Chương 79

Có được tọa độ, Dụ Ngôn liền ở trên phi thuyền tìm ra địa điểm mà Hứa Giai Kỳ cung cấp.

Nơi đó là một gò núi, có khe suối, có những hẻm núi ngỗn ngang chạy sâu vào đất. Dùng vệ tinh quét một vòng hình ảnh, trên mặt đất không có gì ngoại trừ cát vàng, đá và nham thạch.

Thoạt nhìn giống như một vùng núi lửa hoang vu bình thường, hơn nữa, diện tích cũng không nhỏ.

Muốn tìm được lối vào căn cứ ngầm, phỏng chừng phải mất không ít sức lực.

Dụ Ngôn đại khái nhìn lướt qua mấy tấm ảnh chụp phạm vi khu vực này một chút, sau đó liên hệ với Tăng Khả Ny để cô ấy bố trí đội ngũ, lập tức đi khám phá tọa độ này, phải tìm được căn cứ của Mandela.

Khổng Tuyết Nhi nhàm chán phóng to bản đồ, chậm rãi xem những thông tin chi tiết về bờ cát và đồi núi.

Một nơi phức tạp và dễ thay đổi như vậy, không thích hợp để xây dựng căn cứ bên dưới.

Để xây dựng căn cứ này, bọn người Hứa Giai Kỳ hẳn phải tốn không ít công sức. Không biết trong căn cứ có thứ gì đáng giá, để cho Hứa Giai Kỳ phải trả giá để xây dựng ở trên Sao Hỏa này.

Khổng Tuyết Nhi trượt ngón tay trên màn hình, nhìn mãi một ngọn đồi đến chán.

"Ở đây." 0001 đang đứng sau lưng nàng đột nhiên mở miệng, "Có dấu vết."

"Sao?" Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên, nàng liếc nhìn 0001.

Nó không có bất luận biểu cảm hay cảm xúc gì trên khuôn mặt máy móc, nó chỉ bước về phía trước rồi dùng ngón tay dày cộp vẫn đang nằm trong bộ đồ vũ trụ chỉ vào một vị trí trên màn hình. Khổng Tuyết Nhi phối hợp phóng to bản đồ.

Hình ảnh được phóng to, các chi tiết trên mặt đất rõ ràng từng chút một, loại bỏ các dấu vết gió cát thổi qua, còn có một số dấu bánh xe rất rõ ràng trên mặt đất. Dấu vết kéo dài về phía trước, vòng qua một vài tảng nham thạch xếp lớp lộn xộn, rồi dẫn đến một hẻm núi.

Vì bị núi che khuất, hoàn cảnh bên trong của hẻm núi hoàn toàn mơ hồ không rõ, nhưng ít nhất thì phạm vi cũng được thu hẹp.

Khổng Tuyết Nhi để lại biểu tượng chỉ báo trên hẻm núi, trong khi cẩn thận ghi nhớ tọa độ của hẻm núi, nàng hỏi 0001, "Làm sao ngươi phát hiện ra?"

0001 đáp, "Tôi nhìn thấy."

Khổng Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn vào đôi mắt trắng bạc, vô hồn và không chút gợn sóng của 0001. Mặc dù tầm nhìn của người máy khác với mắt người, nhưng nhìn chung chúng chỉ có thể nhìn thấy trong một phạm vi xác định, nhưng 0001 dường như khác với các robot thông thường.

Chỉ nhìn như vậy, nó sẽ không thể phát hiện ra sự khác biệt nhỏ này trên màn hình được.

Trong lòng Khổng Tuyết Nhi đầy nghi hoặc, nhưng lại không nói gì.

Chờ Dụ Ngôn sắp xếp xong nhân sự và kế hoạch đi đến địa điểm tọa độ, nàng đem những gì vừa phát hiện đến cho cô xem.

Dụ Ngôn kéo kéo hình ảnh, hẻm núi không dài, chỉ khoảng 30 mét, nhưng vị trí hai bên hẻm núi khá khéo léo, vừa vặn tầm nhìn của vệ tinh hoàn toàn không dò xét được.

Khổng Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi, "Người cảm thấy trong căn cứ của Hứa Giai Kỳ sẽ như thế nào?"

Dụ Ngôn dừng một chút rồi chậm rãi lắc đầu, "Tôi không biết."

Hứa Giai Kỳ hành động xảo quyệt, không ai biết cô ta đang nghĩ cái gì.

"Bây giờ tôi sẽ đi một chuyến đến tọa độ này." Dụ Ngôn ngập ngừng nói, "Em..."

"Em đi cùng người." Khổng Tuyết Nhi không chút do dự, "Em muốn xem Hứa Giai Kỳ để lại thứ gì."

Dụ Ngôn gật đầu, "Được."

Rời khỏi phi thuyền, 0001 đã được giấu trở lại trong rương.

Khổng Tuyết Nhi đi theo Dụ Ngôn, khởi hành đến điểm tọa độ.

Sao Hỏa không có trăng, chỉ có ánh sao mờ ảo. Từ cửa sổ xe lục địa nhìn ra, mặt đất một mảnh đen kịt, xa xa hình ảnh ngọn núi mơ hồ, mà bầu trời lại xanh thẳm, ánh sao đầy trời, Ngân Hà chói lọi.

Thật là một nơi hoàn hảo để ngắm sao.

Chỉ có điều những người trên xe không có tâm tình ngắm sao, ngoại trừ Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi dựa vào Dụ Ngôn, vừa thưởng thức tinh tú và thiên hà, vừa lôi kéo Dụ Ngôn thỉnh thoảng tán gẫu đôi ba câu.

Ở trong xe, phía đối diện là bốn quân nhân cùng đoàn, yên tĩnh đến nhàm chán. Bọn họ không có việc gì làm, cầm lòng không được mà đưa mắt đánh giá vị Dụ Thượng Tướng danh tiếng vang xa, cùng vị phu nhân Omega làm người khác phải trố mắt kinh ngạc khi bước lên lôi đài.

Khổng Tuyết Nhi ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm, chiếc cổ thon dài trắng nõn lộ ra khỏi bộ đồ vũ trụ nặng nề, mái tóc xoăn bồng bềnh, ưu nhã lại trí thức. Nàng quay mặt sang một bên, lúc thì giương hàng mi dài lên nhìn ngắm bầu trời đầy sao, lúc lại hạ mi nhìn Dụ Ngôn, khóe môi vẫn luôn cong lên, ý cười tràn đầy. Nàng rõ ràng không làm gì cả, thế nhưng từng cái câu mày, từng cái nhếch môi đều mang theo một cỗ phong tình động lòng người.

Mấy binh sĩ nhìn đến độ ngây người, sau đó đột nhiên trên người chợt lạnh.

Ánh mắt rét run của Dụ Ngôn quét về phía bọn họ.

Sau lưng mấy người binh sĩ liền căng cứng, cùng nhau chuyển dời tầm mắt, cúi đầu nhìn giày.

Dụ Ngôn lúc này thu hồi ánh mắt, tiếp tục lắng nghe Khổng Tuyết Nhi nói chuyện.

Địa hình của hẻm núi rất phức tạp, cực kỳ không bằng phẳng.

Dụ Ngôn và một hàng tám chiếc xe lục địa phân tán thưa ra. Người dò đường lái xe vào hẻm núi trước để kiểm tra tình hình.

Đi theo con đường thoai thoải vào sâu trong hẻm núi, bên trong gió rất yếu, nên dấu vết bánh xe trên mặt đất đều rất rõ ràng, cứ lần theo dấu vết như vậy, gần như là không tốn chút công sức liền tìm thấy lối vào căn cứ của Hứa Giai Kỳ.

Một bên vách núi có một hang động nữa tự nhiên nữa nhân tạo, sâu chừng ba thước, đi vào trong liền có thể thấy tấm cửa kim loại nằm hơi khuất trên tường, phía sau cánh cửa là một huyệt động tự nhiên sâu thẳm rộng lớn.

Căn cứ Mandela của Hứa Giai Kỳ trên Sao Hỏa được xây dựng trong chính hang động này. Không cần khai quật, hoàn toàn là lợi dụng hết mọi ưu thế của thiên nhiên, hơn nữa còn được cải tạo hậu kỳ. Vừa tốn ít công sức, vừa có thể dễ dàng che giấu.

Căn cứ Mandela Sao Hỏa được chia rõ ràng thành ba khu vực, thuộc tính của từng khu vực được viết rõ ràng trên đó, đó là khu vực sinh hoạt, khu vực phân tích và khu vực chứa sinh vật sống.

Dụ Ngôn chia nhân sự thành ba nhóm đi vào ba khu tương ứng. Cô và Khổng Tuyết Nhi đi đến khu vực phân tích.

Khu phân tích thực chất là một khu thí nghiệm nhỏ, ngoài các thiết bị và phòng nghiên cứu, còn có một phòng tổng hợp dữ liệu. Tất cả tài liệu bên trong đều được đặt ngay ngắn, sắp xếp theo thứ tự, đôi chỗ bị thiếu, nhưng nhìn chung vẫn gọn gàng, trật tự. Rõ ràng người ở căn cứ này đã di tản không chút nào vội vã, và chỉ những tài liệu cần thiết mới được mang đi một cách có mục đích.

Khổng Tuyết Nhi lướt xem nội dung trên máy tính chủ. Hầu hết các tệp đều không được mã hóa, có thể xem trực tiếp, nhưng dữ liệu trong các tệp bị phân tán, chưa được sắp xếp, phần được sắp xếp thì có mật khẩu, tạm thời không thể mở được.

Dụ Ngôn mở tủ tài liệu, quét qua một lượt các văn kiện đánh số. Lúc này, một binh sĩ vội vàng bước vào, lo lắng nói, "Thượng Tướng, bên khu sinh vật sống vừa phát hiện một người."

Dụ Ngôn chuyển mắt khỏi tập tài liệu, cô ngoài đầu nhìn lại, "Ai?"

Binh sĩ dừng một chút, trong mắt vẫn còn nỗi kinh hoàng không thể xóa bỏ, "Tưởng Thiếu Tướng."

Tưởng Trị?

Dụ Ngôn cau mày, lập tức đi về phía khu sinh vật sống.

Khổng Tuyết Nhi nhấc chân đuổi theo.

Khu sinh vực sống đúng như tên gọi của nó. Vừa vào liền thấy những chiếc lồng thủy tinh tách biệt, trong lồng kính chứa đầy những người sống thử nghiệm vừa bị giết. Thoạt nhìn, cảnh tượng kinh hoàng làm người khác phải sợ hãi.

Binh sĩ vội vàng đi qua vài lồng thủy tinh, dừng lại ở vị trí trung tâm, rồi chỉ vào người trong chiếc lồng, "Chính là nơi này."

Có một người ngồi trong đó, bộ quân trang nổi bật, đầu gục xuống, cánh tay cứng đờ vặn vẹo rũ trên mặt đất, một con dao găm cắm vào lòng ngực, cắm sâu chỉ còn lại cán.

Người này đúng là Tưởng Trị, hơn nữa đã tử vong mấy ngày.

Nhưng tại sao Tưởng Trị lại xuất hiện ở chỗ này?

Khổng Tuyết Nhi chậm rãi nghiêng người lại gần Dụ Ngôn, nàng nhẹ giọng hỏi, "Có tin tức gì từ căn cứ Số 1 không?"

Dụ Ngôn lắc đầu, trước khi cô rời khỏi căn cứ, phòng bệnh nơi Tưởng Trị ở vẫn yên tĩnh như thường, giống như Tưởng Trị chưa từng rời đi, những người của cô ở bên ngoài theo dõi cũng không thấy hắn đi ra.

Hai binh sĩ nâng người Tưởng Trị ra khỏi lồng kính, rồi đặt nằm thẳng trên mặt đất. Chuôi dao găm trên ngực hắn ta lộ ra rõ ràng, trên đó có in một ký hiệu màu đen, là biểu tượng của Mandela.

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên hiểu ra tại sao Hứa Giai Kỳ lại để Tưởng Trị chết ở đây, cùng với mục đích của cô khi nói cho Dụ Ngôn biết vị trí của căn cứ.

Nàng nuốt nước bọt, cảm thấy dạ dày phát lạnh.

Nàng lập tức xoay người, đi nhanh về phòng dữ liệu.

Dụ Ngôn dõi theo động tác của Khổng Tuyết Nhi, cô lên tiếng hỏi, "Sao vậy?"

Khổng Tuyết Nhi không trả lời, nàng gần như một đường chạy đi. Khổng Tuyết Nhi vọt đến trước máy tính, mở lên một tập tin mã hóa, bấm vào, ô nhập mật khẩu hiện ra, Khổng Tuyết Nhi khựng lại vài giây.

Lúc này, Dụ Ngôn đã đi theo vào, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Khổng Tuyết Nhi, vẻ mặt cô dần trầm xuống, "Làm sao vậy?"

Khổng Tuyết Nhi ngước mắt nhìn Dụ Ngôn, nghiến răng rồi gõ ngày sinh của Dụ Ngôn vào.

Mật khẩu là chính xác! Tệp đã được mở!

Khổng Tuyết Nhi hít vào một hơi, trên lòng bàn tay nháy mắt toát đầy mồ hôi lạnh.

Dụ Ngôn nhìn sắc mặt nàng càng thêm khó coi, cô cau mày tiến lại gần, giơ tay sờ lên cái trán lạnh băng của Khổng Tuyết Nhi, "Em khó chịu sao?"

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, nàng kéo tay Dụ Ngôn xuống, dùng sức giữ chặt.

"Có lẽ em đã biết tại sao Hứa Giai Kỳ lại cho chúng ta biết vị trí của căn cứ." Nàng ngước mắt lên, lo lắng nhìn Dụ Ngôn "Em thậm chí còn cảm thấy, chị ta thực ra đã biết em đang giả bệnh để dụ chị ta xuất hiện, mà vị trí căn cứ này, chị ta đã sớm tính toán sẽ tiết lộ."

Dụ Ngôn nặng nề nhìn Khổng Tuyết Nhi, ngón tay siết chặt, mang theo trấn an, "Em bình tĩnh, từ từ nói."

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tay nàng lúc này đang phát run.

"Được rồi." Nàng bình tĩnh lại, kéo văn kiện xuống, nhanh chóng xem qua nội dung.

Đây là một báo cáo thử nghiệm về việc cấy tuyến thể Alpha vào cá thể Beta.

Khổng Tuyết Nhi mở ra những mục khác, đều là hồ sơ thí nghiệm và báo cáo về sự biến đổi thuộc tính Omega và Beta thành Alpha. Nội dung bên trong rất chi tiết, dữ liệu đầy đủ, cẩn thận từng chút. Tất cả đều là những thứ rất hữu ích.

Hứa Giai Kỳ thực sự một chút cũng không giả, những gì cô để lại đều là những tư liệu thật.

Tiếp tục trượt xuống, Khổng Tuyết Nhi tìm thấy một thư mục riêng với tiêu đề "Gửi Hữu Hữu."

Khổng Tuyết Nhi hít vào một hơi, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh.

Dụ Ngôn đặt tay lên tay nàng, nắm một cái trấn an, sau đó bình tĩnh mở thư mục tài liệu thay cho Khổng Tuyết Nhi.

Bên trong có năm thư mục con, thư mục đầu tiên là "Bảng dữ liệu Alpha thế hệ đầu tiên", thư mục thứ hai là "Kế hoạch kích hoạt tế bào", các thư mục tiếp theo là "Thử nghiệm lần thứ nhất", "Thử nghiệm lần thứ hai", " Thử nghiệm lần thứ ba".

Dụ Ngôn nhìn vào bảng dữ liệu Alpha thế hệ đầu tiên, tổng cộng có 14 người, chức danh được ghi chú chi tiết và nguyên nhân tử vong được ghi ở cuối, ngoại trừ người cuối cùng. Không có đánh dấu, chỉ có một cái tên.

Autumn ----- Dụ Ngôn nhấn xem.

Đây là một mẫu đơn đăng ký thông tin kiểu cũ thường được sử dụng cách đây hơn một trăm năm, ảnh chụp bị mờ, không thể nhìn thấy mặt người. Phần dưới ghi lại một số thông tin cơ bản như đặc điểm thể chất, cùng với thời gian tham gia các thí nghiệm GEN.

Dụ Ngôn chú ý nghề nghiệp ban đầu của người phụ nữ này là một phóng viên, và phần cuối có một ghi chú, "Cải tạo GEN thành công nhất, GEN Alpha vẫn nguyên vẹn và ổn định, hơn nữa do đột biến tự phát mà hoạt động tế bào diễn ra bất thường, tốc độ lão hóa đang chậm lại."

Dưới ghi chú này, còn có một hàng ghi chú chen thêm vào, "Tồn tại cho đến nay."

Phản ứng đầu tiên của Khổng Tuyết Nhi liền nghĩ rằng người này là Hứa Giai Kỳ, vì vậy nàng liền kéo lên để xem thông tin cơ thể.

Vị Autumn này cao gầy, chừng 1m76. Còn Hứa Giai Kỳ vóc người nhỏ nhắn, chưa tới 1m7.

Không phải cùng một người.

Mấy thư mục thực nghiệm khác quả nhiên chính là lấy DNA của Autumn làm đối tượng nghiên cứu GEN trường thọ. Đây cũng là thứ mà Hứa Giai Kỳ đã tiêm vào người Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi rất muốn đọc kỹ những tài liệu này ngay lập tức, nhưng lại sợ Dụ Ngôn phát hiện dị thường.

Nàng không dám lộn xộn, chỉ hỏi Dụ Ngôn, "Những văn kiện này, cùng với căn cứ này, người muốn xử lý như thể nào?"

Dụ Ngôn vẫn nhìn màn hình máy tính, cô đáp, "Trước tiên thu dọn một chút."

Khổng Tuyết Nhi hỏi tiếp, "Sau đó thì sao?"

Dụ Ngôn trầm mắt nhìn nàng, giọng nói rất dịu dàng, như là sợ làm cho Khổng Tuyết Nhi phát hoảng, "Em muốn nói gì sao?"

Khổng Tuyết Nhi rũ mi xuống, nhẹ giọng trả lời, "Người sẽ trực tiếp công bố những tư liệu này à?"

Dụ Ngôn im lặng một hồi, mới thành thật nói, "Có lẽ sẽ không."

Cô điều khiển chuột, lướt qua các thí nghiệm trường sinh, "Đây có thể là quân át chủ bài."

Căn cứ Số 2 xa xôi, lại gần cực Nam Sao Hỏa. Dù không phải lo lắng về nước, nhưng phi thuyền cung cấp nguyên liệu 3 tháng một lần từ Trái Đất sẽ không trực tiếp đáp xuống căn cứ Số 2. Thay vào đó, nó sẽ đến căn cứ Số 1, lại từ căn cứ Số 1 phân phối đi.

Trong hai tháng nữa, khi nguồn cung cấp ở căn cứ Số 2 sử dụng hết, họ cũng chỉ có thể gửi yêu cầu đến căn cứ Số 1.

Ngay cả khi anh trai của Dụ Ngôn ở căn cứ Số 1, anh ấy vẫn luôn phải chịu sự điều khiển của người khác.

Nhưng căn cứ Mandela này có thể được sử dụng như một con bài mặc cả, Dụ Ngôn sẽ dùng nó để thương lượng điều kiện với tổng bộ Liên Hợp Khu, trực tiếp yêu cầu vật chất, hoặc là điều kiện khác.

Liên Hợp Khu nếu muốn thăm dò căn cứ này, muốn có những tài liệu nghiên cứu này, thì phải xem xét điều kiện thuận theo Dụ Ngôn, bằng không trời cao hoàng đế xa, ai có thể bảo đảm những thứ này có thể còn nguyên vẹn.

*Trời cao hoàng đế xa: ý nói những kẻ có quyền lực ảnh hưởng tới mình lại ở xa, nên không cần lo sợ.

Khổng Tuyết Nhi thấp giọng, "Người có cảm thấy như vậy không, vì Hứa Giai Kỳ biết người cần những thứ này, cho nên... mới chủ động để lại."

Dụ Ngôn đột nhiên trầm mặc.

Một khi giả thuyết này hiện lên, nó liền trở nên vô cùng hợp lý, thậm chí vừa nghĩ tới đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Hứa Giai Kỳ vì cái gì lại cần tốn nhiều công sức để thiết lập một căn cứ thí nghiệm như vậy trên Sao Hỏa? Những thử nghiệm này, thực hiện ở Trái Đất không phải cũng như thế sao?

Trừ khi căn cứ thí nghiệm này được xây dựng từ đầu với mục đích để cho Dụ Ngôn sử dụng, mà lại ở ngay đây ----- sao có thể?

Nhưng ngoài điều này, còn có cách giải thích hợp lý khác sao?

Suy nghĩ của Khổng Tuyết Nhi vừa chuyển, thậm chí không thể không tự hỏi, Hứa Giai Kỳ đồng thời quen biết nàng lẫn Dụ Ngôn, có phải cũng là cố ý hay không.

Nếu đúng như vậy, thì thật sự quá đáng sợ.

Giống như, ngay từ nhiều thập kỷ trước, cô ấy đã lên kế hoạch cho mọi thứ một cách liền mạch.

_____

TBC.

Thân phận của Hứa Giai Kỳ dần được tiết lộ rồi đó 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip