Chương 45
Tay bắn tỉa xuất hiện quá mức đột ngột, ngay cả Lý Kinh Lôi cũng không kịp phản ứng. Kế hoạch rõ ràng đã thay đổi, tay bắn tỉa vốn dĩ đã được triệu hồi đi nơi khác. Hiện tại viên đạn này là thế nào?
Chờ đến khi hắn ta lấy lại tinh thần, Tắc Tây Á đã bay ra khỏi làn khói, bị quăng ngã trước tầm mắt của mọi người. Lý Kinh Lôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để vu tội cố ý giết người cho Tắc Tây Á.
Từ trên sàn đấu bước xuống, Lý Kinh Lôi tức giận hỏi thủ hạ chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại trước mặt mọi người Tắc Tây Á bị tập kích, kế hoạch mà bọn họ đã sắp xếp từ trước đó hoàn toàn bị rối tung lên.
Thuộc hạ nói, "Nổ súng không phải là người của chúng ta, nhưng người của chúng ta vẫn bị bắt."
Lý Tinh Tinh cả giận, "Cậu ăn nói hồ đồ gì vậy hả?"
Thuộc hạ giải thích, "Người của chúng ta trên đường rút về đã bị đánh gục rồi ném vào căn phòng đó. Tay bắn tỉa thực sự nổ súng thì đã bỏ chạy. Lục Kha Nhiên dẫn người qua chỉ bắt được người của chúng ta."
Sắc mặt Lý Kinh Lôi trở nên khó coi. Khẩu súng chuyên dụng để đối phó với cơ giáp rất nặng và to, bọn họ phải mất rất nhiều công sức mới có thể giấu súng trong tòa nhà đó, vị trí cũng chỉ có vài người biết.
Sao người ngoài có thể phát hiện?
"Ngoài ra," Tên thuộc hạ hạ thấp thanh âm, "người trong cơ giáp là vợ của Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi."
Lý Kinh Lôi khiếp sợ, "Khổng Tuyết Nhi? Cô ta không phải là Omega à? Sao có thể sử dụng cơ giáp được?"
Hơn nữa khi hai người giao chiến, hắn cảm giác được thân thủ của đối phương thập phần lợi hại, nếu không phải hắn muốn diễn kịch, khó có thể nói thắng thua.
Thuộc hạ nói, "Tôi không biết, nhưng tin tức chắc chắn là Khổng Tuyết Nhi. Cô ta bị vỡ xương vai, mới vừa được đưa đến bệnh viện."
Lý Kinh Lôi hoài nghi, "Đến bệnh viện? Tại sao lại phải đến bệnh viện?"
Dù xương cốt vỡ nát, miệng vết thương mở rộng, vẫn có thể xử lý bằng thiết bị y tế mà không cần đến bệnh viện.
Hắn lắc đầu, "Tôi cũng không biết, có lẽ Omega tương đối yếu ớt..."
Lý Kinh Lôi nói, "Đến bệnh viện theo dõi, nhân tiện điều tra tất cả bệnh án của Khổng Tuyết Nhi."
Một Omega lại có thể điều khiển cơ giáp thông thạo như vậy, rất có vấn đề.
Bệnh viện, phòng VIP.
Khổng Tuyết Nhi nằm trên giường bệnh, ngủ thật sự rất say, thiết bị y tế liên tục chữa trị xương vai cho nàng.
Dụ Ngôn đang ở trong phòng khách nhỏ, sau khi xong việc, cô lại vào giường bệnh nhìn Khổng Tuyết Nhi một chút, tự mình đảm bảo rằng thể trạng của nàng đã hoàn toàn ổn định.
Xương và cơ của Khổng Tuyết Nhi bị nát quá nhiều, phải mất một tuần mới có thể chữa lành hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Dụ Ngôn lại cảm thấy cảm xúc không được tốt lắm.
"Thượng Tướng." Lưu Lệnh Tư nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng ngủ, "Anh trai cô đến đây."
Dụ Ngôn lại kéo chăn bông cho Khổng Tuyết Nhi thật chỉnh tề, rồi mới đứng dậy và đi ra ngoài.
Dụ Văn Thâm đứng trước cửa sổ, từ trên cao tầng nhìn xuống, nhìn quốc lộ bị thu nhỏ lại cùng xe cộ đông như kiến.
"Anh hai." Dụ Ngôn gọi.
Dụ Văn Thâm xoay người, ánh mắt xẹt qua cửa phòng ngủ một chút, có chút bất mãn, "Cô ta là Omega, lại dám mặc cơ giáp của em rồi lên sàn đấu. Thật quá đáng."
Dụ Ngôn ngữ khí đạm bạc, nhưng lại có sự bảo vệ rõ ràng, "Em không thấy có gì quá đáng."
Dụ Văn Thâm cau mày, nhìn chằm chằm Dụ Ngôn, "Cô ta rốt cuộc là người như thế nào, tại sao có thể khống chế Tắc Tây Á của em?"
Dụ Ngôn lạnh giọng, "Em không thể nói."
Dư Văn Thâm nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ bất mãn đối với thái độ bênh vực của Dụ Ngôn dành cho một Omega thanh danh vô cùng không tốt như vậy, "Em vẫn thật sự đứng về phía cô ta."
Dụ Ngôn nghĩ đến vết thương của Khổng Tuyết Nhi, ngữ khí khinh mạn, nhưng lời nói lại thực vững vàng, mang theo kiên định thường ngày, "Bởi vì cô ấy đối với em, rất quan trọng."
Dụ Văn Thâm sửng sốt một chút, không khỏi cẩn thận đánh giá nét mặt của em gái mình.
Mẹ mất sớm, mọi chuyện lớn nhỏ trước khi trưởng thành của Dụ Ngôn, đều do anh lo liệu. Nghe thì có vẻ bỏ ra rất nhiều tâm ý, nhưng kỳ thật Dụ Văn Thâm cũng không làm được gì nhiều.
Dụ Ngôn trưởng thành sớm, rất hiểu chuyện, không bao giờ gây rấc rối, chuyện của chính mình luôn im lặng xử lý thật tốt, căn bản không cần Dụ Văn Thâm quá mức lo lắng.
Từ nhỏ Dụ Ngôn đã là một đứa trẻ không bao giờ khiến người khác nhọc lòng. Thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt không ai sánh bằng, nhưng trong mắt Dụ Văn Thâm, Dụ Ngôn chỉ là một đứa nhỏ trầm mặc lại vâng lời.
Chuyện Dụ Văn Thâm hy vọng cô làm, cô liền hoàn thành một cách tốt nhất. Kể cả những mệnh lệnh và yêu cầu mà ông ngoại đặt ra, cô đều trầm mặc cùng ẫn nhẫn đáp ứng.
Kết hôn, tàn tật, ẩn lui.
Dụ Ngôn thoạt nhìn có vẻ phản nghịch và sống vì bản thân, nhưng lại chưa bao giờ thực sự phản nghich.
Dụ Ngôn là một đứa trẻ ngoan đến không thể ngoan hơn.
Hiện tại bảo vệ Khổng Tuyết Nhi như vậy, dường như là lần đầu tiên Dụ Ngôn "phản nghịch".
Dụ Văn Thâm ngay lập tức mềm lòng, ngừng bình luận về những chuyện xấu của Khổng Tuyết Nhi, mà nói, "Ông ngoại có chuyện muốn anh nói với em."
Dụ Ngôn rũ mi, vẻ mặt có chút buồn bã, mang chút giận dỗi trẻ con hiếm thấy, "Không cần nói, em không muốn nghe."
Dụ Văn Thâm vẫn nói, "Là chính sự. Tay bắn tỉa do ông ngoại cử đến đã bị giết giữa đường. Người bắn Khổng Tuyết Nhi trên sàn đấu không phải là người của ông ngoại."
Dụ Ngôn cau mày. Dụ Văn Thâm tiếp tục, "Ông ngoại nghi ngờ Mandela, muốn em hỏi Khổng Tuyết Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì."
Dụ Ngôn không nói.
Dụ Văn Thâm bước tới, mặt đối mặt với Dụ Ngôn, "Khổng Tuyết Nhi có liên quan đến Mandela phải không?"
Dụ Ngôn do dự một chút, "Không có."
Dụ Văn Thâm nói, "Phản ứng của em cho anh biết là có."
Dụ Ngôn trầm mặc.
Dụ Văn Thâm nói, "Nếu như quan hệ giữa cô ta và Mandela bị đào ra, em sẽ gặp phiền phức rất lớn."
Do đó, Thạch Chinh mới nói rằng, Khổng Tuyết Nhi phải chết là tốt nhất. Không chỉ có thể cho Dụ Ngôn một lý do để tấn công Lý gia và Dụ Kế Hồng, mà còn để trực tiếp cắt đứt phiền toái.
Nhưng Dụ Ngôn lại nói, "Vậy thì sao?"
Dụ Văn Thâm nhìn thấy thái độ thờ ơ và không chút sợ hãi của cô, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra em gái của anh đã lậm quá sâu vào Khổng Tuyết Nhi rồi.
Anh muốn can thiệp, theo bản năng muốn bảo vệ em gái, không cho cô tiếp xúc với nữ nhân nguy hiểm thanh danh lại không tốt như vậy. Nhưng lời vừa muốn nói ra, vẫn là bị thái độ kiên định của Dụ Ngôn đánh gãy.
Cuối cùng, Dụ Văn Thâm chỉ có thể thở dài, vỗ vỗ bả vai Dụ Ngôn, trầm ngâm một lúc lâu, mới nói, "Sau khi mẹ qua đời, rất nhiều chuyện anh đã tự tiện quyết định thay em, chưa từng hỏi qua ý kiến của em. Em hiện tại đã lớn rồi, cũng đã kết hôn. Sau này em muốn làm cái gì, thì cứ làm, anh vĩnh viễn ủng hộ em."
Dụ Ngôn cúi đầu, giấu đi khóe mắt đỏ bừng, mím môi thật chặt. Cô lẩm bẩm, "Vâng."
Dụ Văn Thâm nói, "Vợ em tỉnh lại thì báo cho anh biết. Anh muốn nói chuyện với em ấy."
Nói xong anh định rời đi, Dụ Ngôn gọi lại.
"Anh hai, mẹ qua đời, thật sự bởi vì sinh bệnh sao?"
Dụ Văn Thâm thắc mắc, "Vì cái gì đột nhiên lại hỏi như vậy?"
Dụ Ngôn đáp, "Ông ngoại muốn em tra ra nguyên nhân cái chết của mẹ."
Dụ Văn Thâm khẽ nhíu mày, "Em đừng bận tâm, anh sẽ đi tra."
"Anh hai," Dụ Ngôn nhìn vào mắt Dụ Văn Thâm, "Anh có chuyện gì giấu em phải không?"
Dụ Văn Thâm nói, "Không phải giấu em, mà anh cũng không biết rõ lắm."
Dụ Ngôn nói, "Vậy sao anh lại không để em đi tra?"
Dụ Văn Thâm do dự một lúc, mới nói, "Ông ngoại nói cái chết của mẹ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Tra ra sẽ rất phiền phức, rắc rối rất lớn."
Dụ Ngôn lập tức bật cười, cho nên ông ngoại muốn cô đi tra?
Dụ Văn Thâm bước tới, đặt tay lên vai Dụ Ngôn, dùng sức nói, "Nhưng anh tin rằng ông ngoại sẽ không thực sự làm hại em. Có lẽ ông cảm thấy em thích hợp hơn anh để điều tra chuyện này."
Dụ Ngôn không nói.
Đêm khuya.
Sau khi mọi người rời đi, Dụ Ngôn cuối cùng cũng thanh tĩnh lại.
Cô ngồi bên cạnh giường của Khổng Tuyết Nhi, xuất thần, thậm chí còn không nhận ra Khổng Tuyết Nhi đã tỉnh lại từ khi nào.
"Thượng Tướng." Khổng Tuyết Nhi gọi, Dụ Ngôn lúc này mới định thần lại, "Người đang nghĩ gì vậy, ngay cả bệnh nhân tỉnh rồi cũng không quan tâm."
Dụ Ngôn lập tức cúi người đến gần, ân cần hỏi, "Xin lỗi. Em có khát không? Muốn ăn chút gì không?"
Khổng Tuyết Nhi nói, "Em muốn uống nước."
Dụ Ngôn đứng dậy rót nước cho nàng, cắm ống hút rồi đút cho Khổng Tuyết Nhi.
Dụng cụ điều trị chấn thương vai của Khổng Tuyết Nhi tạm thời được tháo ra, để dành chút thời gian cho nàng xoay người hoạt động, cũng như ăn uống để bổ sung năng lượng.
Nàng muốn ngồi dậy, nhưng vai trái và cả cánh tay không chút sức lực, không cách nào trở mình được.
Dụ Ngôn đi cất cái ly, vẻ mặt nhàn nhạt, vẫn như cũ có chút mất tập trung.
Khổng Tuyết Nhi nhìn cô trong hai giây, đột nhiên mở miệng gọi, "Vợ."
Dụ Ngôn kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thẳng Khổng Tuyết Nhi.
Khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi tràn đầy vô tội, hơn nữa bộ dáng bị thương vừa yếu ớt vừa đáng thương, ánh mắt long lanh ủy khuất, "Em không ngồi dậy được..."
Dụ Ngôn ngay lập tức bước đến, nâng lưng Khổng Tuyết Nhi rồi đỡ nàng ngồi dậy.
Khổng Tuyết Nhi thuận thế liền dựa vào vai Dụ Ngôn, chui vào lòng ngực cô than thở ăn vạ, "Vai đau quá a."
Dụ Ngôn nhìn băng gạc quấn trên vai nàng, mím môi nói, "Tôi đi lấy thuốc giảm đau cho em."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Em không muốn uống thuốc."
Dụ Ngôn nghiêm túc hỏi, "Vậy thì phun, hay là chích?"
Khuôn mặt của Khổng Tuyết Nhi áp vào ngực Dụ Ngôn, nàng lắc đầu, "Không cần."
Dụ Ngôn có chút phát ngốc, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Gáy Khổng Tuyết Nhi tựa trên vai Dụ Ngôn, nàng ngẩng đầu nhìn cô, chớp chớp mắt, "Người hôn em đi, hôn em sẽ không đau nữa."
Dụ Ngôn, "..."
Khổng Tuyết Nhi quay mặt sang một bên, môi cọ vào cằm Dụ Ngôn, hé môi, hơi thở ướt át, "Không được sao, Dụ Thượng Tướng?"
Dụ Ngôn nghiêng mặt đi, ấp úng thở dốc, "Em phải nghỉ ngơi cho tốt."
Khổng Tuyết Nhi làm nũng, "Nhưng vết thương của em đau, đau quá, đau quá."
Dụ Ngôn bất đắc dĩ, dù biết Khổng Tuyết Nhi đang diễn trò, nhưng cô vẫn không nhịn được mềm lòng.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi câu lấy cổ Dụ Ngôn, cố gắng đẩy nụ hôn thêm sâu.
Dụ Ngôn lại thập phần bình tĩnh khắc chế, cô kéo ra khoảng cách, "Vết thương của em chưa lành, lát nữa sẽ càng đau hơn."
Khổng Tuyết Nhi cũng thành thật dựa vào vòng tay của Dụ Ngôn, "Khi em hôn mê đã xảy ra chuyện gì?"
Dụ Ngôn kể lại chuyện bọn họ bắt được tay bắn tỉa.
Tay bắn tỉa là người của Lý Kinh Lôi, mã số trên khẩu súng thuộc về Sở Mật vụ của Tổng Thống. Bằng các bằng chứng này, có thể dễ dàng chứng minh việc ám hại Tắc Tây Á có liên quan đến Lý Kinh Lôi và Dụ Kế Hồng.
Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Người tính toán xử lý như thế nào?"
Dụ Ngôn giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, "Dùng chứng cứ làm lợi thế, có thể đàm phán với Lý Kinh Lôi và Dụ Kế Hồng để đổi lấy quân quyền."
Khổng Tuyết Nhi hỏi tiếp, "Sau đó thì sao?"
Ngón tay Dụ Ngôn đỡ lấy bả vai Khổng Tuyết Nhi hơi giật giật, cô nói, "Nếu suôn sẻ, một thời gian nữa tôi sẽ đến đóng quân tại căn cứ trên sao Hỏa, sau đó tìm cơ hội ra tiền tuyến, chiến đấu lập công."
Chuyến đi này, trong vòng một năm, sẽ không thể trở lại Trái Đất.
Nói đến đây, Dụ Ngôn rơi vào trầm mặc.
Khổng Tuyết Nhi nhìn bàn tay trái vô lực đặt trên đầu gối của nàng, ánh mắt ảm đạm vài giây, môi nàng lại cong lên, chuẩn bị mặt dày đòi Dụ Ngôn mang theo nàng đến sao Hỏa.
"Tôi muốn em đi cùng tôi." Dụ Ngôn đã nói trước, "Nhưng môi trường bên ngoài Trái Đất rất gian khổ. Nếu đi theo tôi, em sẽ phải chịu rất nhiều ủy khuất."
Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, mọi mất mát và khó chịu trong lòng nàng đều biến mất trong phút chốc.
Nàng nói, "Không sao mà, miễn là buổi tối Thượng Tướng thương em nhiều hơn là được rồi. Ban ngày em chịu ủy khuất, ban đêm thì đến lượt người."
Dụ Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng.
Khổng Tuyết Nhi lại nói, "Người còn nhớ rõ lần trước chúng ta đánh cược không?"
Dụ Ngôn mơ hồ, "Đánh cược gì?"
Khổng Tuyết Nhi nói, "Giải đấu Cơ giáp, nếu em thắng, người liền đem toàn thân em nếm qua một lần."
Dụ Ngôn, "..."
Khổng Tuyết Nhi, "Xem như em đã thắng một nửa, vì vậy giảm giá cho người đó, chỉ cần nếm qua một nữa là được rồi. Người cảm thấy sao?"
Dụ Ngôn, "..."
_____
TBC.
Lần nào bị phu nhân trêu ghẹo cũng chỉ biết giả chết, thật không có tiền đồ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip