Chương 25
Ai càng không thể chấp nhận được mình?
Dụ Ngôn nghĩ đến người họ Lý có thù oán chồng chất với mình, nghĩ đến hai người em trai cùng cha khác mẹ cùng người cha ruột từ nhỏ đã thập phần xa cách.
Thạch Chinh tựa lưng vào ghế dựa, nói, "Mũi nhọn của con bộc lộ quá sớm, biểu hiện quá nhiều, làm người lại nhuệ khí có thừa, không khéo đưa đẩy, nhiều người ghi hận. Sau lần này, còn liền ở nhà và suy ngẫm cho thật kỹ đi. Nghĩ xem, vì cớ gì mà có nhiều người không chấp nhận được con như vậy. "
Ý Thạch Chinh chính là ----- có rất nhiều người.
Lời này làm cho Dụ Ngôn trong lòng cả kinh. Cô biết có nhiều người gai mắt mắt mình nổi bật vô song, thăng quan tiến chức quá nhanh, cản trở con đường của người khác. Cô cũng biết có nhiều người cực kỳ ghét cô lên tiếng vì quyền lợi của nữ Alpha. Nhưng cô không nghĩ sẽ đến mức đó.
Thạch Chinh nói, "Còn điều gì muốn nói không?"
Dụ Ngôn nói thẳng, "Miếng kim loại trong thân thể tôi có định vị, là ý tứ của ngài sao?"
Thạch Chinh, "Người biết định vị trên người con, không chỉ có mình ta. Nếu ta thật sự muốn con phải chết, ngày trước sẽ không mang con ra ngoài."
Sau khi hạm đội biến mất, Dụ Ngôn bị hạn chế tự do vô thời hạn. Cô bị giam giữ trong tòa án xét xử nửa tháng, không được phép thăm nom cũng như tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Cho đến khi Thạch Chinh mang theo điều kiện tiến vào.
Tuy rằng chứng cứ không đủ, Dụ Ngôn vẫn bị thẩm phán coi là một nhân vật nguy hiểm với khuynh hướng hành vi cực đoan. Vì vậy, nếu muốn rời đi, cô ấy phải chấp nhận những hạn chế về hành vi và quyền lợi. Cái gọi là hạn chế hành vi, chính là cấy kim loại ngăn chặn vào cơ thể Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn chỉ có thể chấp nhận các điều kiện trên, nếu không, sẽ tiếp tục bị giam giữ vô thời hạn.
Cô cũng biết rằng mình đang bị nhắm đến ở khắp mọi nơi, bởi vì thế lực trong quá khứ quá mức nổi trội, có người đã sớm không chờ nổi để chèn ép cô. Cho nên sau khi rời khỏi tòa xử án, cô thành thành thật thật diễn một người tàn tật, hạ mình nhẫn nại.
Nhưng kết cục vẫn vậy.
Rốt cuộc vì cái gì nhất định phải diệt trừ cô?
"Nghĩ kỹ chưa?" Thạch Chinh hỏi.
Dụ Ngôn nhìn thẳng vào Thạch Chinh, nói thẳng, "Không."
Thạch Chinh nhìn vẻ mặt của Dụ Ngôn, "Ta hơn 90 mới có mẹ con. Nó là một đứa trẻ rất thông minh, chỉ đáng tiếc mệnh quá ngắn... Hãy đi tìm hiểu xem, mẹ của con rốt cuộc chết như thế nào đi."
Dụ Ngôn gật đầu, đứng dậy rời đi.
"Có một số con đường, nếu đã lựa chọn thì không thể quay lại." Thạch Chinh lại nói, "Giống như ngày trước mẹ con quyết định sinh con ra vậy."
Dụ Ngôn quay đầu, "Ý ngài là gì?"
Thạch Chinh nhắm mắt lại, "Tự mình điều tra đi."
Dụ Ngôn xuống xe, vệ binh chờ ngoài cửa xe lập tức yêu cầu cô lên xe tiếp theo để tiến hành phẫu thuật.
Dụ Ngôn do dự hai giây, nhưng vẫn lên xe.
Trong xe được trang bị đầy đủ thiết bị phẫu thuật công năng mới nhất, miếng kim loại được cấy ghép nhanh chóng, miệng vết thương cũng được làm lành chỉ trong 15 phút, những thương tích còn lại trên cơ thể Dụ Ngôn đều được chữa khỏi.
Xe lăn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, đặt cạnh giường phẫu thuật.
Kết thúc giải phẫu, Dụ Ngôn nhờ người đến đỡ, khoảnh khắc đứng dậy cô chợt khựng lại.
Hai chân cô cũng không phải không có cảm giác. Cô thử cử động mắt cá chân, cơ bắp linh hoạt, cảm giác rõ ràng. Mảnh kim loại vừa cấy vào không cản tín hiệu thần kinh của cô.
"Dụ Thượng Tướng." Bác sĩ ở bên nói, "Cô vừa mới phẫu thuật xong, đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi nhiều hơn."
Dụ Ngôn trong lòng hiểu rõ, liền nâng tay lên để người đỡ cô lên xe lăn.
Bác sĩ thu hồi dụng cụ phẫu thuật, cung kính nói, "Thủ Trưởng đã lệnh cho chúng tôi đưa cô cùng phu nhân về nhà. Tôi hiện sẽ mời phu nhân lên xe."
Khổng Tuyết Nhi được đưa lên xe, nàng nhìn đến Dụ Ngôn lại ngồi trên xe lăn, động tác hơi dừng một chút.
Dụ Ngôn cùng nàng trao đổi ánh mắt, Khổng Tuyết Nhi lập tức câu môi cười rộ lên, "Như thế nào mà lâu đến như vậy vẫn không lau mặt cho Thượng Tướng nhà tôi? Xem này, đầy tro bụi..."
Nàng đóng cửa xe, hỏi bác sĩ, "Có khăn lông không?"
Bác sĩ nói, "Có."
Anh ta lấy một chiếc khăn sạch đưa cho Khổng Tuyết Nhi, "Phu nhân, Thủ Trưởng hạ lệnh phải khiểm tra sức khỏe tỉ mỉ cho cô. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, làm phiền phu nhân hợp tác."
Khổng Tuyết Nhi cầm khăn lông, chỉ lo ngồi xổm xuống lau mặt cho Dụ Ngôn mà không đáp lại lời bác sĩ.
Dụ Ngôn đẩy tay Khổng Tuyết Nhi ra, nói thay nàng, "Tôi sẽ thu xếp người đến kiểm tra cho cô ấy, không cần ông ngoại lo lắng."
Bác sĩ khó xử, "Tôi cũng chỉ nhận được mệnh lệnh. Dụ Thượng Tướng, xin đừng làm khó. Kiểm tra sẽ rất nhanh."
Dụ Ngôn ngước mắt lên, ánh mắt sắc lạnh như dao,"Tôi đã nói không."
Bác sĩ co rụt vai, không dám nói thêm nữa, câm miệng xuống xe.
Sau khi anh ta đi, Khổng Tuyết Nhi nắm tay Dụ Ngôn, giúp cô lau vết bụi trên tay.
Trên tay không có nhiều bụi, rất nhanh đã lau sạch, Dụ Ngôn thu hồi ngón tai, "Được rồi."
Khổng Tuyết Nhi vẫn duy trì ngồi xổm bên cạnh Dụ Ngôn, đặt hai tay lên đầu gối cô, khe khẽ thở dài, "Làm sao bây giờ, Thượng Tướng lại không đứng lên được."
Dụ Ngôn yên lặng nhìn nàng.
Khổng Tuyết Nhi ngẩng mặt lên, môi nở nụ cười rạng rỡ, "Bất quá Thượng Tướng yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, bảo đảm cẩn thận tỉ mỉ."
Dụ Ngôn, "Ừ."
Khổng Tuyết Nhi vuốt chân Dụ Ngôn, cười đến trương dương tự đắc, "Một hồi về đến nhà, tôi sẽ cấp Thượng Tướng tắm rửa. Chúng ta vừa rồi lăn lộn trong nhà máy lâu như vậy, cả người Thượng Tướng nhất định đều đầy tro bụi."
Dụ Ngôn nhìn nàng không lên tiếng.
Khổng Tuyết Nhi lại nói, "Tối qua ở trong khách sạn, đã làm phiền Thượng Tướng ôm tôi đi tắm. Tôi thập phần cảm kích. Cho nên tôi quyết định đêm nay sẽ ôm Thượng Tướng đi tắm."
Nói xong, Khổng Tuyết Nhi chớp chớp mắt, "Thượng Tướng mong chờ không?"
Dụ Ngôn phi thường phi thường phi thường hiếm thấy, lại nhếch khóe miệng cười cười, "Tôi mỏi mắt mong chờ."
Khổng Tuyết Nhi vỗ lên đùi cô một cách thích thú, "Một lời đã định, Thượng Tướng, không được đổi ý."
Dụ Ngôn nắm tay Khổng Tuyết Nhi kéo ra.
Khổng Tuyết Nhi mím môi, sửa sang lại cái khăn trên tay, "Thượng Tướng thật là bạc tình nha. Đêm qua còn ôm hôn người ta, hiện tại vùa thoát khỏi nguy hiểm liền lãnh đạm vô cùng."
Dụ Ngôn vẫn như trước không cùng đáp lại mấy lời trêu đùa của nàng, chỉ biết nói chuyện đứng đắn, "Vừa rồi sao lại không để bác sĩ kiểm tra thân thể?"
Khổng Tuyết Nhi sờ sờ sau gáy, "Tình trạng thực sự về tuyến thể của tôi, ông ngoại cũng không biết được. Nói chính xác thì bên ngoài không ai biết, ngoại trừ những người tôi tin tưởng."
Trong câu cuối cùng, Khổng Tuyết Nhi trực tiếp mà nhìn chằm chằm Dụ Ngôn, tỏ vẻ cô chính là người mà tôi tin tưởng.
Nhưng phản ứng của Dụ Ngôn lại thực lãnh đạm.
Khổng Tuyết Nhi treo chiếc khăn lên bồn rửa tay bên cạnh, nàng nhíu mày, giọng nói cũng hạ thấp, "Tuyến thể của tôi bị tổn thương, tin tức tố mất cân bằng, không thể phát tình như bình thường. Cho nên, tôi khả năng vĩnh viễn cũng không thể được cô đánh dấu, cũng không thể sinh con cho cô."
Nàng quay đầu nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt nghiêm túc, còn có chút âm trầm, "Dụ Thượng Tướng, cô có phiền không?"
Dụ Ngôn nhìn nàng, khô khan đáp lại hai chữ, "Không phiền."
Khổng Tuyết Nhi, "..."
Được thôi.
Dụ Thượng Tướng quả nhiên cao lãnh, vô dục vô cầu.
Xe khởi hành về nhà.
Khổng Tuyết Nhi dựa lưng vào bồn rửa tay, nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn, ngập ngừng hỏi, "Ông ngoại đã nói gì với cô?"
Dụ Ngôn nói, "Nói có rất nhiều người không thể chấp nhận tôi."
Khổng Tuyết Nhi, "Như là?"
Dụ Ngôn lắc đầu,"Muốn tôi tự mình đoán."
Khổng Tuyết Nhi, "Vậy cô có suy nghĩ gì không?"
Dụ Ngôn chỉ nói ngắn gọn, "Có."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Không thể nói cho tôi biết tên sao?"
Dụ Ngôn, "Chờ cho đến khi tôi chắc chắn."
"Được rồi." Khổng Tuyết Nhi nói, "Cái kia..."
Nàng kéo dài giọng, đợi cho đến khi Dụ Ngôn nhìn mới nói tiếp, "Cô vẫn còn muốn gặp Bạch Nghiêm Dị chứ?"
Dụ Ngôn không chút do dự, "Gặp."
Cũng cần thiết phải gặp.
Nếu hôm nay Bạch Nghiêm Dị đã phái người tới, vậy thì chuyện ông ta và Dụ Ngôn liên minh sẽ thành sự thật trong mắt người khác. Mặc kệ Dụ Ngôn hôm nay hay là sau này, có hay không còn tiếp xúc với Bạch Nghiêm Dị.
Bắt đầu từ lúc ở tầng ngầm, Dụ Ngôn đồng ý để Khổng Tuyết Nhi liên hệ với Bạch Nghiêm Dị, cô nhất định phải hợp tác với ông ta. Không có đường lui.
Khổng Tuyết Nhi nói, "Vậy thì tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt."
Dụ Ngôn, "Ừm."
Trên đường trở về, Khổng Tuyết Nhi xem lại tin tức của hai ngày qua.
Từ lúc bị tấn công vào tối ngày 20 tháng 5 cho đến khi được cứu ra, chưa đầy 24 giờ, thời gian thực ngắn, trên mạng không có bất luận tin tức gì. Thậm chí cũng không có tin tức nào về vụ nổ chưa xác định ở biên giới tầng thứ nhất.
Tin tức quả thực đã bị phong tỏa.
Khổng Tuyết Nhi tắt internet, quay lại nhìn Dụ Ngôn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô nghiêng mặt, hơi cau mày, vẻ mặt lúc nghỉ ngơi cũng lạnh lùng như vậy, muộn phiền cũng không tiêu tan.
Lần thị sát này, tất cả những người đi cùng Dụ Ngôn đều chết, ngoại trừ Lục Kha Nhiên vẫn chưa rõ tung tích.
Đặc biệt là Tạ Khả Dần, một đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy.
Khổng Tuyết Nhi câu lấy ngón tay Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn mở mắt ra nhìn nàng.
Khổng Tuyết Nhi nhẹ giọng nói, "Về sau cô có tính toán gì không?"
Dụ Ngôn trước tiên thu ngón tay lại, ngồi thẳng dậy nói, "Điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ tôi."
Khổng Tuyết Nhi cũng rút lại bàn tay trống trải của mình, nghi hoặc hỏi, "Mẹ cô không phải chết vì hội chứng hậu sản của Omega sao?"
Hội chứng hậu sản của Omega là một căn bệnh kỳ lạ và khó điều trị. Cơ chế bệnh sinh chưa được biết rõ. Nguy cơ mắc của hội chứng hậu sản là 22%, nhưng tỷ lệ tử vong là 100%. Triệu chứng biểu hiện từ việc suy cơ quan sinh sản, sau đó lây lan một cách mất kiểm soát, dẫn đến suy các cơ quan khác.
Ngay cả khi một ca ghép tạng được thực hiện ngay lập tức, bộ phận mới được cấy ghép vẫn sẽ suy kiệt. Hoàn toàn vô pháp trị liệu.
Dụ Ngôn cũng lộ ra một chút mờ mịt, "Có lẽ... Có ẩn tình."
Cả quá trình mẹ cô từ lúc sinh bệnh đến lúc qua đời diễn ra rất nhanh. Tốc độ suy kiệt của hội chứng hậu sản ở mỗi người khác nhau, vì vậy khi đó, Dụ Ngôn không nghi ngờ gì về nguyên nhân cái chết của mẹ mình.
Nhưng Thạch Chinh hôm nay đã nói như vậy, ắt hẳn nhất định có vấn đề.
"Cần tôi giúp không?" Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Tôi nhất định sẽ vì Thượng Tướng mà dốc toàn sức lực, không ngại dầu sôi lửa bỏng."
Dụ Ngôn liếc nàng một cái, sau đó nói, "Cô nói ít một chút là được."
Khổng Tuyết Nhi, "... Người ta thật sự có thành ý muốn giúp đỡ mà."
Dụ Ngôn không đáp lại nữa.
Cô không có manh mối gì về nguyên nhân cái chết của mẹ mình. Sau khi mẹ cô qua đời, không lưu lại bất cứ thứ gì, ngoại trừ cây chanh được trồng vào ngày Dụ Ngôn chào đời.
*
Khi Lục Kha Nhiên tỉnh dậy, cô phát hiện chính mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ hẹp xa lạ. Trên bốn bức tường treo những tấm rèm hoa màu trắng nhạt, che đi phía sau đổ nát. Một khung ảnh cũ được lồng kính treo trên tường ngay gần giường.
Phòng thực đơn giản.
Một tủ quần áo, một vài cái rương xếp chồng lên nhau bên cạnh, ở giữa là một chiếc bàn vuông và hai chiếc ghế dựa, một chiếc bệ làm bằng xi măng bên cạnh chiếc bàn, phía trên đặt một đống đồ lặt vặt cùng với hai cái nồi.
Ở góc tường trong cùng, còn bố trí một cái vạc lớn.
Lục Kha Nhiên chống một tay ngồi dậy, cánh tay phải cô bị trúng đạn, đạn xuyên qua cánh tay, vết thương trên bụng rách toạt. Hiện cả hai vết thương đều được quấn băng gạc.
Bộ quần áo nguyên bản cũng được thay bằng một bộ áo sơ mi trắng cũ đã ố vàng.
Bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân yếu ớt, Lục Kha Nhiên muốn bước ra khỏi giường, nhưng cơn đau ở bụng khiến cơ thể cô mềm nhũn, nên cô dút khoác nằm trở lại và giả vờ ngủ.
Kẽo kẹt – Cửa được đẩy ra, rồi đóng lại.
Người đi vào đầu tiên là dừng lại nhìn người trên giường, sau đó mới cất bước nhẹ nhàng.
Lục Kha Nhiên rất quen thuộc với tiếng bước chân này, quen thuộc đến mức trong mơ cũng có thể nghe thấy.
Cô lập tức mở mắt ra nhìn bóng dáng người kia.
Một nữ nhân mảnh mai gầy yếu quay lưng đối mặt với Lục Kha Nhiên, nàng đang mở chiếc tủ trong góc. Mái tóc dài lộn xộn, người mặc một chiếc áo len màu xám, quấn hờ hững quanh người, lộ ra bờ vai gầy gò.
Mặc dù bộ dáng so với trong trí nhớ bất đồng, Lục Kha Nhiên vẫn liếc mắt một cài liền nhận ra nàng.
"Phí Thẩm Nguyên!" Cô nghiến răng gọi tên.
Nữ nhân trong góc tựa hồ khiếp sợ, thân người run lên, nàng kinh hoảng quay đầu lại, mở to đôi mắt hạnh sạch sẽ, nhìn đến Lục Kha Nhiên đã ngồi dậy, nàng cất bước bỏ chạy.
Lục Kha Nhiên muốn đuổi theo, nhưng cô vừa xuống giường, trước mặt tối sầm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Cô bị thương khi chiến đấu với cơ giáp, chảy quá nhiều máu, hiện tại thân thể rất yếu.
Lục Kha Nhiên quỳ trên mặt đất, nắm chặt mép giường, nhớ tới mình không còn sức lực, vừa giãy dụa lại vừa kéo vết thương ở bụng, càng đau đến mất hết sức lực.
Phí Thẩm Nguyên vừa chạy tới cửa thì nghe thấy trong phòng có tiếng té ngã, bước chân cũng chậm lại.
Nàng cắn môi, bất an mà quay đầu lại nhìn.
Trong phòng yên lặng thật lâu.
Phí Thẩm Nguyên chần chừ tiến đến vài bước, rốt cuộc vẫn thận trọng đi qua, lén lút thăm dò tình huống trong phòng.
Lục Kha Nhiên nghe thấy tiếng bước chân nàng quay lại nên mềm nhũn ra, ngã xuống đất, ôm bụng tỏ vẻ đau đớn.
Sau đó, như cô dự đoán, bước chân nhẹ nhàng lướt lại đây.
Lục Kha Nhiên cúi đầu, giả vờ sắp hôn mê.
"Cô, cô làm sao vậy?" Phí Thẩm Nguyên quỳ xuống, nắm lấy cánh tay Lục Kha Nhiên, cố gắng đỡ cô dậy.
Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, nàng bị Lục Kha Nhiên nắm chặt cổ tay, thân thể nhoáng lên, lưng đập vào khung giường, bị Lục Kha Nhiên gắt gao chặn lại, khuôn mặt cô cũng theo sát đến trước mắt, "Hóa ra em trốn ở dưới đây."
Lục Kha Nhiên hung hăng nhìn nàng chằm chằm, biểu tình gay gắt.
Cô kích động cộng với vết thương chảy máu, tin tức tố tiết ra ngoài tầm kiểm soát, trong khoảnh khắc, không gian nhỏ bé tràn ngập mùi tin tức tố nồng nặc và mãnh liệt của Lục Kha Nhiên.
Là Omega, Phí Thẩm Nguyên lập tức mềm nhũn thân thể, cả người run lên, gục mặt xuống, giãy dụa yếu ớt, "Cô buông em ra, buông ra..."
Lục Kha Nhiên siết chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, "Tôi cho rằng em đã chết!"
Phí Thẩm Nguyên co rúm người, bị sự tức giận cùng tin tức tố của Lục Kha Nhiên bức đến rơi nước mắt, "Cô coi như em đã chết rồi không tốt sao?"
"Tôi tìm em 5 năm rồi." Lục Kha Nhiên tàn nhẫn nói, "Để tìm được em, tôi như muốn lật tung tất cả thành thị trên kia."
Phí Thẩm Nguyên bật khóc, "Buông tha em đi, làm ơn..."
Lục Kha Nhiên rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt hung bạo lại bình tĩnh.
Cô nắm lấy Phí Thẩm Nguyên, xoay người nàng lại, kéo cổ áo nàng xuống.
"Không!" Phí Thẩm Nguyên hét lên, vùng vẫy tuyệt vọng.
Lục Kha Nhiên giữ chặt, kéo quần áo của nàng ra, để lộ gáy của Phí Thẩm Nguyên.
Vị trí từng được cô đánh dấu, nơi tuyến thể đáng lẽ phải lưu giữ dấu răng của cô, đã nhẵn mịn trơn bóng
Dấu vết đã được Phí Thẩm Nguyên tẩy sạch.
Lục Kha Nhiên lạnh mặt, ngón tay áp lên mảnh da đó, lòng bàn tay ra sức vuốt ve.
Phí Thẩm Nguyên sợ hãi run lên, "Không cần, đại tiểu thư, em cầu xin cô, cô đã đáp ứng, thả em..."
Từ "đi" chưa kịp phát ra, Phí Thẩm Nguyên mở to hai mắt.
Lục Kha Nhiên cắn chặt tuyến của nàng, răng xuyên qua da, một lượng lớn tin tức tố tràn vào thân thể nàng, đồng tử co lại, ý thức của nàng lập tức trở nên trống rỗng.
_____
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip