Chương 58

Dụ Ngôn ở lại phòng ngủ không bao lâu liền phải đi họp.

Khổng Tuyết Nhi mở vali rồi sửa sang đại khái hành lý một lần. Lộ trình đến căn cứ Số 2 chỉ có hai ngày, không cần phải lấy ra nhiều đồ dùng. Nàng nhanh chóng đã thu dọn xong, sau đó chỉ việc ăn không ngồi rồi nghỉ ngơi.

Phạm vi hoạt động bỗng nhiên bị hạn chế, thời gian dường như cũng bị kéo dài một cách vô hình, vì vậy sự buồn chán và trống trải lại nhân cơ hội mà xâm nhập.

Chán muốn chết.

Khổng Tuyết Nhi bước đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Không có bầu khí quyển và tầng mây che khuất, từng nhánh của dải Ngân Hà thập phần rõ ràng. Hằng tinh sáng ngời và các thiên hà hội tụ thành một vành đai hình vòng cung rộng lớn lộng lẫy, lại nhỏ bé mà sáng lên giữa vũ trụ bao la tối đen.

Nhìn thẳng vào vũ trụ như vậy, rất dễ sinh ra cảm giác trống trải và nhỏ bé, Khổng Tuyết Nhi cũng không dám nhìn quá lâu, nàng xoay người nhìn quanh căn phòng nhỏ này.

Thật sự không tìm thấy chuyện gì để làm, vì vậy nàng dứt khoác đi dạo.

Khổng Tuyết Nhi đi thang máy đến đại sảnh ký túc xá ở tầng một, vừa lúc gặp Kim Tử Hàm, là bác sĩ đã điều trị cho Khổng Tuyết Nhi trong Giải đấu Cơ giáp lần trước.

Nàng mang theo một cái rương lớn, đang đứng đợi bên ngoài thang máy.

"Bác sĩ Kim." Khổng Tuyết Nhi chào, "Đã lâu không gặp."

Kim Tử Hàm cứng nhắc cúi đầu, khẩn trương đáp lại, "Chào, chào Khổng tiểu thư."

Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Cô làm gì ở đây vậy? Có ai bị bệnh sao?"

Kim Tử Hàm gật đầu, nâng nâng kính mắt, "Omega của Lục Thượng Tá* phát sốt, tôi đến xem thử."

*Quân hàm của Lục Kha Nhiên ban đầu là Thiếu Tá, mấy chương sau lại là Thượng Tá, tác giả cũng không đề cập, mình không biết là nhầm hay đã thăng cấp.

Khổng Tuyết Nhi nói, "Tôi có thể cùng cô đi gặp cô ấy không? Tôi còn chưa được gặp cô ấy."

Kim Tử Hàm a lên một tiếng, vội vàng nói, "Chuyện này, tôi, tôi không biết..."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, "Cô không cần khẩn trương như vậy, tôi sẽ đi cùng cô. Nếu cô ấy đã cùng Lục Thượng Tá đến đây, nhất định sẽ ở lại căn cứ Số 2 một vài năm. Đến lúc đó chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Không sớm thì muộn, gặp mặt một chút đi."

Kim Tử Hàm ôm chặt cái rương, bước từng bước nhỏ vào thang máy, nàng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trả lời một cách mất tự nhiên, "Cũng phải..."

Khổng Tuyết Nhi nhìn nàng đang rất căng thẳng, giọng điệu cũng thoải mái và nhẹ nhàng hơn, "Bác sĩ Kim quen biết Thượng Tướng nhà tôi đã bao lâu rồi?"

Kim Tử Hàm vẫn chăm chú nhìn xuống, thấp giọng đáp, "Đã hơn bảy năm..."

"Bảy năm?" Khổng Tuyết Nhi tỏ vẻ kinh ngạc, cố gắng khơi dậy một chút cảm xúc của Kim Tử Hàm. Nhưng nàng chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, cả người tràn ngập sợ hãi giao tiếp.

Khổng Tuyết Nhi đúng lúc thu lại, không nói nữa.

Thang máy cứ như vậy chậm rãi đi lên trong sự im lặng khó xử.

Kim Tử Hàm là Beta bình thường nhất, nàng đã thông qua hệ thống tuyển chọn mà gia nhập quân đội. Nhưng bởi vì tính tình nàng quái gở, quá mức sợ người lạ, nàng bị chuyển giao qua lại các quân khu khác nhau. Mãi cho đến khi gặp Dụ Ngôn, nàng mới thực sự được chấp nhận và trụ lại.

Phòng của Lục Kha Nhiên nằm ngay bên dưới chỗ của Khổng Tuyết Nhi, một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm.

Kim Tử Hàm gõ cửa một hồi mới có người bên trong ra mở khóa.

Một Omega gầy gò xanh xao đứng ở bên trong, ngây ngốc nhìn hai người ngoài cửa với đôi mắt hạnh đen nhánh ướt át.

Kim Tử Hàm lắp bắp, "Phí tiểu thư, xin chào, xin chào. Tôi là bác sĩ, là... là..."

"Lục Thượng Tá đã gọi chúng tôi đến đây." Khổng Tuyết Nhi tiếp lời, "Nghe nói cô phát sốt, chúng tôi đến xem thế nào."

Phí Thẩm Nguyên bước sang một bên, cụp mi rũ mắt mà nhẹ giọng, "Mời vào."

Phí Thẩm Nguyên cúi đầu rồi bước vào.

Khổng Tuyết Nhi đi theo phía sau, nhìn thẳng về phía Phí Thẩm Nguyên, cong môi cười nhẹ, "Xin chào, Phí Thẩm Nguyên. Tôi là Khổng Tuyết Nhi, là phu nhân Dụ Thượng Tướng."

Phí Thẩm Nguyên ngước mắt lên, đôi mắt nàng rất to, con ngươi đen láy, ánh mắt nhìn chăm chú ngây thơ và sạch sẽ, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm.

"Tôi có nghe đại tiểu thư nhắc đến cô." Phí Thẩm Nguyên chớp chớp lông mi, thật giống một đứa trẻ yếu đuối ngây thơ, "Cô ấy nói cô rất lợi hại."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, "Vậy sao, Lục Thượng Tá còn có thể cùng cô tán gẫu những chuyện này à? Tôi thường thấy cô ấy lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm, giống như không có chuyện gì để nói."

Lục Kha Nhiên và Dụ Ngôn tính cách có phần giống nhau.

Nhưng Dụ Ngôn chỉ lãnh đạm, còn Lục Kha Nhiên đã lãnh đạm lại còn mang theo vẻ lạnh lùng u ám.

Nói tới đây, Khổng Tuyết Nhi liền nở nụ cười rạng rỡ và thân thiện, "Có vẻ như cô đối với Lục Thượng Tá có ý nghĩa rất đặc biệt, cô ấy sẵn lòng chia sẻ những vấn đề vụn vặt này với cô."

Phí Thẩm Nguyên cụp mắt xuống, không đáp lại những lời này.

Nàng đóng cửa lại và hỏi, "Hai người muốn uống gì không, tôi sẽ đi lấy."

Khổng Tuyết Nhi không khách khí, "Được a, tôi muốn nước ấm. Bác sĩ Kim, còn cô thì sao?"

Kim Tử Hàm ngồi xổm trước bàn cà phê, nàng vừa mở hộp y tế ra, giật mình lo lắng, "Tôi không cần, tôi đến để xem bệnh..."

Phí Thẩm Nguyên nói, "Vậy thì tôi lấy cho cô một ly nước luôn nhé?"

Kim Tử Hàm miễn cưỡng gật đầu.

Phí Thẩm Nguyên rót hai cốc nước ấm mang lên, lúc nàng đặt lên bàn cà phê, cổ tay áo bị cuốn lại, Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy vết bầm xanh nhạt trên cổ tay nàng, là do dây thừng thít chặt.

Khổng Tuyết Nhi dừng một chút.

Đặt ly nước xuống, Kim Tử Hàm không được tự nhiên mà uống hai ngụm, sau đó nóng lòng nói, "Phí tiểu thư, cô thấy không thoải mái ở chỗ nào?"

Phí Thẩm Nguyên cụp mắt xuống, sắc mặt tái nhợt, an tĩnh ôn hòa lại mang vẻ trầm thấp vô hồn, giống như một con rối gỗ.

Nàng nói, "Chỉ có hơi sốt nhẹ, còn có một ít vết thương nhỏ, cho tôi ít thuốc phun là được..."

Khổng Tuyết Nhi liếc nhìn Phí Thẩm Nguyên.

Phí Thẩm Nguyên đặt hai tay lên đầu gối, cổ tay áo che kín mít.

Khổng Tuyết Nhi bưng ly lên, xoay xoay, lại không nói tiếng nào.

Kim Tử Hàm nhanh chóng đưa thuốc cho Phí Thẩm Nguyên, sau đó thu dọn đồ đạc, mau lẹ rời đi.

Khổng Tuyết Nhi không muốn trở về lại buồn chán một mình, mặt dày ngồi lại.

Nàng dẫn dắt đề tài, cùng Phí Thẩm Nguyên tán gẫu một chút chuyện vô nghĩa, lúc sau còn đề nghị cùng nhau ra ngoài đi dạo để giết thời gian.

Phí Thẩm Nguyên lắc đầu từ chối, "Đại tiểu thư không thích tôi ra ngoài."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Bởi vì cô ấy nói cô là Omega của cô ấy sao?"

Phí Thẩm Nguyên nói với vẻ mặt trống rỗng, "Omega vốn dĩ chỉ nên ở nhà, đặc biệt là trên phi thuyền. Ở bên ngoài đều là Alpha, không an toàn."

Khổng Tuyết Nhi, "Vậy cô nghĩ sẽ không ra ngoài luôn sao?"

Lông mi của Phí Thẩm Nguyên khẽ giật giật, đôi mắt to tròn không giấu được xúc động, Khổng Tuyết Nhi nhìn ra được, nàng khát vọng muốn rời khỏi đây.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn nói, "Bên ngoài quá nguy hiểm, tôi sẽ không đi."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Thực ra cũng không nguy hiểm như vậy đâu. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của Dụ Thượng Tướng. Lần sau nếu có thời gian tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Cứ ở nhà như vậy thì thật nhàm chán."

Phí Thẩm Nguyên lắc đầu, "Đại tiểu thư sẽ không đồng ý."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Để tôi nói, cô ấy chẳng lẽ không cho tôi thể diện sao?"

Phí Thẩm Nguyên cúi gằm mặt, không trả lời.

Khổng Tuyết Nhi một mình đem các chủ đề có thể trò chuyện ra nói, nhưng vẫn không thể khuấy động được bầu không khí của Phí Thẩm Nguyên, vì vậy nàng chỉ có thể tạm biệt rời đi.

Nàng đi dạo một mình, trên đường gặp một vài sĩ quan chưa từng thấy qua, nhưng những người này lại đều biết nàng, sôi nổi mà lễ phép chào hỏi.

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy kỳ lạ, đến khi gặp viên sĩ quan tiếp theo, nàng hỏi thêm, "Sao cậu lại biết tôi?"

Đó là một nam Thiếu Tá Alpha trẻ tuổi. Trước khi trả lời câu hỏi của Khổng Tuyết Nhi, anh ta lùi lại một bước, sau đó lớn giọng như đang báo cáo, "Thượng Tướng đã công bố ảnh của cô trong cuộc họp."

Khổng Tuyết Nhi, "?!"

Vị Thiếu Tá trẻ tuổi đầy đứng đắn, "Bây giờ tất cả mọi người trong hạm đội đều biết cô, đều biết cô là vợ yêu của Dụ Thượng Tướng."

Khổng Tuyết Nhi thực sự dở khóc dở cười.

Đi dạo một vòng, Khổng Tuyết Nhi trở về phòng ngủ.

Lòng vòng cả một buổi sáng, thời gian cũng chỉ mới 11 rưỡi.

Trên phi thuyền không có internet thuận tiện như Trái Đất, mạng không dây phạm vi rất hẹp, tín hiệu rất không ổn định, liên tục bị ngắt đoạn.

Khổng Tuyết Nhi thật vất vả mới đăng nhập được vào tài khoản mạng xã hội của nàng, liền nhìn thấy tin nhắn của Ngu Thư Hân và Aaron.

Ngu Thư Hân hỏi nàng trên phi thuyền chơi vui không, Aaron thì hỏi nàng đã xem món quà bí mật chưa.

Khổng Tuyết Nhi đáp lại tin nhắn của hai người họ, sau đó quét tin nhắn hình ảnh mà Triệu Tiểu Đường gửi đến. Nhưng mạng quá kém, hình ảnh liên tục không tải được.

Nàng gửi một tin nhắn để giải thích sự cố internet của mình trước, sau đó lại hỏi về nội dung bức ảnh của Triệu Tiểu Đường.

Ngay sau khi gửi xong tin nhắn, khóa cửa vừa động, Dụ Ngôn đã quay trở lại.

Khổng Tuyết Nhi đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy bước về phía Dụ Ngôn, "Về rồi sao?"

Dụ Ngôn ừ một tiếng. Lưu Lệnh Tư đi theo sau cô, cô ấy mang theo một khay kim loại đựng bữa trưa của Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn, là hai đĩa beefsteak đơn giản và salad trái cây.

Lưu Lệnh Tư đặt mọi thứ xuống rồi lặng lẽ rời đi.

Không có bàn ăn, cả hai liền ngồi ăn trên bàn cà phê trong phòng khách.

Dụ Ngôn liếc nhìn máy tính bảng của nàng, "Em có thể sử dụng máy tính của tôi trong thư phòng để lên mạng, tín hiệu sẽ ổn định hơn."

"Người không sợ em sẽ xem những văn kiện bí mật trong đó sao?" Con dao cắt beefsteak của Khổng Tuyết Nhi bị trượt một chút lúc nàng nói. Dao trên phi thuyền rất nặng và cùn, nàng không quen với nó.

Dụ Ngôn tiếp nhận cái đĩa của Khổng Tuyết Nhi, nhanh chóng giúp nàng cắt gọn gàng.

"Không sao." Cô nói, "Dù sao trên này cũng không có gì chơi vui."

Nói xong, cô cau mày một chút.

Ở đây không vui, mà căn cứ lại càng buồn chán hơn.

Địa Cầu xa xôi, đến nỗi ngay cả liên lạc cũng phải trì hoãn nửa tiếng.

Khổng Tuyết Nhi dùng nĩa găm một miếng táo, "Hôm nay em có nghĩ đến một vấn đề này..."

Nàng dừng lại, ngước mắt nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn.

"Cho nên, em có một ý tưởng hơi to gan."

Dụ Ngôn đẩy miếng đĩa beefsteak đã cắt qua, "Là gì?"

Khổng Tuyết Nhi chống tay lên bàn cà phê, nàng quơ quơ chiếc nĩa có găm miếng táo, "Để em làm cần vụ riêng cho người thì thế nào? Về sau mỗi ngày em sẽ đi theo người, bưng trà rót nước, là phục vụ tư nhân đó."

Khổng Tuyết Nhi vốn chỉ muốn nói đùa, nàng không nghĩ Dụ Ngôn lại thực sự nghiêm túc suy xét, "Tôi sẽ thu xếp."

Khổng Tuyết Nhi ngược lại sửng sốt, "Thật sao?"

"Ừ." Dừng một giây, Dụ Ngôn lại nói, "Nhưng chưa từng có tiền lệ Omega gia nhập quân đội. Hiện tại em còn có thể chiến đấu không?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn cô nghiêm túc, nàng cũng không khỏi nghiêm túc trả lời, "Nếu đánh nữa người thì chắc có thể."

Dụ Ngôn gật đầu, "Hai ngày nữa đến căn cứ, tôi sẽ sắp xếp một trận đấu hữu nghị, để Lục Kha Nhiên dọn đường trước cho em. Nếu như em giành được quán quân với tư cách là một Omega, tôi có thể cho em chính thức gia nhập quân đội."

Một câu nói vui đùa, cứ như vậy lại bị Dụ-nghiêm túc-Ngôn xử lý biến thành hiện thực, hơn nữa còn là hiện thực xưa nay chưa từng có, kinh thiên động địa.

Omega bị hạn chế công việc ở mọi lĩnh vực, lại có thể gia nhập quân đội.

Nếu việc này thực sự xảy ra, Dụ Ngôn chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Alpha nữ ít ra vẫn là Alpha, nhưng Omega trước sau cũng chỉ là Omega.

Khổng Tuyết Nhi đặt nĩa xuống, "Người nghiêm túc đấy à?"

Dụ Ngôn nhìn thẳng vào mắt Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt cô bình tĩnh lại uy nghiêm, "Với thực lực của em, vốn dĩ là có thể."

Khổng Tuyết Nhi nhịn không được bật cười, "Vậy mà người còn để Lục Thượng Tá dọn đường cho em làm gì?"

Dụ Ngôn không nói gì.

Khổng Tuyết Nhi nắm chặt tay cô, cười nói, "Bất quá cũng không cần dọn đường cho em. Liều sống liều chết, em cũng có thể thắng được."

Trước khi nàng hoàn toàn mất đi năng lực của mình.

_____

TBC.

Thượng tướng chiều người ta quá rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip