Chương 59
Dụ Ngôn tìm cho Khổng Tuyết Nhi vài cuốn sách để nàng có thể giết thời gian.
Khổng Tuyết Nhi buổi chiều đọc sách, sau đó lại đánh một giấc thật dài. Khi nàng tỉnh dậy đã là 5 giờ rưỡi chiều, Dụ Ngôn vẫn chưa quay lại.
Khổng Tuyết Nhi không tìm được gì để làm, nàng chợt nhớ đến món quà bí ẩn mà Aaron đã tặng nên liền lôi nó ra.
Món quà được đặt trong một chiếc vali lớn màu đen, trực giác Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đó không phải là thứ gì đứng đắn nên nàng chỉ mang theo tâm lý cho qua thời gian mà mở nó.
Bên trong thế nhưng lại là một cái rương, rương kim loại màu bạc, loại có mật khẩu, mặt trên còn dán một mảnh giấy, rồng bay phượng múa viết lên 4 chữ "Mật khẩu tự đoán."
Khổng Tuyết Nhi thậm chí còn không nghĩ ngợi, thử nhập sinh nhật của Aaron.
Ổ khóa phát ra âm thanh cảnh báo lỗi, màn hình hiện lên "Mật khẩu sai, còn 2 lần thử, vượt quá giới hạn sẽ tự động tiêu hủy."
Khổng Tuyết Nhi nhướng mày, xem ra Aaron tặng cái gì đó không bình thường chút nào.
Nàng thận trọng nghĩ nghĩ, rồi nhập số hiệu cổ phiếu công ty do nàng và Aaron làm chủ.
Mật khẩu chính xác, cái rương bíp một tiếng mở khóa.
Khổng Tuyết Nhi kéo cái nắp rương nặng nề ra, lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt kim loại vô cảm đang hướng lên. Khuôn mặt kim loại trắng bạc, đôi mắt hẹp dài, mở to không cảm xúc, nó đối mặt với Khổng Tuyết Nhi một cách lạnh lùng và trống rỗng.
Hóa ra là Aaron đã đưa cho Khổng Tuyết Nhi một người máy, bên cạnh khuôn mặt nó có một tờ giấy ghi chú kèm theo.
Khổng Tuyết Nhi nhặt tờ giấy lên, "Đây là thứ mà chính tay ca ca này đã ăn trộm từ nhà kho của cha mình đấy. Nó là người máy chiến đấu siêu cấp loại mới nhất, không bị hạn chế bởi các định luật dành cho người máy. Nó có thể đánh nhau, giết người tàn nhẫn. Tặng cho cậu làm vệ sĩ đó, đừng có mà lên Sao Hỏa rồi chết ở trên đó. Nhớ yêu tôi nha, tiểu Tuyết!"
Khổng Tuyết Nhi lại lần nữa đánh giá người máy lạnh lùng màu trắng.
Không bị hạn chế bởi định luật người máy, là loại nguy hiểm bị cấm trên toàn cầu. Cho dù là người máy thông thường được tư nhân điều chỉnh, hay là nâng cấp hệ thống, cũng đều bị coi là vi phạm pháp luật, một khi bị phát hiện sẽ trực tiếp bắn chết.
Nhưng Aaron lại trực tiếp gửi một người máy có thể giết người cho Khổng Tuyết Nhi, còn đưa nó lên phi thuyền.
Nếu thứ này bị phát hiện, không chỉ có Khổng Tuyết Nhi và Aaron, mà toàn bộ công ty Robert của cha Aaron, bao gồm cả vợ của Khổng Tuyết Nhi là Dụ Ngôn, tất cả đều không tránh khỏi phải chịu tội.
Khổng Tuyết Nhi vo tròn tờ giấy ghi chú.
Chất liệu của tờ giấy này được làm rất đặc biệt, Khổng Tuyết Nhi xoa nhẹ vài cái thì toàn bộ tờ giấy liền hóa thành bột mịn.
Nàng đem chỗ bột đổ vào trong rương, sau đó nắm cái nắp, chuẩn bị đóng lại.
Đúng lúc này, đôi mắt người máy mặt lạnh đột nhiên sáng lên bạch quang, khuôn mặt nó nhẹ nhàng cử động, một giọng nói máy móc nguội lạnh vang lên, "Số 0001 đã chuẩn bị xong, kích hoạt hay không?"
Khổng Tuyết Nhi cụp mắt xuống.
0001 dùng ánh sáng lạnh lẽo nhìn lại.
"Không." Khổng Tuyết Nhi nói xong, liền đậy chiếc rương kim loại lại.
Aaron đã tặng một món quà tuyệt vời, đồng thời nó cũng là một quả bom không thể lường trước được.
Khổng Tuyết Nhi cất chiếc rương đi, nhét vào góc của đống hành lý.
Buổi tối Dụ Ngôn trở về ăn cơm, cô có nói rằng ở căn cứ có một hội gia đình Alpha, các thành viên tham dự đều là Omega. Mọi người thường tụ tập để cùng nhau trò chuyện, xem phim, nấu ăn,...
Ngày mai trên phi thuyền sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa các Omega, nếu thấy quá nhàm chán thì Khổng Tuyết Nhi có thể tùy ý tham gia.
Khổng Tuyết Nhi thực sự không có việc gì để làm, cho nên nàng đồng ý tham dự.
Ăn xong bữa tối, Dụ Ngôn ở lại một lúc rồi lại có việc phải rời đi, đến tối muộn mới trở về.
Buổi tối, cả hai tắm rửa rồi cùng nhau nghỉ ngơi.
Dụ Ngôn có lẽ thực sự mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Nhưng Khổng Tuyết Nhi bởi vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, nàng vẫn thao thức.
Nàng không muốn vì bản thân trằn trọc mà làm ảnh hưởng đến Dụ Ngôn, vì thế nàng lặng lẽ rời giường, đi ra phòng khách để đọc sách.
Hành trình đến Sao Hỏa đã được hơn một nữa, ngày càng cách xa Trái Đất, liên lạc cũng ngày càng chậm và không ổn định, phần lớn thời gian đều không có kết nối, quả thực như bị cô lập với thế giới.
Đối với một người quanh năm sinh hoạt mau lẹ thuận tiện, có thể tiếp xúc với đủ loại sự kiện mới mẻ bất cứ lúc nào, đột nhiên bước vào một môi trường khép kín như vậy là điều rất không quen.
Khổng Tuyết Nhi thực sự có chút cáu kỉnh trong lòng, nàng bắt đầu chịu không được.
Nửa đêm đọc sách, nhưng nàng vẫn không thể ngủ được, ngược lại càng lâu càng thấy chán.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, là Dụ Ngôn.
Khổng Tuyết Nhi nằm dài trên ghế sofa, đem sách đặt lên bụng, "Sao lại tỉnh rồi?"
Dụ Ngôn bước đến bên ghế sofa, Khổng Tuyết Nhi nâng chân lên, nhường cho cô một chỗ trống. Dụ Ngôn liền ngồi xuống, cô nghiêng người nhìn Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi vẫn chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen, làn da trắng ngần và cánh tay thon thả của nàng lộ rõ, trắng đến mức có chút chói mắt.
"Sao em không ngủ?" Dụ Ngôn hỏi.
Khổng Tuyết Nhi cử động, một bên dây váy trượt xuống cánh tay. Dụ Ngôn liếc nhìn vài lần rồi giúp nàng kéo lên.
Khổng Tuyết Nhi nhịn không được bật cười, "Làm cũng làm rồi, thế mà Dụ Thượng Tướng vẫn chính trực như vậy, tiện nghi của vợ mình cũng không chiếm."
Dụ Ngôn chỉ nói về đề tài đứng đắn, "Em không ngủ được sao?"
Khổng Tuyết Nhi đáp, "Buổi chiều em ngủ nhiều quá."
Dụ Ngôn đột nhiên không nói tiếp, cô khẽ cúi mặt.
Ngọn đèn sàn bên cạnh sofa phát ra ánh sáng nhu hoà, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh của cô. Biểu tình nhàn nhạt, lại có chút gì đó không vui.
Khổng Tuyết Nhi ngồi dậy một chút, nàng đoán được nguyên nhân khiến tâm tình của Dụ Ngôn không tốt.
"Người cảm thấy có lỗi với em à?" Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Vì đã mang em đến một nơi nhàm chán như vậy?"
Dụ Ngôn không phủ nhận.
"Vậy người bồi thường cho em, được không?..." Khổng Tuyết Nhi nói, nàng chậm rãi dùng chân cọ cọ vào đùi Dụ Ngôn,
Dụ Ngôn nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào đôi chân tuyết trắng thon thả của Khổng Tuyết Nhi.
Mũi chân Khổng Tuyết Nhi vẽ vẽ nửa vòng ở phía bên chân của Dụ Ngôn, rồi trượt vào đùi trong.
Dụ Ngôn nắm lấy chân Khổng Tuyết Nhi một chút.
Khổng Tuyết Nhi dựa vào ghế sô pha, tuy rằng trên tay nàng đang cầm một cuốn sách hết sức đứng đắn, nhưng nàng ăn mặc thiếu vải, chân lại còn gác lên đùi người khác, bắp chân trần trụi, đung đưa trong ánh đèn sáng choang.
Khổng Tuyết Nhi cố tình bày ra vẻ mặt vô tội, "Làm sao vậy, Thượng Tướng không muốn sao?"
Dụ Ngôn bất đắc dĩ, "Hệ thống thông gió của hạm đội không tốt."
Một hồi tin tức tố tiết ra, cả hai người đều sẽ khó chịu.
Khổng Tuyết Nhi không thành thật di chuyển chân, "Nhưng chỉ cần người khống chế không tiết ra tin tức tố là được mà, em sẽ không đau."
Khổng Tuyết Nhi dụi chân vào bụng dưới của Dụ Ngôn, "Cũng không biết, Dụ Thượng Tướng có nguyện ý vì dân phục vụ không?"
Dụ Ngôn ôm lấy cổ chân mảnh khảnh của Khổng Tuyết Nhi, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh, nhưng tay cô lại lướt dọc theo đường cong trên bắp chân thon thả cân đối của Khổng Tuyết Nhi, trượt lên trên.
Vài phút sau, (đúng vậy, Khổng tiểu thư của chúng ta chỉ mất có vài phút), Dụ Ngôn ra khỏi phòng ngủ, một mình đứng dưới lỗ thông hơi ngoài hành lang hóng gió lạnh.
Ngày hôm sau, Khổng Tuyết Nhi đến buổi giao lưu gặp gỡ Omega. Nàng đem tất cả Omega đến tham dự ghi nhớ một lần, nhân tiện nghe ngóng được vài chuyện bát quái của quan quân và binh lính.
Tâm sự rồi đi dạo, cũng tiêu tốn hết một buổi sáng.
Khổng Tuyết Nhi nhận ra Phí Thẩm Nguyên không đến, nên buổi chiều nàng đi tìm Phí Thẩm Nguyên, hỏi tại sao nàng ấy không đến buổi giao lưu trong khi mọi người đều tham gia.
Phí Thẩm Nguyên mời Khổng Tuyết Nhi vào phòng, lại đi rót nước ấm cho nàng.
"Chuyện này tôi có biết. Được coi như là hoạt động liên hợp, phải không?" Phí Thẩm Nguyên nhẹ giọng nói, "Hoạt động này về sau ở căn cứ cũng có tổ chức. Lần sau tôi sẽ tham gia sau."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Là Lục Thượng Tá nói như thế với cô à?"
Phí Thẩm Nguyên rũ mi, "Cũng là ý của tôi."
"Vậy sao..." Khổng Tuyết Nhi uống cạn ly nước, sau đó lại chuyển đề tài, tán gẫu về những truyền thuyết ít ai biết mà nàng nghe được trong buổi giao lưu, nói chuyện chừng nửa tiếng, nàng rời đi.
Buổi tối Dụ Ngôn rốt cuộc cũng có thời gian rảnh rỗi, sau khi ăn tối, cô ở lại phòng ngủ và cùng Khổng Tuyết Nhi xem một bộ phim lãng mạng trên hệ thống internet nội bộ.
Trên phi thuyền không có nhiều phương tiện, thân thể của Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa ổn, muốn làm cái gì cũng không được. Xem phim xong, cả hai chỉ có thể đi ngủ sớm.
Hạm đội đến Sao Hỏa lúc 3 giờ 20 phút sáng theo giờ Trái Đất.
Căn cứ Số 2 Sao Hỏa còn được gọi là Yinghou II, được thành lập cách đây 3 năm. Nó nằm gần cực Nam của Sao Hỏa, là căn cứ đang được xây dựng. Căn cứ nhìn chung có kiến trúc mạng nhện, tổng cộng sáu khu vực, hiện tại chỉ có khu A và khu trung tâm 0 được xây dựng xong.
Nhiệm vụ trước nhất của Dụ Ngôn khi đến đây là đảm bảo căn cứ Số 2 thuận lợi hoàn công. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, căn cứ Yinghou II sẽ tập trung vào việc khai thác tài nguyên của Hỏa Tinh.
Giờ Trái Đất, rạng sáng, 3 giờ 17 phút.
Giờ Sao Hỏa, Hỏa Tinh năm thứ 25, mùa xuân, chiều, 3 giờ 47 phút.
Phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ và tiến gần đến bầu khí quyển khá loãng của Sao Hỏa.
Khi nó giảm tốc để hạ cánh, bên trong phi thuyền xóc nảy và không ổn định, vì vậy tất cả các thành viên đều phải cố định trên ghế an toàn được trang bị trong phòng.
Ghế an toàn trong phòng ngủ của Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi tình cờ lại đối diện với cửa sổ, mà bên ngoài cửa sổ, chính là lục địa màu đỏ hoang vắng của Hỏa Tinh.
Phi thuyền tiếp tục giảm tốc độ rồi đi vào tầng khí quyển của Sao Hỏa.
Không trọng lượng do giảm tốc và va chạm do ma sát đánh úp đến, Khổng Tuyết Nhi theo bản năng siết chặt dây đai của ghế an toàn.
Dụ Ngôn chuyển mắt nhìn nàng, "Sợ?"
Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, "Không, chỉ là khá run."
Dụ Ngôn nói, "Nắm chặt một chút."
Khổng Tuyết Nhi đưa tay ra làm nũng, "Vậy thì nắm tay em đi."
Dụ Ngôn nhìn nàng, Khổng Tuyết Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, "Nắm tay em, Thượng Tướng đại nhân."
Dụ Ngôn cuối cùng cũng nắm tay Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi hài lòng, lập tức nắm lại tay Dụ Ngôn.
Phi thuyền càng hạ thấp, bề mặt cằn cỗi của Sao Hỏa với đầy những miệng núi lửa, bồn địa cùng đồi trọc hoang vu dần trở nên rõ ràng. Ở giữa mặt đất là một bồn địa khổng lồ, mơ hồ có thể thấy một chấm nhỏ màu trắng bạc, đó là căn cứ Số 2.
Khổng Tuyết Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa muốn hỏi Dụ Ngôn một chút tình hình của căn cứ, thì phi thuyền đang hạ cánh đột ngột dừng lại.
Dụ Ngôn cũng khựng lại.
Khổng Tuyết Nhi nói, "Sao lại như vậy?"
Dụ Ngôn lắc đầu, cô ấn thiết bị liên lạc bên cạnh ghế an toàn, kết nối với buồng lái, "Tình hình thế nào?"
Câu trả lời truyền đến từ buồng lái, "Một thông báo khẩn cấp gửi đến từ căn cứ, cho biết điểm hạ cánh đã bị sập, không thể hỗ trợ cho phi thuyền hạ cánh. Họ đang giúp chúng ta định vị điểm hạ cánh mới."
Phi thuyền chính rất lớn, nó cần một không gian rộng và bằng phẳng để cất cánh và hạ cánh, và nó cũng không thể cách quá xa căn cứ Số 2. Một nơi như vậy không dễ mà tìm được.
Sau khi chờ đợi vài phút, bên kia lại truyền đến một thông báo, "Không có điểm hạ cánh thích hợp gần đây. Căn cứ đã yêu cầu chúng ta thay đổi thành một tàu vũ trụ nhỏ để hạ cánh trước, đợi cho đến khi điểm hạ cánh được sửa chữa xong thì lại cho phi thuyền xuống."
Dụ Ngôn im lặng, sắc mặt lạnh dần.
Phía bên kia truyền đến nghi vẫn, "Thượng Tướng?"
Đột nhiên, Dụ Ngôn một tay mở khóa ghế an toàn, đồng thời nói với giọng điệu kiên định và bình tĩnh, "Được, sắp xếp để những người khác hạ cánh trước. Gọi Lục Thượng Tá qua đây."
_____
TBC.
Hẳn là được vài phút, giờ đã rõ ai mới là người ysl rồi nha. Cứ đi đồn bậy bạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip