Chương 51

Dụ Ngôn cúi đầu, nhìn đôi chân mảnh khảnh tinh xảo của Khổng Tuyết Nhi được quấn dưới tấm lụa đen.

Mũi chân nàng đè lên chân Dụ Ngôn, khe khẽ chạm vào ống quần, thong thả cọ lên trên.

"Tài liệu gì, quan trọng đến như vậy sao?" Khổng Tuyết Nhi cọ đến đầu gối của Dụ Ngôn rồi dừng lại, ngừng một lúc lâu, nàng lại từng chút một, từng chút một cọ xát ngón chân của mình vào bắp chân của Dụ Ngôn, cố tình hướng đến địa phương mẫn cảm phía sau bắp chân, "Có thể nói cho em biết không?"

Dụ Ngôn hít vào một hơi, kịp thời lui về phía sau một bước.

Khổng Tuyết Nhi vô tội nhìn cô, "Sao vậy, Thượng Tướng sợ à?"

Dụ Ngôn kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cô vội chuyển chủ đề, "Sao em còn chưa đi ngủ?"

Ánh mắt của Khổng Tuyết Nhi trực tiếp câu lấy ánh mắt của Dụ Ngôn, "Nhớ người đến mức không ngủ được."

Dụ Ngôn rũ mắt xuống, im lặng nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi. Không biết có phải là do ánh sáng quá mức lờ mờ, đôi mắt cô đen kịt, như muốn nuốt chửng người khác.

Khổng Tuyết Nhi bước tới, ngón tay nàng buông lỏng, chiếc chăn đang quấn chặt liền trượt xuống, để lộ bờ vai trắng như tuyết. Dây nội y mảnh mai dán vào xương vai thon gầy của nàng, vắt qua xương quai xanh rõ nét, tiến vào trong chăn.

"Dụ Ngôn, người không nhớ em sao?" Nàng ngẩng mặt lên nhìn Dụ Ngôn, khóe mắt, chân mày đều mang theo ý cười mềm mại, lại quyến rũ phóng đãng, mê hoặc đến chết người.

Cảm giác bỏng rát lại trào dâng trong lòng Dụ Ngôn, máu trong người cô như đang bị đun sôi. Dụ Ngôn khó khăn nuốt nước bọt, dùng sức ngăn lại tất cả những rung động tận sâu đáy lòng.

Khổng Tuyết Nhi tiếp tục nói, "Quần áo trên người em vẫn chưa thay, Thượng Tướng có muốn cùng em trở về phòng, để nhìn kỹ một chút?"

Vừa nói nàng liền muốn mở chăn ra, làn da trắng nõn cùng đường cong mơ hồ ẩn hiện.

Dụ Ngôn vội vàng cử động, cô nắm lấy vai Khổng Tuyết Nhi rồi một tay thô bạo đè nàng vào tường, đồng thời tay kia giữ lấy bàn tay đang nắm chăn của Khổng Tuyết Nhi, ngăn lại động tác của nàng.

Thân thể Khổng Tuyết Nhi nhoáng lên, tóc từ sau lưng bị hất ra trước, tán ra trên bờ vai trắng ngần.

"Khổng Tuyết Nhi." Dụ Ngôn đè nặng từng chữ, dường như mang theo cả sự tàn nhẫn, "Tôi sẽ mất khống chế."

Khổng Tuyết Nhi nâng cằm, vẫn nhìn Dụ Ngôn cười cười, "Sau đó thì sao, muốn em?"

Dụ Ngôn thấp giọng, "Em đã quên tuyến thể của mình có vấn đề rồi sao?"

Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi giật giật, Dụ Ngôn nói tiếp, "Nếu tôi thực sự mất đi kiểm soát, mất đi lý trí, tôi sẽ không màng đến chuyện tuyến thể của em đang có vấn đề, sẽ cưỡng ép mà đánh dấu em. Đến lúc đó em phải làm sao bây giờ?"

"Người sẽ như vậy?" Khổng Tuyết Nhi dựa lưng vào tường, nàng ngẩng mặt, ánh đèn từ phòng khách ở tầng dưới chiếu vào mắt nàng, rơi xuống vài tia sáng nhạt, nàng nhìn Dụ Ngôn, "Sẽ vì em mà mất khống chế sao?"

Dụ Ngôn nhìn nàng chằm chằm vài giây, không lên tiếng.

Khoảng cách giữa hai người quá mức thân cận, Dụ Ngôn dường như lại ngửi thấy mùi tin tức tố của Khổng Tuyết Nhi. Cơn hưng cảm trong lòng lại càng bùng cháy dữ dội hơn.

Dụ Ngôn lập tức buông Khổng Tuyết Nhi ra, cô lùi lại một bước, lãng tránh ánh mắt của nàng, "Sáng mai tôi có cuộc họp rất quan trọng, không thể vắng mặt. Tôi phải đi đây."

Khổng Tuyết Nhi giữ chặt cô.

"Nếu em trở thành Omega thì sao?" Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Lúc đó người... người sẽ muốn em chứ?"

Dụ Ngôn quay đầu lại, sườn mặt sắc bén, cô hỏi lại Khổng Tuyết Nhi, "Em sẽ?"

Ánh sáng mờ mịt, Dụ Ngôn lại quá mức bất động thanh sắc, Khổng Tuyết Nhi chẳng thể nào đoán được tâm tư của cô.

Vài giây sau, nàng lại cười rộ lên, mặt mày mê hoặc, "Sẽ. Nếu Thượng Tướng thích, em liền sẽ biến đổi trở lại. Vì người, làm cái gì cũng đều đáng giá."

Dụ Ngôn nhìn thoáng qua Khổng Tuyết Nhi.

Dưới ánh đèn mờ, nàng cười đến kiều mị, lại thêm mấy phần ngả ngớn.

Dụ Ngôn cảm thấy Khổng Tuyết Nhi lại đang trêu chọc mình, cô cũng không để trong lòng, "Không còn sớm, em nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Dụ Ngôn liền rời đi.

Khổng Tuyết Nhi đứng trên hành lang, nhìn bóng lưng Dụ Ngôn đang sải bước đi xa, chậm rãi rũ mi xuống.

Bước ra khỏi cổng, cơn gió đêm bất chợt thổi về phía cô, cả người lạnh lẽo.

Dụ Ngôn nâng cằm, làn gió lướt qua khuôn mặt thanh lãnh, cuốn đi vài phần nhiệt khí. Chỉ mới nói chuyện với Khổng Tuyết Nhi một hồi, toàn thân cô đã ướt mồ hôi.

Khổng Tuyết Nhi quen đùa ra lửa.

Cô đứng ở cửa một lúc, đến khi bình tĩnh lại mới đi đến bãi đậu xe.

Lưu Lệnh Tư đang đợi bên ngoài xe.

Dụ Ngôn lên xe, phân phó quay về căn cứ phía Nam.

Xe khởi động, bắt đầu hành trình dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Lộ trình dài dăng dẵng nhàm chán, Dụ Ngôn ngồi đơ ra một lúc, cuối cùng cô vẫn nghe theo nội tâm của mình, mở bức ảnh mà Khổng Tuyết Nhi đã gửi trước đó ra cẩn thận nhìn.

Bức ảnh là tĩnh, nhưng quang ảnh cùng đường nét cơ thể vẽ ra lại phong tình lại sống động, hoạt sắc sinh hương.

Dụ Ngôn nhìn một hồi, chóp mũi bỗng nhiên có cảm giác ngứa ngáy, cô dùng ngón tay chạm vào một chút, sờ đến cảm giác dính dính, vừa bỏ tay xuống, đã thấy vết máu vương trên ngón tay.

Dụ Ngôn chảy máu mũi.

Cô lập tức lấy khăn tay che mũi, ngẩng đầu lên.

Lưu Lệnh Tư nhìn thấy động tác của cô liền hỏi, "Thượng Tướng, làm sao vậy?"

Dụ Ngôn lạnh lùng, "Không sao."

Nhưng Lưu Lệnh Tư vẫn nhìn thấy huyết sắc lộ ra trên chiếc khăn tay, cô cả kinh, "Cô chảy máu mũi sao?"

Dụ Ngôn ấn chặt mũi, "Không sao."

Nói xong, cô nâng vách ngăn lên để chặn tầm nhìn của Lưu Lệnh Tư.

Lưu Lệnh Tư quay đầu lại, vừa lái xe, vừa nghĩ tới nghĩ lui chuyện tối nay ----- Không màng đến kế hoạch đã định sẵn, đột nhiên muốn về nhà, nửa đường lâm vào trạng thái hưng cảm, về đến nhà chưa được vài phút đã đi ra, cuối cùng còn chảy máu mũi trên xe...

Chẳng lẽ Thượng Tướng nhà bọn họ dục cầu bất mãn, muốn về nhà cầu hoan lại bị tàn nhẫn cự tuyệt, cuối cùng nghẹn đến chảy máu mũi?

Liên hệ đến bộ dáng hồ ly tinh của Khổng Tuyết Nhi mà cô từng nhìn thấy trong bệnh viện, Lưu Lệnh Tư càng nghĩ càng cảm thấy mình không sai.

Cô ủ rũ, âm thầm bất mãn Khổng Tuyết Nhi, vị phu nhân này sao lại không hiểu chuyện đến thế.

Như thế nào lại có thể không thỏa mãn nữa kia của mình chứ?

Dụ Ngôn xong việc về nhà, đã là ngày 1 tháng 7, muộn hơn so với dự kiến ​​bốn ngày.

Trong thời gian cô vắng mặt, Khổng Tuyết Nhi đi một chuyến xuống tầng ngầm, cùng với Tiễn tỷ mang theo mười mấy trẻ em Omega ra ngoài, đích thân đưa chúng đến Trạm cứu trợ Omega nhi đồng.

Sau đó, nàng đi theo Mục Minh, người đứng đầu Tổ chức Cứu trợ Từ thiện Omega Nhi đồng, để hỗ trợ xây dựng viện phúc lợi thứ hai cho trẻ em Omega.

Việc tu sửa viện phúc lợi mất thời gian khá dài, lại nhiều vấn đề vụn vặt, khi Dụ Ngôn trở về nhà thì Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa quay lại.

Tả Trác vẫn luôn đi theo Khổng Tuyết Nhi, vì vậy Dụ Ngôn đều nắm rõ mọi hướng đi hành động của nàng. Hơn nữa tối tối hai người trò chuyện video, Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ kể tất cả cho Dụ Ngôn nghe, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

Dụ Ngôn đã sớm biết Khổng Tuyết Nhi không có nhà, nhưng khi bước vào, cô không thấy bóng dáng quen thuộc kia trong lòng vẫn nảy lên cảm giác không thích ứng.

Dụ Ngôn về nhà chưa được bao lâu, Khổng Thượng Từ liền đến cửa muốn gặp.

Lúc quản gia Số 1 đến báo tin, Lục Kha Nhiên vẫn đang ở trong thư phòng của Dụ Ngôn, vừa định rời đi thì nghe được lời nói của Số 1, cô liền dừng lại.

Lần trước Khổng Tuyết Nhi gặp mặt nói chuyện với Khổng Thượng Từ, nàng có thuật lại cho Dụ Ngôn nghe. Vì vậy, Dụ Ngôn đã biết Khổng Thượng Từ đang nắm giữ thứ gì đó về mẹ cô trong tay ông ta.

Trong thời gian này, Dụ Ngôn đã dùng không ít tinh lực và thủ đoạn để điều tra cuộc đời của mẹ cô, nhưng thông tin hữu dụng thu được rất ít. Dụ Ngôn biết rằng mẹ cô đã dành thời gian dài trong một phòng thí nghiệm bí mật, thực hiện một số nghiên cứu, để lại không ít tư liệu.

Nhưng những tư liệu và tài liệu này, Dụ Ngôn chỉ có thể tra ra một kết quả - đã bị tiêu hủy.

Không ngờ Khổng Thượng Từ lại có nó.

Dụ Ngôn đồng ý gặp Khổng Thượng Từ.

Sau khi Số 1 lui ra, Lục Kha Nhiên nói, "Thượng Tướng, tôi muốn ở lại."

Dụ Ngôn hỏi, "Không phải trong nhà cô có việc sao?"

Lục Kha Nhiên mang về một Omega từ tầng ngầm. Trong khoảng thời gian này, có thời gian cô đều về nhà cùng Omega đó, cuối cùng còn xin Dụ Ngôn, muốn cấp Omega kia danh phận người nhà để cùng cô lên sao Hỏa.

Lục Kha Nhiên nói, "Tôi muốn xem Khổng Thượng Từ muốn giở trò gì."

Dụ Ngôn gật đầu đồng ý.

Lục Kha Nhiên đi lại phía sau Dụ Ngôn, hơi nheo mắt, đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn về phía cửa.

Ngay khi Khổng Thượng Từ đẩy cửa, đã bị ánh mắt u ám của Lục Kha Nhiên chiếu thẳng vào người.

Ông ta dừng động tác, sau đó lập tức bật cười, "Dụ Thượng Tướng, đã lâu không gặp."

Dụ Ngôn thờ ơ, "Khổng tiên sinh, có việc?"

Khổng Thượng Từ cười cười tiến lại gần, "Lần trước tôi đã nói qua với Tuyết Nhi, không biết con bé có kể cho cô nghe chưa, chuyện của mẹ cô?"

Dụ Ngôn nói ngắn gọn, "Có."

Khổng Thượng Từ gật gật đầu, thoạt nhìn vô cùng nhiệt tình lấy ra một USB từ trong túi, "Tôi đã tìm thấy luận văn của mẹ cô năm đó từ cơ sở dữ liệu."

Ông ta chủ động đưa USB qua, sau đó cau mày nói, "Bất quá những tập tin đó đã được mã hóa, tôi không biết mật mã, nên đành nhờ người ta bẻ khóa mất mấy ngày, nhưng thông tin giải mã lại có chút lộn xộn."

Dụ Ngôn kết nối USB với máy tính, nhìn thấy được văn kiện kia, là tiêu đề luận văn mà Khổng Tuyết Nhi đã đề cập trước đó, [Tính khả thi của việc biến đổi GEN thực vật].

Tuy nhiên, các đoạn thông tin và từ ngữ phía sau đều hỗn loạn, còn có một số ký hiệu kỳ quái không thể hiểu được.

Nhưng luận văn là thật.

Dụ Ngôn liếc nhìn Lục Kha Nhiên.

Lục Kha Nhiên hiểu ý, liền mở miệng, "Những văn kiện còn lại thì sao?"

Khổng Thượng Từ phi thường sảng khoái, "Trong phòng thí nghiệm của tôi, nếu Dụ Thuợng Tướng muốn, không bằng cùng tôi đi lấy."

Lục Kha Nhiên nói tiếp, "Những thứ này đã bị tiêu hủy một cách tuyệt mật. Chúng tôi không biết làm thế nào ngài có được chúng, cũng không muốn truy cứu. Nhưng phiền ngài nói thẳng, lý do đưa những văn kiện này cho chúng tôi, hơn nữa giá cả thế nào."

Khổng Thượng Từ thở dài, bất đắc dĩ nói, "Thượng Tướng hẳn biết, trước kia tôi và Tuyết Nhi có chút mâu thuẫn. Nhưng con bé là con gái của tôi, hiểu tôi rất rõ. Tôi không muốn trở mặt với nó, càng không muốn làm kẻ địch của Dụ Thượng Tướng. Vì vậy, tôi đưa cho cô những tài liệu này để thể hiện lòng thành của tôi."

Lục Kha Nhiên trực tiếp nói, "Ngài muốn cầu hòa."

Ý cười của Khổng Thượng Từ mở rộng, như thể có chút xấu hổ, "Nói trắng ra, chính là như vậy. Tôi không biết Dụ Thượng Tướng có ý tứ gì, có đồng ý đến phòng thí nghiệm để lấy tư liệu không?"

Dụ Ngôn không nói.

Lục Kha Nhiên nhướng mày nhìn Dụ Ngôn, khẽ lắc đầu, cô không tán đồng.

Khổng Thượng Từ là một kẻ xảo quyệt, có thế lực chống đỡ, chỉ muốn đầu cơ trục lợi. Ông ta lấy danh nghĩa là một nhà từ thiện, lại kinh doanh buôn bán Omega. Chính là loại tiểu nhân âm hiểm.

Nhưng ngoài ý muốn, Dụ Ngôn lại đáp ứng, "Được, tôi sẽ đến phòng thí nghiệm của ông."

Lục Kha Nhiên cau mày, "Thượng Tướng!"

Dụ Ngôn nói, "Không có việc gì."

Khổng Tuyết Nhi đã từng bị giam giữ trong phòng thí nghiệm của Khổng Tượng Từ, vì vậy Dụ Ngôn muốn đến nhìn xem.

Nhìn xem địa phương đã từng tra tấn Khổng Tuyết Nhi, rốt cuộc có bộ dạng gì.

_____

TBC.

Đã bảo đừng trông chờ gì mà, không có làm được gì đâu, chỉ chảy máu mũi thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip