Chương 67

Dụ Ngôn rút được thẻ A, dành lấy quyền làm chủ lôi đài.

Hứa Thái nhìn về phía Dụ Ngôn và giơ tay ra hiệu, "Dụ Thượng Tướng, vòng đầu tiên cô muốn cử ai?"

Vừa dứt lời, thanh âm thanh thúy của Khổng Tuyết Nhi liền vang lên, "Tôi."

Hứa Thái sửng sốt, không chỉ có bà mà tất cả những ai nghe rõ giọng nói của Khổng Tuyết Nhi đều ngây ngẩn cả người, sự im lặng lan tràn trong hai giây, rồi sau đó là những tiếng nghị luận, bàn tán hưng phấn đến không thể tin được.

Tay Dụ Ngôn siết chặt vòng eo Khổng Tuyết Nhi, "Em nói cái gì?"

Khổng Tuyết Nhi đáp, "Dù sao thì đằng nào em cũng phải lên thi đấu. Càng sớm, càng an toàn."

Dụ Ngôn cau mày nhấn mạnh, "Những người này, địa phương này, đều rất nguy hiểm."

Khổng Tuyết Nhi thực nghiêm túc mà nhìn vào mắt Dụ Ngôn, "Nhưng em sẽ không có việc gì, hơn nữa chuyện thi đấu vài vòng đối với em mà nói, cũng không có gì nguy hiểm."

Nàng dùng chính lý do mà buổi tối hôm đó Dụ Ngôn đã lấy ra ứng phó.

"Thật sự, đối với tôi mà nói, không hề nguy hiểm."

Dụ Ngôn nhất thời không nói nên lời, lúc này Hứa Thái lớn tiếng hỏi, "Dụ phu nhân, cô xác định?"

Khổng Tuyết Nhi trả lời, "Tôi xác định."

Nói xong, nàng dùng một tay cởi thắt lưng bên hông chiếc váy dài. Chiếc váy đen mềm mại rơi xuống, lộ ra chiếc quần túi hộp màu đen ẩn bên trong, ống quần được buộc chặt, nhét vào bên trong đôi boots cao.

Cởi bỏ váy, một thân trang phục đen của Khổng Tuyết Nhi trông cực kỳ gọn gàng và năng động.

Dụ Ngôn nhận ra nàng đã sớm có chuẩn bị, tự mình lên kế hoạch mà không nói cho cô biết. Lửa giận cùng lo lắng mãnh liệt tức khắc bùng nổ trong lòng Dụ Ngôn, cô lập tức muốn kéo tay Khổng Tuyết Nhi lại.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi đã khéo léo tránh được, nàng đạp chân lên lan can khán đài, dùng một tay chống đỡ rồi nhảy xuống không chút do dự.

Khán đài nằm trên tầng 3, cao 9 mét tính từ sân thể thao.

Khoảnh khắc Khổng Tuyết Nhi trực tiếp nhảy xuống, đồng tử của Dụ Ngôn không khỏi thắt lại. Ở độ cao này, chỉ có thân thể cường tráng như Alpha mới có thể tránh khỏi bị thương.

Khổng Tuyết Nhi, em...

Khoảnh khắc tiếp đất chỉ trong chớp mắt.

Binh lính trên khán đài nhìn thấy thời điểm Khổng Tuyết Nhi ngang nhiên nhảy xuống, theo bản năng đồng thời lùi về sau, chừa ra khoảng trống cho Khổng Tuyết Nhi tiếp đất.

Giữa không trung, bóng dáng mảnh mai tựa như tia chớp.

Thân thể Khổng Tuyết Nhi trầm xuống, cực kỳ linh hoạt vận sức, cánh tay nàng chống đất, vững vàng rơi xuống. Sân thể thao tràn đầy bụi bặm, bị nàng kéo lên một mảng khói mờ mịt.

Khổng Tuyết Nhi đứng dậy trong sương khói, thân thể không quá cao, lại thẳng tắp thon gọn. Thật giống một thanh kiếm mảnh mai mà sắc bén.

Xung quanh đều là Alpha, các loại khí vị và tin tức tố hỗn độn. Đối với một Omega bình thường, nơi đây chính là địa ngục đáng sợ. Khổng Tuyết Nhi lại còn đang gặp vấn đề về tuyến thể, điều này càng thêm gấp bội.

Nhưng trước khi ra sân, Khổng Tuyết Nhi đã dùng thuốc.

Nàng hiện tại không ngửi thấy mùi tin tức tố, và do tác dụng của thuốc kích thích, các chức năng trong cơ thể được triển khai đến mức tối đa. Sức mạnh thậm chí còn vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao của nàng.

Khổng Tuyết Nhi bước tới, sải chân về phía sàn đấu.

Nàng nhếch môi cười, ánh mắt gợn sóng, phát sáng long lanh, thoạt nhìn có vẻ quyến rũ, nhưng khi nhìn kỹ lại, liền cảm thấy đôi mắt vô cùng xinh đẹp kia ẩn chứa nguy hiểm lan tràn. Như một con rắn độc.

Những người xung quanh cầm lòng không đậu khi Khổng Tuyết Nhi đến gần, chủ động tách ra nhường đường cho nàng đi qua.

Khổng Tuyết Nhi vừa đi vừa tóm gọn mái tóc xoăn buông xõa của mình, buộc nó thành đuôi ngựa.

Khi buộc tóc, nàng đưa tay lên, đường cong kéo dài từ vai xuống eo, đến hông, cùng cặp chân dài thon gọn, toàn bộ vẽ ra một nét uốn lượn kiêu kỳ xinh đẹp.

Nàng băng qua biển người, đi đến sàn đấu. Khổng Tuyết Nhi cũng không đi cầu thang, mà dùng một tay làm điểm tựa, trực tiếp nhảy lên.

Vòng quanh sàn đấu tạm thời được làm bằng kim loại, gót chân đạp xuống, phát ra âm thanh giòn giã.

Âm thanh giống như một quả đạn đại bác thức tỉnh, bất ngờ đánh thức tất cả khán giả, mọi người cùng phản ứng, những tiếng kêu to và âm thanh hỗn loạn nổi lên tứ phía, phảng phất như đang chúc mừng một đại lễ long trọng.

Người trên lôi đài lại là Omega, lần đầu tiên trong lịch sử, xưa nay chưa từng có.

Khổng Tuyết Nhi vững vàng đứng trên sàn đấu, thân hình thẳng tắp. Chiếc áo đen nhét vào lưng quần, lớp vải ôm sát tôn lên đường nét tấm lưng mảnh khảnh của nàng.

Nàng nâng tay lên, chỉ vào Thiếu Úy đang đứng ở khán đài đối diện.

"Coi như là nể mặt một Omega nhu nhược như tôi, vòng thứ nhất này, tôi muốn tự chỉ định người khiêu chiến." Khổng Tuyết Nhi nhếch môi, nụ cười trương dương xinh đẹp, mặt mày khẽ cong, cực kỳ động lòng người, "Điền Thiếu Úy, ​​anh dám không?"

Ngay sau khi câu này rơi xuống, binh lính đến xem lập tức gào thét điên cuồng, "Lên, lên, lên!"

"Đè cô ả Omega này đi!"

"Làm chết cô ta!"

Điền Thiếu Úy nhe răng cười, từ trên cao rơi xuống một cái nhìn đầy tham lam và hưng phấn, "Đương nhiên là tôi dám, nhưng nếu cô thua, vậy phải nghe theo yêu cầu của tôi, sau đó còn phải ----- tạ lỗi nha."

Ba từ cuối cùng, rõ ràng có hàm chứa ẩn ý khác.

Khổng Tuyết Nhi ôn nhu mỉm cười, "Muốn tôi quỳ xuống cũng được, Thiếu Úy."

"Được." Điền Thiếu Úy đáp ứng, cũng trực tiếp nhảy khỏi khán đài.

Hắn ta có một vóc dáng to lớn và cơ bắp cường tráng, lúc rơi xuống mặt đất ầm vang một tiếng nổ lớn. Tro bụi tung tán, khuếch đại giữa tiếng quát tháo của đám người.

Bọn lính một bên nhường chỗ cho tên Thiếu Úy, một bên lớn giọng hò hét cổ vũ hắn ta, muốn hắn cho vị Dụ phu nhân kia biết điều một chút.

Hứa Thái nhìn nhìn thể trạng thô tráng của Điều Thiếu Úy, ​​sau đó lại nhìn Khổng Tuyết Nhi mảnh khảnh yếu ớt, bà nhỏ giọng hỏi, "Cô xác định muốn làm như vậy sao? Trên lôi đài hắn sẽ không hạ thủ lưu tình với cô."

"Vậy à?" Khổng Tuyết Nhi cười cười, "Thật tốt quá, bởi vì tôi cũng sẽ không nhân từ."

Hứa Thái cau mày, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thương hại.

Trong lúc nói chuyện, Điền Thiếu Úy cũng chống tay lên sàn đấu rồi nhảy lên, giống như một con linh cẩu, hưng phấn nhìn chăm chăm Khổng Tuyết Nhi.

Hắn vừa bẻ khớp ngón tay, vừa tiến lại gần, "Phu nhân muốn thi đấu như thế nào, muốn tôi chấp một tay không?" Vừa nói, hắn vừa cười xấu xa, "Miễn cho một hồi lại có người nói tôi là Alpha mà ức hiếp Omega, như vậy sẽ thực xấu hổ."

Khổng Tuyết Nhi chớp chớp mắt, biểu tình vô hại, đôi mắt sáng ngời long lanh, "Có được không?"

Điền Thiếu Úy bị ánh mắt của Khổng Tuyết Nhi làm cho tâm tình nhộn nhạo, hắn khống chế không được nói với nàng, "Đương nhiên có thể, cô là Omega, muốn thế nào thì như thế đó."

Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Thật cảm ơn nha."

Hứa Thái nhìn trái nhìn phải, sau đó nói, "Hai người muốn bắt đầu chưa?"

Điền Thiếu Úy lộ vẻ phấn khích, hai tay nắm chặt, cố ý phô ra đường nét cơ bắp trên cánh tay và ngực, "Không thành vấn đề."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Tôi cũng có thể."

Hứa Thái gật đầu, chuẩn bị rời sân. Bà bước xuống từ phía Khổng Tuyết Nhi, thì thầm với nàng lúc đi ngang qua, "Gặp bất kỳ vấn đề gì thì liền kêu cứu. Chúng tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện trên lôi đài."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, không đáp lại.

Hứa Thái đứng ở rìa sàn đấu, bà giương cao lá cờ đỏ, phất tay – lá cờ tung lên, rồi rơi xuống.

Trận đấu bắt đầu.

Dưới khán đài lập tức thi nhau hò hét.

Trong căn cứ, người của Tưởng Trị chiếm đại đa số, Dụ Ngôn khi tiến vào căn cứ cũng không mang theo bao nhiêu người, một bộ phận người của cô muốn đi vào cũng bị nhiều lý do khác nhau cản trở.

Vì vậy, trong tiếng la hét của khán giả, cơ hồ có chút khó nghe, cùng với những lời giả nhân giả nghĩa muốn Điền Thiếu Úy thương hoa tiếc ngọc, phải nên ôn nhu một chút với mỹ nhân.

Khổng Tuyết Nhi nghe xong vài câu liền bật cười, nàng thong thả đến gần Điền Thiếu Úy, ​​"Mọi người đều nói, trên hành lang bên ngoài vườn thực vật, anh đã sờ qua tôi."

Điền Thiếu Úy cười hắc hắc, "Đùa thôi, đùa thôi. Cũng không tính là sờ, chỉ chạm vào một chút ấy mà."

"Chạm vào một chút?" Khổng Tuyết Nhi đi đến trước mặt Điền Thiếu Úy, nắm lấy tay phải của hắn ta.

Hành động chủ động này của Khổng Tuyết Nhi đẩy bầu không khí vốn đã nhiệt tình lên một tầm cao mới. Vô số người huýt sáo và hét lên, "lại chạm vào đi", "sờ cô ta".

"Dụ phu nhân có có ý gì?" Ánh mắt Điền Thiếu Úy đầy vui sướng, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo, "Ở nơi đông người như vậy..."

Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn ta đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lên, thân thể nhẹ đi, mũi chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, toàn bộ cơ thể nặng nề lật tung trên không. - Khán giả phía dưới nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi bắt lấy thân hình nặng nề của Điền Thiếu Úy, nàng cong lưng một cách mạnh mẽ, trọng tâm dồn lên chân phải, thân thể trầm xuống, vai còn chưa chạm vào tên Thiếu Úy, chỉ dựa vào sức mạnh, nàng đã ném bay cơ thể hơn 1 tạ.

Rầm. ----- Một tiếng vang nặng nề, lôi đài rung chuyển như sóng, Điền Thiếu Úy bị Khổng Tuyết Nhi nện xuống sàn đấu.

Nàng vẫn nắm cổ tay của tên Thiếu Úy, đầu ngón tay như sắt thép ấn chặt vào khớp cổ tay của hắn, xương cốt cùng cơ bắp bị vặn phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.

"Aaaa -----" Điền Thiếu Úy hét lên thảm thiết, tay phải của hắn bị Khổng Tuyết Nhi vặn 180 độ.

Khổng Tuyết Nhi nắm lấy bàn tay phải đang vặn vẹo của hắn ta, nàng giẫm lên gáy hắn, gót giày hướng về phía sau đốt sống cổ, dùng sức nghiền ép.

Điền Thiếu Úy lại một trận kêu gào đáng thương.

"Điền Thiếu Úy." Hàng mi đen nhánh của Khổng Tuyết Nhi rũ xuống, gò má trắng muốt trong trẻo, vài sợi tóc nàng xõa xuống giữa tai và một bên mặt, "Hôm qua tại vườn thực vật đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nghiêm túc thuật lại một lần nữa không? "

Tên Thiếu Úy hét lên, cánh tay phải không ngừng run rẩy vì đau đớn. Hắn thở hổn hển mấy hơi rồi khó khăn nói, "Tiện nhân đê tiện câu dẫn... Aaaa!"

Khổng Tuyết Nhi lại đem tay hắn vặn 90 độ, rồi sau đó vô cảm ngẩng mặt lên, ý cười trên khóe môi và đáy mắt biến mất, đôi môi đỏ khẽ mím lại, đường cong lạnh lùng, ánh mắt có chút hờ hững nhìn vào điểm nào đó trong không trung, dường như sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, chỉ còn lại rỗng tuếch.

"Điền Thiếu Úy, ​​anh nói xem, nếu tôi giẫm nát xương sống của anh, anh sẽ phải nằm trong phòng y tế bao nhiêu ngày mới có thể hồi phục đây?" Khổng Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi, cổ không nhúc nhích, nàng chỉ hạ thấp ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống cơ thể to lớn trên mặt đất.

Trọng lực dồn vào gót chân, đốt sống cổ phát ra tiếng răng rắc rạn nứt.

Điền Thiếu Úy giật bắn cả mình, hắn bấu chặt tay còn lại xuống sàn đấu, nhưng hắn cũng là một người đàn ông đường đường chính chính, cho dù đau đớn dữ dội nhưng một chữ cũng không thốt ra.

Khổng Tuyết Nhi thở dài, mất hết kiên nhẫn, lòng bàn chân thêm chút sức lực cuối cùng.

Crack —— Đốt sống hoàn toàn đứt đoạn, thân thể Điền Thiếu Úy lập tức xụi lơ, không còn cử động được nữa.

Khổng Tuyết Nhi ném tên Thiếu Úy với cánh tay đã hoàn toàn vặn vẹo đi, nàng lấy khăn tay trong túi ra, chà lau ngón tay.

Trên khán đài, không khí đã lặng yên từ bao giờ. Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt nhìn Omega ngoan độc trên sàn đấu.

"Sự tình hôm qua, tôi muốn giải thích chỉ sợ mọi người sẽ không tin." Khổng Tuyết Nhi xoa xoa từng ngón tay, chầm chậm nói, "Như vậy đi, nếu muốn sờ tôi thì cứ tự mình bước lên đây. Tôi cho các người cơ hội, để các người có thể tận tình ----- vô lễ với tôi."

_____

TBC.

Ai biểu chọc phu nhân, thượng tướng còn từng bị phu nhân đè chứ nói gì mấy tên râu ria này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip