Chương 77

Editor: @Shimizu1213

_____

Sáng hôm sau, khi Dụ Ngôn thức dậy, Khổng Tuyết Nhi vẫn còn cuộn tròn trong vòng tay cô, ngủ ngon lành. Mấy trận tối hôm qua sớm đã tiêu hao hết thể lực của nàng.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ yếu ớt, mơ hồ soi rọi gò má Khổng Tuyết Nhi chôn ở vai cô. Lăn đến nửa đêm, tóc Khổng Tuyết Nhi hỗn độn, che khuất hơn nửa gương mặt nàng, chỉ có cần cổ mảnh khảnh lộ ra, phía trên là dấu răng đánh dấu rơi xuống lúc tối.

Dụ Ngôn vén ra mấy lọn tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua dấu vết mới mẻ trên làn da trắng nõn.

Trùng trùng điệp điệp, tổng cộng có ba dấu.

Trái tim Dụ Ngôn vô hình mềm nhũn, đồng thời lại căng đầy mãn nguyện. Thật giống như bên trong được nhét vào một Khổng Tuyết Nhi hoàn chỉnh, dung nhập với nhau, hóa thành một thể.

Đầu ngón tay dừng trên những vết cắn, Khổng Tuyết Nhi nhạy cảm run lên, nàng né tránh trốn vào trong ngực Dụ Ngôn. Vẫn không tỉnh.

Nàng thật sự vô cùng mệt mỏi.

Dụ Ngôn thu đầu ngón tay lại, hôn một cái lên tóc Khổng Tuyết Nhi, thả lỏng động tác, cẩn thận rời giường.

Thay quần áo, rửa mặt.

Mấy ngày nay cần làm cho xong việc thăm dò cái hố, cô còn phải đi một chuyến đến căn cứ Số 1 để nói chuyện về vật tư... Một chuyện tiếp một chuyện, có thể xếp đến Hỏa Tinh nửa năm sau.

Nghĩ tới đây, động tác Dụ Ngôn hơi ngừng lại.

Cô phải dành ra thời gian, cùng Khổng Tuyết Nhi vượt qua kỳ phát tình thứ nhất của nàng sau khi tuyến thể khôi phục.

Điều này rất trọng yếu ----- Dụ Ngôn tự mình yên lặng nghĩ, rất trọng yếu.

Sau khi cài nút áo cuối cùng, Dụ Ngôn lấy chiếc mũ quân đội, lại quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn nhìn qua giường, Khổng Tuyết Nhi liền cả người rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra vầng trán trắng tinh.

Cô đi tới, cúi người hôn một cái lên trán Khổng Tuyết Nhi, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ.

Lúc lướt qua phòng khách, cô nhìn thấy cái rương lớn màu đen dựng ở trong góc.

Bên trong chính là người máy mà Aaron đã gửi, hai người họ định nói về việc này vào tối hôm qua, nhưng lại bị trì hoãn vì những chuyện khác.

Dụ Ngôn thử mở rương ra, phát hiện cần có mật mã. Cô không muốn đánh thức Khổng Tuyết Nhi, vì vậy tạm thời đặt lại chỗ cũ, sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Khổng Tuyết Nhi ngủ một giấc đến buổi chiều.

Nàng mở mắt ra, trở mình, nhịn không được hít sâu một hơi, cả người đau xót, tuyến thể sau gáy cũng đau.

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, giơ tay từ từ sờ lên dấu răng còn in hằn trên tuyến thể.

Nơi này lưu lại mùi hương cùng sự tồn tại của Dụ Ngôn, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Dụ Ngôn rõ ràng không có ở nơi này, nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn cảm thấy cô vẫn ở quanh đây.

Cạnh chóp mũi, trong thân thể, đều rõ ràng sâu sắc lưu lại khí tức của Dụ Ngôn. Tựa như hai người là một, không thể tách rời.

Khổng Tuyết Nhi nằm một hồi lâu, mới chống đỡ người ngồi dậy.

Trên tủ đầu giường đặt một cái bình giữ nhiệt. Trước khi ngủ Khổng Tuyết Nhi chắc chắn nơi này không có, hơn phân nửa là Dụ Ngôn buổi trưa trở về đặt ở đó.

Nàng mở bình ra, phát hiện bên trong đựng canh gà hầm matsutake quý hiếm, thậm chí canh còn được rót trực tiếp vào bình giữ nhiệt, cũng không biết Dụ Ngôn nghĩ như thế nào.

Khổng Tuyết Nhi uống hai ngụm canh, lần nữa xuống giường.

Chân chạm xuống đất liền nhũn ra, dường như không khép lại được, sưng tấy khó chịu.

Nàng kéo thân thể bủn rủn, vào phòng tắm rửa mặt.

Rửa mặt xong không bao lâu, Kim Từ Hàm đã tới rồi, rất chu đáo làm một kiểm tra đơn giản cho Khổng Tuyết Nhi, còn hỏi nàng có chỗ nào khác không thoải mái.

Khổng Tuyết Nhi nói rằng tất cả đều tốt, nhưng nàng dễ mệt mỏi hơn trước, luôn cảm thấy mệt mỏi.

Kim Tử Hàm cẩn thận nhìn sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi, cúi đầu nói, "Khả năng là do di chứng của thuốc kích thích, cộng thêm... lần đầu... đánh dấu... quá mệt mỏi."

Mấy chữ phía sau nàng nói rất nhỏ, nói xong lập tức đỏ mặt thu dọn đồ đạc.

"Sau này cô nghỉ ngơi thật tốt là được, tôi đi trước." Nàng đứng dậy, lại nói, "Còn có... cái đó, gần đây cô có thể bổ sung thêm dinh dưỡng đi. Trong khoảng thời gian lần đầu đánh dấu, tương đối dễ dàng mang thai."

Khổng Tuyết Nhi gọi lại nàng, "Tôi cùng Thượng Tướng khoảng thời gian này không nghĩ sẽ có con, có thể kê cho tôi thuốc ngừa thai không?"

Kim Tử Hàm dừng một chút, lắp bắp nói, "Có thể, nhưng nếu như bỏ qua khoảng thời gian này... Về sau khả năng rất khó mang thai..."

Giữa người cùng giới mang thai tương đối khó khăn, thời cơ so với số lần còn quan trọng hơn.

"Không có biện pháp, gần đây không thích hợp." Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ, "Phiền cô kê đơn, một hồi tôi nhờ Uông Vọng đến lấy."

Kim Tử Hàm cúi đầu, "Vâng, được."

Sau khi Kim Tử Hàm rời đi, Khổng Tuyết Nhi đăng nhập vào mạng nội bộ của căn cứ bằng máy tính, tìm kiếm một vài cuốn sách về sinh học không gian, nghiêm túc tải xuống.

Dụ Ngôn trở lại là buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó Khổng Tuyết Nhi mở rương ra, cho Dụ Ngôn xem người máy Aaron gửi tới.

Người máy bằng kim loại màu trắng bạc lặng lẽ cuộn mình trong rương, chờ người đánh thức.

Khổng Tuyết Nhi đưa tay chạm vào mặt nó, cảm ứng bén nhạy lập tức phát ra thanh âm cứng ngắc, "Số hiệu 0001 đã sẵn sàng, kích hoạt hay không?"

Chữ "Có" quẩn quanh ở bên miệng Khổng Tuyết Nhi, lại không thoát ra.

Không biết tại sao, Khổng Tuyết Nhi có chút bất an, nàng trước nhìn Dụ Ngôn một cái.

Dụ Ngôn rũ mí mắt, vẻ mặt lạnh tanh bình tĩnh.

Khổng Tuyết Nhi hạ quyết tâm, mở miệng, "Có."

Ánh sáng trắng từ mắt người máy bắn ra, trong cái rương phát ra tiếng lách cách khi chuyển động của bộ xương kim loại.

"Số hiệu 0001, kích hoạt thành công." Ánh sáng trắng trong mắt người máy từ từ ổn định, nó từ trong rương đứng lên từng chút một, lộ ra thân hình cao lớn và cường tráng.

Rõ ràng vẫn là gương mặt kim loại không có cảm xúc, thậm chí bạch quang trong mắt cũng không có nhắc nhở trạng thái kích hoạt rõ ràng, một mặt kim loại lạnh lùng cứng ngắc, không có bất kỳ biểu cảm hay ưu tư. Nhưng Khổng Tuyết Nhi chính là vô hình cảm giác được, từ trên người nó tản ra sát khí nguy hiểm.

Khổng Tuyết Nhi theo bản năng lui về sau một bước, chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng khiến người máy nghiêng đầu liếc một cái.

Nó sử dụng đôi mắt trắng bạc đó để nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyết Nhi, giữa môi bỗng nhiên phát ra tiếng, cung kính mà tiêu chuẩn hô, "Chủ nhân."

Khổng Tuyết Nhi sững sốt một chút.

0001 lui về phía sau nửa bước, quỳ một chân trên mặt đất, cúi đầu kim loại xuống, giọng nói máy móc lạnh đến tê dại, "0001 không tiếc bất cứ giá nào, vì ngài phục vụ."

Khổng Tuyết Nhi nhìn nó một chút, lại nhìn Dụ Ngôn.

Liền lúc này, Dụ Ngôn bỗng nhiên xuất thủ, cước chân bén nhọn quét qua đầu 0001.

0001 cũng không quay đầu lại, đưa tay cản.

Ầm ----- Tiếng đá trúng kim loại vang vừa to vừa nặng, lộ ra cỗ lực mạnh mẽ.

Dụ Ngôn lui về sau một bước, ngay sau đó tung ra cú đá mạnh hơn.

0001 lập tức đứng dậy đánh trả.

Trong vài giây, cả hai ở không gian chật hẹp đánh đến mấy hiệp, bàn uống trà nhỏ đều bị lật tung.

Dụ Ngôn dùng toàn lực, vẫn bị nó bắt được, quăng ngã trên ghế sofa, ghế sofa bị lật tại chỗ.

0001 phi thân theo sát, co đầu gối đập về phía ngực Dụ Ngôn!

"Dừng tay!" Khổng Tuyết Nhi hét lớn một tiếng.

Thân thể 0001 bay giữa không trung dừng lại một lúc, để lại cho Dụ Ngôn thời gian phản ứng cực lớn, liền một cước đem nó đá xuống.

0001 trên đất lăn nửa vòng, không hoảng hốt không vội vàng đứng lên, đứng nghiêm một chỗ.

Khổng Tuyết Nhi thử nói, "Trở về trong rương đi."

0001 đầu chuyển một cái, tựa hồ là nhìn Khổng Tuyết Nhi, rồi sau đó quả thật nghe lời trở lại trong rương, co rúc nhìn lên trời, không động đậy nữa.

Khổng Tuyết Nhi vội vàng chạy về phía Dụ Ngôn, "Người có sao không?"

Dụ Ngôn ấn xuống ngực một cái, "Không sao."

Cô nhìn về phía người máy kia, chậm rãi cau mày.

Cái người máy này, so với Dụ Ngôn dự đoán còn lợi hại hơn nhiều, phỏng đoán phải mặc cơ giáp vào mới có thể đánh thắng nó. Vật này lúc nghe lời sẽ rất lợi hại, nhưng nếu như ngày nào đó không nghe lời, đối với loài người tay không tấc sắt mà nói, chính là tai họa to lớn.

Dụ Ngôn giữ chặt tay Khổng Tuyết Nhi, "Kế hoạch kia của em..."

"Sẽ không có vấn đề." Khổng Tuyết Nhi đáp, "Em tin tưởng Aaron, cũng tin tưởng chính mình."

Vẻ lo lắng giữa chân mày Dụ Ngôn vẫn chưa buông lỏng, nhưng Khổng Tuyết Nhi đã quyết định, không muốn thay đổi kế hoạch, vì vậy nàng ôm bụng lảo đảo ngã vào người Dụ Ngôn.

"Em đau quá."

Dụ Ngôn lập tức đỡ nàng, để nàng ngồi xuống một chiếc ghế sofa còn nguyên vẹn khác, "Không phải Kim Tử Hàm nói em không có chuyện gì sao?"

Khổng Tuyết Nhi trừng mắt nhìn cô một cái, "Chỗ đó của em đau."

Dụ Ngôn vì vậy không nói nữa, kéo tay Khổng Tuyết Nhi đứng một hồi, đột nhiên nói, "Tôi đi tìm cho em chút thuốc bôi?"

"Không muốn." Khổng Tuyết Nhi kéo cô xuống, "Người hôn hôn em là được rồi."

Thế là hai người hôn nhau đến phòng tắm.

Hôn một giờ mới ra ngoài.

Khổng Tuyết Nhi vẫn cảm thấy uể oải, sau khi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ ba nàng mới ra ngoài hoạt động.

Nàng đi tham gia buổi tụ họp của Omega ở căn cứ, quen được nhiều người, còn xây dựng một nhóm gia đình Omega, ý định đem hết tất cả Omega thêm vào.

Phí Thấm Nguyên vẫn như cũ không có tới tham gia.

Sau khi rời khỏi, Khổng Tuyết Nhi trực tiếp đi tìm nàng.

Ký túc xá của Phí Thấm Nguyên cách Khổng Tuyết Nhi không xa, ở một hành lang, ngăn cách bởi hai bức tường. Khổng Tuyết Nhi lẽ ra có thể gọi điện trực tiếp cho Phí Thấm Nguyên trước khi đi tụ họp, nhưng nàng cố ý không làm vậy, muốn xem thử người kia có tự mình tới hay không, hoặc là nói, muốn xem thử Lục Kha Nhiên có thể cho nàng ra ngoài hay không.

Kết quả quả nhiên không thả người.

Khổng Tuyết Nhi không hỏi tại sao lần này Phí Thấm Nguyên không đến tham gia, chỉ đề nghị Phí Thấm Nguyên tham gia vào nhóm của nàng, sau đó mời người kia lần sau nhất định phải tới.

Phí Thấm Nguyên thế nhưng lại đáp ứng.

Ngày 6 tháng 8.

Dụ Ngôn thăm dò xong cái hố, chiều hôm đó sẽ lên đường đến căn cứ Số 1, và quay trở lại vào buổi tối hôm sau.

Khổng Tuyết Nhi tiễn cô ra ngoài căn cứ, thuận tiện hóng gió một chút, đi dạo quanh ngọn núi Martian Bald gần căn cứ. Nàng tới nơi này đã hơn nửa tháng, còn chưa đi ra căn cứ dạo qua.

Khổng Tuyết Nhi mặc một bộ đồ vũ trụ, ở trước phi thuyền nhỏ vẫy tay chào tạm biệt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn leo lên phi thuyền, đỡ cửa khoang, quay đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi một chút, động tác mang theo mấy phần không yên tâm mà do dự.

Khổng Tuyết Nhi đến gần hai bước, dùng tần số truyền tin riêng tư thông qua đồ vũ trụ nói, "Không sao mà, người mau đi đi, đi sớm về sớm."

Dụ Ngôn nắm cửa khoang, vẫn là không buông tay.

Khổng Tuyết Nhi lại phất phất tay, "Nếu người không đi, em liền đi cùng với người, đến lúc đó làm trễ nãi hành trình cũng đừng trách em."

Những lời này nhắc nhở Dụ Ngôn, kế hoạch của họ đặt ra không thể loạn.

Dụ Ngôn cuối cùng nói, "Chăm sóc kỹ bản thân."

Khổng Tuyết Nhi gật đầu một cái, "Biết rồi, người cứ yên tâm đi."

Dụ Ngôn lúc này mới chui vào trong phi thuyền.

Cửa khoang đóng lại, chân vịt khởi động, thân tàu rung chuyển rồi vọt nhanh lên, lao thẳng về phía căn cứ Số 1.

_____

TBC.

Một đêm đã mệt, còn đòi bảy ngày bảy đêm. Đấy cứ trêu thượng tướng ysl đi, người ta bị oan mấy chục chương =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip