Chương 24

Phòng gia công nằm ở tầng ngầm thứ 3, không có cửa sổ, cũng không có nguồn sáng, chỉ có một mảnh không gian u ám to lớn. Bàn gia công cùng băng chuyền chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra hình dáng mơ hồ.

Khổng Tuyết Nhi che lại cánh tay bị thương, lưng áp vào băng chuyền để che giấu thân hình. Thời điểm cùng cơ giáp ngã xuống tầng gia công, nàng đã bị gãy xương khuỷu tay và xương vai.

Bây giờ chiếc cơ giáp kia đang tìm kiếm nàng giữa bàn gia công và băng chuyền.

Tiếng bước chân nặng nề của cơ giáp vang lên quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, một chút, lại một chút, tiến gần về nơi Khổng Tuyết Nhi đang ẩn náu.

Khổng Tuyết Nhi đè nén hơi thở, bất động.

Tí tách – Một giọt máu chảy ra từ khe hở ngón tay đang che lại miệng vết thương, rơi xuống.

Thình thịch – Tiếng bước chân của cơ giáp lập tức tiếp cận, nắm đấm như kình phong đập mạnh vào nơi phát ra âm thanh, Khổng Tuyết Nhi thấp người né tránh, lăn xuống gầm bàn gia công.

Răng rắc – Nắm đấm đuổi sát theo, trực tiếp đập nát cái bàn.

Khổng Tuyết Nhi quay cuồng né tránh, không ngờ phía sau bàn gia công lại có một bồn khuấy trộn, Khổng Tuyết Nhi trượt xuống bồn sâu hai mét, nàng vội vàng bám vào mép bể mới có thể chống đỡ được không bị rơi.

Một cơn gió quét qua trước mặt, là mũi chân cơ giáp đá tới.

Để tránh một cước kia, Khổng Tuyết Nhi buông tay, thả người rơi xuống bể. Đáy bể đầy những mảnh vụn cứng ngắc, nàng đập mạnh vào chúng, chấn động đến hoa mắt.

Cơ giáp đứng ở bên cạnh bể, giơ tay lên, lòng bàn tay sáng lên những tia sáng đỏ, bắt đầu tích tụ tia laser.

Khổng Tuyết Nhi vội vàng đứng dậy, quờ quạng bắt được một thanh thép. Nàng nắm lấy thanh thép, vừa định di chuyển.

Đột nhiên, giữa không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng kim loại nặng nề hạ cánh, một cơ giáp màu đen đột nhiên xuất hiện phía sau chiếc cơ giáp kia, chân dài quét ngang, một chân đá bay cơ giáp đang tích tụ tia laser.

Thân thể cơ giáp bay cao như một quả bóng cao su, băng ngang bể trộn nơi Khổng Tuyết Nhi đang đứng, đập thật mạnh vào cái giá.

Tia laser lúc này lóe lên, tầng gia công trong phút chốc sáng bừng.

Khổng Tuyết Nhi nhờ ánh sáng của tia laser nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cơ giáp màu đen đang đứng cạnh bể.

Nửa giây sau, tia laser đập vào tường, nổ tung tạo thành hố sâu, đồng thời, ánh sáng vụt tắt cùng một tiếng vang lớn. Tầm nhìn trở về tối đen.

Chưa kịp thích nghi với bóng tối, Khổng Tuyết Nhi bị mù trong giây lát, nàng chỉ cảm giác được cơ giáp đen vừa nhảy qua đầu mình.

Cơ giáp đen băng qua cái bể, lao tới giá đỡ, một chân giẫm lên ngực cơ giáp đang định đứng dậy, đè nó lại vào giá.

Sau đó, năm ngón tay tạo thành móng vuốt, xuyên qua ngực cơ giáp.

Kim loại và kim loại kịch liệt cọ sát, phát ra âm thanh chói tai. Những ngón tay của cơ giáp đen xuyên qua bộ ngực kim loại, nắm lấy khối trung tâm năng lượng, răng rắc bóp nát.

Cơ giáp kia phát ra tiếng vang, sau đó năng lượng bị ngắt, nó đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Cơ giáp đen buông chân ra, vào lúc này, nó nghe thấy được một tiếng gào thét từ phía sau. Quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đang vọt lên cao, bay tới đá vào mặt nó.

Là Khổng Tuyết Nhi.

Cơ giáp đen lùi lại nửa bước, bắt lấy cổ chân của Khổng Tuyết Nhi, kéo nàng lại ôm vào trong ngực.

Khổng Tuyết Nhi kịch liệt giãy giụa, cơ giáp đen vội mở miệng, "Là tôi."

Lực đạo của Khổng Tuyết Nhi liền thuyên giảm, nàng không xác định nói, "Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn, "Ừm, là tôi."

Khổng Tuyết Nhi lập tức mềm nhũn, nàng nằm trong vòng tay của Dụ Ngôn, vươn tay kéo khuôn mặt đang ở trong cơ giáp của cô, "Làm sao mà cô lấy được? Kích cỡ có vẻ khác với hình mẫu chúng ta vừa đánh nhau..."

Dụ Ngôn tiến lên một bước, muốn đem Khổng Tuyết Nhi đặt lên giá. Nàng nhanh chóng câu lấy cổ cô, không chịu đi xuống.

"Chân tôi đau, cô ôm tôi." Khổng Tuyết Nhi chơi xấu, "Bây giờ tôi một chút chút sức lực cũng không có."

Dụ Ngôn đành phải ôm nàng bước ra ngoài, giải thích, "Đây là cơ giáp của anh trai tôi."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Khó trách, thoạt nhìn có điểm giống với Tắc Tây Á của cô."

Dụ Ngôn nói, "Tắc Tây Á cũng là anh ấy tặng tôi."

Theo thông tục, Tắc Tây Á là cơ giáp đặc chế, trong khi những cái khác là loại tiêu chuẩn bình thường. Cho nên từ bề ngoài cho đến tính năng, đều khác nhau một trời một vực.

Khổng Tuyết Nhi rất không khách khí nói, "Hóa ra là anh trai của chúng ta lại hào phóng như vậy. Nhưng không phải anh ấy đang đóng quân trên Sao Hỏa lâu nay sao? Làm sao biết được cô xảy ra chuyện ở tầng ngầm?"

Dụ Ngôn nói, "Tôi không biết."

Ban đầu cô nguyên bản muốn liên lạc với Dụ Văn Thâm, nhưng tầng ngầm lại không hỗ trợ liên lạc ra ngoài vũ trụ.

Khổng Tuyết Nhi thấp giọng, "Cũng không biết bên ngoài tình huống hiện tại như thế nào. Tầng ngầm tin tức bị phong bế, chuyện cô bị tập kích không chừng ở trên mặt đất một tiếng gió cũng không có."

Vì vậy, cho dù Dụ Ngôn có bị nhân viên chính phủ ở tầng ngầm hạ sát, về sau đối với bên ngoài, bọn họ cũng có thể không hề áp lực gì mà nói thành ngoài ý muốn bỏ mình.

Nghĩ đến đây Khổng Tuyết Nhi có chút áy náy, "Sớm biết như vậy, tôi sẽ không đưa cô đến đây..."

Dụ Ngôn nói, "Tình huống cấp bách, nếu không tới nơi này, tôi với cô đều phải chết."

Khổng Tuyết Nhi dựa vào vai cô, hỏi, "Sau khi ra ngoài, cô có kế hoạch gì không?"

Dụ Ngôn nhướng mắt, chứa đựng sát khí lạnh lẽo.

Nhưng cô ấy chỉ đáp lại Khổng Tuyết Nhi một từ, "Có".

Khổng Tuyết Nhi nhìn nhìn khuôn mặt che đậy dưới lớp vỏ kim loại của Dụ Ngôn, nàng cái gì cũng không nhìn được, vì vậy nàng lại dựa vào vai Dụ Ngôn, tựa trên lớp kim loại lạnh như băng, cũng không hỏi nữa.

Dụ Ngôn bế Khổng Tuyết Nhi ra khỏi nhà máy.

Dụ Văn Thâm phái đến ba cơ giáp, hai tiểu đội, mười bảy người. Hai cơ giáp dẫn đầu một tiểu đội dọn sạch những kẻ tập kích, trong khi những người còn lại bảo vệ lối vào nhà máy.

Thấy người ra, Trung Úy chỉ huy liền đến báo cáo tình hình.

Hai cơ giáp tấn công còn lại đã bị tiêu diệt, một số kẻ tập kích theo sau cơ giáp đã tản ra mà bỏ chạy, bọn họ đang đuổi theo chúng.

Dụ Ngôn gật đầu, cử người đến tầng gia công để tìm cơ giáp đang bất động, kẻ tấn công bị mắc kẹt trong cơ giáp, có thể bắt sống.

Trung Úy tuân mệnh, "Vâng."

Khổng Tuyết Nhi nói tiếp, "Thu về tất cả thiết bị theo dõi của bọn chúng, cũng thu thập luôn tất cả âm tần liên quan tới tôi ở tầng ngầm."

Nói xong, Khổng Tuyết Nhi được Dụ Ngôn bế lên xe quân sự của Trung Úy, xem qua vết thương trên người nàng.

Đa số là các vết bầm tím và trầy xướt, chảy máu khuỷu tay, nặng nhất là ở vai, xanh tím nghiêm trọng, xương có thể bị nứt.

Dụ Ngôn gọi một quân y đến xử lý vết thương cho Khổng Tuyết Nhi, sau đó quay người rời đi.

Khổng Tuyết Nhi cố gắng kéo cô lại, nhưng chỉ chạm vào lớp vỏ cứng rắn của cơ giáp.

Dụ Ngôn mặc cơ giáp, vóc dáng càng thêm càng cao, khuôn mặt kim loại đen nặng nề càng thể hiện sự nghiêm nghị cùng sắc bén, Không thể nhìn được mặt, chỉ có thể cảm giác được khối kim loại cao lớn mang đến áp lực dày nặng cùng xa cách.

"Cô đi đâu?" Nàng thấp giọng hỏi, giọng điệu cố ý mềm đi, lộ ra vài phần đáng thương.

Nhưng Dụ Ngôn không dừng lại, chỉ nói, "Tìm Lục Kha Nhiên."

Khổng Tuyết Nhi không yên tâm, "Tôi đi cùng cô..."

"Không cần." Dụ Ngôn hai bước liền đi xa.

Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ thu tay lại, nhìn theo bóng dáng cô xa dần, thì thầm, "Được, tôi ở đây đợi người."

Vị quân y lúc này mới mở hộp y tế, đến chữa trị từng vết thương lớn nhỏ cho Khổng Tuyết Nhi.

Một giờ sau, Dụ Ngôn vẫn như cũ mặc cơ giáp tay không trở về.

Khổng Tuyết Nhi xuống xe, hỏi, "Không tìm được?"

Dụ Ngôn lắc đầu, tháo cơ giáp xuống, sắc mặt trầm lãnh, cả người lộ vẻ ảm đạm.

Khổng Tuyết Nhi đi tới an ủi, "Nếu không tim được cũng không có nghĩa là đã xảy ra chuyện. Lục Thiếu Tá lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì."

Ra một thân mồ hôi, lại lăn lộn trong tro bụi lâu như vậy, cả khuôn mặt Dụ Ngôn đều bị bẩn, vết bỏng trên má dính còn đầy bùn, mang theo vài phần chật vật hiếm hoi.

Khổng Tuyết Nhi bước tới, dùng tay nhẹ nhàng lau vết bẩn cận kề miệng vết thương trên mặt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nghiêng đầu né tránh.

Khổng Tuyết Nhi động tác cứng ngắc, cười nói, "Miệng vết thương đều là tro bụi, để tôi giúp Thượng Tướng xử lý..."

Dụ Ngôn kéo tay Khổng Tuyết Nhi xuống, "Không cần, tôi không sao."

Ở bên cạnh, chủ nhân của cơ giáp, cũng là Trung Úy chỉ huy, một bên thu lại cơ giáp của chính mình, một bên cảm thán, "Thượng Tướng, tình cảm giữa ngài và phu nhân thật tốt."

Khổng Tuyết Nhi thuận thế nắm tay Dụ Ngôn, "Đó là đương nhiên."

Nói xong, nàng nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không biểu tình, cũng không đáp lại.

Đoàn người khởi hành trở về mặt đất.

Có người của Dụ Văn Thâm đến đón, Dụ Ngôn không chọn lối ra 18, nơi có người của Bạch Nghiêm Dị tiếp ứng, mà rời đi bằng lối ra 17 gần nhất.

Về phần Dụ Ngôn có cùng Bạch Nghiêm Dị hợp tác nữa hay không, Khổng Tuyết Nhi trên đường không hỏi đến.

Bởi vì gần nhà máy, ở lối ra 17 có một thang máy tải hàng rất lớn có thể chở mười xe tải. Đoàn người đi thang máy tải hàng rời khỏi tầng ngầm.

Bốn chiếc xe tải quân sự và một tiểu đội công binh đã đậu sẵn bên ngoài lối ra.

Trung Úy nói, nếu lần đầu không tìm được Dụ Ngôn và đem cô trở về, thì đội này cùng một đại đội của Thạch Thủ Trưởng sắp đến sẽ giết sạch tầng ngầm mà tìm người.

"Còn có, Dụ Văn Thâm Thượng Tướng." Trung Úy nói thêm, "Văn Thâm Thượng Tướng đã rất sốt ruột khi hay tin cô bị mắc kẹt. Thiếu chút nữa đã bỏ dở công việc của mình trên Sao Hỏa mà trực tiếp trở về Trái Đất. May mắn thay, chúng tôi đã tìm thấy cô."

Dụ Ngôn vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh nói, "Ông ngoại tôi cũng phái người tới?"

Trung Úy gật đầu. "Vâng, Thạch Thủ Trưởng đang trên đường đến."

Nói xong, Trung Úy nhìn thoáng qua tin tức trên máy truyền tin cổ tay, cười nói, "Gần đến rồi, còn có ba phút."

Khi Khổng Tuyết Nhi nghe vậy, nàng lặng lẽ dựa vào Dụ Ngôn.

Mười mấy giây sau, đoàn xe bay của Thạch Chinh ra khỏi khu rừng, nhanh chóng tiếp cận nơi đây.

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm đoàn xe, cất tiếng, "Làm sao các người biết tôi bị kẹt ở tầng ngầm?"

Trung Úy nói, "Tôi không biết chính xác, tôi chỉ nhận được mệnh lệnh đến cứu cô."

Dụ Ngôn gật đầu.

Ba phút sau, đoàn xe của Thạch Chinh hạ cánh.

Cửa được vệ binh kéo ra.

Thạch Chinh ngồi trong xe, nhìn Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn mặt lạnh, biểu tình bình tĩnh như nước, hoàn toàn không nhìn thấy dao động. Trong khi Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, mặt mày dịu dàng. Cả hai người họ đều nhìn Thạch Chinh, cũng không mở miệng nói.

Thạch Chính nhìn hai người một hồi, đối Dụ Ngôn nói, "Lại đây."

Dụ Ngôn im lặng bước tới.

Khổng Tuyết Nhi muốn đi cùng, nhưng Thạch Chinh ngăn lại, "Cô đứng lại."

Dụ Ngôn quay đầu lại, thì thầm với nàng, "Ở đây đợi tôi."

Khổng Tuyết Nhi có chút bất an, Dụ Ngôn khẽ gật đầu với nàng, tỏ ý không có việc gì.

Cô bước tới, thấp người chui vào trong xe.

Cửa xe lập tức bị vệ binh đóng lại, ngăn cản tầm mắt cùng âm thanh khỏi thế giới bên ngoài.

Không gian trong xe rộng mở, Dụ Ngôn cùng Thạch Chinh ngồi đối mặt nhau.

Ánh mắt Dụ Ngôn lạnh lùng, nhìn thẳng vào Thạch Chinh, đáy mắt ẩn chứa thù địch.

Thạch Chinh nhìn cô vài lần, chậm rãi nói, "Trước khi trở về, con sẽ phải phẫu thuật thêm một lần nữa, khôi phục lại tình trạng tê liệt trước đây."

Dụ Ngôn trực tiếp mở miệng, "Ngài nhất định phải khiến tôi biến mất sao?"

Thạch Chinh ngả người ra sau dựa vào ghế, thái độ bình thản, "Con cảm thấy lần tập kích này là do ta an bài?"

Dụ Ngôn không phủ nhận.

Thạch Chính thở dài, "Bất luận như thế nào, con rốt cuộc vẫn là cháu gái của ta, ta không có khả năng muốn tính mạng của con. Hiện tại con không nên đối địch với ta, mà hẳn nên nghĩ cho thật kỹ xem, ngoài ta ra, ai càng không thể chấp nhận được con."

_____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip