Chương 20

Người ở đây sau khi chứng kiến Dụ Ngôn lấy một chọi mười, không ai dám tiến lên, nhưng xung quanh càng ngày lại có càng nhiều người tụ tập.

Họ xếp thành hình bán nguyệt ở phía xa, biểu tình đen tối mà nhìn Dụ Ngôn và Lục Kha Nhiên trong bộ quân trang.

Dụ Ngôn một tay đỡ Lục Kha Nhiên, tay kia nắm chặt súng, ánh mắt yên tĩnh nhìn lướt qua vẻ mặt u ám của đám người, từng bước từng bước đi về phía trước.

Khổng Tuyết Nhi đẩy vòng vây bên ngoài hai người, chen vào trong dòng người hỗ trợ đỡ Lục Kha Nhiên.

Lục Kha Nhiên khung xương cao lớn, cơ bắp săn chắc, nhìn bề ngoài thể trọng cô có vẻ nặng. Thời điểm dựa vào vai Khổng Tuyết Nhi, nàng không khỏi nhíu mày, hít sâu một hơi.

Hai người dìu Lục Kha Nhiên lên xe, nhanh chóng rời đi.

Lúc đầu có hai chiếc xe theo sau, phía dưới này không có quy tắc đèn giao thông nghiêm ngặt, ít xe cộ, nhưng giao thông ngược lại hỗn loạn. Dụ Ngôn mất mười phút cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng.

Dụ Ngôn nhìn Lục Kha Nhiên qua kính chiếu hậu, "Cô thế nào?"

Lục Kha Nhiên dùng một tay ôm bụng, nhẫn nhịn nói, "Tôi bị dao đâm vào bụng, nhưng vẫn còn chịu được."

Dụ Ngôn ừ một tiếng, lại hỏi, "Tạ Khả Dần đâu?"

Lục Kha Nhiên sững người, gục đầu xuống nói, "Không còn."

Chiếc xe kêu ken két dừng lại.

Lục Kha Nhiên nói, "Thực xin lỗi Thượng Tướng, tôi đã không bảo vệ tốt cô ấy."

Dụ Ngôn trầm mặc nhìn chằm chằm phía trước xe, Khổng Tuyết Nhi muốn nắm lấy tay cô, nhưng Dụ Ngôn đã nhanh chóng khởi động lại xe, tiếp tục lái về phía trước.

Một đường sau đó, không ai nói chuyện.

Xe dần dần đến gần trung tâm thành phố ngầm, dòng người cũng dần dần tăng lên.

Còn có những nhà máy ẩn sau những cửa hàng ven đường, rốt cuộc cũng xuất hiện.

Nhà máy, chính là đại biểu cho huy hoàng trước đây của tầng ngầm.

Hai trăm năm trước, cuộc chiến vũ trụ tranh giành tài nguyên đã bùng nổ. Để hỗ trợ cho cuộc chiến, phần lớn kinh tế và tài nguyên đã được đổ vào vật tư quân sự, vô số nhà máy quân sự cũng đã được xây dựng.

Để bảo vệ môi trường cũng như che giấu mục tiêu, hầu hết các nhà máy này đều được xây dựng dưới lòng đất. Vì vậy, xung quanh các nhà máy này, thành phố ngầm đã từng bước phát triển.

Ngay từ đầu, những thành phố ngầm này hoàn toàn là các khu công nghiệp, là trung tâm công nghiệp - quân sự quan trọng. Nơi này tuy rằng bận rộn, khẩn trương, nhưng mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, quang minh, trật tự.

Nhưng vào thời điểm đó, không ai có thể nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài đến nay đã hai trăm năm.

Hai trăm năm, đủ để xóa bỏ hai thời đại.

Trong hai thế kỷ qua, cốt lõi công nghiệp - quân sự đã di chuyển từ dưới lòng đất lên không gian, rồi đến khi Địa Cầu ký kết công ước cấm chiến tranh, căn cứ từ vũ trụ lại về lại bề mặt Trái Đất.

Thời đại trên mặt đất lưu chuyển, khoa học – kỹ thuật tiến bộ nhảy vọt, cái gọi là huy hoàng ngắn ngủi của thành phố ngầm cũng dần bị bỏ hoang.

Những công nhân ở lại thành phố ngầm, cùng những người chìm trong sự thay đổi của xã hội và bị đào thải khỏi thành phị phồn hoa, không thể không tập trung thành đám nghèo hèn dưới lòng đất, trở thành Ant Layer ​​bây giờ.

Dụ Ngôn giảm tốc độ, lái dọc theo con đường năm phút đồng hồ, rốt cuộc cũng nhìn thấy hiệu thuốc.

Cô dừng xe.

Khổng Tuyết Nhi ngồi dậy, chuẩn bị xuống xe, "Tôi đi mua thuốc cho Lục Thiếu Tá."

"Đừng cử động." Dụ Ngôn giữ chặt nàng.

"Làm sao vậy?" Khổng Tuyết Nhi khó hiểu.

Dụ Ngôn nhìn vào mắt nàng, hỏi, "Cô bị thương phải không, trên lưng."

Khổng Tuyết Nhi dừng lại, Dụ Ngôn giải thích, "Khi cô đỡ Lục Kha Nhiên, đã hít sâu."

Khổng Tuyết Nhi không khỏi cười rộ lên, "Thượng Tướng  quan sát cũng thật là tỉ mỉ."

Dụ Ngôn nói, "Để tôi xem."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, ánh mắt ái muội, "Cho cô xem cái gì a? Đây là trong xe, Lục Thiếu Tá còn ở phía sau."

Dụ Ngôn khẽ cau mày, "Đừng lộn xộn, để tôi xem vết thương của cô."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi."

Dụ Ngôn lặp lại, "Để tôi xem."

Khổng Tuyết Nhi, "Thực sự không sao. Khi đi mua thuốc, tôi cũng sẽ tự mua cho mình..."

"Tôi đi mua thuốc." Dụ Ngôn chân thật đáng tin nói, "Xem vết thương của cô trước đã."

Khổng Tuyết Nhi còn muốn từ chối, nhưng Dụ Ngôn đã trực tiếp nắm lấy vai nàng, đem nàng đẩy vào cửa xe, vén áo lên để kiểm tra vết thương.

Ngay dưới xương bướm bên phải của Khổng Tuyết Nhi có một mảng xanh tím rất lớn, ở giữa còn lộ ra tia máu. Thoạt nhìn rất đau.

Hơn nữa không chỉ vết thương mới này, còn có vài vết sẹo cũ trên tấm lưng trắng nõn của nàng.

Dụ Ngôn nhíu mày, "Làm sao bị thương?"

Khổng Tuyết Nhi không được tự nhiên mà giữ chặt tay vịn của chiếc xe. "Thời điểm tên lửa đánh úp đến, tôi chạy chậm hơn một chút, bị tảng đá do sóng xung kích nâng lên đập vào phía sau. Nói mới nhớ... vết thương này kỳ thật đau quá, Thượng Tướng có thể giúp tôi thổi thổi được không?"

Dụ Ngôn bỏ ngoài tai những lời cợt nhả của Khổng Tuyết Nhi, cô lướt đầu ngón tay qua những vết sẹo cũ, "Còn những cái này thì sao?"

Khổng Tuyết Nhi nói, "Tôi quên rồi, nhưng nếu bây giờ Thượng Tướng giúp tôi thổi vết thương, biết đâu sẽ nhớ ra."

Dụ Ngôn bất động thanh sắc, buông áo của Khổng Tuyết Nhi xuống.

"Tại sao lại muốn lưu lại sẹo?"

Với trình độ y khoa hiện nay, cho dù là chữa trị các vết thương ngoài da thịt hay trong xương cốt đều rất dễ dàng và đơn giản, sẽ không để lại sẹo.

Khổng Tuyết Nhi sửa sang lại vạt áo, "Thượng Tướng không thích trên người tôi có sẹo sao, về sau tôi sẽ đem bọn chúng xóa đi."

Dụ Ngôn ngồi thẳng người, đẩy cửa xe. Trước khi xuống xe, cô nói, "Cô luôn nói rằng tôi có bí mật, nhưng thực ra cô mới như vậy."

Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng Dụ Ngôn rời đi, cô ấy không phải là đang... tức giận đấy chứ?

Dụ Ngôn bước vào hiệu thuốc.

Cô trước đây chưa bao giờ đến hiệu thuốc, hay thậm chí là bệnh viện. Khi cô cần bác sĩ hoặc thuốc, những thứ này sẽ được chuyển đến tận nơi mà không cần phải tự mình đến đó.

Cô liếc nhìn các loại thuốc ở trên kệ bên cạnh cửa.

Bao bì lạc hậu, đóng một lớp bụi, là những loại thuốc hiệu quả thấp đã bị loại bỏ nhiều năm.

Trước cửa là những loại thuốc trị cảm lạnh và nhiễm trùng, Dụ Ngôn cầm một hộp thuốc kháng sinh rồi lại bước vào trong, sau đó nghe được tiếng nói chuyện từ radio phát ra.

"Lúc đó chúng ta đã tập hợp 4 chiếc xe, hơn 40 người, đổ ở trước hẻm số 7. Chúng ta vốn muốn bắt hai tên ngu xuẩn từ trên kia xuống, sắp thành công rồi, nhưng thật không ngờ! Không nghĩ tới có hai quả tên lửa đánh úp, giết chết tất cả người dân của chúng ta. Hai quả, thi thể vẫn còn ở đầu hẻm số 7! Những tên rác rưởi trên kia để bảo vệ hai tên cặn bã ngu ngốc đó, thế nhưng lại dùng tên lửa oanh tạc chúng ta!"

Ông chủ cửa hàng tức khắc mắng to, "Đcm, tên lửa nên nổ chết cái bọn ngu xuẩn đó đi!"

Chương trình tiếp tục phát sóng, "Sau đó, hai người này chạy trốn đến phố Phù Hướng, sát hại người dân trên phố Phù Hướng. Một trong những người anh em của chúng ta đã bị chặt sống một cánh tay! Mọi người thấy đấy, những người ở trên sẽ luôn tàn nhẫn với chúng ta, bọn họ chính là bạo chúa trong sách cổ, áp bức chúng ta, làm nhục chúng ta, làm chúng ta vĩnh viễn phải sống dưới tầng ngầm không thấy ánh mặt trời! "

Chủ cửa hàng lại chửi bới.

"Bây giờ hai người này vẫn còn đang lang thang ở tầng ngầm của chúng ta. Không biết khi nào sẽ tiếp tục đồ sát. Mọi người phải chú ý! Bây giờ tôi sẽ miêu tả đặc thù hai người này. Một khi khi phát hiện ra tung tích của bọn họ, phải ngay lập tức sử dụng loa công cộng để thông báo cho mọi người..."

Chủ cửa hàng giận dữ mắng tiếp, "Đcmn, nếu tôi nhìn thấy bọn chúng, phải dùng dao băm nát lũ cặn bã đó!"

Bà chủ quán tiếp lời, "Tại sao những người ở trên đó vẫn chưa chết? Họ chết rồi, thế giới này sẽ hòa bình. Tôi hy vọng một quả thiên thạch nào đó từ trên trời rơi xuống, đem toàn bộ trái đất nổ tung, tất cả đều chết hết đi!"

"Hừ, bà cứ mơ đi. Bây giờ kể cả khi thiên thạch rơi xuống, những kẻ cặn bã đó cũng sẽ rời đi bằng tàu vũ trụ. Cuối cùng người chết chỉ có những tiện dân chúng ta thôi."

Người phụ nữ im lặng.

Dụ Ngôn tìm được thuốc điều trị chấn thương, cùng với một chai xịt giảm đau. Cô lấy những thứ cần thiết rồi để tiền trên giá, chuẩn bị rời đi.

Tiếng trẻ con khóc nỉ non bỗng nhiên vang lên, một phụ nữ trẻ tuổi nhẹ giọng nói, "Mẹ ơi, đưa con sữa bột đi, đứa bé đói ..."

"Tối qua không phải đã ăn rồi sao?" Người phụ nữ trung niên đáp, "Cũng chưa bao lâu mà?"

"Nhưng đứa nhỏ đói..."

"Đói bụng thì cho nó uống nước đi! Lấy đâu ra nhiều sữa bột như vậy để ăn, mày tưởng chúng ta giống bọn người trên kia sao, không lo ăn mặc còn có thể lãng phí. Chúng ta không đủ tư cách! Đói bụng cũng phải nhịn."

Dụ Ngôn lại để thêm hai tờ tiền nữa trên giá.

Cô lặng lẽ rời khỏi hiệu thuốc.

Trở lại xe, Khổng Tuyết Nhi lập tức hỏi, "Thế nào, có bị ai nghi ngờ không?"

Dụ Ngôn lắc đầu, biểu tình có chút giật mình.

Khổng Tuyết Nhi nói, "Làm sao vậy?"

Dụ Ngôn nhìn về phía nàng, nghiêm túc hỏi, "Khi còn nhỏ..."

Khổng Tuyết Nhi, "Ừm?"

Dụ Ngôn, "Có phải cô cũng chưa bao giờ được ăn no?"

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Dụ Ngôn nói, "Trả lời tôi trước."

Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Nếu tôi nói phải, Thượng Tướng sẽ vì tôi mà cảm thấy đau lòng sao?"

Dụ Ngôn không nói, cô ném thuốc chấn thương cho Lục Kha Nhiên, để cô ấy tự xử lý vết thương của mình, sau đó nói với Khổng Tuyết Nhi, "Quay lưng lại đây."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, "Để làm gì, Thượng Tướng muốn đích thân giúp tôi thoa thuốc sao?"

Dụ Ngôn mở bao bì bên ngoài của chai xịt giảm đau, "Quay lưng lại."

Khổng Tuyết Nhi nhếch khóe miệng, phối hợp mà xoay người, "Thượng Tướng thật cường thế nha."

Dụ Ngôn không tiếp lời của nàng, vén áo của Khổng Tuyết Nhi lên, giúp nàng thoa thuốc thật tốt, sau đó khởi động xe, hỏi Khổng Tuyết Nhi, "Biết vị trí của trạm liên lạc gần đây không?"

Khổng Tuyết Nhi đáp, "Cách hai con phố phía trước."

Dụ Ngôn lái xe đến, nhìn thấy vị trí của trạm liên lạc.

Nhưng nơi này đông nghịt người, cả chục chiếc xe chen chúc ở cửa, đám đông hỗn loạn chen nhau trên đường cao tốc và trước cửa.

Có người rời khỏi trạm liên lạc, lập tức có vài người vây quanh hắn ta, nói với nhau một vài lời, người đó chiếu một đoạn video lên tường.

Đó là hình ảnh Dụ Ngôn chém đứt cánh tay một người đàn ông.

Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn nhìn nhau, lập tức hiểu rằng họ không thể vào được trạm liên lạc này. Và không chỉ trạm liên lạc, nếu video này lan truyền khắp tầng ngầm, Dụ Ngôn chỉ cần lộ diện sẽ rất nguy hiểm.

"Chúng ta đến trung tâm nhìn xem." Khổng Tuyết Nhi nói, "Bên đó nhà máy nhiều, tụ tập đều là công nhân bận rộn. Có thể sẽ không có nhiều người như vậy trong trạm liên lạc. Lúc đó tôi sẽ tìm cách trà trộn vào."

"Tốt." Dụ Ngôn khởi động xe rời đi.

Khổng Tuyết Nhi liếc nhìn thời gian, có chút bất an.

Đã qua 0 giờ, là ngày 21 tháng 5.

Đây là kỳ phát tình trước kia của Khổng Tuyết Nhi, mặc dù nàng đã nhiều năm không phát tình. Nhưng lần này, Dụ Ngôn đã ở bên cạnh nàng.

Ở địa phương nàng giơ tay là có thể chạm đến.

_____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip