vui nhấn nút cuối cùng điều chỉnh phẫu thuật.
Nàng lùi lại, tháo găng tay và ném sang một bên, "Dụ Thượng Tướng chậm rãi tiến hành phẫu thuật. Tôi đi tắm đây."
"Đây không phải là bí mật." Dụ Ngôn buột miệng giải thích.
Khổng Tuyết Nhi không nhìn lại, Dụ Ngôn nhìn bóng lưng của nàng, do dự một chút, sau đó nói, "Là mệnh lệnh."
_____
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip