Chương 31

Khổng Thượng Từ là người cực kỳ xảo quyệt và thận trọng, đặc biệt là đối với các căn cứ nghiên cứu bí mật của mình. Tại thành phố Tạp Phi, ông ta bí mật xây dựng nhiều phòng thí nghiệm giống hệt với các tòa nhà kiến trúc xung quanh, đồng thời phân tán tất cả tài liệu và thông tin nghiên cứu rải rác ở các căn cứ khác nhau. Vì vậy, ngay cả khi một vài căn cứ xảy ra tai nạn cùng lúc, bí mật cốt lõi cũng sẽ không bị tiết lộ. 

Hầu hết các nhân viên trong phòng thí nghiệm đều là người máy hoặc là người nhân bản bất hợp pháp, nhất cử nhất động đều được Khổng Thượng Từ kiểm soát chặt chẽ.

Khổng Tuyết Nhi đi theo sau Khổng Thượng Từ, đi qua hành lang dài màu trắng, tiến vào khu vực khử trùng.

Khổng Tuyết Nhi có thể chắc chắn rằng căn cứ này không phải là nơi nàng từng bị giam giữ. Bởi vì căn cứ kia đã bị thiêu rụi ngay sau khi nàng được Hứa Giai Kỳ cứu ra.

Hứa Giai Kỳ muốn lấy thứ gì đó từ phòng thí nghiệm Khổng Thượng Từ, nhưng cô đã tìm kiếm mười mấy năm mà vẫn không thu hoạch được gì.

Trong khu vực khử trùng, bình phun xịt từ trên xuống nhẹ nhàng, không gian kín mít, mờ mịt.

"Mấy năm nay, ta luôn nghĩ đến một vấn đề." Khổng Thượng Từ đứng đối mặt với Khổng Tuyết Nhi, "Trong ba năm biến mất, rốt cuộc con đã đi nơi nào, làm cái gì."

Khổng Tuyết Nhi đứng cách Khổng Thượng Từ khoảng hai mét, không trả lời.

Khổng Thượng Từ lại tự nói với chính mình, "Mấy năm nay ta phí không ít tinh lực, muốn tìm hiểu về ba năm bí mật của con, nhưng..."

Ông ta nhếch lên khóe miệng, tiếc nuối lắc đầu.

"Cái gì cũng không tra ra được, người giúp đỡ con thực sự xóa dấu vết rất sạch sẽ."

Bình phun khử trùng bên trên ngừng lại, không khí bắt đầu được thanh lọc, không khí trong lành và sạch sẽ nhanh chóng tràn vào.

"Tuyết Nhi à." Khổng Thượng Từ nói, "Dù sao thì con đã cùng ta trở lại nơi này. Sao chúng ta không trò chuyện thêm một chút nhỉ? Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong ba năm kia của con, ta liền sẽ đảm bảo cho cái thai trong bụng con được bình an."

Khổng Tuyết Nhi cười hỏi, "Nếu tôi không nói thì sao?"

Khổng Thượng Từ tươi cười ôn hòa, "Hiện tại không nói cũng không sao, cha tin tưởng con sau này sẽ chủ động nói cho ta biết."

Nói xong, ông ta liền lùi lại một bước.

Không khí đã được đổi mới hoàn toàn, tia laser kiểm tra chiếu xuống, rà quét thân thể Khổng Tuyết Nhi từ trên xuống dưới.

Khổng Tuyết Nhi khoanh tay, nhìn tia laser quét qua vai nàng. Khi nó lướt đến cánh tay thon thả của nàng, ánh sáng đột ngột dừng lại, nhấp nháy biểu thị có bất thường.

Khổng Thượng Từ cau mày hỏi, "Trên tay con có gì?"

Khổng Tuyết Nhi cười cười, xắn lên tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, "Có vết thương."

Dưới khuỷu tay nàng có một vết cắt ngang dài 3 cm, là vết thương mới, chỉ vừa mới đóng vảy.

Khổng Thượng Từ có chút cảnh giác, "Làm sao lại có?"

Dùng dao rạch da thịt, bên trong dấu máy định vị, những chuyện như vậy Khổng Thượng Từ đã thấy rất nhiều. Vết thương của Khổng Tuyết Nhi hiện tại rất giống như vậy.

Khổng Tuyết Nhi ngước mắt lên nhìn Khổng Thượng Từ, nở nụ cười ngọt ngào xấu xa, "Tôi tự làm, để giấu định vị bên trong. Đợi vài phút nữa, tên lửa sẽ đuổi theo vị trí này đánh vào căn cứ, phòng thí nghiệm của ngài sẽ nổ tung. Ngài tin không?"

Nàng chắc chắn nói, như thể điều này là sự thật.

Khổng Thượng Từ nhìn nàng chằm chằm trong hai giây, đột nhiên bật cười, "Con thật sự đã dọa ta sợ đấy. Nhưng ta tin tưởng con sẽ không nhẫn tâm đến mức dùng tên lửa nhắm vào cha mình."

Khổng Tuyết Nhi chậm rãi hạ ống tay áo xuống, "Cha cũng tự tin quá rồi."

Khổng Thượng Từ mở cửa khu vực khử trùng, để lộ cánh cửa bước vào đại sảnh.

"Khi con tiến vào phòng khách của ta, máy kiểm tra ta lắp trong phòng khách đã quét qua con một lượt, không tìm thấy thiết bị định vị hay ghi hình. Lúc ở trên xe, cột kiểm tra giấu trong xe cũng đã quét qua con một lần nữa. Ta xác định trên người con không có gì khả nghi." Khổng Thượng Từ cười nói, "Con rất sạch sẽ."

Khổng Tuyết Nhi cười cười, không nói tiếp, khi nàng theo Khổng Thượng Từ rời khỏi khu vực khử trùng, nàng bỗng nhiên vung tay phải, ném đi một miếng kim loại mỏng được kẹp giữa các ngón tay.

Ánh bạc lóe lên, xuyên qua khe hở cửa sổ thoát khí, lặng lẽ biến mất.

"Tôi cũng có nghi hoặc." Khổng Tuyết Nhi nói, "Không biết cha có thể nghiêm túc trả lời tôi hay không."

Khổng Thượng Từ cười thành tiếng, nói, "Hỏi đi."

Khổng Tuyết Nhi, "Ngài đã sớm nhận biết Hứa Giai Kỳ phải không?"

Khổng Thượng Từ vẫn cười nói, "Đương nhiên là biết, cô ấy không phải là bạn học của con sao?"

Khổng Tuyết Nhi nói, "Ý tôi là trước khi tôi biết Hứa Giai Kỳ."

Khổng Thượng Từ đẩy cánh cửa dẫn vào đại sảnh ra, ánh sáng sáng người, âm thanh náo nhiệt bận rộn lập tức ập đến. Sau cánh cửa là hàng bàn làm việc bằng kính ngăn nắp cùng những nhân viên vội vã đi đi lại lại.

Khổng Thượng Từ nghiêng người, nhìn Khổng Tuyết Nhi bước vào đại sảnh, có lẽ tâm trạng của ông ta đang rất tốt nên đã nói với Khổng Tuyết Nhi một câu thành thật, "Ta không biết Hứa Giai Kỳ, nhưng ta biết bà lão đứng sau cô ấy."

Khổng Tuyết Nhi, "Bà lão nào?"

Vẻ chán ghét thoáng hiện lên trong đáy mắt Khổng Thượng Từ, "Một bà già đáng sợ."

Lúc này, hai hộ sĩ người máy màu trắng bạc tiến đến, một trái một phải khống chế Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Thượng Từ mỉm cười hài lòng, "Được rồi, thời gian trò chuyện vui vẻ đã kết thúc, con gái đáng yêu của ta."

Giọng nói vừa hạ xuống, hộ sĩ người máy đè mạnh Khổng Tuyết Nhi, gần như đẩy nàng tiến vào phòng thí nghiệm.

Khổng Tuyết Nhi không giãy dụa, thực bình tĩnh hỏi, "Ngài nói giúp tôi vào thăm Dụ Thượng Tướng, hóa ra là lừa gạt cả sao?"

Khổng Thượng Từ cười nói, "Đương nhiên là không. Nếu lát nữa con còn có thể đứng lên, ta nhất định sẽ tự mình đưa con đi gặp Dụ Thượng Tướng. Nhưng nếu con đứng dậy không nổi, người làm cha như ta chỉ có thể để con lại nơi này nghỉ ngơi nhiều thêm một chút."

Khổng Tuyết Nhi một bên bị hộ sĩ người máy kéo đi, một bên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Khổng Thượng Từ mà mỉm cười, "Cha, quên nói với ngài, tôi còn có một đại lễ muốn dành tặng ngài."

Vẻ mặt của Khổng Thượng Từ khẽ thay đổi. Khổng Tuyết Nhi nhếch môi, nở nụ cười xán lạn ác liệt. Đầy hồn nhiên xinh đẹp, nhưng trong xương tủy lại yêu nghiệt xấu xa

Đôi môi đỏ mọng khép mở, phát ra một âm thanh nặng nề, "Bùm!"

Đây là ám hiệu gây nổ, Khổng Thượng Từ nháy mắt hiểu được, ông ta gấp gáp lên tiếng, "Dừng lại."

Hộ sĩ người máy lập tức đứng lại, Khổng Thượng Từ tiến tới vài bước, vòng đến trước mặt Khổng Tuyết Nhi, nắm lấy cánh tay nàng, kéo ống tay áo lên xem xét vết thương trên cánh tay.

Miệng vết thương rõ ràng đã bị xé toạc, máu rỉ ra vẫn còn chưa khô.

Khổng Thượng Từ dùng sức nắm chặt cổ tay Khổng Tuyết Nhi, "Ngươi mang định vị vào?"

Khổng Tuyết Nhi không trả lời mà là hỏi Khổng Thượng Từ, "Mấy giờ rồi?"

Khuôn mặt của Khổng Thượng Từ u ám, không trả lời vấn đề của Khổng Tuyết Nhi, "Không thể. Ta đã kiểm tra ngươi ba lần, không có khả năng có thể mang định vị vào."

Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Vậy thì chờ xem."

Đầu ngón tay Khổng Thượng Từ dùng sức, siết chặt cổ tay trắng nõn của Khổng Tuyết Nhi, "Đưa cô ta vào, sau đó cho cô ta thử loại thuốc kích dục mới mà chúng ta đã phát minh vài ngày trước."

Khổng Tuyết Nhi bị hai hộ sĩ người máy dẫn vào một căn phòng trắng hoàn toàn khép kín.

Một hộ sĩ người máy khác nhanh chóng mang theo thuốc và băng gạt tới.

Đồng thời, Khổng Tuyết Nhi bị hộ sĩ phía sau ấn chặt vào tường, nàng theo lực đẩy của người máy tiến về trước hai bước, rồi đột nhiên nhấc chân đạp lên tường, lật người nhanh chóng thoát khỏi khống chế. Thân người nàng tung lên, xẹt qua đỉnh đầu của người máy hộ sĩ.

Người máy nhìn lên, chỉ thấy mái tóc mềm mại buông xuống, và thân hình mảnh mai của Khổng Tuyết Nhi lướt qua trước mắt mình.

Khổng Tuyết Nhi tiếp đất, mũi chân chạm vào sàn nhà bóng loáng, ma sát tạo ra một tiếng động nhỏ, sau đó nàng nghiêng người, một chân đá vào người máy đang vọt tới muốn bắt nàng.

Lòng bàn đạp vào kim loại, một tiếng trầm vang.

Người máy lùi lại hai bước, mới vừa đứng vững, lại ăn một cước của Khổng Tuyết Nhi. Cú đá này trực tiếp làm vỡ camera mắt của nó, chiếc máy gặp trục trặc không thể thu được hình ảnh, dừng lại tại chỗ.

Còn lại hai người máy.

Khổng Tuyết Nhi xoay xoay mũi chân tê dại, nhìn nhìn hai người máy, liếm nhẹ khóe môi rồi mỉm cười.

...

Ngoài phòng, trên hành lang.

Vài tiếng kim loại đổ vỡ trầm đục vang lên, âm thanh báo động của căn cứ nghiên cứu bỗng nhiên kêu to.

Khổng Tuyết Nhi mở cửa và bước ra ngoài giữa âm thanh cảnh báo chói tai.

Người máy bảo vệ căn cứ được trang bị súng nhanh chóng phản ứng, chạy về địa điểm xảy ra chuyện.

Khổng Tuyết Nhi bước nhanh qua hành lang, tiến vào đại sảnh.

Các nhân viên trong đại sảnh ngẩng đầu lên, khiếp sợ cùng đờ đẫn mà nhìn Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười với họ, vô cùng kiều mị động lòng người.

"Ở đó!" Bảo vệ đuổi theo, bước vào đại sảnh bao vây lấy nàng.

Khổng Tuyết Nhi một tay chống lên mặt bàn làm việc, lưu loát nhảy qua mấy hàng, lật tung vô số tài liệu và giấy tờ, thuận đà vượt qua một nữa đại sảnh, trước khi cảnh vệ chạm vào được góc áo, nàng đã đá văng cửa văn phòng của Khổng Thượng Từ.

Mang theo cuồng phong cuốn lấy giấy tờ vương vãi, nàng hùng hổ vượt tới trước mặt Khổng Thượng Từ khi ông ta còn chưa kịp phản ứng. Khổng Tuyết Nhi giơ cánh tay lên, hướng đầu bút máy tiện tay bắt được đến trước mắt Khổng Thượng Từ, chỉ còn cách 2cm.

Cơn gió mạnh thổi đến khiến mi mắt của Khổng Thượng Từ run rẩy, ông ta nhìn đầu bút chĩa vào tròng mắt của mình, rồi lại đưa mắt lên nhìn khuôn mặt tươi cười của Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, giương giương mũi nhọn đầu bút, "Để bọn họ ra ngoài, chúng ta một mình nói chuyện."

Khổng Thượng Từ phất phất tay để những người máy trang bị súng lui xuống.

"Cảm ơn đã hợp tác." Khổng Tuyết Nhi đặt bút xuống, ngòi bút cắm vào bàn, chỉ dùng một lực nhẹ nhưng đầu bút bằng kim loại đã xuyên qua mặt gỗ rắn chắc.

Khổng Thượng Từ cúi đầu lướt mắt qua, đột nhiên bật cười, "Con quả nhiên đã thay đổi thuộc tính."

"Thực ra thì không," Khổng Tuyết Nhi tiếc nuối nói, "Tôi chuyển hóa thất bại, Omega vẫn không có khả năng biến đổi thành Alpha."

Khổng Thượng Từ lại liếc nhìn cây bút đâm xuyên trên bàn, cười thâm thúy, "Phải không, nhưng con vẫn rất lợi hại, không hổ là con gái của ta."

Khổng Tuyết Nhi rút cây bút ra, hỏi lại Khổng Thượng Từ, "Mấy giờ rồi?"

Lần này, Khổng Thượng Từ đã nhìn thời gian.

Đêm, 10 giờ 35 phút 37 giây.

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, "Cũng sắp đến."

Khổng Thượng Từ cau mày, vừa định hỏi nàng có ý gì thì máy liên lạc của ông ta đột nhiên vang lên, là một cuộc gọi khẩn cấp. Khổng Thượng Từ cũng không kiêng dè liền tiếp nhận điện thoại.

"Khổng tiên sinh, căn cứ ở thị trấn Racoon đã bị đánh bom!"

Khổng Thượng Từ liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi, sắt mặt lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại mang theo ôn hòa, "Đã có chuyện gì, cậu nói rõ đi."

Bên kia nói, "Nửa phút trước, có người đeo mặt nạ phòng độc bất ngờ xông tới và ném bom vào căn cứ. Mười giây sau, quả bom phát nổ, căn cứ ngay lập tức bị ngọn lửa do bom tạo nên nuốt chửng. Đám cháy rất dữ dội, bây giờ nó đã kinh động đến thế giới bên ngoài. Cư dân gần đó đang quay video, bị lan truyền rất nhanh trên Internet."

Khổng Thượng Từ hung hăng nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi, nhỏ giọng với người ở đầu kia, "Vậy hãy để cháy sạch một chút. Có người nào còn sống không?"

Bên kia nói, "Có bảy, tám người chạy ra."

Khổng Thượng Từ, "Giết hết."

Ông ta cúp liên lạc, giây trước ánh mắt còn dữ tợn, trong nháy mắt lại biến thành hiền từ hòa ái, tràn đầy ý cười, "Tuyết Nhi, con từ khi còn nhỏ đã luôn khiến ta có cái nhìn khác."

Khổng Tuyết Nhi nhún vai, "Ai bảo cha nói chuyện không giữ lời? Chẳng những đã thất hứa không giúp đỡ tôi, còn muốn nhốt tôi lại."

Khổng Thượng Từ cười nói, "Là ta đã xem nhẹ con, vậy con định làm gì tiếp theo? Thoát khỏi nơi đây, hay là cho nổ tung căn cứ này của ta?"

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, "Căn cứ này tôi sẽ cho ngài thể diện, không cho nổ tung, chỉ cần ngài nói thì giữ lời, cho tôi gặp vợ mình."

Khổng Thượng Từ khen ngợi, "Thật lợi hại, còn có thể uy hiếp ta."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Đúng vậy nha, vậy ngài rốt cuộc là giúp hay không giúp?"

Khổng Thượng Từ híp mắt cười rộ lên, "Đương nhiên là giúp, nếu không, con lại đem đại lễ đến tặng ta thì sao?"

Khổng Tuyết Nhi hài lòng, nở nụ cười rạng rỡ xán lạn, nàng cắm cây bút của Khổng Thượng Từ trở lại ống đựng bút, "Tôi đã chuẩn bị sẵn tám món quà cho ngài. Vừa rồi chỉ mới tặng một món, còn bảy món nữa. Hãy đón chờ nhé, cha."

Nụ cười trên mặt Khổng Thượng Từ lập tức cứng đờ, trán nổi đầy gân xanh, "Làm sao ngươi điều tra ra được?"

Ông ta thực sự chỉ có tám căn cứ cùng một tổng căn cứ. Mỗi một cái đều vô cùng bí mật, tuyệt đối không thể bị điều tra ra.

Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Cha đoán thử xem. Được rồi, tôi còn phải về nhà tắm rửa, dù sao cũng không thể chật vật như vậy mà đi gặp Thượng Tướng. Tôi đi trước nhé."

Nàng xoay người, đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nói với Khổng Thượng Từ.

"Nhân tiện, vì cha đã giúp đỡ tôi một cách hào phóng như vậy, tôi cũng có thể nói cho ngài biết một bí mật. Ngài muốn biết những gì tôi đã làm trong suốt ba năm biến mất phải không?"

Khổng Tuyết Nhi chậm rãi nhếch lên khóe môi, cười lộng lẫy, "Tôi học cách giết người."

Khổng Thượng Từ trong lòng chấn động, trong phút chốc có cảm giác lạnh sống lưng.

Khổng Tuyết Nhi vẫy vẫy tay, "Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt, cha."

"Rốt cuộc con và Mandela có quan hệ gì?" Khổng Thượng Từ hỏi, "Hơn bốn năm trước, Hứa Giai Kỳ mạo hiểm cứu con ra, lại thả con trở về, còn giúp con xóa sổ căn cứ của ta. Cô ta vì con không ngại máu chảy đầu rơi, xem ra cảm tình rất nặng nhỉ?"

Khổng Tuyết Nhi vô tội nói, "Làm sao ngài có thể chắc chắn rằng căn cứ đã bị đánh bom bởi Mandela?"

Khổng Thượng Từ nói, "Không phải thì là ai?"

Khổng Tuyết Nhi là một đứa trẻ mồ côi đến từ tầng ngầm, muốn quan hệ không có quan hệ, muốn hậu trường không có hậu trường. Bất quá phải kết hôn với một người quyền lợi bị cắt giảm, tự do bị hạn chế, hiện tại người vợ tàn tật đó còn đang bị giam giữ trong tòa án chờ xét xử.

Đối với những người trời sinh quyền quý như Khổng Thượng Từ, nàng không đáng nhắc tới. Nàng chỉ có thể cùng sánh vai cùng với tổ chức tà ác lại thấp kém như Mandela.

Khổng Tuyết Nhi nói, "Tôi sẽ không nói với ngài."

"Khổng Tuyết Nhi." Khổng Thượng Từ đứng dậy, nụ cười trên môi rốt cuộc cũng thu lại, "Trước đây ta rất coi thường con. Nhưng mà người làm đại sự sẽ không câu nệ những chuyện tiểu tiết. Ân oán trong quá khứ chúng ta sẽ xóa sổ toàn bộ. Từ giờ trở đi, một lần nữa hợp tác, sao hả?"

Khổng Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn, chờ ông ta nói chi tiết về hợp tác.

Khổng Thượng Từ nói, "Ta sẽ không tiết lộ quan hệ giữa con và Mandela, cũng sẽ không phanh phui bí mật về tuyển thể. Còn con, phải giữ kín miệng về căn cứ của ta. Cha con ta cùng nhau liên thủ, đưa Thượng Tướng trở về ngôi vị của cô ấy, như thế nào?"

Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, "Tôi có thể suy xét, nhưng tôi muốn gặp Dụ Thượng Tướng trước đã."

Khổng Thượng Từ nói, "Được, ta sẽ giúp con gặp Dụ Ngôn."

_____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip